Chap 05


"Là như thế nào?" Haechan nhiệt tình hỏi khi thấy Renjun vừa đến.

"Haechan ... tớ có tiền rồi"

"Tớ biết. Ý tớ là. Cậu có khỏe không?" Haechan đan các ngón trỏ vào nhau: "Cậu và Lee Jeno, hai người ...um... chưa?"

"Um là cái gì, mau nói rõ ra xem nào."

"Thì là chuyện đó đó" Lee Haechan vỗ đùi bạn mình cái đét.

"Không, không đâu Haechan. Tớ vẫn là một xử nam, cậu tin không." Renjun cười trong khi Haechan cau mày.

"Heol! Vậy là cậu chưa...?"

"Ừm. Nhưng gần như vậy. Jeno có vẻ cho rằng tớ gầy và yếu ớt. Haechan, tớ có nên tăng cân để có chút da chút thịt, và béo béo như cậu không?~"

"Không phải béo, là đầy đặn. Tớ đây là sexy cậu biết không?"

Renjun uể oải đảo mắt.

"Đừng bận tâm, nếu Jeno thực sự không muốn chạm vào tớ vì tớ không sexy. Vậy thì tớ sẽ là người dụ anh ta, haha"

"Quả thật là nếu quen với việc đó rồi thì sẽ nghiện đó. Tin tớ đi."

"Uh, đó chỉ có thể là cậu thôi"

Haechan cười ngượng nghịu, Renjun nhìn biểu cảm của bạn mình mà chậc lưỡi, nhóc này hôm nay lại bày đặt cười ngại khi nói ra mấy câu đó.

------------

"Anh Mark! Haechan." Renjun lên tiếng gọi khi đến nhà Mark, tất nhiên Haechan cũng ở đó.

"Renjun đã đến?" Haechan hào hứng bước xuống cầu thang nhìn thấy Renjun đang đứng ở dưới nhà.

"Anh Mark của cậu đâu?"

"Anh ấy vẫn đang tắm. Đợi một chút" Haechan trả lời.

"Ờ, được rồi" Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa, Haechan cũng đang ngồi đó. Ba người họ dự định sẽ ăn tối như thường lệ. Không lâu sau đó Mark đi xuống trong bộ quần áo giản dị.

"Đi thôi.!"

"Nào!" Và Haechan đứng dậy để níu lấy vòng tay của Mark. Renjun bĩu môi nhìn hai con người đi phía trước. Sau khi có chỗ ngồi và gọi đồ ăn thì ba người ngồi nói chuyện phiếm cùng nhau.

---------

"Tại sao anh lại gọi nhiều đồ ăn như vậy?" Renjun hỏi khi Mark đã gọi một lượng món ăn khá nhiều từ thực đơn.

"Không sao đâu, có người sẽ ăn hết được mà" Mark cười khúc khích khi nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Haechan. Cậu ấy rất nhạy cảm với thức ăn vì Haechan không thích bị gọi là béo. Mặc dù theo Mark thì Haechan béo sẽ có lợi hơn, hmm.

"Vậy, Renjun việc học của em thế nào rồi?" Nhận được một câu hỏi như vậy khiến Renjun nở một nụ cười tươi, ý nghĩ muốn trêu Haechan bắt đầu nổi lên.

"Vẫn ổn, anh trông càng đẹp trai hơn, nhưng anh vẫn chưa để em làm công việc gì đó." Renjun nói với ánh mắt ngây thơ.

"Công việc gì đó?" Mark tròn mắt hỏi lại.

"Việc làm bạn trai thứ hai của anh, áh" Renjun trừng mắt nhìn Haechan, cậu ấy vừa nhào sang đánh vào đầu cậu.

Hành động này Mark bật cười, anh ấy thấy thích thú với hành vi hay ghen của người yêu mình và cậu bạn thân ngây thơ nhưng đôi khi nghịch ngợm của người yêu. Nếu Haechan đã cáu kỉnh thì Mark sẽ thuyết phục anh ấy bằng một cái ôm âu yếm hoặc có thể hơn thế nữa.

