Chap 04

Renjun rất căng thẳng, lúc này cậu đang ở căn hộ của Jeno, người đàn ông kia nhất quyết bảo cậu đến căn hộ của hắn, ngoài đồng ý ra thì cậu đâu còn sự lựa chọn nào khác.

Một căn hộ vô cùng sang trọng, Renjun chóng mặt với sự xa hoa này, đơn giản nhưng rất chất lượng, hệt như con người Lee Jeno vậy. Các món đồ trong phòng có vẻ đều rất đắt tiền.

"Tôi nghĩ là chúng ta không cần làm một bản thỏa thuận đâu nhỉ," Jeno là người lên tiếng phá vỡ bầu không gian im lặng.

"Ý của chú là sao?" Renjun khó hiểu, sao lại không cần.

Jeno lười biếng nhìn Renjun, người này lại gọi hắn là chú, Renjun nhận ra được mình đã làm người đối diện khó chịu, cậu khẽ bĩu môi, sửa lại xưng hô với hắn.

"Ý anh là?"

"Không có hợp đồng không phải sẽ rất dễ dàng sao, em chỉ cần phải tuân theo mong muốn của tôi và phục vụ tôi bất cứ khi nào tôi muốn. Vậy thôi" Jeno giọng đều đều nói ra ý của mình. Renjun mù mờ gật gật đầu khi nghe từ 'phục vụ', cậu không thể tưởng tượng được, phục vụ ở đây là bao gồm những việc gì.

"Vậy thì, khi nào hợp đồng sẽ hết hạn?" Renjun hỏi.

"Rất dễ dàng, em có thể đi khi em thấy đủ."

Wow, là khi cậu thấy đủ tiền sao. Dễ dàng như vậy? Renjun hoàn toàn không nghĩ hắn lại tạo điều kiện tốt như vậy cho cậu.

"Tôi sẽ không cấm em đi cùng người khác...tất nhiên đó là khi tôi không cần em nữa. Hiểu chứ?"

Bình tĩnh, được rồi, điều này không tồi, Renjun gật đầu đồng ý.

"Chú có thực sự cần một người bạn tình không?" Renjun cảm thấy gọi Jeno là chú vẫn thuận miệng hơn.

"Thực tế thì, tôi cần một người giúp việc hơn là một sugar baby." Jeno nhún vai.

"Được rồi, vì chú có tiền, nên sao cũng được".

"Vấn đề tiền bạc, em cần bao nhiêu tiền?"

"À, cái đó... tôi cần 30 triệu"

Jeno gật đầu sảng khoái mà không cần biết lý do cậu cần số tiền lớn như vậy làm gì. À nhưng đối với hắn mà nói, 30 triệu này chẳng đáng là bao.

"Được rồi, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của em. Nếu em muốn thêm bất cứ thứ gì, em có thể nói với tôi."

Renjun cũng chẳng ngần ngại mà đồng ý luôn, dẫu sao thì đối phương cũng hào phóng như vậy, cậu sẽ nghĩ về những thứ cậu muốn.

"Nhưng trước đó, em phải đáp ứng yêu cầu của tôi", Jeno đưa tay nới lỏng cà vạt. Không thể phủ nhận một điều rằng là người đàn ông này quá đẹp, quá nam tính, mỗi hành động hắn làm ra đều toát lên sự quyến rũ khiến người đối diện phải nghẹt thở. Renjun tất nhiên cũng không ngoại lệ.

"Đến đây!" Jeno vỗ đùi, yêu cầu cậu ngồi vào lòng mình.

Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng Renjun vẫn tuân theo. Cậu chậm rãi đứng dậy, tiến đến ngồi trên đùi Jeno, đưa tay ôm lấy cổ hắn.

"Đừng sợ, tôi hy vọng em làm tôi hài lòng". Lee Jeno miết nhẹ cằm người trong lòng, muốn an ủi mèo nhỏ này một chút, cậu nhóc còn khá non nớt mà.

