Chap 01
Cũng khá là tình cờ thôi, tôi dọn máy và tìm được file edit fic này nên quyết định edit và beta lại. Không hiểu sao ngày xưa có thể up cái fic được dịch gớm như vậy, bây giờ gần như phải edit lại từ đầu (vẫn gớm nhưng đỡ hơn xíu).
Chắc chỉ một vài bạn biết ngày xưa mình từng up fic này thôi, thực ra đây là fic mà có motip nhân vật mình thích nhất. Thôi đọc đi nhé.
Khả năng dịch và edit của tôi vẫn tệ thôi nên mọi người hoan hỉ nhé. Thanks.
------------------------------------
Renjun cúi đầu uể oải, ngồi trên ghế đá công viên, trên tay cậu là tờ giấy vừa nhận được từ bộ phận tài chính của trường. Haechan quan tâm nhìn sang cậu bạn mình, chưa lúc nào thấy Renjun suy sụp như vậy.
"Cậu ổn không Renjun?" Cuối cùng thì Haechan cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí cứng ngắc này
Renjun nở nụ cười yếu ớt:
"Haechan à, tìm giúp tớ một công việc, tớ không muốn bị đuổi khỏi trường đâu. Haechan à, tớ nên làm gì đây?" Renjun đưa tay lên ôm mặt bắt đầu than vãn.
"Cậu có công việc ở chỗ Jaemin rồi mà. Với cả, tớ cũng nói với cậu rồi mà, cậu có thể sử dụng tiền của tớ." Haechan khịt mũi
Renjun ngay lập tức lắc đầu:
"Thôi bỏ đi, tớ không muốn làm phiền cậu, tớ nghĩ tớ sẽ tìm một sugar daddy" Renjun bất lực thốt lên nhưng ngay lập tức hoảng hốt bịt miệng mình lại, mình vừa nói cái gì vậy.
Haechan hơi ngạc nhiên, cố gắng tiêu hóa những lời mà Renjun vừa nói, cậu ấy đảo mắt:
"Huang Renjun... cậu có vẻ thực sự bối rối vì lời nói của chính mình, đúng không?"
"Haizz, đừng bận tâm. Vô lý nhỉ, nhưng tớ thực sự muốn tìm một sugar daddy đấy." Renjun nói rồi nhìn vào tờ giấy trên tay mình với đôi môi mím chặt. Chẳng lẽ không còn cách nào khác à .
"Ừ, sao cũng được, tớ không quan tâm nữa, dù sao tớ cũng đã đưa tiền cho cậu nhưng cậu lại không muốn" Haechan gật gù chán nản. Hết cách rồi, Renjun luôn từ chối sự giúp đỡ trực tiếp này của cậu ấy. Renjun cần tiền nhưng lại ko muốn tiền của Haechan.
"Tiền của cậu hay tiền của Mark?" Renjun bực bội gắt lên, cậu ấy lúc nào cũng tiền của tớ tiền của tớ, nhưng Renjun biết tiền đó từ đâu mà ra mà.
"Tiền của Mark, nhưng cậu biết mà, phải không Renjun? Bạn trai của tớ sẽ luôn cho tớ bất cứ điều gì tớ muốn?" Haechan nhún vai, điều hiển nhiên thôi mà.
Renjun yếu ớt gật đầu đồng ý, Haechan thật may mắn khi có một người bạn trai như Mark, anh ấy rất tốt bụng, quan tâm và luôn cho Haechan bất cứ thứ gì cậu ấy muốn.
"Ahhh, tớ cũng muốn có một người yêu như anh Mark."
Haechan liếc mắt khinh bỉ với lời than vãn quen thuộc của Renjun.
"Mark chỉ có một, và đó là của tớ, cậu yên tâm đi, không có ai tốt bằng Mark đâu", Haechan bĩu môi nói.
