Người trong lòng không phải là một đoá anh đào
Trên đời có một cái gọi là hình mẫu lí tưởng, cái mà người trong mộng mình luôn khao khát có được. Hoàng Nhân Tuấn từ bé đã biết tới cái gọi là hình mẫu lí tưởng ấy rồi. Nhất định không thể nào là một cô gái dịu dàng thùy mị nết na, vì cậu ta là gay. Nói ra cũng thật là kì lạ, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy gia đình mình cũng đâu đến nỗi nào, ba mẹ đều là công chức nhà nước, sáng chín chiều năm, thừa hưởng sự dạy dỗ chu đáo, giáo dục giới tính cũng được nhận từ hồi bé. Thế nhưng cậu lại là gay bẩm sinh. Có lẽ cái mà ở nhà mẫu hậu nhà cậu gọi là giáo dục giới tính ấy có phần hơi ba chấm.
Hoàng Nhân Tuấn từ bé trông như búp bê giấy, một thân trắng mềm như bánh gạo. Mọi người đều yêu thích vô cùng gọi là Bánh gạo nhỏ. Bánh gạo nhỏ lên bốn tuổi, mẫu hậu nhà cậu ở đâu tìm về được một đống đồ chơi búp bê, thú bông. Mấy thứ này thật hợp với các bé gái. Hoàng Nhân Tuấn cũng hay được mặc đồ phi giới tính. Cậu từ năm lên năm đã biết cảm thán trong gương: mình có phần xinh xắn hơn người.
Lên đến cấp một, ai cũng trêu chọc Hoàng Nhân Tuấn vì đeo balo Moomin nhỏ, nói cậu thật giống bé gái. Hoàng Nhân Tuấn lúc bấy giờ đối với cụm từ bé gái cảm thấy hơi nhạy cảm. Đương nhiên đám trẻ con trêu cậu cũng vinh hạnh bị mấy con sâu rơi vào người. Hoàng Nhân Tuấn chưa từng một lần đứng trước cô chủ nhiệm nhận là mấy con sâu đó do cậu bỏ vào.
Sang đến cấp hai, cơ thể đương nhiên là biến đổi. Hoàng Nhân Tuấn cao lên nhiều mà cũng biến từ Bánh gạo nhỏ trắng mềm trong miệng của mẫu hậu cậu trở thành bánh gạo cay. Cay đến mức người ta ăn một đũa muốn bỏ xuống luôn, cả đời không gặp lại. Hoàng Nhân Tuấn dậy thì đúng như những gì trên phim hay thể hiện. Mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch thích thể hiện, quậy phá không thôi. Một năm có đến mấy lần phải lên trường làm việc với ban quản lí. Nhưng biến đổi cơ thể thì có thể, nhìn chung xu hướng tính dục cũng không có thay đổi. Hoàng Nhân Tuấn ghét nhất là bị gán ghép cùng bạn nữ.
Thế còn cấp ba thì sao? Không ngông cuồng thì không phải là tuổi mười bảy mười tám. Hoàng Nhân Tuấn học cách thử yêu. Cái giáo dục trên sách vở cũng đến lúc áp dụng vào đời sống được rồi. Năm đó ở trường cấp ba, Hoàng Nhân Tuấn dáng vẻ thư sinh mềm mại nhưng ai nhìn vào cũng thấy cậu là điệu bộ của một tiểu yêu tinh mê người. Tuy nhiên đối tượng của Hoàng Nhân Tuấn phần lớn lại là những nam sinh xinh đẹp, còn có phần ẻo lả. Nói trắng ra Hoàng Nhân Tuấn tự hứa với lòng mình có yêu con trai đi chăng nữa thì cậu cũng phải là người nằm trên. Chuyện này ba mẹ biết không? Đương nhiên là biết. Hoàng Nhân Tuấn không ít lần khổ sở vì bị ba mẹ đánh. Nói cậu cái gì mà không biết phép tắc, học chúng bạn làm chuyện xấu. Hoàng Nhân Tuấn của năm hai mươi sáu tuổi nhớ lại lúc đó cậu từng dõng dạc nói với mẹ cậu.
