02




Tiếng đánh chuông nặng nề vang lên phá vỡ tĩnh lặng của không gian lần nữa, phía cầu thang từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông mặc đồ quản gia màu đen. Người đàn ông này từ tốn đi vào giữa mọi người, nở một nụ cười thân thiện lên tiếng chào hỏi.

-"Rốt cuộc các quý ngài cũng đã tới, chủ nhân của tôi đang đợi ở lầu trên. Xin mời các ngài đi theo tôi." Hắn ta vừa nói xong liền xoay người bắt đầu đi.

Một số người vẫn không khỏi thắc mắc liền theo sát phía sau bắt đầu hỏi han đủ điều vị quản gia nọ, những người còn lại không dám tự tiện tách khỏi đoàn cũng nối bước đi theo. Nhưng tuyệt nhiên người quản gia không mở miệng trả lời lấy một câu cứ như hình nhân vô hồn liên tục tiến về phía trước. Thấy vậy mọi người cũng chả buồn hỏi gì nữa.

Lâu đài này phải nói là cực kì rộng lớn, chỉ là đoạn đường đi từ sảnh lên lầu hai đã tốn rất nhiều thời gian. Các bậc thang cứ thế nối tiếp nhau, sau đó lại là một hàng lang trải dài được thắp sáng bởi vài cây đèn dầu được đặt trên các giá đỡ bằng đồng. Mà phía sau đèn, là một vài bức tranh sơn dầu phong cách kỳ lạ làm Nhân Tuấn rất để tâm quan sát.

Tại sao lại nói phong cách của những bức họa này kì lạ. Bởi vì hầu như không thể nhìn ra được chủ thể của những bức tranh sơn dầu này, nét vẽ rất cẩu thả, bừa bãi không dính dáng đến bất cứ trường phái hội họa nào, đám màu sắc tô vẽ lên mặt vải vừa như vẽ cảnh vật, nếu chú ý kĩ thì lại như đang vẽ người, hình thành một loại hình thái vặn vẹo. Khiến cho Nhân Tuấn sinh ra một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái muốn chạm vào thử.

-"Đi thôi chúng ta sắp bị bỏ lại rồi." Lý Đế Nỗ nắm lấy bàn tay định chạm lên tranh của cậu, rất nhanh đã kéo cậu bắt kịp với đoàn người phía trước.

Dãy hành lang dài ngoằn được lót một tấm thảm ngăn cách tiếng bước chân, nên không gian cực kì yên tĩnh, chỉ có ánh sáng lập lòe từ đèn dầu.

Cuối hành lang có một cách cửa gỗ cực kì lớn đang khép hờ, người quản gia kéo cửa ra, sau đó kính cẩn cuối đầu làm ra động tác xin mời vào. Đoàn người im lặng chẳng ai dám động đậy, Lý Đế Nỗ mất kiên nhẫn tiến về phía trước là người đầu tiên đi vào trong, theo sau là cậu.

Giữa phòng đặt một cái bàn hình chữ nhật thật lớn, phía trên đã được bày trí đủ loại thức ăn nhìn rất đa dạng cầu kì, thì ra đây là phòng ăn. Mà vị chủ nhân đang chờ đợi bọn họ đang ngồi ở cuối bàn ăn, một người đàn bà mặc váy dài màu đen, khuôn mặt gầy guộc cùng làn da trắng như màu sắc của giấy vẽ, đôi mắt đen to quá cỡ sâu hoắm dưới ánh đèn mờ nhạt cứ như hai lỗ đen sâu không thấy đáy, trên môi bà ta tô son đỏ rực, lúc này chậm chập hơi hé ra, nở một nụ cười với cả hai.

Nếu đó có thể gọi là cười.

Đám người nọ vẫn đứng bên ngoài chần chừ, người quản gia liền lên tiếng.

"Mời vào. Xin mọi người cứ ăn tự nhiên."

Lúc này Lý Đế Nỗ đã tùy ý chọn được vị trị, kéo ghế cho cậu xong xuôi thì liền ngồi ghế bên cạnh cầm lấy khăn ướt đã được chuẩn bị sẵn lau tay mình. Đưa mắt nhìn người bên ngoài nhíu mày một cái, rốt cuộc mọi người định đứng đó chờ chết hay như thế nào ?

