Chap 02

"Chú...chú định làm gì tôi?" Renjun bắt đầu lắp bắp khi ông chú đẹp trai này nắm lấy cánh tay mình.

Lúc nãy, sau khi nói điều gì đó mờ ám, Renjun ngay lập tức đứng dậy và chuẩn bị chạy trốn khỏi người đàn ông kia. Nhưng không may, đôi tay của cậu đã bị hắn giữ lại. Renjun xấu hổ, cậu muốn bỏ chạy ngay bây giờ, hoặc là chui xuống một cái lỗ nào đó thôi.

"Tôi...tôi phải về nhà. Chú mau buông ra, sắp muộn rồi" Renjun rít từng chữ qua kẽ răng, cậu thực sự lo lắng, cậu phải tìm cách để người kia thả mình ra ngay lập tức.

"Chú à, xin chú đừng để tâm đến những gì tôi đã nói, tôi...tôi chỉ... đang nói đùa thôi, nên umm...." Renjun cắn chặt môi dưới của mình, lo lắng không dám nhìn vào mắt người đàn ông kia, cậu không thể tìm ra lý do nào khác, phải làm sao đây ?? Người kia nhếch mép cười, một nụ cười khiến Renjun ớn lạnh.

"Thật ra tôi có thể trở thành sugar daddy của cậu, nhưng cậu có thể cho tôi cái gì?" Hắn ta hỏi Renjun, sau đó ánh mắt quét từ đầu đến chân cậu, ánh mắt nóng rực khiến Renjun theo phản xạ thu mình lại

"Vậy chú muốn gì?" Renjun đã quên rằng vài phút trước cậu còn muốn trốn tránh điều này, một lần nữa cậu bị đồng tiền làm cho điên rồ.

"Hừ, thân thể bé nhỏ, khô khan như cá mắm của cậu. Tôi không có hứng thú." Người kia quét mắt một lượt, lắc đầu, nhóc con này ngoài khuôn mặt dễ thương và nụ cười ngọt ngào ra thì còn cái gì nữa đâu. Renjun trừng mắt nhìn ông chú phiền phức này, được rồi, ổn thôi. Mặc dù cơ thể này hơi nhỏ, nhưng ôm vào tay cũng không phải tồi đâu.

"Chú chờ xem, nếu chú nghiện cái thân thể mà chú gọi là cá mắm này, tôi sẽ cười vào mặt chú."

"Cậu nói như thể trên đời này chỉ có mình cậu vậy, đồ ngốc." Người đàn ông không ngần ngại dùng tay búng một phát vào trán Renjun

Cậu kêu lên một tiếng, nhìn người đối diện bằng ánh mắt chán ghét, ông chú này thật là một lưu manh. Một giây tiếp theo, nắm đấm của Renjun đã đáp xuống má hắn.

"Ah. Chết tiệt" Người đàn ông gầm lên khi thấy đứa nhóc kia đã chạy đi xa.

---------------

"Tại sao cậu lại cứ than vãn vào mặt tớ?" Haechan rú lên,cậu ấy bắt đầu thấy mệt mỏi khi phải nghe những lời cằn nhắn và than vãn của Renjun.

"Nhưng mà tớ thấy khó chịu quá" À, nãy giờ Renjun chỉ biết lẩm bẩm khó chịu và khó chịu với Haechan thôi, cậu ấy nổi giận là đúng rồi.

"Tại sao cậu lại như vậy chứ Renjun? Đừng đi đi lại lại nữa, tớ thấy chóng mặt đấy"

"Tớ thấy bế tắc rồi Haechan, phải làm sao đây."

"Huang Renjun tớ biết cậu đang buồn, nhưng sao cậu lại đến mức này?"

"Này, cậu có nghĩ người tớ khô khan như con cá mắm không?" Renjun đột nhiên dừng lại ngồi xuống bên cạnh hỏi Haechan.

