Trộm cắp có phải là tật xấu?
Trộm cắp có phải là tật xấu? Theo qui định của pháp luật nhẹ thì án dân sự, nặng thì hình sự. Hoàng Nhân Tuấn là luật sư giỏi nhất văn phòng luật X đương nhiên với chuyện này rõ mười mươi.
Hoàng Nhân Tuấn hắn nửa đêm canh ba bắt được một tên trộm. Sở dĩ cho tới tận canh ba mà hắn còn thức là bởi vì hôm nay văn phòng luật nhận được một mối làm ăn lớn, khắp trên dưới cơ quan đều cho rằng đây là công lao của hắn nên rượu đều trao đến tay hắn. Uống đến nằm trên ghế mất đi nhận thức. Nhưng mà chuyện đại luật sư xay xỉn cũng không có gì quá mất mặt. Hắn chủ yếu là canh cánh trong lòng việc vị khách hàng của cơ quan lần này có phần quái dị. Nhất định cứ phải là hắn bay ra nước ngoài cùng xử kí vụ kiện. Tổ đội của hắn còn biết bao nhiêu người vừa tài giỏi vừa khéo léo lại vẫn cứ chọn trúng hắn. Nhưng vị khách hàng lần này là diễn viên, rất đẹp trai. Rất đúng gu của hắn. Ước gì anh ta là khách hàng trọn đời của hắn.
Vì trăn trở việc này nên nửa đêm canh ba hắn vẫn còn mở mắt thao láo nhìn trần nhà. Thật sự không muốn đi nước ngoài chút nào. Ngộ nhỡ không hiểu được họ nói chuyện gì rồi bị ức hiếp, như thế cũng quá tội cho hắn rồi. Trong lúc hắn đang nằm vật vờ nửa tỉnh nửa say trên sofa thì nghe tiếng phòng bếp có tiếng động. Ây nhà này chỉ có mình hắn ở nhà, tuyệt đối không thể có tiếng động lớn như vậy. Trực giác mách bảo hắn đứng dậy tiến tới phòng bếp. Trong bóng tối lờ mờ chỉ thấy đôi mắt sáng rực của đối phương. Ông đây cho mày biết thế nào là lễ độ.
Hoàng Nhân Tuấn tung một cước đến khoảng không mơ hồ sau đó túm lấy một "vật thể". Hắn cười lên một tiếng.
"Biết tao là ai không? Chắc là không rồi. Tao chính là luật sư đấy. Để xem tên trộm nhà ngươi trốn được đi đâu."
Tên trộm này có phần ngoan ngoãn hơn bình thường. Mà nói thẳng ra là không một chút chống cự. Ngoan ngoãn đến độ này khiến cho lão Hoàng có chút không vui rồi đó.
"Không xin tha sao?"
Đối phương không trả lời. Hắn lại nói.
"Kì lạ."
Sau đó mấy giây hắn cảm nhận một luồng hơi ấm nóng mềm phủ trên môi. Mẹ nó đây là trộm mà còn cướp sắc nữa. Thế này thì bao nhiêu tội danh.
Hoàng Nhân Tuấn dùng một vật thể gần đó đập vào gáy tên trộm sau đó hắn yên tâm trở về sofa ngủ. Mọi chuyện ban nãy tựa như hắn mộng du làm ra vậy. Người ban nãy bị hắn quật ngã trong nhà bếp đứng lên, nhìn Hoàng Nhân Tuấn nằm ngủ với bộ dạng không thể khó coi hơn trên sofa, người ấy vội lắc đầu. Con cáo ngốc này, ban nãy mọi hành động đều thực hiện trong bóng tối, còn không nhìn xem hắn là ai.
Hoàng Nhân Tuấn thức dậy là lúc mặt trời đã lên tới tít trên cao. Ánh nắng chiếu vào căn chung cư của hắn chan hòa. Ông mặt trời ngày hôm nay khẽ chào hắn bằng một cái hôn ấp áp trên gò má. Hắn tức giận tỉnh dậy.
"Mẹ kiếp. Nắng chết tôi."
Hoàng Nhân Tuấn bị ánh sáng làm phiền đến tỉnh giấc. Hắn thật sự mệt mỏi muốn chết nhưng nhớ lại đêm qua mình vừa hay bắt được một tên trộm, sau đó liền không biết gì nữa. Cơ hồ là quỷ ám hắn. Mẹ nó chính là hậu quả của tháng cô hồn. Tên trộm cứ như thế mà biến mất rồi. Thế nhưng rõ ràng là hắn đã khóa cửa phòng khi vào nhà, chung cư của hắn lại là tầng 15. Muốn trốn thoát chỉ có nước quyên sinh từ tầng 15. Ây da vị huynh đài này cứ thế trốn xuống cửu tuyền luôn. Một sinh mạng cứ thế lại ngu ngốc lao xuống kéo nhị cho lão diêm vương.
