01




Đầu tuần sau, trung tâm triển lãm và trưng bày nghệ thuật đương đại của vị họa sĩ trẻ Hoàng Nhân Tuấn sẽ chính thức khánh thành chào đón những vị khách đầu tiên.

Cậu sinh viên xuất sắc ngành Mỹ thuật đương đại của trường Nghệ thuật Anglia Ruskin ngày nào cuối cùng cũng có thể đạt được ước mơ ấp ủ biết bao nhiêu năm của mình.

Nhân Tuấn ngồi vắt chân nghịch điện thoại ở sảnh chính trung tâm nghệ thuật, lâu lâu lại ngẩng đầu ngắm nhìn anh người yêu đang nói chuyện điện thoại bàn việc với đối tác.  Nghịch mãi mấy cái ứng dụng trên điện thoại cũng chán, Nhân Tuấn quyết định mở Youtube lên xem thử vài video giết thời gian.

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn một số tác phẩm hội họa bị ám nổi tiếng.

Giọng trên video vang lên đều đều như cố ý hùa theo không khí u ám, màu sắc âm u của video mà hù dọa người xem.



Người đàn bà trong mưa – Là bức chân dung được vẽ bởi họa sĩ Svetlana Telets người Ukraine chỉ vỏn vẹn trong vòng 5 giờ đồng hồ làm việc, điều tưởng chừng như là không thể.

Người họa sĩ kể lại quá trình tạo ra tác phẩm như sau: "Hôm đó trời không mưa . Tôi đang ngồi trước bản vẽ vẫn còn trắng xoá, nghĩ xem nên vẽ gì thì bất chợt tôi nhìn thấy đường nét của một người phụ nữ hiện ra rõ ràng trên bản vẽ của mình , cả khuôn mặt , màu sắc và đổ bóng.... Mọi chi tiết đều vô cùng chân thật . Ngay lập tức tôi bắt tay vào vẽ, như thể có ai đó đang cầm tay tôi để điều khiển cây cọ. Sau đó bức tranh đã được hoàn thành chỉ sau 5h làm việc không ngừng nghỉ. "


Tắt đi đoạn video, cậu mở thanh tìm kiếm trên điện thoại gõ một hàng chữ rồi chăm chú nhìn vào kết quả hiện trên màn hình. Trong tranh phác hoạ chân dung một người đàn bà có khuôn mặt trắng bệch hốc hác, toàn thân mặc đồ đen, đội một chiếc mũ rộng vành cũng màu đen nốt. Nước mưa nhỏ giọt theo sườn mặt cùng vành nón. Bà ta đứng dưới mưa với vẻ mặt buồn rầu khó hiểu, như thể vừa mới tham dự một buổi tang lễ trở về.

Tuy chỉ là hình ảnh được chụp lại nhưng Nhân Tuấn cảm nhận bản thân dấy lên cảm xúc lo sợ không rõ ràng. Người đàn bà trong tranh tuy rằng đang nhắm mắt, nhưng nếu cẩn thận quan sát, lại có ảo giác như mắt bà ta chỉ đang khép hờ. Toàn bộ màu sắc trong tranh cực kỳ thâm trầm, mang theo xúc cảm ẩm ướt của ngày mưa.

Đệm ghế lún xuống, Lý Đế Nỗ không biết đã ngồi cạnh cậu từ lúc nào thấy cậu chú tâm nhìn điện thoại quên cả bản thân đang cạnh bên thì bắt đầu bày trò trêu chọc. Thổi thổi vào sau gáy cậu.

-"Quỷ tha ma bắt nhà anh." Bị giật mình, cậu đánh vào tay anh liên tục mấy cái đau điếng.

-" Cáo nhỏ à đau anh." Lý Đế Nỗ giở giọng mếu máo, đầu tựa vào vai cậu cọ mấy cái làm nũng, sẵn tiện trộm nhìn vào điện thoại Nhân Tuấn xem cậu đang làm gì mà chú tâm quên cả trời đất như vậy.

–" Em tính mua thêm tranh trưng bày sao? Nhưng bức tranh này tốt nhất không nên mua đi, anh có cảm giác không tốt."