Thấy ý tứ qua ánh mắt của anh những người khác bắt đầu đi vào tìm chỗ ngồi xuống. Khi toàn bộ đã ổn định chỗ ngồi xong, vị chủ nhân cầm lấy lục lạc lắc mấy cái tuyên bố bắt đầu bữa ăn. Từ đầu đến cuối bà ta không hề mở miệng nói gì, đến biểu cảm cũng không có chút thay đổi, cứ im lặng cầm lấy dao nĩa chậm rì rì ăn thức ăn trên dĩa.

Nhân Tuấn không có tâm trạng ăn uống liền giành thời gian quan sát vị chủ nhân kia. Tay của người đàn bà này dường như lớn quá mức, đốt ngón tay nhô ra dưới làn da trắng muốt, sắc móng tay là một màu xám ảm đạm như thiếu máu trầm trọng. Đôi tay thật lớn kia, thật cẩn thận cầm dao nĩa, tinh tế cắt miếng bò bít tết mang theo tơ máu bày trên dĩa, sau đó xiên miếng bít tết đã cắt, đưa vào trong khoang miệng đỏ như máu.

Hình ảnh lúc này hoàn toàn khiến cậu cảm thấy có chút kì dị, Nhân Tuấn nhìn lâu một lúc còn bắt đầu xin ra cảm giác hoài nghi người ngồi đó có phải là người hay không. Cứ thế cậu nhìn đến ngây ngẩn cả người, ánh mắt bắt đầu đờ đẫn như bị thôi miên.

Lý Đế Nỗ trầm giọng ho khan một tiếng, lôi cậu trở về thực tại.

-"Ăn đi em." Anh cắt một miếng ức vịt để lên dĩa cậu.

Hương vị đồ ăn không kinh khủng còn đặc biệt ngon miệng, thịt các loại đều có độ chín vừa tới, sốt kèm cũng nêm nếm rất vừa miệng, đồ ngọt được dọn lên sau ăn cũng rất ngon. Nhà hàng Âu nổi tiếng anh với cậu hay đi cũng không hẳn làm được hương vị chính tông hoàng gia thế này. Nhưng trong hoàn cảnh ngày mai sống hay chết đều không rõ, chẳng ai còn hứng thú thưởng thức tinh hoa ẩm thực trên bàn.

Ngược lại, Lý Đế Nỗ lại rất có tâm tình ăn uống, đầu bữa ăn cho tới cuối anh đều không biểu hiện ra bất cứ vẻ gì là khó chịu hay ảo não, rất ung dung ăn khẩu phần của mình. Đến món pudding chocolate tráng miệng cũng không hề chừa lại.

Cuối cùng liền trở thành tình huống mọi người nhìn anh ăn, Lý Đế Nỗ cũng không mất tự nhiên cứ bình thản tập trung ăn uống. Ít ra nhìn anh ăn vẫn có khẩu vị hơn là nhìn vị chủ nhân kia ăn, cậu chống tay lên cằm nhìn anh được một lúc thì lấy nĩa ghim cả phần mình cho anh.

-" Nhân Tuấn đừng có mà biếng ăn." Anh trả lại phần thức ăn về dĩa của cậu còn rất có tâm lấy thêm cho cậu mấy món ăn kèm.

Khi người cuối cùng buông dĩa kết thúc bữa ăn, nữ chủ nhân liền đứng lên, đi tới hướng cửa vào. Quản gia theo sau như thuyết minh mà mở miệng nói : -" Mời các vị đi theo, chủ nhân muốn dẫn mọi người đi xem thứ mà mọi người chờ mong đã lâu."

-"Chúng ta có đợi cái gì hả?" Cậu quay đầu nhìn Đế Nỗ thắc mắc hỏi.

-"Ta cứ thuận theo tình huống thôi. Diễn càng nhập tâm thì kịch sẽ càng sớm kết thúc." Anh cười nhẹ nhàng trả lời cậu.

