05
Phòng vẽ của người chủ nhân kia nằm ở lầu 7. Cô nàng Tiểu Tố lúc được tìm thấy bị khảm vào tranh cũng là ở đây, nhưng theo cậu trai đi cùng với cô ta thì bọn họ không hề bước vào phòng vẽ của nữ chủ nhân, chỉ đứng trên cầu thang ngắm nghía vu vơ tranh ảnh một chút.
Anh dẫn cậu leo lên tầng 7 lần nữa, hành lang tầng bảy rất dài, trên mặt đất vẫn trải thảm thật dày, thảm kéo dài từ hướng hai bên sườn cầu thang, ngừng lại ở phòng vẽ tranh trước mặt. Phòng vẽ không quá giống những căn phòng khác, khe cửa bên dưới bị bịt kín bằng một tấm vải đen, dường như bà ta không muốn để chút ánh sáng nào có cơ hội len lỏi vào trong phòng.
-" Hy vọng hiện tại bà ta không có trong đây." Nhân Tuấn lên tiếng.
Anh không đợi cậu định hình nên làm gì tiếp theo liền hai ba bước vượt lên trước, giơ tay gõ mạnh mấy cái vào cửa phòng. Cậu trợn tròn mắt, tim cậu cũng theo tiếng gõ cửa mạnh bạo của Đế Nỗ thình thịch mấy tiếng muốn rớt ra ngoài.
-"Đế Nỗ anh thật sự không cần mạng hả?"
-"Cần chứ, mất mạng rồi ai bảo vệ em." Anh quay qua cong mắt cười hì hì với cậu rồi tiếp tục gõ cửa.
-"...."
Sau khi mấy lần gõ cửa bên trong không một lời đáp lại, Lý Đế Nỗ kiên trì gõ thêm lần nữa chốt hạ, cuối cùng xác định hiện tại bên trong không có ai.
-"Cơ mà cửa bị bà ta khóa lại rồi." Nhân Tuấn vặn vặn tay nắm cửa rầu rĩ nói.
-" Đợi anh một chút."
Anh gỡ ghim cài áo trên ngực trái mình xuống, động tác dứt khoát cực kỳ tự nhiên nhìn nhìn ổ khóa bắt đầu làm việc. Khom lưng tra ổ, vặn phải vặn trái một chút, khoá cửa được cậy mở phát ra một tiếng "rắc" nhỏ xíu, anh cầm lấy nắm cửa nhẹ nhàng mở ra. Cậu xuýt chút nữa đã quên bên cạnh mình còn có anh người yêu chìa khoá vạn năng Lý Đế Nỗ.
"Đừng nhìn anh như tên trộm vậy chứ, khóa loại cũ này khá đơn giản nên anh mới dùng mánh được. Nếu em muốn anh có thể chỉ."
" Thôi khỏi."
Phòng vẽ không lớn lắm, điều kiện ánh sáng cực kỳ tệ, cửa sổ bị một tấm màn đen che kín, chỉ có thể dựa vào đèn chùm nhỏ trên đỉnh đầu lấy ánh sáng, cậu cố gắng lắm mới có thể thấy rõ được bày trí trong phòng. Họa sĩ sáng tác trong điều kiện tệ như thế này dễ dẫn đến những vấn đề về mắt lắm đó nha, cậu cực kì bức xúc phê phán trong lòng.
Giá vẽ giữa phòng tranh đang nâng đỡ một bức tranh lớn bị phủ vải , toàn bộ không gian trong phòng tràn ngập loại mùi hương quái dị thuộc về thuốc màu bị ẩm mốc. Lý Đế Nỗ làm việc nhanh gọn dứt khoát, thấy cậu đăm đăm nhìn về phía đó liền tiến đến giá vẽ nhấc tấm vải phủ lên.
Sau khi tấm vải bị xốc lên lộ ra bức tranh chưa hoàn thành bên trong, Nhân Tuấn nhìn tranh liền ngẩn cả người.
