Chap 06

"Chúng ta đi ăn ngoài hay đặt đồ ăn sẵn?"

Jeno thay một bộ quần áo bình thường, bước ra từ phòng ngủ, tiến đến sofa hỏi Renjun đang ngồi xem TV ở đó.

"Nếu em nấu ăn thì sao?"

"Một đứa như em thật sự có thể nấu ăn sao?" Jeno nhíu mày do dự.

"Đương nhiên là được rồi daddy! Đừng nghi ngờ năng lực của em, được chứ?" Renjun thầm nguyền rủa trong lòng, không biết nấu ăn mà cậu lại có thể sống sót ở nơi đất khách quê người đến tận giờ phút này hay sao. Người này cũng xem thường cậu quá rồi.

"Được rồi, vào bếp đi. Tôi sẽ xem tv."

"Nhưng chú phải đưa tiền cho em sau khi nấu ăn chứ hả."

Jeno gật đầu, đứa nhóc gian xảo, có gì khác nhau đâu? Đặt đồ ăn giao tận nơi hay tự nấu ăn? Cả hai đều tiêu tiền của hắn hết. Vì vậy Jeno cũng chỉ tập trung vào màn hình trước mặt trong khi Renjun đang loay hoay trong bếp nấu ăn.

Renjun gọi hắn vào ăn tối khi thức ăn đã sẵn sàng. Chỉ là một bữa ăn đơn giản, Renjun đã làm món cơm rang kim chi có hình thức khá hấp dẫn khiến Jeno không thể không ăn.

"Không tệ." Jeno nhận xét sau khi hắn thử một miếng.

"Tất nhiên, em có thể nấu nhiều món khác nhưng không có bất kỳ nguyên liệu nào khác trong tủ lạnh. Có lẽ ngày mai chú nên đi mua chút đồ."

"Hừm" Jeno quay lại tập trung vào bữa ăn của mình.

Renjun mỉm cười khi nhìn thấy Jeno đang ăn rất hưởng thụ. Một nụ cười chân thành chứ không phải nụ cười ngọt ngào mà cậu dùng để lấy lòng Jeno khi đòi tiền.

Đêm đó, Jeno đã ôm Renjun suốt đêm. Hắn chỉ hôn nhẹ lên trán cậu và ngủ ngon lành.

Và cũng trong đêm đó Renjun nhận ra, sự sẵn sàng của mình lại vô ích, không biết nên vui hay buồn, có lẽ là nên vui vẻ vì ít ra cậu vẫn an toàn.

***

Chính xác là lúc 07 giờ sáng. Jeno vừa mở mắt, hôm nay hắn lại dậy muộn. Quay lại nhìn vị trí bên cạnh thì thấy Renjun không còn ở đó nữa. Cậu nhóc đâu rôi?

Jeno đã giữ Renjun ở đây được ba ngày. Chính xác hơn là hắn và cậu chỉ ôm nhau đi vào giấc ngủ. Ngồi một lúc cho định thần lại, hắn đứng dậy đi vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ để sẵn sàng đi làm, nhưng không phải sáng nay mà là chiều, dẫu sao sáng nay cũng không có việc gì quá quan trọng.

Sau khi mặc quần áo ở nhà. Jeno bước ra và cau mày vì mùi nấu nướng. Có lẽ là Renjun đang chuẩn bị nấu bữa sáng ở bếp. Cậu cũng đã tắm rửa vì trên người vẫn đang mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng quấn quanh người.

Jeno nuốt nước bọt, bước lại gần Renjun để ôm lấy cơ thể mảnh mai vừa vặn trong vòng tay hắn. Hóa ra cơ thể như 'cá mắm' này lại có thể khiến hắn mắc chứng nghiện ôm đến vậy.

Renjun ngạc nhiên và tắt bếp, cậu chỉ làm cơm rang thôi vì lười làm món khác.

"Jeno, em vẫn chưa xong."

"Em có lớp học buổi sáng?" Thay vì buông tay thì Jeno lại quan tâm hỏi han và dụi đầu vào cổ cậu, hít một hơi thật dài.

"Ừ, sắp có lớp rồi."

