Tháng ba, tháng tư

Lí Đế Nỗ đã nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn ở phía sau trường học, một thân lấm lem toàn bùn đất. Cậu ấy lại bị người ta bắt nạt. Lí Đế Nỗ chẳng biết được từ khi Hoàng Nhân Tuấn bị đám con trai trong lớp ức hiếp và lí do gì khiến cho một người như Hoàng Nhân Tuấn lại luôn nhẫn nhịn, ngay cả một tiếng kêu đau cũng không phát lên. Đau ấy à? Có lẽ khi người ta đau quá lâu sẽ chẳng còn có sức lực mà kêu lên nữa. Lí Đế Nỗ dường như đã nhận ra đạo lí này.

Ở phía sau trường cấp ba có một con mương nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn bị đám con trai cao lớn đẩy xuống dưới mương nước. Cảm giác bị đẩy xuống dưới nước sẽ là gì? Sẽ là khó chịu đến cực điểm nhưng chẳng thể kêu lên tiếng nào cả. Mà kể cả có kêu cũng không một ai nghe thấy. Nghe thấy nhưng có thể giả vờ như chẳng biết chẳng quen. Hoàng Nhân Tuấn đối với việc này trong lòng cũng đã định sẵn.

Sau khi một thân ướt át từ dưới mương nước trở lên, cậu cố gắng gạt hết đi những bùn đất, cố gắng biến bộ dạng khó ưa lúc này của mình trở nên sạch sẽ một chút nhưng cậu có lau mãi cũng không sạch. Khi trở lên cậu đã nhìn thấy Lí Đế Nỗ ở sau bức tường gạch đỏ. Hoàng Nhân Tuấn nhặt lại balo trên mặt đất, cúi đầu đi một mạch. Không phải là cậu không muốn nhìn thấy Lí Đế Nỗ mà chỉ là trong lòng người ta có khi cũng chẳng muốn nhìn thấy cậu. Chuyện hiềm khích giữa bọn họ suốt mấy năm còn chẳng gỡ xuống được. Ai bảo gia đình Hoàng Nhân Tuấn mắc nợ gia đình Lí Đế Nỗ.

Hoàng Nhân Tuấn trở về căn nhà nhỏ sát bên bờ biển sau khi đã ngồi hóng gió cho quần áo khô bớt. Cậu ngồi trên bờ đê chắn sóng nhìn về phía khu dân cư đông đúc xa xa. Gia đình họ ban đầu ở trong khu dân cư đông đúc kia nhưng về sau khi biến cố xảy ra, có thể nói là táng gia bại sản, trong tay chẳng có thứ gì. Gia sản gạt qua một bên cũng được nhưng đến cả người cũng không còn. Người duy nhất còn bên cạnh cậu chính là bà nội. Bà nội già lưng đã còng mỗi ngày vẫn phải ra bãi biển chờ thuyền đánh cá trở về. Để làm gì ư? Cuộc sống chính là chuỗi ngày của mưu sinh, nếu bọn họ không tự nuôi lấy mình thì sẽ chẳng có ai thương xót.

"Bà nội"

Hoàng Nhân Tuấn khe khẽ gọi. Bà nội đang ngồi trên ghế ở trong nhà, chiếc ghế lắc lư khẽ phát ra tiếng kẽo kẹt nghe nổi da gà.

“Tuấn Tuấn, về rồi sao? Cả người lấm lem như vậy?”

Hoàng Nhân Tuấn bỏ balo bên cạnh chiếc tủ cũ sau đó đem đồng phục cởi ra.

“Tham gia trận đấu bóng với các bạn thôi. Bà nội, bây giờ con đi nấu cơm nhé?”

Bà nội mắt lim dim khẽ gật đầu. Bà trông lúc nào cũng hiền hậu như vậy, là người duy nhất khiến cho Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cuộc sống này có lẽ còn có chút ý nghĩa. Trước khi đi vào gian bếp, cậu nhìn lên cuốn lịch trên tường. Đã vào tháng ba rồi ư? Tháng ba tới rồi, có phải trong đất liền anh đào cũng nở rồi không? Hoàng Nhân Tuấn chưa từng tới thành phố, chưa từng ngắm sự diễm lệ của hoa anh đào. Trên đảo này, tháng ba không có hoa nở, chỉ có mùi của biển cả cùng nắng cháy thiêu đốt da thịt. Bọn họ cũng không có tâm tư để mà xem hoa cỏ nữa.

Tiếng radio từ vọng tới cả căn bếp nhỏ. Chất lượng âm thanh kém đến cực điểm nhưng cũng đủ để nghe thấy những thông tin chính. Tin về kì học mùa xuân ở thành phố, tin về kì tuyển sinh sắp tới. Hoàng Nhân Tuấn tính đi tính lại cũng chỉ còn có mấy tháng nữa. Đi hay ở cũng là một quyết định khó khăn. Cậu rất muốn rời đảo nhưng trong lòng cậu lại không nỡ. Còn có bà nội, còn có biển cả. Đến thành phố rồi thì không còn thấy nữa.