Trí tưởng tượng của Hoàng Nhân Tuấn cũng thật không tệ. Nhưng hắn không mảy may nghĩ tới trường hợp trộm vẫn còn ở trong chính căn chung cư này. Như vậy mới là đáng sợ. Lần này thì hay rồi, tiếng động trong phòng tắm vang lên đánh thức Hoàng Nhân Tuấn còn mơ hồ nằm trên ghế sofa.
"Ai?"
Không có tiếng trả lời. Hoàng Nhân Tuấn ghét nhất là hỏi mà không ai đáp lại. Quả thật không có chút tôn trọng đối phương đó. Cửa phòng tắm khép kín, có thể đoán được bên trong có người. Hoàng luật sư cầm chảo để bừa bộn trên bàn bếp phòng thân.
"Mày đi ra đây. Tao biết mày ở trong phòng tắm mà. Mày ra đây tao sẽ xem xét cho mày mức án nhẹ nhất."
Người bên trong vặn tay nắm cửa, Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt cán chảo.
Đây tuyệt đối phải là mơ. Không thể nào là sự thật được. Khách hàng của cơ quan hắn lần này sao lại ở trong nhà hắn được. Hơn nữa anh ta còn đang quấn khăn tắm quanh hông. Dáng vẻ vừa bước ra từ trong bồn tắm khiến Hoàng Nhân Tuấn có chút kinh hãi.
"Mày...anh tại sao lại có mặt ở nhà tôi?"
"Hoàng Nhân Tuấn cậu thật không nhớ gì sao?"
Lời thoại kinh điển của phim truyền hình lúc tám giờ tối. Câu trả lời kinh điển sẽ không được nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu nhân vật chính vừa mới có tình một đêm với vị này.
Không thể nào. Hoàng Nhân Tuấn tru tréo lên một tiếng.
"Anh Lí. Chuyện này không thể. Mà nếu có thể thì chuyện đêm qua chúng ta coi như là chưa có gì. Đạo đức của một vị luật sư như tôi không cho phép chuyện này xảy ra."
Lí Đế Nỗ nhếch mép cười.
"Sao có thể bỏ qua như thế được. Cậu trộm mất lần đầu của tôi đấy."
Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn hai mắt. Hắn trộm mất lần đầu của vị phật này sao? Lí Đế Nỗ cứ thế mà để cho hắn ăn? Tại sao hắn đang đi bắt trộm mà đột nhiên bản thân lại biến thành trộm? Thật quá đỗi oan ức.
"Anh Lí xin hãy cẩn thận ngôn hành. Tôi... tôi tuyệt đối không phải loại người như thế. Dù tôi có thích anh..."
"Cậu thử nhớ lại xem hoặc có thể gọi cho đồng nghiệp Lí Khải Xán của cậu để kiểm chứng."
Chuyện giữa hắn và tên họ Lí này còn có Lí Khải Xán chứng kiến sao? Quả thực nhục nhã. Ai mà không biết Lí Khải Xán là radar truyền tin trong cơ quan. Nói không chừng khi hắn đứng ở đây thì câu chuyện của hắn đã được Lí Khải Xán lan truyền khắp nội bộ.
Hoàng Nhân Tuấn trốn trong phòng làm việc để mặc Lí Đế Nỗ đứng bên ngoài. Việc đầu tiên là phải xử lí khủng hoảng truyền thông trước. Chuyện này có thể xử lí làm sao? Gắn cho Lí Khải Xán một căn bệnh thần kinh rồi mọi lời nói và hành vi của cậu ta sẽ được cho là vô căn cứ. Hay là một đập ném Lí Đế Nỗ từ tầng 15 xuống. Như thế cũng thật khó cho hắn quá. Sau một tiếng đồng hồ vò đầu bứt tai trong thư phòng cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng ló cái đầu nhỏ ra ngoài.
"Anh Lí, chuyện này anh giúp tôi giữ kín có được không? Tôi sẽ đáp ứng mọi điều kiện anh đưa ra."
Lí Đế Nỗ ngồi trên ghế sofa lật sách.
"Vậy sao?"