-" Không chỉ mình anh cảm thấy vậy đâu." Nhân Tuấn kéo xuống mẫu tin tức ngắn phía dưới bức tranh đọc tiếp.


Bức tranh đã được bán qua tay ba người nhưng cuối cùng họ đều chấp nhận mất trắng tiền mua cầu xin tác giả cho họ trả lại bức tranh. Với lí do, họ luôn cảm thấy bên cạnh mình bắt đầu xuất hiện một người đàn bà mặc đồ đen đi theo như hình với bóng, thậm chí khi ngủ người đàn bà kia cũng lẽn vào trong giấc mơ từng phút từng giây đều không buông tha cho họ.

Ban đầu chỉ là một bóng người không rõ mặt mũi. Càng ngày người đàn bà đó từ từ cách bọn họ ngày càng gần.

Ngày càng gần.

Hiện tại bức tranh này đã bị cấm trưng bày. Vì khi trưng bày bức tranh này lên, nhiều khách tham quan đều phản hồi rằng bản thân khi xem tranh sẽ nảy sinh cảm giác bất thường, thậm chí là ảo giác về thị giác và thính giác. Mà tác giả của bức tranh về sau cũng xảy ra vấn đề nghiêm trọng không rõ lí do ảnh hưởng đến tâm lý. Hiện tại bức tranh này đang ở đâu chả ai biết rõ, nhưng chắc hẳn đã bị niêm phong lại tránh gây thêm nguy hiểm.

Nhân Tuấn đọc xong những dòng cuối cùng thì nhanh chóng tắt điện thoại cho vào túi quần. Vuốt nhẹ lên mái đầu vuốt keo của ai kia vẫn lười biếng tựa vào vai cậu. Đế Nỗ bây giờ đang trưng ra biểu cảm nhướng mày, bĩu môi rất ư cợt nhã.

-" Đáng sợ đến thế cơ đấy." Lý Đễ Nỗ ngồi thẳng dậy, tiện tay sửa lại vai áo cho Nhân Tuấn. –"Chúng ta đi thôi, xe cũng đã đến rồi."

Cả hai nối bước nhau đi ra ngoài, Nhân Tuấn vẫn không buông bỏ được cảm giác khó chịu cùng hồi hộp cuộn thành một mớ hỗn độn trong lòng mình như linh tính sắp có chuyện chẳng lành sắp ập đến.

Rất nhanh, vừa ra đến cửa điều cậu lo nghĩ liền trực tiếp diễn ra đến không kịp trở tay. Khung tranh mô hình bằng sắt đang được xe cẩu kéo lên đặt trên đỉnh trung tâm để trang trí giây trước, giây sau đã xảy ra sự cố rơi thẳng xuống đầu nơi cậu cùng Đế Nỗ đang đứng.

Thứ duy nhất cậu còn nhớ trước khi ngất đi là hình ảnh người đàn bà mặc đồ đen với toàn thân sũng nước và đôi mắt như hai hố đen sâu đến quỷ dị đang chằm chằm nhìn cậu.


Sau một trận choáng váng, khi cậu thức dậy Lý Đế Nỗ cũng không thấy đâu. Trước mắt Nhân Tuấn cảnh vật ở trung tâm nghệ thuật đã được thay thế bởi một nơi hoàn toàn xa lạ. Một tòa lâu đài cổ kính, cao lớn với kiến trúc phong cách gothic đặc trưng của Châu Âu xưa. Lâu đài này dường như đã có tuổi, rêu phong phủ kín tường trắng. Nó một mình đứng sừng sững giữa một đám cây to lớn rậm rạp, xung quanh lùm cây là hàng rào sắt chạm khắc tinh tế, đem toàn bộ lâu đài vây quanh thành một khu vực kiên cố.

Nhân Tuấn dụi mắt một lần lại một lần, cố gắng đem tâm tình trấn tĩnh để kịp thời thích nghi với cảnh vật lạ lẫm hiện tại. Cậu một bên quan sát cảnh vật xung quanh, một bên hướng lâu đài cổ đi sâu vào trong. Mong rằng Lý Đế Nỗ đã an toàn bên trong lâu đài kì dị này, cậu tự nhủ.

