Chap 03
"Vì thế?"
Renjun lo lắng cắn chặt môi dưới, không dám ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt của người bên cạnh đang chăm chú nhìn cậu.
"Tại sao bạn của cậu lại có thể nói rằng chúng ta là người yêu của nhau? Cậu đang bịa chuyện này sao?" Jeno nhướng mày âm trầm hỏi.
Renjun lắc đầu nguầy nguậy, cậu đang không ngừng chửi rủa cái miệng chết tiệt của Haechan đã trơ tráo nói ra câu đó. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội...thôi bỏ đi. Có trách thì trách chính bản thân cậu đi nói chuyện này cho Lee Haechan biết.
"Không có, chú, tôi thực sự không bịa chuyện" Renjun nhìn người chú tên là Jeno với ánh mắt đáng thương của mình, mọi người luôn nói mắt cậu rất đẹp, ừm giây phút này cũng vẫn rất đẹp, đẹp tới rung động lòng người. Nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì tới Lee Jeno cả.
Sau khi Haechan nói điều gì đó nằm ngoài dự đoán của Renjun, chỗ của họ ngay lập tức nhận được những ánh mắt phản đối của những vị khách khác cho đến khi Haechan che miệng lại, giọng nói nhỏ đi. Và cả bốn tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình mà không chú ý đến lời nói bên phía Renjun nữa. Renjun tất nhiên là không thể tiếp tục thưởng thức bữa ăn miễn phí này, thậm chí cậu còn đứng ngồi không yên, miệng lưỡi của Lee Haechan thật muốn làm người ta phát điên mà.
Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí quỷ dị, Mark đã kéo tay Haechan rồi quay ra nói vói hai người còn lại biết anh có công việc cần giải quyết và hai người đó ngay lập tức rời đi.
"Ái chà, Renjun, vì 'người yêu' của cậu ở đây nên cậu hãy về nhà với anh Jeno. Tớ cùng anh Mark có việc cần đi trước. Tạm biệt." đó là cú huých của Haechan trước khi rời khỏi nơi này. Lee Haechan đến lúc về rồi còn cầm dao cắt cổ Renjun như vậy, cậu gần như tắt thở vì nhận được cái nhìn mà cậu nghĩ là khủng khiếp từ Jeno.
Bây giờ, tuy đang ngồi trong chiếc xe sang trọng của Jeno, nhưng bộ não của cậu hoàn toàn không thể nghĩ về tiền bạc, mà quan tâm nhiều hơn đến sự an toàn của mình.
"Tôi vẫn chưa hiểu, cậu là muốn tôi làm sugar daddy hay người yêu của cậu?"
Renjun nghe xong câu này thì thấy tai mình ù ù, xong thật rồi! Thì ra ông chú này vẫn nhớ lời đề nghị điên rồ của mình.
"Chú, xin đừng để ý tới lời nói của Haechan, cậu ấy rất hay nói mấy câu linh tinh" Renjun đau đầu, trên thực tế, cậu chưa bao giờ nói rằng Jeno là người yêu của mình.
"Được rồi, vậy còn lời đề nghị của cậu?"
"Chú... quên đi, tôi ... tôi chỉ đùa thôi" Renjun mồm thì lắp bắp, đầu thì lắc mạnh, mặc dù trong thâm tâm cậu vẫn hy vọng rằng Jeno sẽ trở thành daddy của mình, dù sao cậu cũng đang cần tiền.
"Cậu không cần tiền nữa?" Jeno hỏi.
Renjun im lặng, mím môi nhìn Jeno. Không biết nên nói cái gì nữa.
"Chú cứ về đi, tôi có thể đi xe buýt một mình." Renjun định mở cửa, nhưng nó đã bị khóa.
"Chú, tôi muốn về nhà" Renjun bực bội gắt lên. Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại gắt gỏng như vậy.
"Mark bảo tôi đưa cậu về nhà". Lee Jeno từ đầu đến cuối vẫn là sự điềm tĩnh như vậy, hắn có vẻ không thực sự hứng thú lắm về những thứ mà hắn nói với Renjun.
"Nhưng tôi không phải là người yêu của chú, Haechan chỉ nói đùa vậy thôi"
"Vậy tôi sẽ đưa con trai tôi về nhà." Jeno thản nhiên nói, Renjun giật mình, ông chú này bị cái quái gì vậy.
"Chú, đừng đùa với tôi nữa, chú rõ ràng không có hứng thú với tôi mà, còn nói tôi khô khan như cá mắm mà, đúng không?" Renjun bắt đầu bất mãn, giọng nói mang chút ấm ức.
"Nhưng có vẻ như tôi đã bị thu hút bởi nụ cười ngọt ngào và sự mè nheo của em."