“Bà nội, sau này chúng ta cùng tới thành phố…”

“Tuấn Tuấn, bà nội già rồi, chẳng đi được bao xa. Đám người trẻ các cháu đi tới thành phố...”
“Bà nội, con muốn làm một phát thanh viên. Lúc đó thì dù ở đâu nội cũng có thể nghe được giọng nói của con.”

"Ừ, giọng nói của Tuấn Tuấn là dễ nghe nhất. Tới đây hát cho bà nội một khúc..."

Hoàng Nhân Tuấn hát một khúc, là khúc hát ru mà ngày xưa mẹ cậu hay hát, có nắng có gió. Lại nói về nắng, có một người trông rất giống với nắng. Vừa ấm áp vừa chói chang. Lí Đế Nỗ giống như vậy. Nhưng ở chỗ Hoàng Nhân Tuấn, ánh nắng vĩnh viễn không chiếu đến được. Cậu thừa biết khát khao cùng với hiện thực chưa chắc vẫn luôn song hành. Thứ mình càng muốn có, có lẽ cả đời cố gắng cũng không thể có được.

Lí Đế Nỗ sau khi chứng kiến Hoàng Nhân Tuấn rời đi cũng nhanh chóng trở về nhà. Hắn đối với Hoàng Nhân Tuấn tốt nhất là cứ giả vờ như không quen không biết. Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng bao giờ hướng đến hắn cầu xin cứu giúp. Vậy thì không cần lo lắng. Nhưng sâu thẳm trong lòng hắn, một cơn sóng cuộn lên, dồn dập như những hồi trống. Thúc giục hắn. Mẹ của Lí Đế Nỗ tới đón hắn, nói là muốn đưa hắn đến thành phố mấy ngày, muốn cho hắn đi tham quan các trường đại học lớn để tới lúc tuyển sinh có thể thuận lợi rời nơi này tới chốn thị thành kia. Hắn thừa biết năng lực của mình có bao nhiêu, muốn đỗ trường đại học top đầu cũng không phải là chuyện gì quá khó. Nhưng Lí Đế Nỗ lại nhen nhóm một băn khoăn: Hoàng Nhân Tuấn kia có đi đến thành phố không? Cậu ta sẽ học đại học nào? Lí Đế Nỗ làm lớp trưởng, trước giờ thu giấy viết nguyện vọng, mục nguyện vọng của Hoàng Nhân Tuấn luôn để trống. Hoàng Nhân Tuấn là không có nguyện vọng gì hay là vĩnh viễn muốn ở cái chốn này?

Thoắt một cái đã đến nửa cuối tháng ba. Bà nội ở đâu kiếm được một tấm vải mới nói là muốn may cho Hoàng Nhân Tuấn một bộ áo mới. Áo đồng phục cũ của cậu càng ngày càng rách nát, chẳng biết được mấy bận nữa mà hình chẳng ra hình, dạng chẳng ra dạng. Thật giống với bản thân cậu.

Dạo gần đây ngoài giờ học, Hoàng Nhân Tuấn còn hay tới bến tập kết. Một người quen giới thiệu cho cậu công việc bốc vác đồ ở bến tập kết. Mỗi buổi khi thuyền về bến có thể làm công việc này kiếm thêm mấy đồng, bà nội cũng vì thế mà không cần phải khổ nhiều nữa.

“Tuấn Tuấn về rồi.”

“Bà nội, ngày hôm nay người ta cho một con cá lớn, có thể đem phơi khô hay nướng cũng rất ngon.”

Bà nội cầm lấy túi nilon đựng con cá sau đó đi vào bếp. Hoàng Nhân Tuấn tranh thủ lúc bà nội đem cá sơ chế đi tắm rửa. Sau khi trở ra cậu đem bài tập nghiên cứu. Không còn nhiều thời gian nữa, nếu muốn đi lên thành phố thì phải nỗ lực hơn gấp mấy lần. Thời gian gần đây các lớp học thêm cũng đông đúc hơn mấy lần. Hoàng Nhân Tuấn chưa từng tới trung tâm luyện thi nhưng bạn cùng lớp thì có. Một đám thanh niên mười bảy mười tám tuổi còn ngập tràn hoài bão, họ phải cố gắng biết bao nhiêu để rời khỏi cái đảo này.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn cuốn lịch để bàn, sắp tới là ngày sinh nhật cậu sao. Hóa ra cậu vẫn còn nhớ được sinh nhật của bản thân là vào một ngày tháng ba. Cậu nhớ được khi cách đây mấy năm, một người anh từng nói với cậu. "Anh biết rất nhiều về hoa anh đào, vì em sinh ra vào mùa xuân mà”. Tiếc rằng mùa xuân mãi về sau cũng chẳng thể nhìn thấy anh ấy nữa. Người ấy là Lí Minh Hưởng, anh trai của Lí Đế Nỗ. Giá mà bọn họ chẳng quen nhau nhỉ? Như thế có phải trong lòng Lí Đế Nỗ sẽ không ôm mối hận với cậu, mà trong lòng Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng dằn vặt.