Toàn cảnh nơi này cực kỳ hoang vắng, những lùm cây đã rất lâu không có ai chăm sóc, rậm rạp um tùm, dây leo như bầy rắn nhung nhúc quấn lấy nhau vươn lên che khuất tầm mắt. Phía ngoài hàng rào sắt là đám sương mù dày đặc nhìn không tới cuối. Như muốn cảnh cáo nên tránh xa nơi đó một chút vì chả biết sẽ có thứ quỷ quái gì đang đợi chờ ta trong đám sương mờ mịt kia.

Bước từng bước lên bệ đá dẫn tới cửa chính của lâu đài cổ, cậu bắt gặp thi thể của một cặp nam nữ bộ dạng chết vặn vẹo, biến dạng cực kì thê thảm nằm dưới đất. Trên mặt vẫn còn vẹn nguyên nét hoảng sợ cùng kinh hãi tột độ. Nhân Tuấn cố gắng kìm nén cảm giác muốn hét lên, cùng dịch ruột đang trào dâng trong dạ dày muốn nôn ra.

Hai cái xác đang bất động bỗng chóc cùng lúc ngóc đầu nhìn về phía cậu, trên mặt như muốn oán than kêu lên nhưng chỉ trong mấy giây lại biến thành một mảng khói đen đặc bốc hơi mất dạng.

Chỗ bệ đá kia trống không như chưa từng tồn tại cảnh tượng khủng bố vừa rồi.

Toàn thân cậu lạnh ngắt, sóng lưng cũng rợn lên từng đợt rét lạnh. Nhân Tuấn chết trân tại chỗ tầm mấy phút trước khi vào cửa. Sau đó lại bị tiếng kêu khóc đến thảm thiết bên trong réo trở về thực tại. Khiến hành động mở cửa đang lở dở của cậu trở nên ngừng trệ.

-" Mẹ nó trước sau đều có quỷ à? Lý Đế Nỗ anh chết quách ở chỗ nào rồi." Cậu cảm thấy tinh thần mình hiện tại cực kì không ổn, đầu liền nhanh chóng tính toán nên chạy về hướng nào thì an toàn.

-" Cô có chịu nín hay không hả !! Đã khóc tận 1 tiếng rồi, ma quỷ nơi này chưa kịp giết người thì màng nhĩ của tôi đã bị cô hành cho chết rồi."

Lúc này tâm trạng của cậu mới khá hơn, thở phào một cái, mạnh dạn đẩy hẳng cửa đi vào trong. Cô gái bị mắng vừa rồi không những không ngưng khóc lại được đà khóc càng lớn hơn. Lúc ngẩng đậu thấy cậu bước vào thì nước mắt nước mũi dàn dụa, bắt đầu nghẹn ngào hai ba câu kêu lên –" Cứu tôi với, cứu tôi với" nhưng bị cậu ngó lơ. Mọi người khi thấy cậu bước vào cũng chẳng còn tâm tình để mở lời chào hỏi.

Đại khái cậu cũng có chút cảm thông cho cô ta, không biết đây là đâu lại bỗng dưng bị kéo vào, xong còn bị mấy cảnh quỷ dị ngoài cửa dọa sợ. Khóc thê thảm như thế kia cũng là điều có thể hiểu được.

Ví như cậu là con gái ắt hẳng còn có thể xảy ra tình huống cậu ôm cô ta cùng nhau khóc đến long trời lỡ đất, làm đinh tai nhức óc mấy thứ kì quái ở đây rồi tìm cách trốn thoát.