"C-cái gì ngọt ngào?", Lee Jeno có ý gì với cậu?
"Được rồi. Bây giờ em có thể nói cho tôi địa chỉ nhà của em không?"
Renjun nổi da gà khi thấy nụ cười nhếch mép của Jeno. Sau đó cậu im lặng giả chết khi chiếc xe bắt đầu chậm rãi lăn bánh. Rồi sao, Lee Jeno bây giờ có phải là đã thành sugar daddy của cậu không? Hoặc có thể hắn chỉ đang trêu chọc cậu, Renjun cau mày suy nghĩ.
__________________
"Em sống trong căn hộ đó?" Jeno đặt tay trên vô lăng, nghi hoặc hỏi Renjun. Hai người đã đến nơi mà Renjun gọi là nhà, có chút tồi tàn.
"Vâng, thưa ngài, tôi không có tiền để sống ở một nơi sang trọng hơn," Renjun nói cộc lốc, cậu cảm thấy bị xúc phạm, căn hộ này thì có vấn đề gì?
"Ba mẹ của em?"
"Ở Cát Lâm, Trung Quốc, họ luôn gửi tiền sinh hoạt cho tôi hàng tháng. Chú đừng tỏ ra thương hại tôi" Đúng vậy, mặc dù số tiền gửi từ bố mẹ cậu không nhiều, nhưng cậu cảm thấy biết ơn về điều đó.
"Không sao đâu, từ nay về sau tôi sẽ chịu trách nhiệm cuộc sống của em"
"Nhưng tôi không muốn, chú đã từ chối tôi."
"Tôi đã đổi ý, vậy nên đừng gọi tôi là chú, tôi rất khó chịu khi nghe điều đó, em không phải là cháu của tôi."
"Được rồi, tôi nên gọi anh là gì?" Cậu khịt mũi, không gọi thì không gọi, sao phải giở cái giọng nghiêm trọng đó ra với cậu.
"Tên tôi là Lee Jeno, lúc nãy Mark đã nói rồi."
"Tôi biết rồi".
"Em có thể gọi tôi là anh hoặc daddy vào những thời điểm nhất định nào đó"
Renjun bắt đầu lo lắng, dù không hiểu ý nghĩa thực sự trong câu nói của đối phương, nhưng cậu nghĩ 'Mình cứ gọi Jeno là được rồi'
"Hừ nhóc con, không biết cách cư xử" Jeno vươn tay sang búng vào trán cậu một cái.
"Tôi thấy thích thú khi gọi chú là daddy, thật mới mẻ." Nhóc con cảm thán.
"Được rồi, tùy em."
"Được rồi daddy. Vậy em có thể ra ngoài được chưa? Em phải đi ngủ sớm"
"Hmm, đợi một chút." Jeno rút ví mình và lấy ra vài tờ won "Đây là tiền tiêu vặt của em tạm thời, ngày mai chúng ta sẽ nói lại về số tiền em cần."
Renjun vui vẻ nhận quà từ Jeno, ha, kiếm tiền thật dễ dàng nhỉ. Haha, Renjun cười xấu xa trong nội tâm mình.
"Nhưng trước khi rời đi, tôi muốn có một nụ hôn của em, tôi muốn biết khả năng của baby như thế nào."
Giọng nói trầm trầm của Lee Jeno giờ phút này khiến Renjun thấy thật nguy hiểm. Cậu lại hồi hộp, thực sự là cậu phải hôn hắn sao? Để làm gì? Nhưng, quả thực cậu đã trở thành một sugar baby, tất nhiên là baby thì phải làm điều này. Renjun bối rối.
"Nhưng chú phải nhắm mắt lại trước đã" Renjun lo lắng nói, má cậu đã đỏ bừng lên rồi. Lee Jeno nhếch mép, hóa ra vẫn chỉ là nhóc con chưa trải sự đời thôi.
"Bé cưng, em giống như một cậu trai còn trong trắng vậy"
Jeno vừa dứt câu, hắn liền rơi vào trạng thái ngạc nhiên khi đột nhiên Renjun tiến đến và đặt môi mình lên đôi môi mỏng của hắn. Jeno chỉ mất vài giây để lấy lại tinh thần, sau đó không kiêng nể gì mà vòng tay qua vòng eo thon thả của Renjun, cậu bé hiện đang cố gắng ngậm lấy môi hắn một cách say đắm. Jeno mỉm cười giữa những nụ hôn của hai người, cậu nhóc này thậm chí không thể hôn một cách đàng hoàng, nụ hôn của Renjun rất lộn xộn, đích thực là một kẻ nghiệp dư trong phương diện này. Khi Jeno định đáp lại thì đôi môi mọng như trái cherry của Renjun lại rời đi, hắn quả thật có chút hụt hẫng.