Người đàn ông này chẳng có chút gì là sợ hãi cái thế giờ này cả. Khả năng thích ứng của Lý Đế Nỗ cực kì cao, cũng như dùng cái đầu lạnh xử lý khủng hoảng cực kì nhanh nhạy. Chính vì thế mới thành công nắm giữ danh hiệu doanh nhân trẻ có sức ảnh hưởng lớn nhất trong giới kinh doanh đầy biến động ở thế giới thực. Sự bình tĩnh này của anh đúng là giúp cậu bình ổn tâm trạng rất nhiều.

Đoàn người đi theo nữ chủ nhân leo cầu thang uốn lượn quanh co hướng lên trên, rốt cuộc không biết lâu đài này rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Cậu vừa đi vừa cẩn thận đếm, cuối cùng thì vị chủ nhân dẫn họ đến tầng 7. Đi đến cuối hành lang tầng 7 thì đẩy ra cửa lớn đi vào trong.

Mọi người như cũ vẫn không bước vào, lần này anh không vội, nghiêng người nhường chỗ cho cậu bước lên trước thuận tiện quan sát một chút bên trong.

Đây hẳn là phòng tranh của bà ta, cọ, bảng màu, khung vẽ,... tất tần tật công cụ dùng để vẽ tranh đều có ở đây, nhưng thứ làm cậu chú ý tới nhất, vẫn là tác phẩm đang bị phủ vải trắng được đặt ở chính giữa phòng. Giọng quản gia đúng lúc vang lên phía sau họ, hắn ta nói:

-"Còn phải đợi thêm vài ngày nữa, tác phẩm mọi người chờ mong sắp hoàn thành rồi. Vậy trong thời gian này, xin mọi người tạm thời kiềm chế tâm trạng nôn nóng, mà hãy thưởng thức cảnh quan bên trong lâu đài. Chờ đến khi chủ nhân hoàn thành tác phẩm hội hoạ nhất định sẽ để mọi người bình phẩm thoả thích."

Nghe được mấy lời này, Nhân Tuấn đã hiểu thân phận của bọn họ rốt cuộc là gì. Có vẻ bọn họ là những người hâm mộ kỹ năng hội hoạ của nữ chủ nhân, được yêu cầu ở chỗ này chờ đợi mấy ngày, cho đến khi bà ta hoàn thành tác phẩm. Chìa khóa mở cánh cửa thoát ra khỏi đây phần nhiều có khả năng liên quan tới tác phẩm đang còn dở dang kia.

"Các ngài xin đừng quấy rầy chủ nhân của tôi tiếp tục sáng tác." Quản gia lại lần nữa cất tiếng. -"Ngoài trời cũng đã tối muộn, mời mọi người sớm quay về phòng mình nghỉ ngơi." Hắn nói xong thì dẫn mọi người quay về sảnh dưới.

Chìa khóa phòng được tùy tiện phân phát, phòng của cả hai nằm ở tầng ba. Mỗi phòng chỉ được một người ở, may mắn sao phòng anh lại đối diện phòng cậu. Phòng óc được trang trí rất tinh tế, từ giường cho đến bàn trang điểm hay tủ quần áo trông rất xa hoa, chỉ có điều mọi thứ điều mang trên mình nét cũ kĩ.

Dường như chủ nhân lâu đài cực kì mê vẽ tranh, trong mỗi phòng ở vị trí ngay giữa đều treo một tác phẩm hội hoạ. Nhân Tuấn nhìn thoáng qua một chút, tác phẩm này dường như là vẽ lâu đài cổ dưới màn mưa, màu sắc tô vẽ đều là gam màu u ám rất không thích hợp treo trong phòng ngủ. Cậu thở dài một tiếng rồi tháo tranh để xuống đất.

Sau khi cậu rửa mặt liền nằm lăn ra giường dán mắt lên trần nhà, trôi qua mấy phút thì vang lên tiếng gõ cửa. Kẽo kẹt một tiếng mở cửa, thì ra là Đế Nỗ ghé thăm. Anh mới vừa gội đầu, nước vẫn còn nhỏ giọt từ trên tóc, đã gấp gáp đi qua đây.