Không mất bao lâu cậu đã nhìn ra Lý Đế Nỗ trong đám đông đang trầm tư chống tay lên bàn tập trung suy nghĩ. Xương hàm tinh tế, mũi cao cùng mắt phượng cong lên được điểm xuyến một nốt ruồi nơi khóe mắt, cực kì thu hút ánh nhìn người khác. Anh mặc một bộ âu phục được khéo léo cắt may tỉ mỉ rất có hơi hướng hoàng gia, trên cổ còn đeo trang sức có hình thập giá bằng bạc khiến anh có thêm vài phần phong tình. Để ý thì sau khi đến nơi này trang phục của mọi người đều được thay bằng loại quần áo của quý tộc Châu Âu xưa. Gu thẩm mỹ của ma quỷ nơi này coi bộ cũng rất được đi, cậu nhìn anh rồi nhìn lại mình một chút âm thầm đánh giá.

Mọi người trong sảnh lúc này hẳng cũng đồng lòng với cậu đi. Không khó nhận ra một vài ánh mắt bị gương mặt của Đế Nỗ thu hút nhìn đến mức ngẩn ngơ. Tuy rằng biểu cảm của anh cực kì lãnh đạm, lại như có chút cọc cằn xa cách, nhìn qua cực kỳ khó gần nhưng những người xung quanh lại vẫn là không tự chủ được muốn nhìn Đế Nỗ vài lần.

Thấy Nhân Tuấn tới gần đầu mày nhíu chặt của Lý Đế Nỗ mới giãn ra được đôi chút, cảm xúc trên gương mặt cũng thoải mãi được phần nào.

-" Em cũng bị đưa vào nơi này?"Giọng anh thì thầm vừa đủ để cả hai cùng nghe.

-" Ừm. Anh có biết rốt cuộc chúng ta đang làm gì ở cái nơi quái quỷ này không? Nơi này thật sự rất kinh dị vừa rồi em..." Nhân Tuấn cũng thận trọng hạ thấp tông giọng chưa kịp nói hết câu liền bị anh ngăn lại.

-"Suỵt.. Nhân Tuấn à, tai vách mạch rừng." Lý Đế Nỗ áp lấy bàn tay câu đặt trên bàn hiện đang run rẩy nhẹ nhàng an ủi.-" Có anh ở đây Tiểu Tuấn đừng sợ. Ma quỷ không đáng sợ, đáng sợ nhất vẫn là con người."

Thấy không khí lần nữa chìm vào im lặng, cô gái nọ ngồi trên sô pha lại lần nữa khóc đến nhíu hết cả mặt mũi lại. Còn thường xuyên dùng ánh mắt sợ hãi hoài nghi nhìn mọi người xung quanh.

-"Nơi này rốt cuộc là chỗ nào, các người thả tôi đi được không? Đây là chương trình tạp kĩ trên TV sao? Tôi không muốn chơi. Cầu xin thả tôi đi đi mà." Cô ta nấc lên mấy tiếng

-" Đã nói là không phải chương trình TV, mẹ nó cô không thấy đôi nam nữ vừa rồi vì náo loạn muốn rời khỏi lâu đài mà chết thảm thế nào à! Nín dùm đi mẹ tôi ơi, thay vì dùng sức khóc như vậy sao không để giành đó nghĩ cách thoát khỏi cái nơi chết tiệt này đi." Một người nam trẻ tuổi rốt cuộc chịu không nổi tiếng kêu khóc của cô ả mà hùng hổ quát to. –" Còn khóc nữa thì cuốn gói ra ngoài mà khóc. Đừng để bản thân ảnh hưởng đến người khác."

Cô ta nhìn thấy bộ dạng người nam như sắp phát điên liền mãnh liệt nghẹn lại tiếng khóc, cả khuôn mặt đều đỏ lên trông đến mà tội.

Kỳ thật càng sớm chấp nhận hiện thực mới là cách làm thông minh, chỉ tiếc đối mặt với hoàn cảnh biến đổi lớn, đại đa số mọi người đều rất khó có thể thích ứng nhanh được. Chẳng được bao lâu, cô ta lại tiếp tục nức nở. Thật sự khóc đến phiền hà, Lý Đế Nỗ một bên nhẫn nhịn đến gân xanh đã bắt đầu nổi trên trán.