"Đương nhiên. Tôi lấy đạo đức của một người luật sư ra đảm bảo. Chỉ cần không phải là việc liên quan đến tính mạng thì tôi sẽ đáp ứng."
"Thế thì đồng ý cùng tôi đến Paris gặp gia đình một chuyến."
Hoàng Nhân Tuấn hoảng hốt. Gặp gia đình hắn làm gì? Ép cưới gả sao? Như thế càng không được.
"Cùng tôi đến Paris công tác. Gặp gia đình tôi và giả làm tình nhân."
Ông trời ơi, giữa vô vàn điều kiện việc gì cứ phải là giả làm tình nhân. Hoàng Nhân Tuấn hắn có thể bỏ tiền ra thuê vài ba cô gái xinh đẹp giả làm người yêu Lí Đế Nỗ kia. Nhưng khách hàng của hắn lần này không chịu. Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng.
"Trong bao lâu?"
Lí Đế Nỗ suy nghĩ mấy giây liền trả lời
"Một tháng đi."
Hoàng Nhân Tuấn ôm đầu. Một tháng thì một tháng. Hết một tháng này hắn lại là cẩu độc thân tự do tự tại. Nhưng như thế là ai được lợi? Hình như là cả hai.
Chuyến đi Paris bắt đầu vào cuối tháng tám. Lí Đế Nỗ làm diễn viên tuy vô cùng bận rộn nhưng vẫn mò đến công ti của Hoàng Nhân Tuấn mỗi ngày để đón hắn. Hoàng Nhân Tuấn ban đầu cực kì ghét bỏ. Nếu không vì việc bồi thường chết tiệt đó thì hắn đã sớm một cước đá chết Lí Đế Nỗ rồi.
"Anh không cần ngày nào cũng tới. Tuần sau chúng ta bay sang Paris tôi cũng đã tự sắp xếp xong rồi. Chúng ta tốt nhất mỗi người một chuyến bay tránh cho fan hâm mộ của anh đuổi giết tôi."
"Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra. Fan hâm mộ của tôi đều biết chừng mực."
Anh ta khoe khoang cho ai coi vậy. Ai mà không biết đám fan hâm mộ của Lí Đế Nỗ đều là một đám "chó điên" cắn người không biết mệt. Chỉ cần một con muỗi cái bén mảng đến gần anh ta có khi còn bị ngũ mã phanh thây. Chỉ có kẻ mắt mù như Lí Đế Nỗ mới thấy đám cô nương đó đều là người đáng yêu có chừng mực.
Chuyến bay đi Paris của Hoàng Nhân Tuấn và Lí Đế Nỗ thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Không có fan hâm mộ của Lí Đế Nỗ làm phiền như sự ảo tưởng của Hoàng Nhân Tuấn.
"Nào Lí Đế Nỗ. Tôi đã bay sang Paris cùng anh rồi giờ anh muốn làm gì? Tôi từ lớn đến bé chưa từng làm tình nhân nên mong đại diễn viên chỉ giáo."
"Cậu vẫn làm tròn chức trách luật sư của cậu đi. Còn nhớ vụ kiện hợp đồng của tôi không? Làm cho tốt là được. Còn chuyện ở Paris mặc tôi sắp xếp.""
Hoàng Nhân Tuấn cảm giác như mình bị lừa đến đây vậy. Kêu hắn đóng giả tình nhân đến gặp gia đình giờ lại kêu hắn xử lí công việc. Đúng là dở hơi. Mà không gặp cũng tốt, tốt nhất là không gặp.
Lí Đế Nỗ đứng ở ban công hút thuốc. Hắn cảm thấy mấy ngày nay sức khỏe của hắn có phần không ổn. Cứ ở gần Hoàng Nhân Tuấn như này trái tim hắn như nhảy disco trong lồng ngực vậy. Con cáo nhỏ đáng yêu hết sức. Lúc ngồi cạnh hắn trên máy bay còn ngủ gật ngả vào vai hắn. Lí Đế Nỗ bị thần tình yêu nhập rồi. Không được hắn phải gọi điện cho quân sư tình yêu của hắn. Đầu dây bên kia vừa bắt máy liền có tiếng ồn ào.
"Yo, anh họ. Thu lưới chưa? Bắt được cáo con chưa?"
"Vẫn chưa. Em ấy ngây thơ quá. Nếu biết bị anh lừa sang Paris có phải là sẽ giết anh vứt xác không?"