-"Anh còn nhớ bức tranh mình cùng xem lúc ở trung tâm nghệ thuật không?" Cậu vừa lau tóc cho anh vừa nói.

-"Ừm."

-" Vị nữ chủ nhân quá giống bà ta." Cậu ngừng một chút. –" Cứ như từ trong bức tranh ấy bước ra."

Đế Nỗ im lặng không nói chỉ gật gật đầu. Anh chỉ cần xem qua một lần liền ghi nhớ, đến khi nhìn thấy nữ chủ nhân kì lạ kia thì liền có cảm giác hai người đó chính là một.

-" Trong phòng em cũng có treo tranh sao?" Anh chỉ chỉ bức tranh để dưới đất.

-"Gỡ xuống đi. Em cảm thấy tranh trong phòng có chút không ổn."

-"Anh cũng thấy vậy nên sớm đã gỡ rồi. Hay tối nay anh ở lại với em nhé!?"

-"Tạm thời khoan đã, lỡ trái với sắp xếp của vị quản gia kia rước phải phiền phức thì sao? Để qua mai rồi tính." Cậu vuốt gáy anh ra chiều dỗ dành-" Thôi anh về đi, trễ rồi."

Lý Đễ Nỗ chậm rì đứng lên, bộ dáng không cam lòng kéo tay Nhân Tuấn, bắt cậu phải tiễn mình đến tận phòng mới chịu đi. Lúc này rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo cho bằng được thì chỉ có thể là người yêu cậu.

Nhân Tuấn đứng ở của phòng anh nói mấy câu rồi mới trở về, kết quả vừa về phòng liền đơ cả người ra, bức tranh vừa rồi bị cậu gỡ từ trên tường xuống vậy mà đã quay về vị trí cũ. Cả người cậu liền nổi lên một tầng da gà.

Im lặng vài phút lấy lại tinh thần.

Cậu bước lên lần nữa đem bức tranh tháo xuống, nhưng lần này không đặt ở dưới đất mà là mở ngăn kéo bàn trang điểm đặt bức tranh vào trong, sau đó để thêm phần chắc chắn cậu dùng ghế đẩy sát vào chặn tủ lại.

Màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ trời bắt đầu nổi gió, Nhân Tuấn nằm trên giường, nghe thấy tiếng gió nhẹ xuyên qua ngọn cây, phát ra âm thanh xào xạc xào xạc.

Trên trần phòng ngủ được treo một cái đèn chùm pha lê rất đẹp, cậu nhìn đèn pha lê kia đến bắt đầu xuất thần. Nhân Tuấn biết bản thân nên đi ngủ, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, muốn ép buộc não bộ nghỉ ngơi, tinh thần lại càng ngày càng tỉnh táo. Những lúc thế này Đế Nỗ sẽ bắt đầu dỗ cậu ngủ.

Tiếng gió bên ngoài càng lúc càng lớn, trong hương vị ẩm ướt của cơn mưa Nhân Tuấn có ảo giác ngửi được một mùi hương rất tanh hôi.

Khi giọt mưa rơi xuống mặt đất khô cằn, xộc lên mùi hương rất đặc trưng, vốn dĩ mùi mưa này chỉ có thể cảm nhận được thoang thoảng, lúc này lại càng ngày càng nồng, thậm chí làm xoang mũi cậu đều bắt đầu tràn ngập mùi vị ẩm ướt tanh tưởi.

Mắt cậu luôn nhìn trần nhà đột nhiên ngẩn ra một chút, không biết từ khi nào chỗ cậu nhìn đã xuất hiện một vệt nước, trên mặt tường trắng tinh lại có vẻ không rõ lắm. Nhân Tuấn dụi dụi mắt, vệt nước vẫn còn chứng tỏ cậu không nhìn lầm.