Jeno gật đầu trong gáy của Renjun . Sau đó cậu dần ngả đầu vào vai Jeno khi miệng người đàn ông phía sau bắt đầu dùng lưỡi càn quét vào cổ cậu.

"J-jeno, em chưa nấu xong đồ ăn nữa."

Renjun cố gắng giải thoát cho bản thân nhưng Jeno lại lắc đầu, lần này hắn xoay người cậu lại. Jeno chuyên tâm liếm đôi môi căng mọng, áp cơ thể mình cường tráng của mình vào cơ thể cậu. Renjun chỉ có thể siết chặt mái tóc vẫn còn ướt của Jeno khi cậu cảm thấy nụ hôn của họ ngày càng sâu hơn.

Renjun lùi lại vài bước cho đến khi va vào bàn ăn, Jeno liền nhấc cơ thể mảnh mai của cậu lên mặt bàn. Đôi môi của hắn lại chiếm lấy đôi môi đang dần sưng tấy của Renjun, nụ hôn đó không còn cuồng dã nhưng cũng đủ sâu để khiến Renjun choáng váng, kĩ thuật hôn của hắn thật tuyệt hảo.

Jeno không biết tại sao mình lại có thể rạo rực đến mức này, chỉ là nhìn Renjun khi dùng áo choàng tắm thôi cũng khiến hắn thèm khát phát điên. Muốn đụng chạm đứa trẻ này thật nhiều. Đứa trẻ này, với khuôn mặt ngây thơ nũng nịu những lúc cần tiền, hoặc khuôn mặt cau có như một chú mèo hoang lúc không vừa lòng, tất cả đều có một sức hút kì lạ với Jeno, khiến hắn khó có thể chối từ.

"ahh..." Renjun kêu lên một tiếng thỏa mãn khi hai người tách môi nhau ra. Cả hai đều cố gắng hít lấy từng ngụm không khí để lấp đầy lồng ngực mình. Jeno nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Renjun.

"Tại sao em chỉ mặc cái này?" Chất giọng nói trầm ấm của Jeno khiến Renjun nổi da gà, thứ âm thanh đó chính là vũ khí sắc bén nhất của Jeno đối với cậu.

"Em..em, quần áo vẫn đang phơi nên mặc tạm."

"Em có thể mặc quần áo của tôi, Renjun."

"Nhưng ... em sợ."

"Vậy thì em phải chịu trách nhiệm."

Đúng, Renjun phải có trách nhiệm vì đã câu dẫn hắn. Dứt lời Jeno liền bế Renjun trên tay và ba bước thành hai nhanh chóng đi vào phòng. Bản thân Renjun chỉ có thể vòng tay qua cổ Jeno để không bị ngã, trái tim cậu đập mạnh như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Renjun ngả đầu vào cổ Jeno, cảm nhận từng nhịp tim và hơi thở của hắn, ước gì mối quan hệ của cậu cùng người này là người yêu thật sự, chứ không phải chỉ là bạn tình như thế này. Renjun chợt muốn khóc, nhưng chưa kịp khóc thì đã bị đối phương tấn công.

Đặt người xuống giường, Jeno ngay lập tức phủ lên người cậu. Hơi thở của hắn cũng nặng nề chẳng kém gì đối phương. Renjun hít một hơi thật sâu, khép đôi mi lại, cậu hoàn toàn sẵn sàng cho những điều sắp tới.

"Ahh..." chiếc cổ trắng trẻo lại được người kia cúi xuống chăm chỉ liếm mút. Renjun chỉ có thể ngửa cổ lên để mặc đối phương muốn làm gì thì làm.

Cậu sắp phải đến lớp, thầy Choi, vị giáo viên ác quỷ sẽ không tha thứ cho bất cứ sinh viên nào đó đi học muộn. Nhưng, ngày hôm nay, có vẻ như Renjun sẽ phải đầu hàng trước sự vuốt ve của Jeno.

Jeno thô bạo kéo sợi dây áo choàng tắm, sau đó Renjun cảm thấy hơi ấm bao trùm lấy ngực của mình. Cậu lớn tiếng rên rỉ. Jeno rất giỏi trong việc càn quấy cơ thể của mình, khiến cho cậu chỉ có thể khuất phục nằm đó mà hưởng thụ cảm giác mới lạ này.