-" Đây là bức.... "Bữa tiệc cuối cùng" của da Vinci ?"
Bức tranh này cực kì nổi tiếng trong giới hội họa, mô tả lại một đoạn trong sách Kinh Thánh - Chúa ngồi ăn với các môn đồ và một trong số các môn đồ đó sẽ nộp đấng bề trên của họ cho các phe đối lập với người lúc bấy giờ, chỉ để đổi lấy 30 đồng bạc.
Cậu tiến lại gần hơn, từ cái nhìn đầu tiên thì quả thật có chỗ giống "Bữa tiệc cuối cùng", trong tranh vẽ một đám người đang ngồi trên bàn dài tham gia tiệc tối. Nhưng sau khi nhìn kỹ, sẽ phát hiện được những người tham gia tiệc tối lại không phải Cơ Đốc mười hai môn đồ, mà chính là bọn họ
Có cậu, có cả Lý Đế Nỗ, có cả người đàn ông trung niên A Lưu kia và một số người khác, bọn họ ngồi bên bàn dài, hoặc là cúi đầu ăn, hoặc là thấp giọng nói chuyện với người khác. Nếu chỉ có như vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng người trong tranh lại hầu như không có mặt, Nhân Tuấn chỉ có thể dựa trên quần áo mà nhận ra người này người nọ được vẽ trên tranh kia.
"Tiểu Tố kìa." Đế Nỗ chỉ vào một cô gái được vẽ ở trong góc.
"Ừm, còn có cả cặp nam nữ chết thảm ở bệ đá khi em vừa mới tới đây."
Cậu theo hướng chỉ của anh nói, trong góc bàn dài mặt của thiếu nữ bị vẽ ra, chỉ là trên mặt cô ta không phải đang biểu hiện tâm trạng thoải mái khi dùng bữa, mà là sự sợ sệt kìm nén khó có thể miêu tả. Trên mặt vải căng chặt, Nhân Tuấn có thể cảm nhận được bất lực cùng tuyệt vọng của cô gái. Đứng sau cô là một nam, một nữ mà cậu còn chưa kịp biết tên, biểu cảm toét miệng cười nhưng mắt lại sũng nước như đã tuyệt vọng đến hóa điên, nhớ lại hai cái xác cậu lại không khỏi rùng mình một cái.
Toàn bộ phòng vẽ ngoại trừ bức tranh này cũng không còn đồ vật gì đặc biệt, Lý Đế Nỗ kiểm tra xong một vòng. Cảm thấy không nên ở lại lâu nơi đây tránh việc bà ta lên đây bất chợt lại rước họa vào thân. Anh cùng Nhân Tuấn tranh thủ rời khỏi phòng, thuận tay khóa kỹ cửa lại.
"Mọi người thật sự sẽ bị bà ta đem nhốt vào tranh ?" Anh hỏi lại như muốn xác định.
"Không sớm thì muộn." Cậu nuốt khan, đan tay mình vào tay Đế Nỗ, được anh dịu dàng xoa lên mu bàn tay, tinh thần mới thả lỏng được một chút.
Cả hai mau chóng rời đi xuống tầng sáu, đây là nơi tương đối đặc biệt, là nơi cất giữ những tác phẩm còn chưa sáng tác xong mà quản gia đã dặn dò đừng tùy tiện mà bước vào. Không gian trong kho chứa tác phẩm này tốt hơn một chút, ít nhất không có vải đen phủ lên cửa sổ, hơn nữa bên trong phòng ốc rất thoáng.
Trong phòng chứa rất nhiều tranh, Nhân Tuấn đi khắp phòng tùy tiện nhìn mấy bức, phát hiện đều có một số chi tiết chưa được hoàn thành, đa số trong tranh đều sẽ có một chỗ bị bỏ trống. Năng lực quan sát và đánh giá tranh của cậu vẫn cực kỳ chi tiết, tỉ mỉ, ánh mắt cậu đảo qua mấy trăm bức, rất nhanh đã tìm được thứ mình muốn bên trong đống lộn xộn, nhẹ nhàng gọi Đế Nỗ vẫn đang ngó Đông ngó Tây.