Ngày hai mươi ba, Hoàng Nhân Tuấn vẫn như thường lệ đi tới lớp. Chỗ ngồi của cậu sát bên khung cửa sổ cuối lớp lặng lẽ quan sát mọi người chơi đùa. Khi vừa nhấc tay áo lên liền phát hiện một vết mực lớn xuất hiện. Hoàng Nhân Tuấn lau mãi cũng không sạch được. Mặt bàn của cậu trước giờ viết chi chít chữ là chữ, câu từ trên đó còn có phần không hợp phép tắc. Tuy nhiên trò bắt nạt trẻ con này cũng không có quá nhiều ảnh hưởng tới cậu. Xem chừng là vết mực này do sáng nay mới được viết lên.

“Hoàng Nhân Tuấn, cậu không thấy dơ bẩn à?”
Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên không cảm thấy mình có chỗ nào giống như lời của tên kia nói. Cậu giả vờ như không nghe thấy gì tiếp tục lật sách.

“Ba cậu hại nhà Lí Đế Nỗ. Cậu cũng chẳng có được một chút tốt đẹp nào cả.”

Đám người trong lớp cười phá lên, khi không có chuyện gì bọn họ đều muốn trêu chọc Hoàng Nhân Tuấn như vậy. Trước đây mỗi lần như thế cậu đều nắm chặt bàn tay của mình lại, để cho móng tay găm sâu vào da thịt, ép bản thân không được cả giận mất khôn. Nhưng trải qua rất lâu, rất lâu chút công kích nhỏ nhoi đó chẳng hề hấn gì, cứ coi như một trận sóng biển, bão cát ào ào thổi qua.

Ngày hôm nay Lí Đế Nỗ không đi học. Cậu ấy hình như tới thành phố một chuyến. Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy mấy người xung quanh bàn tán như thế. Lí Đế Nỗ vẫn luôn là tâm điểm và mãi mãi là tâm điểm. Ai bảo cậu ấy giống như mặt trời vậy.

Ngày hôm nay là sinh nhật của cậu, Hoàng Nhân Tuấn phá lệ muốn về nhà sớm một chút. Nhưng sẽ chẳng có gì là dễ dàng như thế. Khi vừa đi ra cửa đã bị người ta chặn lại.

“Có thể cho tôi qua không?”

“Mày nghĩ xem có thể không?”

Hoàng Nhân Tuấn không ra được đến cửa, cũng không thể đánh nhau với bọn họ. Cậu bị dồn vào trong góc phòng học, bị người ta dồn đến một góc đường cùng. Túi nilon trùm kín lấy đầu cậu. Đương nhiên là nghẹt thở đến khó chịu. Cậu chịu vài cái đạp, vài cú thụi vào lồng ngực. Cả khoang miệng mất đi dưỡng khí, chỉ còn vị tanh tưởi xộc lên.

“Đáng đời mày. Mày là con của kẻ giết người còn gì. Cha mày hại cả gia đình Lí Đế Nỗ. Một đứa như mày sống không biết nhục nhã hay sao?”

Hoàng Nhân Tuấn thật muốn lên tiếng nói cha của cậu không làm như thế. Món nợ của nhà cậu với nhà Lí Đế Nỗ thì có liên quan gì tới bọn họ. Thế nhưng cậu không nói được. Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu, nếu có thể…nếu có thể dù chỉ là một chút thôi buông tha cho cậu được không?

“Mấy người làm cái gì vậy?”

Hoàng Nhân Tuấn cơ hồ đoán được có người tới nhưng tai cậu đã ù cả đi rồi. Không còn nghe rõ nữa. Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng y tế. Cậu ho vài tiếng, cổ họng vẫn tanh mùi máu. Là ai đã đem cậu tới đây vậy? Lúc này Lí Đế Nỗ bước vào, tay còn cầm theo một cốc nước với túi thuốc nhỏ. Hoàng Nhân Tuấn khe khẽ lên tiếng

“Sao cậu lại ở đây vậy? Không phải tới thành phố mấy ngày sao?”

"Có việc cần gặp giáo viên nên đến. Cậu..."

“Tôi không sao cả. Chỉ có từng đó thì không chết được.”

“Cậu! Ngay cả như thế cũng không lên tiếng sao?”

“Ai có thể còn nghe được một người như tôi chứ? Mà nếu chết đi rồi có thể nguôi ngoai chút gì trong lòng cậu cũng được. Tôi xuống dưới đó thay cha tạ tội với chú và anh Minh Hưởng.”

“Ai bắt cậu làm như vậy? Cậu nghĩ làm như vậy có thể an ủi được tôi sao?”

“Tôi biết mất mát của cậu to lớn. Nhưng tôi vô năng, không làm được gì khác. Mọi thứ đều không có. Có lẽ tính mạng của tôi cũng hèn mọn đến lão Diêm Vương cũng không cần.”

“Cậu! Thôi đừng nói nữa. Tôi cóc cần cậu đem tính mạng ra làm gì. Chuyện kia dù tôi có hận cũng là phải hận cha cậu. Cậu thì liên quan cái chó gì?”

Hoàng Nhân Tuấn muốn cười một cái nhưng lồng ngực đau đớn khiến cho nụ cười méo mó đến cực điểm. Dù có hận cha cậu, nhưng ông ấy bây giờ cũng chẳng còn. Báo ứng cứ đổ lên đầu cậu cũng được. Lí Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn một thân yếu ớt, nụ cười khó coi. Hắn quay lưng rời đi một mạch. Hoàng Nhân Tuấn nằm thêm một lúc thì lén y tá trốn về nhà. Bà nội sẽ lo lắng nếu cậu đột nhiên về muộn như vậy.