"Ahh....."

Jeno đang rất phấn khích.

Cơ thể trần truồng của Renjun khiến hắn muốn kết thúc trò chơi này ngay lập tức.

Renjun nao núng khi nơi đó của cậu đang bị Jeno kiểm soát, cảm giác này thật điên rồ. cậu muốn hét lên thật lớn. Cuối cùng Renjun cũng chấp nhận bỏ cuộc, cậu sẽ bỏ lớp học buổi sáng của mình và sẽ suy nghĩ về hình phạt từ thầy Choi .

"Daddy... chậm một chút..." tuy là lần đầu, nhưng lúc này thì Renjun biết mình nên xưng hô như thế nào để làm người kia thấy thỏa mãn.

Nhưng Jeno lại chẳng để ý đến những lời của Renjun. Hắn vẫn tiếp tục công việc của mình một cách mãnh liệt không kiêng dè, khiến cho Renjun không thể không thở dốc.

Sau đó Jeno đột nhiên buông tay, hắn lùi lại để nhìn khuôn mặt của mèo nhỏ dưới thân lúc này đang chìm đắm trong khoái cảm.

"Tại sao em lại thích điều này?" Jeno lại dùng chất giọng trầm khàn quyến rũ của mình. Hắn đang cảm thán vì Renjun quá đẹp trong thời khắc này.

Renjun lắc đầu không hiểu ý của Jeno, một giây sau liền cảm thấy có thứ gì đó bắt đầu đi vào nơi đó của mình, là ngón tay của Jeno. Jeno vẫn còn mặc đầy đủ quần áo, chỉ có mình cậu bị cởi sạch và đang vô cùng lộn xộn, điều này khiến khuôn mặt nhỏ cau lại, rất khó hiểu.

"a-ah-đau quá." Renjun thốt lên, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, đây là lần đầu tiên có thứ gì đó đi vào nơi chật hẹp đó của cậu, làm sao mà không đau cho được, lần này thì cậu tin lới Lee Haechan rồi.

"Cảm thấy như thế nào?" Jeno miệng hỏi nhưng tay vẫn không ngừng càn quấy lỗ nhỏ của Renjun, trong lòng vẫn không ngừng cảm thán, đúng là cậu trai nhỏ mới lớn, mới cho vào một ngón tay mà đã khó di chuyển như vậy.

Renjun càng cau mày hơn.

"Cảm giác thật kỳ lạ... ah" Renjun nhắm mắt lại khi cảm thấy một rồi hai ngón tay của Jeno bắt đầu di chuyển thô bạo, phớt lờ lời yêu cầu chậm lại của cậu.

Renjun thậm chí còn đau tới mức rơi nước mắt khi ba ngón tay của Jeno đang xé nát hậu huyệt của mình.

Sau đó, cậu nhìn Jeno đứng dậy khỏi cơ thể mình. Renjun đã sẵn sàng cho việc tiếp theo vì cậu biết rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc ở đây.

Nhưng...

Jeno lại quay lưng bước ra khỏi phòng.

"Tôi có việc, em có thể đi." Giọng nói lạnh lùng của Jeno vang lên trước khi rời khỏi cậu khiến Renjun ngẩn ngơ nhìn ra cửa.

Jeno rời bỏ cậu, một lần nữa.

Đây là lần thứ hai Jeno như vậy, bỏ rơi cậu. Vậy ... tại sao hắn lại không tiếp tục?

Không phải Renjun đang hy vọng hay bất cứ điều gì.

Nhưng, cậu chỉ cảm thấy bị xúc phạm?

Renjun cười buồn, một vài giọt nước mắt lăn xuống má.

Tại sao nó lại đau như vậy?

Sau đó Renjun cũng rời đi. Rời khỏi nơi này trong im lặng.

Được rồi, đừng làm cho mọi chuyện phức tạp.

Không sao đâu.

Rốt cuộc thì cũng chỉ là một mối quan hệ vì tiền , đúng không?

Đừng mong đợi nhiều hơn nữa! Renjun biết vị trí của mình ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top