"Đương nhiên không phải Renjun, cậu không khô khan, trong cơ thể có máu và nước rồi mà, đủ độ ẩm, không hề khô khan." Haechan cảm thấy kì lạ, bạn mình đang hỏi cái gì vậy, Renjun nghe xong liền ôm đầu.

"Cậu đúng là đại ngốc mà? Sao Mark Lee lại có một người bạn trai như cậu chứ"

"Heolll, tại sao cậu lại lôi cả Mark vào? "

Renjun lắc đầu không trả lời, rồi tự nhiên gương mặt của ông chú đẹp trai đêm qua lại khiến cậu xúc động.

"Chết tiệt !!! Tớ thấy bức bối quá huhu"

"Tại sao?" Haechan hỏi, cậu ấy bắt đầu thấy bực bội vì những câu nói không đầu không đuôi của Renjun.

"Ừm...thực ra đêm qua tớ đã gặp một người rất tiềm năng, rất thích hợp để làm daddy"

"OHH, WHAT? Ý cậu là gì?" Haechan nhìn Renjun, cậu ấy bắt đầu lắp bắp, nói năng lộn xộn.

"Ừ thì là...."

"Là sao?"

" Tớ gặp người ấy ở bến xe buýt"

"Và làm thế nào cậu có thể nghĩ rằng người đó sẽ là sugar daddy trong tương lai của cậu? Cậu điên rồi Huang Renjun" Haechan nhìn chằm chằm vào Renjun.

"Tớ đã đề nghị chú ấy trở thành sugar daddy của tớ" Renjun nói lí nhí rồi im bặt.

Im lặng .....

Một giây tiếp theo Haechan phá lên cười khiến Renjun đang co rúm cảm thấy bối rối, sao lại có thể cười vui vẻ như vậy vào lúc này chứ.

"Ôi trời ơi, Renjun haha ​​ôi Chúa ơi" Haechan vẫn cười, ôm bụng gập người mà cười: "Cậu thật là haha, ôi dạ dày của tôi..."

"Haechaniee, đừng cười tớ nữa" Renjun thấy tủi thân vì Haechan vẫn đang cười, nhưng rồi cậu ấy cũng cố gắng ngăn tiếng cười của mình lại.

"Cậu bức bối lắm phải không? Thật ngớ ngẩn haha, cậu lập tức đề nghị người đó làm daddy của cậu? Chỉ trong vài phút ngắn ngủi gặp nhau?"

Renjun gật đầu.

"Được rồi, hãy nói cho tớ biết! Làm thế nào cậu có thể nói một điều vô lý như vậy với một người cậu mới gặp"

"Không có gì lạ mà, tớ chỉ nói 'chú đẹp trai và trông rất giàu có, chú có muốn trở thành sugar daddy của tôi không?' thôi mà" Renjun đang cố nhớ lại những lời điên rồ mà cậu đã nói với ông chú đẹp trai đêm qua.

"Trời ơi haha, cậu có đúng là Renjun không đó haha" Haechan lại cười.

"Tại sao Haechan? Sao cậu cứ cười vậy? Có chuyện gì vậy?"

"Không không, sau đó chú ấy phản ứng như thế nào?" Haechan học theo Renjun gọi người đó là chú.

"Tất nhiên chú ấy rất ngạc nhiên rồi, tớ cũng không biết tại sao miệng của tớ lại có thể thốt ra câu nói đó."

"Tất nhiên rồi Renjun, người chú đó phải ngạc nhiên chứ. Là tớ thì tớ cũng vậy thôi"

"Tớ không quan tâm, tớ chỉ thấy chú ấy đẹp trai và giàu có, tớ cần tiền"

"Cậu đã từ chối sự giúp đỡ của tớ và Nana đấy Renjun, đừng có than vãn là cậu thiếu tiền nữa". Haechan bĩu môi. "Vậy nói xem, điều gì đã khiến cậu cảm thấy khó chịu lúc nãy?" Haechan đã thành công trong việc khiến Renjun tức giận trở lại.