Quả nhiên vừa về tới nhà trời đã tối, cũng không biết là mấy giờ nữa. Cậu nhìn trong căn nhà nhỏ, bà nội đang ngồi trên ghế, húng hắng ho vài tiếng.

“Tuấn Tuấn, sao lại về muộn như vậy? Chân con lại có vấn đề gì thế kia?”

"Chơi bóng với bạn bị thương thôi ạ. Không đáng ngại."

Hoàng Nhân Tuấn chầm chậm từng bước đi vào trong gian phòng. Sau đó cậu ngồi bên bàn học, không biết vì lí do gì lại lật tờ lịch sang một trang mới. Rốt cuộc khi nào mới trả được hết những món nợ với Lí Đế Nỗ đây? Cậu để ý tới điểm đánh dấu nho nhỏ trong tháng tư. Ngày sinh nhật Lí Đế Nỗ ư? Cậu ấy vẻn vẹn cách mình một tháng, nhưng khoảng cách giữa họ bây giờ giống như một triệu năm ánh sáng. Vời vợi như khoảng cách giữa đại dương và mặt trời.

Hoàng Nhân Tuấn trằn trọc đến tận sáng cũng không ngủ được. Cho đến khi vừa chợp mắt cũng đã là ba bốn giờ sáng. Những trận đau nhức ở lồng ngực cứ liên hồi khiến cậu không tài nào nhắm mắt lại được. Sáng sớm khi thay quần áo đi học còn có thể nhìn thấy một mảng tím đen phía trước ngực. Mấy lần trước bị đánh cũng không nặng như thế, xem ra lần này đám người kia ra tay thật tàn nhẫn. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại không trốn tránh được.

Sáng nay khi đến lớp, giáo viên chủ nhiệm phát xuống một tờ giấy điền nguyện vọng. Đây là thủ tục cơ bản mà học sinh cuối cấp nào cũng phải làm. Viết ra nguyện vọng của mình để còn có thể điều chỉnh được. Nếu sang tháng tư là bọn họ chỉ còn năm sáu tháng nữa thôi. Thời gian gấp rút, mọi thứ cần được chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Nhân Tuấn cầm giấy ghi nguyện vọng, cậu cũng không biết có nên đặt bút xuống không.

Đến khi Lí Đế Nỗ đem giấy ghi nguyện vọng thu lại, nhìn tới tờ ghi tên Hoàng Nhân Tuấn đích thực có phần ngạc nhiên. Đến bây giờ vẫn còn muốn nộp giấy trắng. Rốt cục cậu ta muốn cái gì vậy? Lí Đế Nỗ thực không hiểu được. Giờ ra chơi hắn cầm giấy ghi nguyện vọng của Hoàng Nhân Tuấn, gọi cậu tới cuối hành lang.

“Hoàng Nhân Tuấn, thế này là thế nào?”

"À cũng không liên quan gì tới cậu."

“Vì sao lại không điền nguyện vọng?”

Hoàng Nhân Tuấn cúi xuống ho mấy tiếng, dáng cũi xuống khiến cho lồng ngực tự nhiên đau.

“Cái này…thật ra tôi cũng không biết điền gì cả. Hơn nữa hồ sơ của tôi còn có vấn đề. Cũng khó mà được các trường chấp nhận. Chi bằng tôi cứ ở lại đảo. Dẫu gì tôi cũng còn bà nội phải chăm sóc.”

“Vì thế mà ngay cả tương lai cậu cũng vứt bỏ ư?”

“Có gì mà vứt bỏ với cả không vứt bỏ. Ở đâu cũng được, thành phố cũng được mà cái đảo này cũng được. Chỉ cần là nỗ lực vì chính mình là được.”

“Cậu!”

Lí Đế Nỗ biết Hoàng Nhân Tuấn gặp nhiều trắc trở. Trước giờ chưa từng muốn để ý tới. Nhưng khi tối qua bắt gặp Hoàng Nhân Tuấn nói mấy lời kia, hắn quả thật không dám làm ngơ nữa. Khi hắn được mẹ đưa tới thành phố, mẹ hắn quả thật đã nói với hắn rất nhiều. Nói rằng bọn họ không nên hận gia đình Hoàng Nhân Tuấn, tai nạn của ba hắn và anh trai hắn cũng không phải do cha Hoàng Nhân Tuấn muốn xảy ra. Huống hồ sau đó cha của Hoàng Nhân Tuấn cũng tự sát. Suy cho cùng nhà bọn họ cũng thật là đáng thương. Đáng thương hơn là Hoàng Nhân Tuấn chưa từng thôi dằn vặt. Mẹ của hắn còn nói đã thấy Hoàng Nhân Tuấn làm việc ở bến tập kết. Cậu ấy ở trong đám ngư dân cũng mặc sức làm việc. Cậu ấy vì sao phải làm đến như thế? Rõ ràng không nguyện ý. Chính vì thế mẹ hắn muốn hắn đối xử với Hoàng Nhân Tuấn bớt khắc nghiệt hơn một chút, để trong lòng cậu bé kia ít nhiều được an tâm.