"Hai đứa đừng ồn ào như vậy, mọi người sẽ để ý." Mỗi lần đi dạo với hai em bé này, Mark có cảm giác mình sẽ trở thành một người cha, anh ấy sẽ khuyên nhủ và khiển trách hai người đó để họ không gây rối ở nơi công cộng.

"Ở đây!" Mark giơ tay kèm theo một tiếng hô nhỏ khiến hai em bé đang chí chóe nhau phải dừng lại hành động của mình.

Haechan bỗng nở nụ cười xấu xa khi thấy bóng dáng của người đàn ông được Mark gọi, có cơ hội để trả thù nhóc kia rồi, còn Renjun thì ngược lại. Này ... tại sao Lee Jeno lại ở đây?

"Xin chào 'người yêu' của Renjunie." Haechan cười thật tươi và cúi chào Jeno.

Ngay lúc này đây, Renjun thực sự muốn nhào sang bóp chết cái miệng chết tiệt của bạn mình nhưng cậu phải giữ vững hình tượng ngoan ngoãn của mình, trước mặt Mark và cả Jeno.

"Xin chào người yêu của Mark." Jeno cũng sảng khoái trả lời như vậy. Điều này khiến Haechan thấy rất tự hào, ít nhất là Renjun đã nghe thấy điều đó. Cậu hy vọng người bạn nhỏ của mình sẽ ngừng trêu chọc Mark.

"Tôi không biết rằng hai người thực sự đang yêu nhau. Bởi vì Renjun chưa bao giờ nói với tôi về cậu." Mark nói, Jeno nghe xong nhếch khóe môi.

Trong lúc đó, Renjun đã âm thầm chửi Haechan, tại sao anh Mark lại đi tin lời cậu bạn ngớ ngẩn của mình chứ nhỉ. Cậu và Jeno rõ ràng không phải là người yêu của nhau.

"Ừ, chính là như vậy đó." Jeno trả lời một cách thản nhiên, sự thản nhiên của đối phương khiến Renjun nhíu mày. Câu trả lời của hắn không rõ ràng chút nào, rất mờ ám, rất dễ khiến người khác tin càng thêm tin.

Hóa ra lúc này Mark đã gọi rất nhiều đồ ăn là vì có Jeno. Sau đó, bốn người họ lặng lẽ thưởng thức bữa ăn của mình. Renjun thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Jeno, người đàn ông trông vẫn trầm lặng và bình tĩnh đáng sợ như thường lệ, nhưng hắn vẫn đẹp trai, điều quan trọng phải nhắc lại, Lee Jeno đẹp trai trong mọi hoàn cảnh.

"Mark, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?" Haechan vừa buông dĩa trên tay xuống liền hỏi Mark luôn.

"Về nhà thôi." Mark nói, Haechan gật gật đầu.

"Chúng ta cũng về nhà." Jeno kéo nhẹ cánh tay Renjun, tất nhiên là hắn đã được nhận lại ánh mắt phản đối của cậu khi đột nhiên đụng chạm như vậy. Nhưng Jeno đã phớt lờ thái độ của Renjun, hắn còn lạ gì mấy cái móng vuốt của nhóc con này, cậu cũng đành theo hắn thôi.

"Em muốn đi đâu?" Jeno hỏi khi cả hai đã yên vị trên xe.

"Chú muốn đi đâu?" Renjun hỏi ngược lại.

"Em muốn đi đâu?" Jeno vẫn cố gắng kiên nhẫn. Đứa nhóc này tính tình bắt đầu nóng nảy, không giống bộ dạng ngọt ngào thường thấy.

"Về nhà đi." Renjun nhắm mắt vì mệt, cậu ngả lưng thả lỏng cơ thể ra phía sau. Tốt hơn là cậu nên về nhà. Cậu thấy lười làm ra vẻ ngọt ngào trước mặt Jeno rồi. Nếu Renjun ở cùng với Haechan và Mark thì sẽ vui hơn vì họ mới thực sự là người thân thiết.

"Được rồi, nếu em muốn như vậy."