"Đùa thôi. Đừng bận tâm đến điều này, tớ đến quán cà phê đây" Renjun nói, cậu đứng dậy và bắt đầu rời khỏi trường học. Phải tới đó tâm sự với Jaemin thôi
"Con trai ngoan à, cậu thật sự không muốn nhận sự giúp đỡ của tớ đúng không, coi chừng đó" Haechan hét lên giữa sân trường, sau đó cậu ấy nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt "Ahhh, anh Mark đang ở đâu nhỉ? Tớ phải về nhà ngay đây."
-------------
Không quay lại căn hộ nhỏ của mình, mà Renjun đi thẳng đến quán cà phê nơi cậu đang làm thêm, một công việc phục vụ nhàm chán. Thực ra quán cà phê này thuộc về một người bạn thân khác của cậu, khi Renjun phàn nàn rằng mình không có tiền, Na Jaemin đã bảo cậu làm ở đó. Thỉnh thoảng Renjun giúp Jaemin làm thực đơn mới, hoặc giúp thu ngân, nhưng cậu thường là người order cho khách hơn. Bản thân Renjun thấy rất may mắn, điều quan trọng là công việc này giúp cậu kiếm được tiền. Nhưng có một điều kì diệu là lúc nào cậu cũng thấy mình thiếu tiền. Ko biết nữa, nhưng Renjun thật sự không có tiền.
"Renjun, cậu đến muộn 2 phút. Mau thay quần áo và nhanh chóng làm việc giúp tớ đi"
Renjun khịt mũi, cậu thậm chí còn chưa kịp chào hỏi mọi người cùng làm ở đó nhưng chủ quán cà phê của cậu đã cằn nhằn. Renjun khẽ lẩm bẩm gì đó rồi vào phòng thay đồ, thay đồng phục và mặc tạp dề. Chiều hôm đó Renjun đã rất bận rộn với công việc của mình, có quá nhiều khách đến, điều này khiến tất cả nhân viên trong quán đều choáng ngợp.
Renjun cảm thấy mệt mỏi cả tinh thần và thể chất, cậu nằm gục mặt trên bàn. Bây giờ là 9 giờ và quán cà phê NANA đã đóng cửa.
"Tớ thấy mệt rồi Nana" Renjun nói rồi thở dài.
"Làm việc ở đây có mệt không? " Na Jaemin tiến lại gần, cậu ấy đưa tay lên kẽ vuốt tóc Renjun.
"Không, tất nhiên là không. Chỉ là có rất nhiều thứ cần phải suy nghĩ " Renjun buồn bã nói.
"Ồ, hóa ra cậu cũng có thứ để suy nghĩ sao?" Jaemin bật cười.
"Ý cậu là sao, tất nhiên là tớ phải suy nghĩ rồi." Renjun nhíu mày, thậm chí là cậu còn phải suy nghĩ đến mức đau hết cả đầu.
"Ừ, chỉ là cậu không thường như thế này, thường thì cậu sẽ mè nheo cả ngày vì mệt, rồi ăn nốt phần bánh pudding dâu tây còn lại nhưng hôm nay thì không, tất nhiên là tớ ngạc nhiên rồi." Jaemin thản nhiên nói khiến Renjun thở ra một cách run rẩy.
"Thực ra tớ đang cần tiền" Đúng là chẳng gì giấu được cậu ấy hết.
"Bao nhiêu?"
Câu hỏi của Jaemin ngay lập tức nhận được ánh mắt sáng chói từ Renjun. "Cậu hỏi làm gì? Cậu định cho tớ tiền à?"
"Thường thì lúc trước cậu cũng thường xin tớ tiền tiêu vặt trước khi lên đường vào đại học mà bé cưng." Renjun lại ỉu xìu, đó là một câu chuyện khác, lúc đó khác còn bây giờ khác.
"Không, tớ hiện tại cần khá nhiều tiền. Không phải khá mà là rất nhiều."
"Bao nhiêu?" Jaemin không quan tâm mà lặp lại câu hỏi.
"Cậu thực sự muốn cho tớ tiền à?" Renjun ngồi thẳng người dậy, cậu thấy bối rối, nghe câu hỏi 'bao nhiêu' từ miệng Na Jaemin thực sự khiến Renjun xúc động nhưng cũng thấy rất khó chịu, cậu cũng không biết tại sao lại như vậy.