Nhưng Lí Đế Nỗ với chuyện này luôn rối rắm không biết phải làm sao vậy nên chỉ biết dùng cách thức này bày tỏ chút để tâm với Hoàng Nhân Tuấn. Hắn thật muốn giống như khi còn nhỏ, bọn họ vô lo vô nghĩ chơi đùa. Nhưng tiếc là không được, dường như lời nói của Lí Đế Nỗ giống như cát biển, len lỏi lại bay vào hốc mắt của người kia, khiến cho Hoàng Nhân Tuấn càng khó xử.

Buổi chiều, Hoàng Nhân Tuấn cùng Lí Đế Nỗ được gọi đến văn phòng. Cô chủ nhiệm thông báo cho họ về chương trình học bổng của Đại học Seoul. Trường sẽ chọn một học sinh để trao thưởng, có thể trực tiếp nhập học vào đại học danh giá. Xét về năng lực chỉ có Lí Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn đủ điều kiện đáp ứng, nhưng xét về bối cảnh, Hoàng Nhân Tuấn quả thực có chút kém hơn. Trường Seoul sẽ phỏng vấn bọn họ tới ba vòng, chọn ra người thích hợp. Hoàng Nhân Tuấn với chuyện này có chút ngạc nhiên, cậu biết Lí Đế Nỗ là người thích hợp hơn cả, còn cậu, kém cỏi vô năng, khó lòng nào mà đáp ứng được.

Buổi tối, cậu đem chuyện nói với bà nội. Bà nội ngồi trên ghế, ho mấy tiếng sau đó xoa đầu cậu.

“Tuấn Tuấn, chuyện tốt. Sao cháu lại không thử một lần? Nhà chúng ta nếu có một người có thể học trường đại học danh giá thì tốt biết bao. Bà cũng rất muốn Nhân Tuấn trở thành người tài giỏi.”

“Bà nội, nhưng lỡ không được thì sao?”

“Tuấn Tuấn, có câu không thử thì sao biết được kết cục. Nếu như cháu ngại người họ Lí…nếu như. Ta nghĩ nhà họ Lí trước giờ luôn không so đo tính toán, cháu nên chủ động một chút.”

“Con nghe bà nội.”

Cuộc phỏng vấn diễn ra ba lần, vòng một và vòng hai đều là làm câu hỏi về toán học, văn học, kiến thức tổng hợp. Hoàng Nhân Tuấn với mấy chuyện này không gặp quá nhiều trở ngại. Lí Đế Nỗ đương nhiên cũng vậy. Chỉ có vòng ba, bọn họ phải trực tiếp phỏng vấn cùng đại diện trường bằng tiếng Anh. Lí Đế Nỗ từ nhỏ đã học rất tốt môn này, nhưng Hoàng Nhân Tuấn thì ngược lại, từ bé đến lớn với ngoại ngữ đều không thể hiện được thiên phú.

Cậu lật tờ lịch, đánh dấu ngày phỏng vấn, trùng khớp với ngày sinh nhật Lí Đế Nỗ sao? Thật tốt, cậu ấy nhất định sẽ nhận được nhiều điều may mắn. Hoàng Nhân Tuấn lấy ra trong hộc bàn một cái vỏ ốc mài thật đẹp, là cậu đã giành ra mấy đêm để mài giũa, khắc ra mấy dòng chữ. Khi đang mân mê vỏ ốc thì chợt bên ngoài có tiếng động thật lớn, khiến Hoàng Nhân Tuấn thanh tỉnh.

Buổi sáng phỏng vấn hôm ấy, Lí Đế Nỗ đã đợi rất lâu cũng không thấy bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn. Hắn trong lòng sinh ra lo lắng, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay. Cuộc phỏng vấn có hai người, một người không đến thì kết quả xem như không còn phải bàn tới. Lí Đế Nỗ lao ra khỏi phòng khảo thí, đi tới phòng cô chủ nhiệm.

“Cô, vì sao Hoàng Nhân Tuấn lại không tới.”

Cô chủ nhiệm chống tay lên mặt bàn lắc đầu.

“Cũng không biết vì sao em ấy lại không tới. Chúng tôi đều không liên lạc được. Em ấy làm trái quy định phỏng vấn, cũng không thể xin phía bên đại diện Seoul được.”

“Em sẽ đi tìm cậu ấy.”

Lí Đế Nỗ đi tìm Hoàng Nhân Tuấn, thậm chí còn tới cả căn nhà nhỏ bên bờ biển của cậu ấy nhưng một chút tung tích cũng không thấy. Nhà của Hoàng Nhân Tuấn nằm cô độc ở một nơi, không một ai có thể biết được tung tích của bọn họ. Lí Đế Nỗ ở chỗ cô chủ nhiệm lấy được số điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn, gọi đến điên cuồng cũng không tìm được. Hắn tức giận ném điện thoại xuống bờ cát.

Cho đến khi Lí Đế Nỗ gọi tới cuộc thứ hai trăm, cuối cùng cũng có người nhấc máy. Đầu dây bên kia giọng điệu mệt mỏi.

“Cho hỏi ai vậy ạ?”