"Thật là xấu hổ" Renjun cúi gầm mặt xuống, tự nói với chính mình.
"Em thật dễ thương" Jeno bật cười, ôm lấy hai bầu má đang ửng đỏ của Renjun.
"Không sao, tôi sẽ dạy em cách hôn như thế nào cho đúng."
Renjun nghe vậy liền sửng sốt, nụ hôn vừa rồi có phải đã khiến hắn không thỏa mãn không? Nhưng cậu đã rất cố gắng mà, cũng...rất thành thật. Jeno giương khóe miệng mình lên, sau đó lại gần và thu hẹp khoảng cách giữa hắn và Renjun. Không rụt rè, vụng về như nụ hôn lúc nãy cậu nhóc, Jeno điên cuồng mút lấy môi dưới của Renjun, mềm mại, dẻo dai, hắn rất thích. Bản thân Renjun chỉ có thể níu chặt cánh tay của đối phương khi nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt hơn, rồi ngay lập tức cơ thể cậu được nâng lên và không bất ngờ khi hiện tại Renjun đang ở trong lòng Jeno.
"Ah..."
Renjun khẽ rên lên, lưỡi nhỏ cậu bị chiếc lưỡi ma quái của Jeno quấn lấy và chơi đùa. Đầu óc choáng váng nhưng Renjun thích cảm giác đó. Không bao lâu, Jeno rời khỏi Renjun, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mang sắc đỏ diễm lệ của Renjun với một nụ cười khó diễn giải.
"Đó mới là một nụ hôn đúng nghĩa."
"Điện thoại di động của em đâu" Jeno thờ ơ đưa tay lên vuốt môi mình một cái rồi hỏi, Renjun mờ mịt máy móc lấy điện thoại di động trong túi quần, đưa cho người đàn ông kia.
"Tốt lắm, ngày mai tôi sẽ gọi cho em, chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể vào ngày mai, được chứ bé cưng?"
"Yup Daddy" Renjun ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu nhận được điện thoại của mình một lần nữa. Vừa ngẩng mặt lên thì lại bị Lee Jeno bắt nạt, lần này cơ thể Renjun bị dồn vào cánh cửa xe, đôi môi của cậu một lần nữa bị hắn giam cầm. Chết tiệt. Renjun thấy da đầu tê rần, nhưng cậu lại thấy mình như đang bị nghiện cảm giác này. Lee Jeno cũng đang nghiện, nghiện môi của Renjun.
***Tại quán cafe
"Tại sao cậu lại mệt mỏi vậy?" Jaemin tiến đến vỗ nhẹ lên vai của Renjun, cậu đang trông có vẻ uể oải.
"Cậu chưa có tiền à? Đã nói rồi mà không chịu." Jaemin thở dài.
Renjun lắc đầu. Cậu chỉ ... có lẽ chỉ ngạc nhiên thôi? Sáng nay Jeno đã đến tìm cậu và hôn, sau đó tạm biệt đi làm, chỉ vậy thôi. Những lời của Jeno nói lúc đó càng khiến Renjun khó hiểu hơn 'Tôi chỉ muốn một nụ hôn từ bé cưng của tôi vào buổi sáng thôi', người đàn ông này thật không biết xấu hổ khi nói ra những lời như vậy. Còn một vấn đề đáng nghĩ nữa đó là Lee Jeno đã hẹn gặp cậu vào tối nay, Renjun có chút lo lắng, cậu vẫn còn là một xử nam.
"Renjun, trời ạ. Cậu nghĩ tớ là vô hình hả?" Cuối cùng, Na Jaemin cũng mất kiên nhẫn.
Nhưng Renjun không quan tâm đến lời cằn nhằn của bạn mình mà nhanh chóng quay lại suy nghĩ của mình. Jaemin thực sự muốn đánh đứa nhóc này
***
Bản thân Renjun vẫn chưa sẵn sàng, cậu hoàn toàn chưa sẵn sàng nếu cậu và Lee Jeno phải làm điều đó.
Haechan nói rất đau, thậm chí cậu ấy còn kể chuyện này với đôi mắt đỏ hoe và sau đó lau những giọt nước mắt tưởng tượng của mình.
Haechan nói rằng nó rất đau.
Renjun sợ hãi, nhưng cậu đang cần tiền đúng không?
"Nana, tớ muốn về nhà sớm" Renjun mang vẻ mặt phức tạp đi nói với Jaemin.
"Tại sao muốn về nhà sớm?"
" Có chút việc. Tớ muốn về nhà"
"Được thôi."
-----------
Up liền 3 chap nên mấy ní đợi 2 3 ngày nữa mới có chap mới ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top