Vừa nhìn thấy bức tranh Lý Đế Nỗ sắc mặt liền tệ xuống, đầu mày nhíu chặt, cảm xúc bất an liền bủa vây, im lặng một lát anh mới nhỏ giọng lên tiếng: - "Đây là phòng ngủ của em."
Cảnh được vẽ trên tranh với phòng cậu cực kỳ giống nhau, thậm chí đến cảnh sắc phía bên ngoài cửa sổ đều giống. Bức tranh này rõ ràng chính là đang vẽ phòng ngủ của Nhân Tuấn.
Cửa phòng cậu mở ra, trên sàn nhà dính vệt nước bắt mắt giống hệt tình hình đáng sợ đêm đó, chỉ là trong bức tranh cũng thiếu mất một điểm chủ chốt. Chỗ trống này, ở vị trí ngay gần cửa quả thực rất có tâm cố ý chừa lại một khoảng trắng cho một Hoàng Nhân Tuấn phiên bản trong tranh.
-" Thật may vì em nhận ra Lý Đế Nỗ kia là giả. Nếu không..." Anh cũng không có ý định nói tiếp nửa vế sau.
Xem cũng đã xem hết, anh xoay người dẫn cậu ra ngoài.
-" Em nhớ hết tranh trong đây rồi chứ?"
-" Cũng tạm."
Cũng tạm của Nhân Tuấn chính là nhớ kỹ, còn chắc chắn chính là cậu có thể chép lại chính xác từng chi tiết tranh. Cái danh thần đồng hội họa của cậu không chỉ để làm cảnh chơi cho vui.
-" Nhớ kỹ cũng không có tác dụng, cảnh vẽ bên trong tranh gần như là từng ngóc ngách của lâu đài. Em nghĩ chúng ta trốn cũng không thoát." Cậu thở dài giải thích với anh.
-" Không sao, cẩn thận một chút miễn đừng để mình bị bà ta lôi vô tranh là được. Nhất định vẫn có cơ hội thoát ra khỏi đây." Đế Nỗ xoa xoa lưng cậu.
Trời bên ngoài cũng sập tối, mọi người cũng bắt đầu xuất hiện ở nhà ăn để dùng bữa. Sau khi bắt đầu ngồi vào bàn, Nhân Tuấn theo thói quen đếm đếm một chút lại phát hiện thiếu một người, tính luôn cả hai thì hiện tại chỉ có tám người đang trong phòng ăn.
-" Một người nữa đâu?" Cậu lên tiếng hỏi.
-" Anh ta nói không khỏe nên hiện tại trong phòng nghỉ ngơi rồi." Trong đám người đang ăn có người đáp lời cậu.
-" Bữa tối cũng không xuống dùng." Đế Nỗ tiếp lời.
-" Không biết, hồi nửa ăn xong tôi sẽ ghé phòng anh ta xem thử."
Lâu đài cổ này quá lớn, mọi người đều sinh hoạt rất riêng lẻ cũng chỉ có thể đợi tới lúc vào phòng ăn cậu mới có thể xác định số lượng, xem có xuất hiện tình huống hay thay đổi kì lạ gì hay không. Người trả lời cậu vừa rồi có vẻ cũng có chút bất an, dĩa ăn chưa vơi đi một nửa liền vội vàng rời đi.
Vài phút sau sắc mặt trắng bệch quay lại run rẩy nói.
"Anh ta... anh ta biến mất rồi."
Mọi người nghe vậy đều im lặng, động tác ăn uống cũng dừng lại.
-" Đã tìm xung quanh chưa, hành lang hay nhà vệ sinh chẳng hạn?." Nhân Tuấn hỏi.
-"Tìm hết rồi. Không thấy ai hết."