"Ai con mẹ cậu. Hoàng Nhân Tuấn, ai cho phép cậu không tới phỏng vấn, ai cho phép cậu tự ý làm như vậy?"

“Đế Nỗ? ...”

“Cậu mẹ nó đừng có gọi tên tôi như vậy. Cậu…Hoàng Nhân Tuấn cậu có chút nào để ý tới tâm trạng của tôi không?”

“Thực xin lỗi cậu. Lí Đế Nỗ này, dù tôi có đến cũng không thể so với cậu. Cậu biết mà…”

“Chính vì cậu không đến…vì cậu không đến mà thành tựu của tôi chẳng có nghĩa lí gì cả.”

“Đế Nỗ này, tôi năng lực yếu kém, dù sao cũng không được chọn. Cậu vẫn mãi là người xuất sắc, sao có thể không có nghĩa lí chứ? Ai dám coi thường thành tựu của cậu? Nếu không có ai tin vào năng lực của cậu thì vẫn có tôi tin cậu, tôi luôn cảm mến cậu. Tôi chỉ có thể nói đến đây. À còn nữa, chúc mừng sinh nhật, tháng tư của tôi.”

“Cậu... Hoàng Nhân Tuấn. Đừng cúp máy có được không? Cậu con mẹ nó không được cúp máy. Cậu có biết trước giờ tôi chưa từng hận cậu, chưa từng oán trách cậu... Tôi còn đối với cậu, tôi vậy mà còn đối với cậu rung động”

Không có một ai trả lời Lí Đế Nỗ cả vì đầu dây bên kia đã sớm ngắt. Điện thoại của Lí Đế Nỗ bị ném đến méo mó nằm dưới đất. Hoàng Nhân Tuấn con mẹ nó thật tàn nhẫn, một câu nói kia cũng không chịu để hắn nói nốt. Trong lòng Lí Đế Nỗ hoảng hốt. Hắn dường như đã bỏ lỡ mất điều hắn trân quý rồi. Nhưng hắn phải làm gì bây giờ

Tháng ba của năm ấy, Lí Đế Nỗ từng thấy Hoàng Nhân Tuấn đau đớn, dằn vặt. Lần đầu tiên hắn thấy thương cảm cho Hoàng Nhân Tuấn. Tháng tư, sau cuộc điện thoại đó với Hoàng Nhân Tuấn, hắn không còn nhìn thấy cậu nữa. Lí Đế Nỗ cuối cùng cũng biết được vì sao Hoàng Nhân Tuấn không thể tới buổi phỏng vấn. Nếu như xui xẻo không tìm đến Hoàng Nhân Tuấn, nếu như bà nội của cấu ấy không xảy ra chuyện, cậu ấy có phải sẽ tới không? Tuy Lí Đế Nỗ nhận được vinh dự kia nhưng trong lòng khó chịu đến cực điểm. Hắn rất muốn tìm Hoàng Nhân Tuấn

Hoàng Nhân Tuấn thật giống như một nhánh anh đào, tháng tư chầm chậm bung xòe, sau đó vội vã tàn đi. Nhưng ở trong lòng Lí Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ biến mất. Lí Đế Nỗ mất đến vài năm tìm kiếm, mỗi năm đều về đảo đến mấy lần, mỗi lần đều cố gắng nghe ngóng một chút tin tức. Hắn rất muốn thấy Hoàng Nhân Tuấn ở đó, giống như khi mấy người bọn họ còn bé. Nhưng người vẫn biệt vô âm tín. Hắn lúc này đã biết thế nào mà nhớ nhung.

Sau nhiều năm, Lí Đế Nỗ dùng sự nỗ lực của mình lên vị trí giám đốc đài truyền hình. Ngày hôm nay chính là ngày hắn nhậm chức. Trên đường lái xe đi còn có thể thấy hoa anh đào sắp nở rồi. Bây giờ là gần cuối tháng ba. Hắn nhớ trong kí ức của mình, tháng ba của hắn. Tháng ba của hắn chính là những nụ anh đào chưa nở. Giống như Hoàng Nhân Tuấn ngày xưa khi còn bé vẫn hay nói: Ở hải đảo không có hoa anh đào. Cậu ấy muốn xem xem hoa anh đào rốt cuộc là dáng vẻ nào. Anh trai của hắn cũng thường hay kể về anh đào. Còn hắn thì khác, hắn muốn gom hết hoa anh đào trên vùng đất này đều dành cho Hoàng Nhân Tuấn. Đúng là khi còn bé ai cũng có những ảo mộng cho riêng mình. Giữa hắn và Hoàng Nhân Tuấn thật giống như một giấc mộng ngày tháng ba, mới chớm nở như những nụ hoa trên cành kia nhưng ngoảnh lại chỉ còn thấy sóng biển dào dạt, chẳng có sắc hồng nào vương lại cả.

“Giám đốc Lí, mừng ngài nhậm chức.”

“Có thể dẫn tôi đi tham quan một vòng không, trợ lí Lí?”

Đài truyền hình không quá lớn, đi mấy vòng là hết. Khi đi qua phòng thu radio, Lí Đế Nỗ chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Hắn dừng lại trong chốc lát.

“Lí Đông Hách, trong này là ai vậy?”