--------------------

"Vậy thì, mối quan hệ của cậu và Lee Jeno thế nào? Có tiến triển gì không?" Haechan hỏi Renjun, hai người hiện đang thưởng thức bữa trưa của họ trong căng tin.

"Tiến triển thế nào? Chú ấy chỉ là sugar daddy của tớ thôi, không hơn không kém."

"Tớ đã nghĩ hai người sẽ là giả thành thật. Cậu thực sự không muốn làm người yêu chân chính của người ta sao bé cưng?"

"Tất nhiên là tớ muốn rồi. Chú ấy có rất nhiều tiền, tớ không thể từ chối tiền, cậu biết mà. Hơn nữa thì tính tình cũng không tồi."

Haechan lười biếng đảo mắt và ăn miếng thịt của mình một cách ngon miệng:

"Ai mà biết được hai người thực sự có thể là người yêu của nhau trong tương lai hay không, đúng không?"

"Tớ không nghĩ vậy, bởi vì tớ thấy tớ và chú ấy không quá phù hợp đâu. Chú ấy còn từng gọi tớ là đồ khô khan như cá mắm đấy."

"Tớ đã nói là chú ta chỉ trêu chọc cậu thôi mà. Sao cậu để ý vấn đề này mãi vậy."

"Tớ không biết." Renjun nhún vai. Bị chê là cá mắm thì ai mà bỏ qua cho nổi.

Cậu cũng không biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Có lẽ Jeno muốn có một tình nhân có tính kỷ luật và không ngông cuồng. Theo như Renjun được biết, sugar daddy sẽ cho bất cứ thứ gì baby của họ muốn, cậu có chút khó chịu khi nhớ về những gì Jeno đã nói ngày trước.

"Haizz, Mark đúng là cực phẩm mà."

"Nói thêm một lần nữa thì tớ sẽ đảm bảo rằng viên thịt này sẽ đi vào miệng của cậu bằng đường lỗ mũi."

"Aaaaaa, cho tớ ăn đi ~"

"Trời ơi, tại sao tớ lại có một người bạn như cậu chứ" Haechan liếc Renjun một cái, lại ăn thịt viên của mình.

Renjun lại chìm vào suy nghĩ của mình. Có lẽ như cậu phải tìm cách lấy thêm tiền từ Jeno. Sau tất cả, cậu muốn tách khỏi Jeno vào một ngày nào đó và bây giờ cậu nghĩ mình phải bắt đầu tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho khoảng thời gian đó.

Renjun cũng muốn giống như Haechan, có một người bạn trai rõ ràng.

● ○ ● ○ ● ○

Khi lớp học kết thúc, Renjun ngay lập tức nắm lấy cánh tay của Haechan, cậu ấy đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi lớp học.

"Tớ muốn về với cậu." Renjun lắc lắc cánh tay Haechan năn nỉ.

"Không được. Tớ có việc bận rồi"

"Đáng ghét"

Renjun trừng mắt nhìn bóng dáng người đang đứng bên cạnh chiếc xe của mình. Renjun thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã đi lang thang đến tận bãi đậu xe, tự hỏi rằng mình không có xe thì đi đến bãi đậu xe để làm gì nhỉ.

"Tại sao chú ở đây?"

"Đón em."

"Được, chúng ta về nhà."

"ừm"

"Sao chú lại đón em? Chú trốn việc đúng không?" Renjun tò mò quay sang dò xét người kia.

"Công việc của tôi đã xong. Em không nên hỏi quá nhiều."

"Được rồi, em sẽ yên lặng." Renjun nhận thức được rằng mình đúng là nói hơi nhiều thật, cậu cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa.

Jeno lái xe về căn hộ của mình, khung cảnh trước mắt khiến Renjun cau mày bối rối.

"Chú đưa em đi đâu?"

"Đến căn hộ của tôi." Nhanh chóng đánh tay lái vào bãi đậu xe của tòa nhà.

"Hả? Vì cái gì?"

"Ở cùng tôi đêm nay."

Renjun lo lắng nuốt nước bọt. Có nên không?

Có lẽ cậu phải chuẩn bị sẵn sàng cho đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top