"Mẹ thân mến, làm gay không phải là chuyện xấu. Nếu như mấy người sống ở thế kỉ 21 mà còn có thể kì thị xu hướng tính dục của người khác sao không trực tiếp quay về thời trung cổ?"
Oanh liệt xong thì sao? Đương nhiên vẫn là ăn vài cái cán chổi khiến cậu mấy ngày không tới trường được. Nhưng các cụ có câu "Quân tử sơn nhạc định" (Lòng của quân tử vững như núi), Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy chuyện mình làm chả có gì là sai, lại cảm thấy bản thân cao cao tại thượng như bậc quân tử, không nhất thiết phải cùng mẹ của cậu tranh cãi. Cứ như thế, Hoàng Nhân Tuấn cùng hai vị cha mẹ đối ứng qua lại đến hết năm cấp ba. Khi lên đại học, Hoàng Nhân Tuấn không muốn ở lại Trung Quốc học nữa, trực tiếp bay sang nước bạn Hàn Quốc để học. Chỉ là cậu nghe nói Hàn Quốc có nhiều nam nhân rất đẹp. Là một người mê trai, yên cái đẹp đương nhiên Hoàng Nhân Tuấn không bỏ qua được.
Ngày cậu nhập học đại học Seoul còn có thể cảm thán, ở đây so với quê hương cậu khác xa. Gạt bỏ việc con người sống vội vã thì đúng thật là đẹp. Hoàng Nhân Tuấn là du học sinh duy nhất của khoa Khoa học máy tính. Đây có lẽ là môi trường đối với cậu thiên thời địa lợi nhân hòa. Ở đây Hoàng Nhân Tuấn lần đầu tiên biết cái gọi là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết. Cậu thích đàn anh khóa trên của mình. Trong số trạch nam của khoa Máy tính, Lí Minh Hưởng giống như là hạc giữa bầy gà, khổng tước đậu trong vườn. Đẹp đến ná thở. Cái sự đẹp này có thể còn thuần được cả bản tính nóng như kem Cát Lâm của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu có thể đối với ai cũng lạnh lùng nhưng đối với Lí Minh Hưởng phải luôn là một em bé ngoan, dịu dàng hết sức. Bạn cùng phòng Lí Đông Hách còn đối với Hoàng Nhân Tuấn giơ ngón cái mà cảm thán: Quả là ông hoàng lật mặt, chúa tể của những sự gian xảo.
Nhưng chuyện tình lẽ ra đẹp như mơ thời đại học của Hoàng Nhân Tuấn lại có chút trắc trở. Chuyện là...vị Lí Minh Hưởng này ngoại trừ hứng thú với máy tính ra thì không còn cái gì cả. Cả ngày chỉ biết nói chuyện với đống mã nhị phân, Hoàng Nhân Tuấn đúng là không có cơ hội xen vào cuộc sống của anh. Cùng lắm chỉ có hai ba lần họp mặt toàn khóa, cậu lén kính anh một li rượu.
"Lí Đông Hách, cậu nói xem Lí Minh Hưởng thẳng đến mức nào?"
"Anh ta á, anh ta thẳng như đồ thị hình Sin vậy."
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy nếu thật là như vậy có lẽ bọn họ phải thành đôi lâu rồi cơ. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn học hết bốn năm, nhận cả bằng cử nhân xuất sắc, tiếp tục học hệ nghiên cứu sinh cũng chưa cua được Lí Minh Hưởng.
Tại buổi họp mặt toàn khóa lần thứ N, có một biến cố "nho nhỏ" xảy đến. Lí Minh Hưởng dắt theo bạn gái. Đúng là chuyện hiếm gặp. Cả một khóa từ tiền bối đến hậu bối, bao gồm cả Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên là sốc đến không nói lên lời. Mẹ nó Lí Đông Hách, không phải là nói Lí Minh Hưởng "thẳng"như đồ thị hình sin sao? Thế nào mà từ đồ thị hình sin lại thành đồ thị hàm bậc nhất? Hoàng Nhân Tuấn trong lòng đau khổ uống hết ba chai soju. So với tửu lượng của người bình thường thì hơi non nhưng đối với Hoàng Nhân Tuấn có tác dụng như canh Mạnh Bà, đủ để chết tâm.