Nhưng bên trên không phải nên là phòng sao? Sao lại có nước thấm xuống? Tường này không phải loại kém chất lượng đến mức mỏng như giấy chứ hả, cậu suy nghĩ. Cảm thấy tình huống có chút không ổn, vệt nước kia càng ngày càng rõ ràng, một mảng đen như mực, dường như còn đang mấp máy thay đổi. Cậu không dám nằm tiếp trên giường, nhanh chóng đứng dậy bật đèn.

Sau khi cả căn phòng đã sáng, cậu nhìn về phía trần nhà lần nữa.....Vệt nước kia đã biến mất.

Chẳng lẻ do cậu ảo giác ? Hay mấy thứ kì lạ ở thế giờ này bắt đầu hành động rồi? Nhân Tuấn thử tắt đèn lần nữa, quả nhiên sau khi đèn tắt vệt nước kia lại xuất hiện, càng ngày càng loang thành một mảng lớn, bắt đầu hình thành nên một hình thù kỳ lạ, giống hệt như .... Gương mặt người phụ nữ.

Nhân Tuấn bị dọa cho hết hồn liền bật lại đèn.

Cậu nhìn quanh bốn phía một hồi. Sau đó đứng dậy đi tới bên cửa sổ, kéo cánh cửa sổ lại, sau đó chốt khoá. Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, mưa không lớn nhưng tiếng động lại như được phóng đại cực kì rõ ràng, tí tách tí tách rơi xuống tán lá, phát ra âm thanh thanh thúy.

Nhân Tuấn đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh dưới màn mưa bên ngoài. Trong góc sâu nhất của khu vườn, dường như có một bóng người xuất hiện ở đó, bóng người mặc áo mưa đội mũ đen, lẳng lặng đứng ở lùm cây, nhìn chăm chú lâu đài cổ trước mặt, như là khách vãng lai, lại có cảm giác như là người cũ trở về. Khi cậu ghé mặt sát vào cửa nhìn kĩ lại thêm lần nữa, bóng người kia lại biến thành cây ngả bóng, cứ như đó là do cậu căng thẳng quá độ mà xuất hiện ảo giác. Chắc cậu lo lắng quá thần kinh bắt đầu sinh ra mấy thứ lạ lùng rồi.

Như thể không yên tâm, Nhân Tuấn ráng căng mắt mình ra nhìn thêm lần nữa xác định bóng người trong góc vườn đã biến mất mới trở về giường. Lần này cậu không tắt đèn mà quyết định để đèn đi ngủ.

Tuy cảm giác khó chịu trong lòng làm cậu không thể nào vô giấc, nhưng sau khi nhớ lại cảm giác an tâm khi nằm cạnh Lý Đế Nỗ vậy mà thật sự mắt đã có dấu hiệu kéo rèm, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Lý Đế Nỗ đúng là thuốc an thân hiệu quả của cậu, mới nhớ đến một chút đã liền phát huy tác dụng.

Sáng ngày hôm sau, Nhân Tuấn bị tiếng đồng hồ báo thức gọi dậy. Cậu chạy đi rửa mặt, tối qua ngủ không ngon lắm, thiếp đi một chút lại quay qua quay lại trằn trọc cả đêm nên dưới mắt xuất hiện hai vệt quầng thâm. Vừa thay đổi quần áo ngủ trên người xong thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

-"Chào buổi sáng." Lý Đế Nỗ khoanh tay tựa vào thành cửa nhìn cậu. –"Em bị khó ngủ hửm? " Anh hỏi, tay giơ lên lau đi vệt nước còn dính trên cằm cậu.

-" Ừm còn anh thì sao?"

-"Khá tốt, giường nằm rất êm đó nha." Anh gãi đầu trả lời, thấy mặt cậu bắt đầu đen sì thì vội bổ sung thêm mấy câu.-" Nhưng không có Tiểu Tuấn thì bất tiện lắm ha ha."

-" Lươn lẹo."

Giường đúng là rất êm rất mềm, nằm trên đó cực kỳ thoải mái, chỉ là dù cho thoải mái hơn nữa, cũng chỉ sợ không mấy ai có thể thản nhiên hưởng thụ ngủ một mạch giống như Lý Đế Nỗ đây.