"Hoàng Nhân Tuấn mà dám sao? Cậu ta thực ra chỉ là con mèo con đội lốt con cáo thôi. Nếu anh hỏi cậu ta về luật cậu ta sẽ là cáo. Còn hỏi về tình yêu e rằng kinh nghiệm của cậu ta chỉ như mèo con miệng còn hôi sữa."
"Mèo cũng rất tốt mà."
"Lí Đế Nỗ, anh bị tình yêu làm mù con mắt rồi. Mọi chuyện bên đó cứ làm như những gì em bảo. Nhớ kĩ Hoàng Nhân Tuấn thích uống rượu vang nhưng tửu lượng vô cùng thấp. Còn có một chuyện, cậu ta thích những thứ xinh đẹp và kiến trúc."
"Oke. Cảm ơn em Khải Xán."
Lí Đế Nỗ mở cửa phòng khi Hoàng Nhân Tuấn đã ôm tài liệu ngủ khò khò.
"Dậy đi. Tôi đưa cậu đi ăn."
Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy ăn thì vội vã tỉnh dậy.
"Ăn cái gì? Có thể uống rượu vang không?"
"Có thể."
Nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, bọn họ ngồi dưới ánh đèn vàng sáng trưng. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy rượu vang trên bàn liền kéo về phía mình.
"Anh không uống sao?"
"Cậu không phải nên đợi món khai vị lên sao?"
Hoàng Nhân Tuấn không cầu kì xa hoa nên không cần nhất thiết đợi món ăn lên. Cậu cầm rượu vang uống một hớp. Không biết vị có ngon không nhưng chắc chắn vị đầu tiên nếm được là vị tiền.
"Lí Đế Nỗ, anh cũng mau uống đi. Nhanh còn về. Tôi còn nhiều hồ sơ chưa giải quyết hết."
"Ẩm thực Pháp không thể ăn vội vàng được. Ví như miếng gan ngỗng trước mặt cậu đây..."
Hoàng Nhân Tuấn dùng nĩa xiên miếng gan ngỗng cho vào miệng. Một miếng hết luôn. Việc này để lại trong lòng Lí Đế Nỗ một cú sang chấn tâm lí nhè nhẹ. Hoàng Nhân Tuấn quả thực ngốc nhưng ngốc nghếch này có chút đáng yêu.
"Gan ngỗng thì làm sao?"
Lí Đế Nỗ quay mặt hớp một ngụm rượu vang.
"Cần ăn từng miếng nhỏ."
Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi. Cái miếng ban nãy còn ngại chưa đủ nhỏ. Chỉ vừa bằng ba ngón tay mà giá cả trăm đô. Quả thật là thú vui của nhà giàu.
"Ồ...xin lỗi nha. Từ bé đến lớn chưa từng ăn. Mong "tình nhân" của tôi chỉ dạy nhiều hơn."
Lí Đế Nỗ bật cười. Lại tức giận rồi. Bữa ăn của hắn hôm nay quả thật khác thường. Để cho sự khác thường này không kéo dài quá lâu thì buổi tối dắt Hoàng Nhân Tuấn đi ăn ở nhà hàng Trung Hoa vậy.
Hoàng Nhân Tuấn chưa từng nghĩ bọn họ sẽ đi ăn đồ ăn Trung Hoa trên đất Pháp. Nhà hàng này quả thật vừa ý hắn nhưng có điều chắc chắn sẽ đắt tiền. Hoàng Nhân Tuấn tùy ý chọn món. Lần này có thể hiểu rõ cách ăn rồi. Uống rượu trắng ăn thịt nướng suy cho cùng vẫn dễ hơn so với việc học nghi thức ăn đồ tây.
"Lí Đế Nỗ. Bình thường ba mẹ anh là sẽ ăn đồ Tây hay đồ Trung Quốc?"
"Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Vì tôi còn phải gặp mặt gia đình anh đó. Ai biết được tới lúc đó lại mang tới một đĩa bé xíu ăn chả đủ no..."
"Ba mẹ tôi bình thường đều ăn đồ Trung Hoa."
Hoàng Nhân Tuấn mừng thầm. Theo như sắp xếp thì hai ngày nữa hắn sẽ phải gặp gia đình của Lí Đế Nỗ. Sau đó chính là khoảng thời gian thảnh thơi rồi.
"Anh nói xem khi gặp mặt bố mẹ anh tôi phải tỏ ra làm sao?"
Lí Đế Nỗ gắp thịt bỏ vào bát Hoàng Nhân Tuấn sau đó nói.
"Cứ như bình thường là được."