Renjun bắt đầu thấy rầu rĩ, người kia có thực sự định làm vậy không? Cậu thấy sợ hãi, cậu không thể chịu được đau đớn. Cảm nhận được sự căng thẳng của người trong lòng, Jeno liền buông câu vỗ về như có như không.

"Đừng căng thẳng"

Jeno không nặng không nhẹ đẩy người cậu nằm ngửa trên ghế sô pha. Renjun dùng hai tay chống trên ngực hắn. Đôi mắt long lanh ánh nước hoảng loạn nhìn người trước mặt.

"Chuyện gì thế?" Jeno ngạc nhiên hỏi, sao đứa nhỏ này lại sợ hãi như vậy.

"Em...em sợ lắm chú...daddy" Renjun ngay lập tức sửa lại cách gọi của mình.

"Vậy là em không muốn?" Jeno nhướng mày hỏi.

"M-muốn. Chỉ là ... chỉ là có chút sợ."

"Đừng lo lắng, được chứ?"

Renjun gật đầu nhắm mắt lại, Jeno bắt được tín hiệu từ người dưới thân, bắt đầu thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Renjun nhắm chặt đôi mắt mình, bàn tay cậu đặt lên bờ vai vững chắc của Jeno. Vẫn kịp cảm thán từng mảng cơ bắp trên vai Jeno, quả nhiên là dáng người đẹp như tượng.

Môi dưới của cậu bị Jeno mút lấy, Renjun có cảm giác như bị điện giật, căng cứng người lại. Khi lưỡi của người đàn ông đảo qua hàm răng, cậu hơi hé mở ra và lưỡi của họ bắt đầu xoắn lại. Những âm thanh ướt át vang vọng khắp căn phòng.

"Jeno...um"

Renjun ngửa đầu ra sau, để lưỡi Jeno chạm vào cổ mình, miệng thoát ra mấy tiếng vô nghĩa, tay cậu siết chặt lấy vai daddy của mình. Cậu chắc chắn rằng cổ của mình đã có một vài vết đỏ mà Jeno đã để lại cho cậu. Liệu sáng mai cậu có thể tới lớp với một chiếc cổ chi chít vết mẩn đỏ như thế này không?

"A-ahhh" 

Renjun ngầm thừa nhận, nó tuyệt. Cậu muốn nhiều hơn thế. Bàn tay thon dài có một chút thô ráp của Jeno luồn vào trong áo sơ mi của Renjun khiến cậu vặn vẹo thân người.

Quá kích thích rồi.

"Ah..."

Lần này Jeno ngậm lấy tai của Renjun, tay xoa nhẹ điểm nhô lên trước ngực của mèo nhỏ bên dưới. Cậu lại thoát ra mấy tiếng rên rỉ vô nghĩa. Jeno kéo nhẹ khóe miệng, đến tiếng kêu cũng yêu kiều như mấy chú mèo con thực sự.

"Em quá nhạy cảm" Jeno cảm thán.

Quả thật cơ thể của mấy cậu trai mới lớn là thành thật nhất, thật khiến người ta mê đắm không dứt. Renjun chỉ biết nhắm mắt cam chịu, sự đụng chạm của Jeno rất khiến cậu cảm thấy cuộc đời mình như bước vào một trang mới, cảm giác này là lần đầu tiên Renjun trải qua, rất lạ lùng nhưng cũng rất tuyệt vời.

Jeno nắm chặt lấy chiếc eo thon gọn của Renjun một lần nữa, giống như đang cố gắng nghiền nát mọi thứ trên cơ thể cậu. Bàn tay ranh mãnh của hắn di chuyển tới đũng quần của Renjun, khiến cậu giật mình muốn bật dậy. Theo phản xạ, tay của Renjun giữ tay Jeno không cho hắn làm gì đó trong đáy quần của mình. Nhưng hành động của cậu làm sao mà qua được hắn, Jeno nhanh chóng gạt tay Renjun đi.

"Ahh" Renjun lại với lấy tay Jeno khi nơi đó của cậu bị hắn xoa nắn, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy uy lực, khiến cậu chỉ có thể vô lực mà giữ lấy bàn tay hắn. Một lần nữa Jeno lại gạt đi. Rất nhạy cảm.