-"Trong phòng có nhiều thêm thứ gì hay không ví như tranh vẽ hay khung tranh."Lý Đế Nỗ buông nĩa xuống, lau miệng nói.
Xem ra anh ta càng lúc càng bị dọa sợ, câu từ bắt đầu lấp bấp.
-" Tôi..tôi...tôi không có để ý.."
Đế Nỗ đẩy ghế đứng dậy, dẫn theo cậu đi ra đến cửa phòng ăn, thấy người kia vẫn còn chôn chân tại chỗ thì quay lại hối thúc.
-"Mau lên. Chúng ta cùng đi qua đó kiếm lại một lần nữa."
Đoàn người rời khỏi nhà ăn tới phòng của người mất tích, Nhân Tuấn vừa vào trong đã ngửi được thứ mùi tanh ẩm ướt làm cậu cảm thấy ghê tởm kia. Không thể nghi ngờ, chủ nhân của căn phòng này cực kỳ có khả năng đã trải qua sự việc giống như cậu, chỉ là vận may người này không đến, cũng chẳng tinh ý như cậu.
-" Mỗi phòng đều có treo tranh. Phòng này lại không có lấy một bức?" Lý Đế Nỗ nhìn vách tường trống không nói.
-" Không có tranh nghĩa là..." Trong lòng mọi người có mặt ở đây hẳn đã có đáp án, người hồi nãy bắt đầu toàn thân phát run tóm lấy tay Nhân Tuấn. -" Minh Minh có phải chăng đã..."
-"Tìm lại lần nữa xem, vẫn có thể chỉ là hiểu lầm." Đế Nỗ gỡ tay người thanh niên ra khỏi người cậu.
Mọi người lại tìm khắp tầng trên tầng dưới, nhưng đã tìm qua bao lâu lại chẳng thấy bóng dáng người đâu cũng như bức tranh Minh Minh bị khảm vào. Cho đến sáng ngày hôm sau, trong lúc Nhân Tuấn vô ý nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, xuyên qua lùm cây xa xa dường như có thứ gì lấp ló ẩn hiện.
Cậu tức tốc lôi một Lý Đế Nỗ còn chưa biết trời trăng mây cỏ đang lơ mơ cài cúc áo tới bụi cây kia, phát hiện có một bức tranh vẽ. Khung tranh màu đen quen thuộc như vậy, thậm chí phía trên vẫn còn dính bùn đất mới mẻ sau cơn mưa, đây rõ ràng chính là khung tranh ngày hôm qua cậu cùng anh cẩn thận chôn vào trong đất.
Mà người tên Minh Minh cũng được tìm thấy, cây cối trong tranh âm u như là hoà thành một thể với anh ta, vặn vẹo vô cùng quái dị.
Lý Đế Nỗ đặt bức tranh lên chiếc bàn giữa sảnh, người bạn của Minh Minh vừa thấy tranh liền không kìm được khóc lóc, một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất hiện tại cả người run như điện giật, không ngừng dùng ống tay áo lau nước mắt.
-"Huhu chúng ta sẽ phải chết ở đây, từng người từng người một sẽ chết hết."
Anh ta ngày càng khóc thảm thiết, làm dậy lên cảm xúc tiêu cực của mọi người thế là có vài người bắt đầu khóc lóc. Toàn bộ gian sảnh giờ tràn ngập trong tiếng khóc, hết người này đến người khác. Màng nhĩ bị tra tấn, sắc mặt của Đế Nỗ cũng chả tốt hơn là bao, mặt hoá đen thui như nhọ nồi.
Nhân Tuấn một bên cũng không biết nên an ủi những người này như thế nào, chỉ có thể nhìn bọn họ khóc thê thảm.
Cuối cùng vẫn là anh nhịn không được ồn ào bỏ đi trước, tâm trạng cậu cũng chả khá khẩm bao nhiêu, bất lực nhìn mọi người chìm vào suy sụp một lúc rồi nhanh chóng theo sau Đế Nỗ rời đi.