Hoàng Nhân Tuấn nghe xong thì cúi đầu. Sao đột nhiên tim đập mạnh như thế nhỉ. Có phải ý Lí Đế Nỗ là có một "tình nhân" không hiểu hết phép tắc như hắn cũng được không? Kể cả hắn có một đống khuyết điểm?
Lí Đế Nỗ quả thật không muốn vì chuyện này mà khiến Hoàng Nhân Tuấn khó xử. Cứ là chính cậu ấy là tốt nhất. Ba mẹ mình dù sao cũng đang vã con dâu. Nhất định sẽ thích Hoàng Nhân Tuấn. Còn Hoàng Nhân Tuấn có thích gia đình hắn không thì còn phải xem đã.
Cho tới ngày hẹn gặp, Hoàng Nhân Tuấn khoác trên mình bộ vest sang trọng, không khác gì đi gặp khách hàng. Lí Đế Nỗ trông thấy thì bật cười. Xem ra đã sẵn sàng ứng phó ba mẹ rồi. Ba mẹ của Lí Đế Nỗ cùng bà nội của hắn đều là những người rất hiền. Đặc điểm chung của nhà hắn chính là đôi mắt cười không lẫn đi đâu được. Hoàng Nhân Tuấn đối với chuyện này rất vừa ý.
"Nhân Tuấn mau tới đây. Đế Nỗ, con còn không biết đường kéo ghế cho Nhân Tuấn. Nhân Tuấn để dì xem xem."
Mẹ của Lí Đế Nỗ ôm lấy gương mặt Hoàng Nhân Tuấn, hôn lên má hắn hai cái. Khoan khoan... đây là nghi thức của người Pháp hả?
Bà nội ngồi trên ghế cũng tiến tới bên cạnh.
"Ôi chao đứa nhỏ này thật là xinh xắn. Đế Nỗ không phải là con lừa người ta về chứ?"
Nội tâm Hoàng Nhân Tuấn hét lên: đúng là vậy đấy.
"Hai đứa lên phòng chơi chờ một lát. Em họ của con mới đáp xuống sân bay. Ba con đang đi đón."
Lí Đế Nỗ hoảng hốt. Em họ của hắn? Lí Khải Xán tới làm gì? Vạch trần mọi chuyện hả. Như thế thì hỏng bét.
"Mẹ, bà nội. Nhân Tuấn tối nay còn muốn đi xem nhà thờ nên chúng ta có thể ăn sớm hơn một chút được không?""
"À được. Khải Xán về sau ăn cũng được. Nghe nói Nhân Tuấn làm trong công ti luật. Khải Xán cũng thế. Lát nữa nó về tới hai đứa có thể nói chuyện."
Nghe tới hai từ Khải Xán, ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn có phần phức tạp nhìn về phía Lí Đế Nỗ. Sau đó Lí Đế Nỗ chỉ nắm lấy bàn tay hắn kéo về bàn ăn. Lòng bàn tay ấm nóng bao phủ lên tay hắn khiến Hoàng Nhân Tuấn như phải bỏng mà rụt lại.
"Nhân Tuấn, dì biết con không ăn quen đồ Âu nên làm toàn món Trung. Hi vọng con thích."
"Con rất thích ạ."
Hoàng Nhân Tuấn với trực giác của một người luật sư ngay từ lúc nghe tới ba chữ Lí Khải Xán đã liền nghi hoặc. Có thề Lí Khải Xán chỉ là em họ của Lí Đế Nỗ, không có phức tạp như hắn nghĩ. Hai người họ cũng không có lừa hắn được. Hắn ghét nhất bị người ta lừa. Còn nếu lần này nếu là lừa thật thì hắn phải làm sao? Thật ra Lí Đế Nỗ đối với hắn không tệ... Hắn có thể khoan hồng một chút.
"Lí Đế Nỗ, mau gắp đồ ăn cho Nhân Tuấn."
Lí Đế Nỗ gắp tới một đũa cải xanh, thả vào bát Hoàng Nhân Tuấn.
"Ăn nhiều một chút."
Sau khi hai người bọn họ đều đứng lên, Hoàng Nhân Tuấn ra hiệu hắn đi ra nói chuyện.
Đây là lần đầu tiên hắn bước tới căn phòng của Lí Đế Nỗ. Hắn chậm rãi đóng cửa, ngồi xuống cạnh giường. Bàn tay hơi loạn không biết bỏ vào đâu.
"Lí Khải Xán là em họ anh? Là Lí Khải Xán đồng nghiệp của tôi."