“À, một người đàn em của tôi ở đại học thưa giám đốc. Hôm nay cậu ấy mới tới làm. Ngài có muốn vào xem một chút không?”

“Chờ một lát. Đàn em này của cậu…có phải là họ Hoàng không?”

Lí Đông Hách ngạc nhiên. Vị giám đốc mới đến này thần thông quảng đại tới mức có thể biết được hết nhân sự ở đài truyền hình này sao? Sau đó Lí Đế Nỗ lại hỏi cậu vài điều về vị nhân sự này. Lí Đông Hách cũng thật thà mà kể ra. Cậu ta quen Hoàng Nhân Tuấn khi học năm thứ ba đại học. Hoàng Nhân Tuấn nhập học tương đối muộn. Khi mới nhập học Lí Đông Hách trở thành đàn anh hướng dẫn cho Hoàng Nhân Tuấn, sau này mới biết là, gia đình Hoàng Nhân Tuấn chẳng còn ai nêu hết mực nâng đỡ, còn giới thiệu việc làm cho cậu.

“Cậu đi trước đi Đông Hách. Tôi còn có chút việc.”

Hoàng Nhân Tuấn không ngờ được mình vừa bước ra cửa đã gặp phải Lí Đế Nỗ. Trong lòng cậu nổi lên một trận sóng lớn. Còn hơn cả năm đó khi cậu ở trong điện thoại nghe thấy Lí Đế Nỗ nói mấy lời kia. Hoàng Nhân Tuấn vội vã cúi đầu xuống. Có thể giả vờ như mình đã quên mất thì tốt.

“Chào ngài, ngài tìm ai ạ?”

“Hoàng Nhân Tuấn! Cậu không cần phải giả vờ.”

"À. Thật ngại quá. Gặp lại cậu có chút đường đột thế này tôi cũng không biết nói sao cả. Cậu có khỏe không?"

“Cậu nói xem tôi có khỏe không?”

“Cậu trông như thế này chắc là vẫn sống tốt. Sống tốt là được rồi. Nếu không còn việc gì thì tôi đi trước nhé. Khi khác nói chuyện sau.”

“Khi khác? Hoàng Nhân Tuấn, cậu lại cho rằng tôi là kẻ ngu ngốc đến vậy sao? cậu có biết được là…”

Hoàng Nhân Tuấn hoảng hốt, vội vã hít sâu một hơi.

“Lí Đế Nỗ, thật tình cậu đừng như vậy. Tôi không biết phải làm sao với cậu bây giờ. Năm đó đích thực là tôi không đến được, nợ cậu một lời giải thích nhưng…”

Lí Đế Nỗ kéo tay Hoàng Nhân Tuấn một mạch lên văn phòng của mình, bất chấp đường đi có bao nhiêu cặp mắt nhìn bọn họ.

“Lí Đế Nỗ, làm vậy không được đâu.”

“Nếu không làm như vậy thì tôi có thể làm sao đây? Cậu sẽ lại biến mất đúng không?”

“Tôi sẽ không biến mất. Khó khăn lắm mới có thể đi được đến ngày hôm nay. Đế Nỗ, tôi vẫn còn nợ cậu nhiều lắm. Sau này sẽ dốc sức làm việc để trả cho cậu.”

“Hoàng Nhân Tuấn, cậu có còn tính người không? Bảy năm trước không một lời nói nào rời đi. Tôi ngay cả cái bóng của cậu cũng đuổi không kịp. Cậu lại có thể phân định rạch ròi như vậy.”

“Hoàng Nhân Tuấn, cậu có một chút nào đối với tôi yêu thích không?”

Hoàng Nhân Tuấn im lặng một hồi lâu. Cậu hỏi này cậu đã tự hỏi bản thân mình không biết bao nhiêu lần.

"Đương nhiên là yêu thích. Nhưng tôi với cậu thật quá khác xa. Không cách nào có thể ở chung được."

“Hoàng Nhân Tuấn, chỉ cần cậu thích tôi là được. Tôi sẽ từ từ, từng bước một đưa cậu tới bên cạnh tôi có được không? Tôi chưa bao giờ hận cậu, chưa bao giờ nghĩ sẽ bắt cậu bù đắp lại cho tôi. Tôi chỉ hi vọng cậu sớm nhận ra được tôi có bao nhiêu phần thích cậu.”

“Thật là. Tôi cũng không có cách nào đáp trả cậu. Tôi cứ tưởng so với quá khứ mình đã mạnh mẽ hơn bao nhiêu phần. Tôi đã từng nghĩ nếu gặp lại cậu thì đối mặt ra làm sao…”

Lí Đế Nỗ chậm rãi tiến đến bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng. Trong quá khứ hắn chưa từng làm như vậy. Hắn bỏ lỡ Hoàng Nhân Tuấn, cũng bỏ lỡ điều hắn trân quý. Trong quá khứ hắn còn bất chấp sự phản đối của mẹ, từ chối học khoa kinh tế của đại học Seoul, tự mình thi vào khoa truyền thông. Hắn thực sự đã điên cuồng bằng mọi giá phải tìm được Hoàng Nhân Tuấn. 

“Đế Nỗ, hay là cậu cho tôi một chút thời gian được không?”