"Haechan, ông chú đó nói rằng tớ khô khan như một con cá mắm, chú ấy không quan tâm đến tớ." Renjun lại ủ rũ. Haechan thở dài:

"Renjun, chú ấy đẹp trai lắm à? Tại sao cậu lại bị ông chú đó thu hút đến vậy?"

"Rất đẹp trai, khuôn mặt sắc bén và dáng người cũng chuẩn nữa." Renjun tự tin nói

"Đẹp trai tới vậy sao? Chú đó hay Mark?"

"Hỏi thừa, tất nhiên là chú ấy rồi" Renjun bĩu môi, liếc mắt nhìn bạn mình. Mark, Mark, Mark, cả ngày chỉ biết có Mark.

"Vậy thì cậu không cần phải đi ăn tối với tớ và Mark nữa đâu. Hừ" Haechan giận rồi. Cậu ấy không thể nào chấp nhận việc Renjun nói người khác đẹp hơn Mark ngay trước mặt mình.

"Vâng, vâng. Vẫn là Mark của cậu đẹp trai nhất" Renjun đành phải xuống nước với Haechan, hết cách rồi, cậu đi ăn ké người ta mà.

-------------

Hiện tại, Renjun, Haechan và Mark đã ở một nhà hàng không xa khuôn viên trường. Haechan đã nói với Mark là có Renjun đến cùng và tất nhiên anh không từ chối yêu cầu của Haechan

"Em chào anh Mark" Renjun gọi với một nụ cười thật tươi. Mark, người đang tập trung vào chiếc điện thoại của mình - quay lại nhìn Renjun.

"Ừ, chào Renjun"

"Nhìn đi, anh Mark trông còn đẹp trai hơn" Haechan bỗng quay sang trừng mắt với Renjun, còn cậu thì ôm đầu rên rỉ vì bị bạn mình đập 1 cái. Sự đùa giỡn của hai đưa trẻ thành công khiến Mark bật cười.

"Đừng làm ầm ĩ, những vị khách khác sẽ để ý" Mark lắc đầu lên tiếng với hai người đang chí chóe nhau. Họ đành im lặng dù thỉnh thoảng vẫn quay sang thì thầm cãi nhau.

"Vậy, Renjun. Vấn đề của em thế nào? Haechan nói em cần tiền? Bao nhiêu? Để anh giúp" Anh Mark lúc nào cũng vậy, luôn hào phóng và thoải mái với những người bạn thân của người yêu mình. Haizz, Haechan thật sự vô cùng may mắn đó.

Renjun ngán ngẩm thở dài khi nghe Mark hỏi, cậu thật sự không muốn làm phiền Mark và Haechan nữa, cậu nợ hai người đó quá nhiều.

"Em định sẽ tìm thêm một công việc part time nữa, anh và Haechan không cần lo lắng cho em đâu," Renjun cúi mặt xuống, còn Haechan bên cạnh thì nhăn mặt. Mark chỉ có thể gật đầu.

"Không sao, chỉ là nếu cần giúp đỡ, hãy nói với anh và Haechan, đừng ngại"

Renjun lại gật đầu, cậu không biết rằng bộ dáng mình lúc này đáng thương đến mức nào đâu..

Sau khi gọi món, ba người bắt đầu tập trung vào bữa ăn. Haechan thậm chí còn gắp thức ăn cho Renjun. Có Renjun ở đây thì Haechan sẽ quan tâm cậu hơn, còn Mark sẽ chỉ ngồi nhìn hai đứa nhóc và cười khúc khích, giống như người cha nhìn hai đứa con trai của mình ăn cơm vậy. Sự tập trung của Mark đã bị phá vỡ khi một cuộc gọi đến điện thoại của anh ấy.

"Ừm, có chuyện gì vậy?" Mark trả lời chậm rãi, và nó thu hút sự chú ý của Renjun và Haechan, những người đang tập trung vào Mark.

"......"

"Ừ, tôi ở đây. Cậu cũng ở đây?"

"......"

"Đến đây! Cậu có thể tham gia, được rồi. Tôi đang đợi" Sau khi nhận cuộc gọi, Mark nhìn lại hai người.