Sau khi cậu bước vào không lâu thì xuất hiện thêm vài người nữa. Hiện tại ở sảnh lâu đài có tổng cộng mười người đã trừ đi cặp nam nữ đã chết, số lượng là nửa nam nửa nữ. Trong đó có hai người mới bước vào, một thiếu niên tóc đen sau khi mở cửa liền trốn ở góc phòng run bần bật. Bạn lữ đi cùng thì có phần bình tĩnh hơn hoặc có thể đã bị dọa sợ cho chết điếng không còn hơi sức để biểu lộ tâm tình.

Dường như người tụ tập tại sảnh đã đông đủ, từ trên đầu họ bắt đầu chầm chậm vang lên một giọng nói như bị lỗi âm, lúc nam lúc nữ không rõ ràng.

Chào mừng các bạn đến với thế giới của Tử Vong Kính Vạn Hoa , nhiệm vụ của các bạn rất đơn giản: bảo toàn tính mạng, thích nghi với bối cảnh của thế giới cũng như nhanh chóng tìm ra chìa khóa cùng cánh cửa bí mật để thoát ra khỏi đây.

Lưu ý mọi hành động chống đối đều không mang đến kết cục tốt đẹp.

Âm thanh kia vụt tắt , sảnh chính trở về không khí âm u được phụ họa thêm bởi tiếng khóc thút thít của cô ả có tuyến lệ phi thường. Nhân Tuấn nghĩ nếu mình không mở trung tâm nghệ thuật mà mở nhà ma thì ứng viên sáng giá được cậu mời về làm chắc hẳng sẽ là cô ta.

Cô ta đã khóc 2 tiếng rồi! Là tận 2 tiếng đó.

-"Rốt cuộc là thế nào? Tôi nghe vẫn chưa hiểu lắm." Lý Đế Nỗ lên tiếng hỏi.

-"Chắc mọi người đều là lần đầu hết nhỉ." Một người đàn ông trung niên tựa người vào tường lên tiếng đáp lời anh.

Tất cả đều quay đầu nhìn người đàn ông vẫn im lặng từ nãy đến giờ đang từ từ bước về phía trung tâm của đám đông.

-" Ở thế giới thật tất cả chúng ta đều đã chết."

Tiếng xôn xao bắt đầu vang lên, một vài người vì không chịu nổi thông tin mang tính đả kích quá lớn bắt đầu chửi tục mấy tiếng. Nhân Tuấn bần thần quay người tựa hẳng vào thành bàn.

Không được còn triển lãm, còn trung tâm nghệ thuật và còn cuộc sống sau này của cậu và Đế Nỗ. Cậu không thể chết một cách nhảm nhí như thế được.

-" Im lặng một chút đi. Chúng ta đều đã chết, nhưng là chết hụt. Và bằng một cách nào đó chúng ta được đưa đến đây. Tìm được chìa khóa và cửa thoát ra thì chúng ta sẽ trở về thế giới thực bình an sống tiếp. Còn không, chúng ta sẽ mãi mãi kẹt lại đây. Thế giới này thực sự rất đáng sợ, còn ở đây bao lâu thì lũ ma quỷ ở thế giới này sẽ không để yên cho chúng ta ....." Con ngươi âm trầm của người đàn ông nhìn về phía mọi người. -" Tôi bị khiếm khuyết hệ hô hấp, đã chết hụt một lần. Hiện tại là lần thứ hai tôi bước vào thế giới này, tiếc là bối cảnh mỗi lần mỗi thay đổi."




-"Tháng trước tôi vừa mới được thăng chức cán bộ Đảng viên ưu tú."

Người thanh niên vừa nãy khó chịu quát cô gái có tuyến lệ phi thường rất biết cách phá bầu không khí lên tiếng nói vài lời lãng xẹt. Nhân Tuấn bị những lời nói bất ngờ kia chọc cho phì cười, rất nhanh xử lý bằng cách hắng giọng khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc.

....

-" Tôi là một đảng viên nhiệt huyết, người kiên định theo chủ nghĩa duy vật. Nên đừng có hòng mà doạ được tôi."

-" Sớm thôi cậu sẽ biết lời tôi là doạ hay không!! " Người đàn ông trung niên mỉm cười không nhiều lời tiếp tục duy trì bộ dáng im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top