Tháng tư, Lí Đế Nỗ công khai theo đuổi Hoàng Nhân Tuấn. Mỗi ngày đều thấy Lí Đế Nỗ tới thăm phòng thu âm, theo đuổi lộ liễu như vậy ai mà không biết. Hoàng Nhân Tuấn ban đầu còn có thể giả ngơ không biết gì. Nhưng Lí Đế Nỗ này quả thật khác xa Lí Đế Nỗ trong quá khứ. Ai đã rèn luyện cho hắn trở thành thế này vậy?

“Nhân Tuấn, cuối tuần là sinh nhật của tôi, có thể tới không?”

“Đế Nỗ, cậu đừng cứ vài tiếng đều xuống phòng thu âm. Tôi sẽ đến mà.”

Trước ngày sinh nhật, Lí Đế Nỗ trằn trọc đến không ngủ được. Hắn không biết vì sao nữa. Mới buổi sớm đã ngồi ở bàn uống nước đến vài tiếng. Hắn lúng túng chẳng biết làm gì cả. Hoàng Nhân Tuấn thật sự sẽ đến sao?

Khi tiếng chuông cửa vang lên, hắn còn cuống đến mức vấp vài lần mới mở được.

“Xin chào.”

“Nhân Tuấn, hay là cùng ra ngoài đi.”

Hoàng Nhân Tuấn nghi hoặc. Sinh nhật không ở trong nhà rốt cuộc đi ra ngoài làm cái gì.

“Cậu. Chẳng lẽ ngoại trừ tôi thì không còn ai đến sao?”

“Chỉ có mình cậu thôi.”

Lí Đế Nỗ đưa Hoàng Nhân Tuấn tới một khu phố đi bộ tràn ngập hoa anh đào.

“Thật đáng tiếc hoa sắp tàn mất rồi.”

“Không sao cả. Đế Nỗ này, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

“Cậu có nói thiếu gì không?”

Lí Đế Nỗ rút điện thoại trong túi ra sau đó mở một file ghi âm lên. Hoàng Nhân Tuấn nghe được âm thanh không rõ ràng, nhưng cậu biết đó là âm thanh của mình. Chúc mừng sinh nhật tháng tư của tôi.

“Cậu ...”

“Tôi đã nghe nó đến cả trăm ngàn lần. Nhân Tuấn, nếu như cậu đã coi tôi là tháng tư của cậu thì tôi có thể đem cậu trở thành tháng ba của tôi được hay không?”

“Đế Nỗ.”

“Cậu không được từ chối. Tôi đã bỏ lỡ nhiều năm rồi bây giờ mới có thể có được. Cậu chẳng lẽ không nguyện ý đem điều ước sinh nhật của tôi trở thành hiện thực sao?”

Hoàng Nhân Tuấn quả thật chẳng biết nói gì. Cậu sờ trong túi áo, vật nhỏ vẫn nằm ở đó.

“Lí Đế Nỗ, cậu thật sự yêu thích tôi? Không hận tôi sao?”

“Tôi chưa từng có suy nghĩ đó.”

“Vậy nếu cậu không ngại có thể nhận lấy thứ này không?

Lí Đế Nỗ nhận lấy hộp quà nho nhỏ, bên trong chỉ là một chiếc vỏ ốc được khắc mấy chữ nhỏ.

“Mấy năm trước đã muốn đưa cho cậu nhưng sự việc xảy ra đường đột, tôi không có cách nào… Chúc mừng sinh nhật tháng tư của tôi”

“Hoàng Nhân Tuấn, vật nhỏ này thật xinh đẹp.”

Lí Đế Nỗ khóc, Hoàng Nhân Tuấn là lần đầu tiên thấy Lí Đế Nỗ khóc.

“Cậu đừng khóc. Nếu cậu khóc thì tôi phải làm sao đây?”

“Nhân Tuấn, em có thể hôn tôi không?”

Hoàng Nhân Tuấn khẽ đặt lên môi Lí Đế Nỗ một cái hôn. Ôm cậu ấy vào lòng.

"Hoàng Nhân Tuấn, sau này em vĩnh viễn phải là tháng ba của tôi. Phải là tháng ba mà tôi nhung nhớ. Em vĩnh viễn không được rời đi."

“Sẽ không rời đi đâu cả, Đế Nỗ cũng sẽ trở thành tháng tư của em.”

Tháng ba, anh đào chớm nở.

Tháng tư, hoa rực rỡ rồi tan đi trong gió.

Nhưng sau khi tàn xong có thể hóa thành chồi non xanh mơn mởn giống như kết của một câu chuyện đẹp. Đơm hoa rồi kết trái, vạn vật không tránh được thời gian mà thời gian cũng không phụ lòng của vạn vật. Giống như Hoàng Nhân Tuấn, giống như Lí Đế Nỗ. Giống như tháng ba, tháng tư, giống như rực rỡ của mặt trời và đại dương. Giống như tình yêu sinh sôi trong lồng ngực.

End.

Tôi chợt nhận ra mình viết rất nhiều về mấy phạm trù thời gian ngày tháng. Nhưng thật ra ngoài đời tôi là người mất não🙃, đến ngày tháng còn không tài nào nhớ nổi. Thật là đáng buồn.

Mong mn enjoy chiếc opening fic này.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top