"Jeno-ahhh"

"Gọi tôi là daddy. Bé cưng" Jeno cúi xuống thì thầm vào tai cậu. Mặt Renjun đỏ bừng. Cậu hoàn toàn đầu hàng trước đôi bàn tay ma thuật và giọng nói trầm khàn quyến rũ tột đỉnh của Jeno.

"Ah-được rồi daddy... Tha cho em."

"Em thật ngoan. Có thích không?" Lại là giọng cười trầm thấp trong cổ họng hắn.

Jeno nhìn vào nơi đó của Renjun đã có phản ứng, hắn chợt thấy rất phấn khích. Thật mới mẻ, mới mẻ với cả hắn và cậu.

"Tôi chăm sóc nó thật tốt giúp em" Câu nói của Jeno khiến mặt Renjun đỏ càng đỏ hơn vì xấu hổ. Người cậu bây giờ chẳng khác gì con tôm mới luộc đang chờ hắn lột đi lớp vỏ bên ngoài và thưởng thức.

Jeno lại ngậm lấy cần cổ Renjun hít vào một hơi, bàn tay to lớn của hắn đang bao lấy thứ dễ thương kia của Renjun.

"Um...daddy"

Jeno cắn vào tai Renjun một chút giống như muốn khích lệ cậu kêu to lên một chút.

"Gọi daddy, em có nghe thấy không?

" Ah...daddy"

Bản thân Jeno vốn chỉ thích thú với khuôn mặt của Renjun, hắn thỉnh thoảng hôn và cắn đôi môi đang sưng tấy của cậu. Nhưng vào giây phút này, Jeno thừa nhận Renjun đã khơi dậy được niềm đam mê của hắn.

"Ahh, daddy..."

"Sao thế. Hửm?"

"Nhanh một chút...ah.." Renjun giờ đây giống như mất toàn bộ lý trí, đầu óc và thân thể chỉ còn cảm giác đê mê khó tả.

"Jeno....." Renjun hét lên, cả người cong lên....

Waoo, cảm giác này, điều này thật tuyệt. Cậu buông tay khỏi người Jeno, lồng ngực vẫn phập phồng thở mạnh sau cơn khoái cảm. Sau đó cậu cảm thấy trán mình bị hôn cho đến khi mở mắt và nhìn Jeno, hắn cũng đang nhìn mình.

Renjun yếu ớt nằm đó, tầm mắt chú ý tới bóng dáng người đàn ông đã đứng dậy đi đâu đó và trở lại với gói khăn giấy ướt trên tay. Hắn điềm nhiên dùng khăn ướt lau sạch chất lỏng trong tay mình rồi giúp cậu làm sạch hạ thể, Renjun rất biết ơn vì điều đó, ít ra cậu đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Nào, tôi đưa em về." đó là những gì Jeno nói sau khi hắn quay lại và sửa sang quần áo của bản thân.

Renjun thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhõm vì Jeno không chạm vào cậu nữa. Thật nhẹ nhõm vì Renjun đã không phải chịu đựng nỗi đau mà Haechan nói với cậu. Cho dù trong lòng có chút thất vọng vì Renjun nghĩ rằng người kia có vẻ như không muốn làm những điều tiếp theo với cậu. Mặc dù biết rằng trước sau gì chuyện đó cũng xảy ra nhưng hiện tại rõ ràng là Renjun rất vui, cậu thấy mình đã an toàn

"Đi thôi, tôi đưa em đi" Jeno quay lại nhìn Renjun vẫn vô lực mềm nhũn nằm trên ghế, đưa tay ra nhướng mày nhìn, cậu từ từ đứng dậy, ôm lấy cánh tay Jeno và bắt đầu rời khỏi căn hộ.