"Ai gọi cho anh thế?" Haechan hỏi.

"Bạn của anh, cậu ấy đến đây một mình, nhưng thấy anh cũng ở đây nên xin tham gia, hai người không phiền đúng không?"

"Không sao đâu anh Mark. " Renjun cười.

"Em cũng không có ý kiến," Haechan cũng gật đầu tán thành.

"Chà, nếu như vậy thì... ồ, cậu ấy đã đến rồi".

Haechan và Renjun theo phản xạ quay lại nhìn. Haechan tròn miệng khi nhìn thấy một người đàn ông với dáng người không thể hoàn hảo hơn đang tiến về phía họ. Có lẽ bây giờ cậu ấy sẽ phải chấp nhận rằng cơ thể của người đàn ông đó đẹp hơn cơ thể của Mark. Khác với sự ngạc nhiên hào hứng của Haechan, hiện tại thì Renjun đang nhìn người đàn ông đó với ánh mắt kinh hoàng, đôi mắt cậu mở to một cách bất thường tới mức buồn cười.

"Chết tiệt!" Renjun rít qua kẽ răng. Người ấy đang đứng cạnh cậu. Renjun chỉ có thể đứng yên như một khúc gỗ mà không dám hó hé gì.

"Tới một mình?" Mark thoải mái nói chuyện với bạn mình.

"Dĩ nhiên. Một mình tôi" người đàn ông gật đầu trả lời. Thứ âm thanh trầm ấm kia khiến Renjun nổi da gà ngay khi nghe thấy bên cạnh mình.

"Giới thiệu một chút, đây là Lee Jeno. Một đồng nghiệp và cũng là bạn tốt của anh," Mark vui vẻ giới thiệu Jeno cho Haechan và Renjun.

Renjun cứng đờ cắm mặt nhìn xuống đất, cậu thấy mình như đã chết, thấy bối rối và thêm cả sợ hãi nữa.

"Chào anh. Em là Lee Haechan, người yêu của anh Mark " Haechan cười rất tươi khi nghe Mark giới thiệu người kia. Lee Jeno gật đầu rồi ngồi xuống ghế cạnh Renjun. Tất nhiên là khi hắn xuất hiện, Lee Mark đã kéo Haechan sang phía bên cạnh mình, còn Jeno thì đứng cạnh Renjun.

" Lee Haechan, tớ chết rồi" Renjun dùng khẩu hình để nói chuyện với Haechan ở phía đối diện, còn Jeno thì trông rất bình tĩnh và bắt đầu gọi người phục vụ.

"Tại sao?" Thấy Renjun thì thầm, Haechan cũng học theo cậu mà thì thầm.

"Chú ấy, người này, Lee Jeno này" Renjun vẫn dùng khẩu hình, lắp bắp từng chữ, Haechan bỗng thấy chóng mặt, xây xẩm khi thấy Renjun nói tiếp: " Chính là người chú mà tớ đã nói với cậu."

Renjun đưa tay lên xoa trán bối rối. Cậu không nhận ra hành vi của mình đã khiến ai đó hơi giương khóe miệng lên.

"Chúa ơi! Vậy là các người đã biết nhau?" Haechan bất ngờ che miệng, đôi mắt tròn xoe.

Mark ngạc nhiên.

Renjun thấy mình như sắp ngất đi rồi.

"Haechan, đừng hét lên như thế." Mark mắng yêu, một vài người trong nhà hàng bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía họ. Anh ấy phải lên tiếng trước khi cả bốn người họ trở thành tâm điểm của nơi này.

"Mark, Lee Jeno là người yêu của Renjun" Haechan vô tư nói với Mark.

Renjun nghẹn ngào suýt rơi nước mắt. Lee Haechan chính là con báo của đời cậu.

Jeno trừng mắt.

Cái miệng của Haechan thực sự rất ảo diệu, Renjun thiếu chút nữa là cắn phải lưỡi khi nghe bạn mình nói như vậy. Từ bao giờ mà Lee Jeno đã biến thành người yêu của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top