Bữa sáng vẫn diễn ra ở phòng ăn cũ, Nhân Tuấn vốn dĩ cho rằng lâu đài cổ này cũng chỉ có quản gia với vị chủ nhân, không nghĩ rằng còn có mấy người hầu. Những người hầu này sau khi đưa bữa sáng tới liền nhanh chóng rời đi, trên mặt bọn họ không có bất cứ biểu tình gì, bộ dáng chết lặng so với nói là người, không bằng nói là những con rối gỗ được vặn dây cót còn nghe hợp lý hơn

Vị chủ nhân cuối cùng cũng xuất hiện, bà ta vẫn mặc váy dài màu đen như cũ, đội mũ có phần chóp kì quái kia, ngồi ở vị trí gần cửa sổ, dùng đôi bàn tay to kì dị trắng bệch cầm thức ăn lên từ từ đưa vào trong miệng. Không ai dám mở lời trò chuyện, chỉ có tiếng dao nĩa va nhau, không khí trong nhà ăn yên tĩnh dọa người.

Cũng may khi vừa dùng bữa xong vị chủ nhân kia cũng rất mau chóng rời khỏi, dựa theo lời quản gia nói hẳn là bà ta đã đi lên hoàn thành nốt bức tranh dang dở kia. Quản gia bảo mọi người sau khi ăn thì có thể đi lại tự do nhưng tuyệt nhiên phải ghi nhớ những điều sau : có mấy chỗ tốt nhất mọi người không nên đi, một chính là phòng vẽ tranh trên mái nhà, hai là kho chứa những tác phẩm hội hoạ chưa được hoàn thành ở tầng sáu. Những phòng khác thì mọi người tùy ý tham quan. Mọi người đều cẩn thận lắng nghe, còn có vài người sợ mình nghe nhầm phải cẩn thận ghi chép lại kĩ càng mới yên tâm.

-" Đặc biệt chủ nhân không thích người khác chạm vào tranh của mình." Quản gia nói ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Nhân Tuấn quỷ dị cười một cái rồi cũng rời đi mất.

-" Giờ tôi ra ngoài tìm một chút, có ai đi cùng không ?" Là người đàn ông trung niên lúc đầu, hẳn là tìm manh mối về chìa khóa ra khỏi đây. Thế rồi mọi người bắt đầu chia nhóm rời đi, trên cơ bản đều là hai người một nhóm.

Lý Đế Nỗ đang muốn đi về phía cậu, liền bị chặn bởi cô gái khóc không biết mệt ngày hôm qua, cô ta xoắn xít cả lên, tay nắm chặt gấu váy, nhỏ giọng lên tiếng.

-" Anh.. anh có đồng đội chưa vậy? Có thể dẫn theo em được không, nơi đây kì quái lắm em rất sợ." Dáng vẻ bày ra hiện tại không tệ, gương mặt biểu cảm yếu ớt, dáng vóc gầy nhỏ run lên chuẩn em gái nhỏ khiến người khác nhìn vào sẽ sinh ra vài phần thương xót. Chỉ đáng tiếc cô gái này chọn nhầm đối tượng rồi, cô ả hoàn toàn không thể đặt ngang với Nhân Tuấn để so sánh, cậu là người chỉ cần hai ba câu làm nũng dẫu có sao trên trời Lý Đế Nỗ cũng sẽ ngay lập tức tìm thang leo lên hái cho cậu.

Cho nên cậu có thể nhìn ra tâm tình anh không có chút mảy may dao động, thậm chí mắt còn không thèm liếc cô lấy một cái.

-" Không." Anh lạnh nhạt từ chối

-"Đừng mà!! Em thật sự rất sợ, em sẽ cố gắng không trở thành vật ngáng chân anh." Cô ta lại áp dụng chiêu cũ bắt đầu nức nở. Xem một màn này thật sự rất là giải trí, cậu ngồi trên ghế bành đung đưa chân, mắt long lanh hướng về phía anh xem một màn kịch tính.

-"Đi mà." Cô gái nâng giọng lên thật ngọt ngào, âm điệu nhẹ hẫng, tay bám vào vạt áo Đế Nỗ năn nỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top