"Ừ, ai biết tớ có thể giúp cậu được hay không chứ Renjun, không cần cáu kỉnh như vậy. Tớ biết cậu đang nghĩ gì."
"Đừng bận tâm đến tớ nữa, tớ lười nói chuyện với cậu" Renjun lại nằm xuống bàn chán nản.
"Chúa ơi, Renjun à, tớ thế này vì tớ muốn giúp cậu thôi mà." Jaemin nói, giọng nói chứa đựng sự bực tức vì chủ ý của mình bị hiểu sai.
"Không, Nana. Tớ cần tiền, cũng không phải là ít. Không phải tớ yêu cầu cậu cho tiền tiêu vặt như trước kia."
Ồ, vậy hóa ra tiền tiêu vặt mà Na Jaemin đưa cho Renjun lúc trước lại ít như vậy sao? Có lẽ Jaemin nên đánh vào đầu Renjun một cái để cậu nhận ra những gì mình nói.
"Tuỳ cậu, bé cưng." Jaemin thực sự thấy nản rồi.
"Jaemin, tớ phải trả học phí còn thiếu, tớ buồn quá huhu" Renjun bắt đầu thấy bản thân mình lâm vào khủng hoảng. Jaemin uể oải đảo mắt:
"Bao nhiêu? Để tớ giúp. Tớ thực sự có thể giúp cậu mà." Jaemin uể oải đảo mắt.
"Không," Renjun gắt lên, đứng dậy khỏi ghế - "Cậu nghĩ là chỉ có một chút thôi đúng không? Không đâu, Jaemin. Thôi bỏ đi. Tớ không muốn làm phiền cậu nữa" Renjun ủ rũ lại ngồi phịch xuống. Cậu cũng biết rằng quán cà phê của Jaemin mặc dù thu nhập khá nhưng cậu ấy cũng cần trả lương cho những nhân viên khác, lượng nhân viên ở đó không phải chỉ có một hai người. Renjun không muốn làm gánh nặng cho Jaemin thêm nữa.
"Cậu là bạn thân nhất của tớ mà Renjun" Jaemin thật sự không hiểu. Renjun luôn than phiền với cậu ấy nhưng lại từ chối sự giúp đỡ mà mình đưa ra.
"Không-không, cậu cũng cần số tiền đó, tớ nghĩ tớ sẽ xoay sở được. Có lẽ bắt đầu từ ngày mai tớ nên tìm thêm một công việc nữa."
"Công việc khác?"
"Đúng vậy, tớ không muốn bỏ học đại học đâu Nana."
Jaemin vuốt lồng ngực mình sau khi nghe Renjun nói, cậu ấy đang phải kiên nhẫn kiềm chế để không cho Renjun một phát đập.
"Tớ nên tìm công việc gì đây, Nana?" Renjun bắt đầu cau mày, suy nghĩ xem mình nên làm việc ở đâu và làm gì.
"Bất cứ việc gì, miễn là cậu không đem thân mình đi bán." Jaemin nhướng mày
"Này Na Jaemin, cậu thật kì lạ."
"Tớ cũng không biết."
Renjun gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu xám của mình.
"Thực ra tớ đang nghĩ đến việc tìm kiếm Sugar Daddy"
"WTF! Huang Renjun" tiếng hét của Jaemin vang vọng trong cả quán café, kích động đến mức bị sặc nước bọt của chính mình, cậu ấy thậm chí còn đập ngực mình vì bị nghẹn.
"Jaemin, cậu ổn không? Rốt cuộc thì tớ cũng không thể nghĩ ra công việc có thể kiếm được nhiều tiền trong tương lai gần, mà cậu lại cấm tớ bán thân" Renjun bĩu môi, tin mình đi. Đó chỉ là một trò đùa, vì Renjun không hề có ý định bán mình.
"Chà Renjun à, cậu sẽ là một baby ngon nghẻ của họ Na này thôi" Jaemin hắng giọng, lại xoa xoa mái tóc mềm mượt của Renjun
"Không, tớ muốn tìm một daddy đẹp trai, không phải như cậu" Sau đó Renjun lùi ra để lại bàn tay Jaemin khựng lại trong không khí.