Renjun nghĩ mình phải dễ thương một chút, bởi vì Haechan đã nói, hầu hết các vị sugar daddy đều thích một đứa trẻ ngọt ngào và ngoan ngoãn. Vì vậy cậu phải ngọt ngào để Jeno không cảm thấy nhàm chán với mình và điểm chính là cậu sẽ không mất đi nguồn thu nhập của mình. Haha, Renjun lại âm thầm cười xấu xa trong lòng.

Cả đoạn đường Renjun im lặng, cậu vẫn không thể quên được tình huống lúc nãy, vẫn thắc mắc là tại sao Jeno không tiếp tục, mặc dù cậu thấy rất vui vì mình vẫn còn nguyên vẹn.

"Mai em phải đi học?" Jeno hỏi điều đó khiến Renjun giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"À... vâng.. đúng vậy"

"Tại sao em lại lúng túng?" Jeno quay mặt đi.

"Không có gì, tại sao chú lại hỏi điều đó." Renjun vẫn chưa sửa được vấn đề xưng hô với Jeno, hắn cũng để cậu tùy ý luôn, cũng không quá tồi.

"Học lúc mấy giờ?"

"Lúc 9 giờ"

"Nếu có lớp học buổi sáng, tôi có thể đưa em đi. Hay để tôi cho tài xế đưa đón em nhé?" Renjun lắc đầu, cậu chưa muốn khoa trương như vậy.

Sau một thời gian ngắn, chiếc xe hơi sang trọng của Jeno dừng lại trước tòa nhà nơi Renjun sống.

"Em muốn chuyển đến sống trong một căn chung cư tốt hơn không?" Jeno nhìn tòa nhà trước mặt, nhíu mày hỏi.

"Không, em thấy ở đây vẫn tốt"

"Thực ra nếu muốn, em có thể ở lại cùng với tôi" Jeno đề nghị nhưng Renjun lại lắc đầu.

"Không, Jeno. Chú cũng biết chúng ta đang ở mối quan hệ nào mà." Bởi vì Renjun sẽ chỉ ở với những người có mối quan hệ nghiêm túc với cậu.

"Em nói đúng. Được rồi. Nếu em cần tiền thì cứ nói với tôi. Nhưng tôi sẽ luôn đưa tiền tiêu vặt hằng ngày cho em. Ý tôi là nếu em cần nhiều tiền hơn nữa" Renjun nhiệt tình gật đầu. Người đàn ông này thật sự rất phóng khoáng, cậu thật may mắn, giờ thì Renjun hiểu được cảm giác của Haechan rồi.

"Vậy thì em vào đây daddy" Renjun cười ngọt ngào nói. Jeno vuốt ve mái mềm mại của cậu, gật đầu.

Renjun liếc nhìn Jeno một lần nữa, hắn lúc nào cũng đẹp như vậy, trong mọi hoàn cảnh đều đẹp.

"Mmm daddy"

"Ừ?"

"Chúc ngủ ngon" Renjun nói với khuôn mặt đỏ bừng.

Jeno cười nhưng rồi cũng gật đầu. Kéo bé cưng của mình đến gần hơn và nắm lấy gáy cậu, phủ môi mình lên môi Renjun, cậu cũng ngoan ngoãn đáp trả. Như Renjun đã nói trước đó, cậu phải ngoan, chỉ có như vậy thì nguồn thu nhập dồi dào này mới được an toàn.

"Ahh" Renjun khẽ rên khi mông bị người kia bóp chặt, điều này khiến cho nụ hôn của hai người sâu hơn.

"Chúc ngài ngủ ngon" Đôi môi mỏng của Renjun lại hôn lên môi Jeno một lần nữa, chỉ lướt qua rồi nhanh chóng rời đi. Để lại một tiếng cười khúc khích nhỏ sau đó quay lưng chạy mất, hắn vẫn đang im lặng nhìn theo. Jeno nhìn bóng người đi khuất tầm mắt, lên xe, đánh tay lái.

"Yêu nghiệt."

Thứ gì đó dưới quần hắn đã có phản ứng.

-------------

Quà 20/10 cho mấy chị iem.

Riết rồi tôi có nên warning R18+ ko, đứa nào dưới 18 đi ra đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top