Cho đến khi cả hai đã ngồi trong phòng Đế Nỗ, anh mới day ấn hai bên thái dương lên tiếng.
-"Trong chúng ta có kẻ có vấn đề. Kẻ đó cố ý giết người!"
-"Cố ý giết người ? Ý anh là?" Cậu thắc mắc nhướng mày nhìn anh.
-"Khung tranh đặt hướng về phía phòng em và cả khung tranh đã hại Minh Minh rất có thể là do người làm." Anh bình tĩnh giải thích.-" Lúc sáng khi em còn đang ngắm nghía bức tranh, anh có thử đi nhìn chỗ chúng ta chôn khung tranh một lát, phát hiện nơi đó thế nào lại xuất hiện một loạt dấu chân, cỡ chân rất nhỏ khoảng chừng 35.
-"Không thể là nữ chủ nhân." Cậu đáp.
-" Ừa không phải, trong đoàn người có tổng cộng 4 nữ, trừ đi Tiểu Tố thì còn lại ba trong đó có hai người có kích cỡ chân nhỏ như vậy.
-" Liệu có khi nào là cô gái nhõng nhẽo muốn lập đội với anh không? Ái chà hôm nay cô ta cũng khóc rất nhiệt tình đó nha."
-" Mỗi ngày cô ta đều khóc đủ ba bữa, diễn rất có tâm. Nhưng tạm thời đây chỉ là suy đoán của anh, cứ để xem mọi việc diễn biến thế nào cái đã." Anh kéo kéo tay cậu. -" Giờ thì mình đi ngủ đi nha, xem kìa mắt em díu hết cả lại rồi."
-" Còn mắt anh giờ sáng rực như cái đèn pha ấy."
Thay đồ ngủ xong cậu leo lên giường thì bị anh ôm chặt, cọ tới cọ lui đến phát bực. Đêm qua cũng vậy, đêm nay cũng vậy phải để cậu đánh anh tới phát đau mới chịu để yên cho người ta ngủ.
-"Ai biểu bé yêu của anh thơm quá làm gì. Người ta chỉ muốn hôn một miếng thôi mà."
-"Chụt" một cái rồi hai cái, cậu quay qua thơm lên môi anh rồi nhanh chóng quay người lại chui tọt vào trong chăn lầm bầm.-" Ngủ đi."
-" Tuân lệnh."
Nhân Tuấn ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau, trở mình sờ tới bên cạnh chỉ có một mảnh trống không. Cậu bật người ngồi dậy, xỏ dép bắt đầu tìm kiếm khắp phòng.
Lý Đế Nỗ đã mất tích, cậu khẩn trưởng chạy xuống phòng ăn cũng không thấy. Kiên nhẫn đợi đến hết bữa ăn xem sao, cũng không thấy anh xuất hiện.
Cậu bắt đầu lo lắng, chạy tới chạy lui tìm kiếm từng tầng một, một mạch từ sảnh đến cả gác mái. Thật sự không phải Đế Nỗ đã xảy ra chuyện gì đấy chứ, đêm qua rõ ràng anh vẫn còn ôm cậu ngủ rất ngon cơ mà. Thính lực của cậu cũng rất nhạy bén, nếu có chuyện sẽ liền nghe thấy.
Nhưng hôm qua bị anh quậy cho một trận thì cậu liền mệt mỏi ngủ một mạch đến sáng, động tĩnh gì cũng đều không nghe ra.
Trong lòng cậu càng ngày càng hoang mang, Nhân Tuấn không muốn anh bị biến thành tranh vẽ đâu... Cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống thang lầu, đầu tựa vào thành cầu thang khóe mắt bắt đầu đỏ lên thút thít.
Tiếng đánh chuông vang lên, thời gian dùng bữa trưa đã đến nhưng cậu chẳng còn tâm tình để làm gì nói chi đến việc ăn uống.
_________
Nhân Tuấn hôn hôn Đế Nỗ .
Nữ chủ nhân đứng bên ngoài:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top