Sau đó Jaemin bật cười, bạn thân của cậu ấy đúng là thứ gì đó khiến người ta bực bội mà. Renjun cần tiền, cậu muốn tiền, Jaemin vẫn thấy khó chịu vì những gì mà Renjun đã nói.
----------------
Renjun ngồi trên băng ghế dài, cậu phải đợi xe buýt để về nhà ở căn hộ nhỏ yêu thích của mình.
"A, chết tiệt, Na Jaemin và Lee Haechan" Renjun khẽ hét lên khó chịu, khuôn mặt cậu lại cau có, tần xuất nhăn mặt dạo này của cậu đang rất cao. Cứ đà này thì cậu sẽ sớm già mất thôi.
"Trẻ con chửi thề là điều không tốt"
Theo phản xạ, đầu nhỏ quay sang một bên, người đàn ông trưởng thành ngồi bên cạnh hiện đang nhìn cậu chằm chằm. Hóa ra tại điểm dừng bus này không chỉ có mình cậu
"Chú nói chuyện với tôi?" Renjun hỏi lại để chắc chắn rằng người đàn ông kia đang nói chuyện với mình.
"Chậc, còn có ai ở đây ngoài cậu" người đàn ông trưởng thành nhìn lại màn hình điện thoại của mình, có vẻ như ông chú này đang đợi ai đó.
"Chú đang đợi ai đó" Renjun lịch sự hỏi.
"Này. Đừng gọi tôi là chú, tôi không già như vậy"
"Tôi hai mươi tuổi, còn chú bao nhiêu tuổi?" Chà, Renjun bỗng thấy mình thực sự rất thân thiện, nhiệt tình nói chuyện với một người lạ hoắc lạ hơ ở một nơi vắng vẻ như vậy.
Người đàn ông vẫn bị cậu nhóc này gọi là chú, hắn ta quay sang nhìn Renjun một cách sắc bén, đứa trẻ này có vẻ như là một người thích nói chuyện phiếm.
"25, vậy nên đừng gọi tôi là chú"
Renjun hăng hái gật đầu. Người đàn ông lại nhìn vào điện thoại di động của mình, Renjun bắt đầu nghiên cứu. Ông chú này trông rất đẹp trai, quai hàm rất săn chắc và thân hình cũng rất chuẩn, chân dài, vai rộng. Quần áo của người đó trông cũng sang trọng và đắt tiền. Sau đó, Renjun liếc nhìn đôi giày mà hắn đang đi. Đôi giày lười sáng bóng đó nhìn sang chảnh vô cùng, chắc chăn nó phải rất đắt tiền. Rồi mắt cậu bắt gặp chiếc đồng hồ Rolex mà hắn đang đeo, chiếc Iphone đời mới nhất. Người này không phải là người bình thường, Renjun bắt đầu cho rằng người này này phải là quan chức hoặc thậm chí là chủ sở hữu của một công ty nào đó. Não Renjun hiện ra hình ảnh một đống tiền, cậu nuốt nước bọt, ừm, người này rất hợp khẩu vị của cậu.
"Chú"
Người được gọi là chú liền cau mày muốn phản đối một lần nữa, nhưng nhìn thấy khuôn mặt dễ thương với nụ cười ngọt ngào đó, tự dưng mấy lời nguyền rủa được hắn nuốt ngược lại vào cổ họng.
"Gì?", giọng nói đều đều đó đã thay thế mấy lời khó nghe mà hắn chuẩn bị thốt ra
"Chú đẹp trai, hình như chú là một người giàu có, chú có muốn trở thành Sugar Daddy của tôi không?" Câu nói khiến đối phương trừng mắt nhìn Renjun.
Ngay giây tiếp theo Renjun cũng trừng mắt và che miệng, lỡ miệng rồi, Renjun thật không tin nổi vào những lời nói vừa rồi của mình. Cậu điên rồi, bị đồng tiền làm cho điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top