"Xin lỗi vì không nói cho cậu sớm. Tôi vốn là định sau này mới cho cậu biết."
"Anh còn tính đến sau này rồi kia?"
"Ừm. Tôi đã nghĩ làm sao để hợp lí hóa việc này, làm sao để em chấp nhận mối quan hệ giả này thành thật."
Lí Đế Nỗ cúi sát xuống phía Hoàng Nhân Tuấn muốn hôn người kia một cái nhưng Hoàng Nhân Tuấn khẽ đẩy ra.
"Anh nói xem chuyện anh vào nhà tôi đêm hôm đó là như thế nào vậy?"
Lí Đế Nỗ ngồi xuống bên cạnh hắn, xoa lên đốt ngón tay.
"Chuyện này thì là do cả tôi và em. Hôm đó tôi kí hợp đồng với văn phòng của em. Sau đó văn phòng em ăn mừng có đúng không? Em uống say thì Lí Khải Xán liền gọi tôi tới. Còn cửa nhà em là do chính em mở cho tôi vào.""
"Anh lợi dụng cả người đang say à? Hôm đó anh còn hôn tôi?"
"Không phải như thế. Tôi cũng không có xấu xa đến mức như vậy. Còn nụ hôn đó không phải em cũng rất thích sao?"
"Anh nói xem chuyện này thì vi phạm điều khoản nào?"
"Tôi không hiểu rõ về pháp luật. Nhưng em có thể kết tội tôi trộm cắp."
"Trộm thứ gì?"
"Trộm đi thời gian quý báu của em. Khiến em phải sang Paris cùng tôi diễn một vở kịch này."
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.
"Chưa đủ đâu. Anh trộm đi thời gian của tôi...nhưng hình như anh cũng trộm mất trái tim của tôi rồi."
"Hoàng Nhân Tuấn? Không say chứ?"
"Không say. Anh đâu phải không biết tôi là gay. Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau để bàn về hợp đồng luật sư tôi đã để mắt tới anh rồi. Ai bảo anh đẹp như thế. Nhưng tôi lại ghét bị người ta lừa gạt. Anh còn trộm đi niềm tin của tôi đối với tình yêu kia."
Lí Đế Nỗ nghe thấy mà choáng váng. Không phải chỉ mình hắn vừa gặp đã yêu mà còn có cả vị này. Hai người họ là bị thiên lôi bổ một tiếng sét ái tình nhưng cả hai đều là kẻ mất não.
"Thế em có còn thích tôi không?"
"Còn...mà không còn. Tôi không thích mấy người lừa đảo. Tôi muốn vì dân trừ hại. Kẻ lừa đảo như anh làm sao có thể đi ra ngoài được nữa. Chỉ có thể cùng tôi ở một chỗ, để tôi dùng pháp luật giáo huấn anh thôi.""
Lí Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn ở cùng một chỗ? Không phải là ngụ ý cho phép hắn chính thức theo đuổi sao? Lí Đế Nỗ mừng đến phát điên. Hắn nắm lấy chiếc cằm xinh xắn của Hoàng Nhân Tuấn, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ngọt.
Lí Khải Xán tới thật muộn. Tới đúng vào lúc Lí Đế Nỗ nắm tay Hoàng Nhân Tuấn đi xuống. Hoàng Nhân Tuấn còn ngượng ngùng quay mặt đi. Lí Khải Xán tròn mắt.
"Anh họ, Nhân Tuấn...hai người."
"Lí Khải Xán, cậu đoán xem tội lừa tôi thì phải trả giá như thế nào? Cậu là em họ của Lí Đế Nỗ mà không cho tôi biết. Nợ cũ nợ mới cộng lại, tất cả đều bỏ vào phong bao đỏ mừng cưới cho tôi.""
"Đại gia. Tha mạng."
Về sau hai bọn họ chính thức hẹn hò, Hoàng Nhân Tuấn mấy lần đều nói với bạn bè Lí Đế Nỗ quả thật chính là tên trộm, một tên trộm đáng ghét nhưng khiến cậu không thể rời đi được. Lí Đế Nỗ khi nắm được tay người đẹp về chung nhà đã cảm thán một câu: Các anh em, thật ra trộm cắp cũng không phải là chuyện gì xấu xa lắm. Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thán: Trộm cắp là xấu, nhưng trộm đúng người thì sẽ được khoan hồng. Lí Đế Nỗ trộm cả một đời của Hoàng Nhân Tuấn nhưng mức án của hắn nhận được không phải là chung thân, mà là cùng người hắn yêu chung một nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top