Khi về đến nhà thuê chung của cậu với Lí Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn lập tức tìm Lí Đông Hách hỏi chuyện.
"Cậu đúng là có mắt như treo trên ngọn cây. Lí Minh Hưởng thẳng vãi, cậu còn nói với tôi anh ấy cong? Cong chỗ nào, thứ duy nhất cong trên người anh ấy có lẽ là vòng ba ấy."
"Hoàng Nhân Tuấn, xem ra thất tình không đau khổ lắm nhỉ? Có muốn tôi thay cậu trả thù không?"
"Cần gì trả thù, ông đây là đóa hoa tôn quý của Cát Lâm, còn thiếu người theo đuổi sao? Ngày mai tôi đi cắt tóc, tìm một em trai xinh đẹp thôi."
Câu này của Hoàng Nhân Tuấn khiến cho Lí Đông Hách cười đến tận con trăng năm sau. Quả là hảo hán, quả là dân Đông Bắc.
Dân Đông Bắc nói là làm, sáng hôm sau Hoàng Nhân Tuấn không đi làm mà trốn đi cắt tóc. Mặc cho cấp trên hối cậu về fix bug. Fix bug thì có gì quan trọng, fix đường tình duyên của cậu mới quan trọng nè.
Tiệm cắt tóc nằm ở mặt đường lớn, biển hiệu lấp lánh Blink blink thật chói mù mắt chó. Hoàng Nhân Tuấn ngờ vực nhìn anh thợ cắt tóc đeo khẩu trang kín mít.
"Tôi muốn cắt tóc."
"Cậu đương nhiên là muốn cắt tóc. Nếu không sao có thể xuất hiện ở đây."
Mẹ nó cái giọng nói này, cái thái độ này thế nào vậy? Không phải khách hàng là thượng đế sao? Trả treo như vậy cũng được luôn. Nhưng lời của vị thợ cắt tóc này đúng quá, một thạc sĩ như Hoàng Nhân Tuấn cũng không tìm được khe hở logic để đối chất vậy nên đành nói tiếp.
"Tôi muốn cắt kiểu nào mà có thể mở ra đường tình duyên vô lượng ấy. À...xin lỗi. Tôi muốn cắt kiểu nào mà mát mẻ một chút, gọn gàng là được."
"Không thành vấn đề. Nhưng cậu mới thất tình à?"
Vị thợ cắt tóc này sao lại nhiều chuyện như thế kia chứ. Nhưng cũng không thể trách hắn được, đúng thật là Hoàng Nhân Tuấn thất tình mà.
"Ờm... anh cắt nhanh một chút."
Hoàng Nhân Tuấn gồi trên ghế dùng điện thoại lướt web, nghe tiếng kéo xoèn xoẹt vài đường. Cậu ngẩng đầu muốn nhìn gương một chút chỉ thấy thợ cắt tóc ca ca chăm chú tỉa tót cho cái đầu cậu. Tuy Hoàng Nhân Tuấn không biết gương mặt dưới lớp khẩu trang kia trông như thế nào nhưng ánh mắt có thể nói là vô cùng đẹp, dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi lệ vô cùng độc đáo. Hoàng Nhân Tuấn là gay bẩm sinh mà, với cái đẹp vô cùng nhạy bén. Sau bốn chục phút thao tác cuối cùng anh thợ cắt tóc cho ra một mái đầu phải nói là vô cùng khiến người ta hoảng hốt. Buzzle cut...thế này là thế nào vậy?
"Anh...anh...anh..."
"Tôi thấy cậu hợp nhất với kiểu này. Mát mẻ gọn gàng, còn đặc biệt khoe ra được ngũ quan của cậu. Xinh đẹp."
Thợ cắt tóc thời nay đều vậy hả? Cắt cho khách hàng một quả đầu thật ba chấm rồi có thể tùy tiện khen mấy câu như vậy là xong sao? Nhưng lời của vị này nghe không giả trân xíu nào, nghe còn rất êm tai. Thanh âm trầm lắng khiến cho Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy tương đối dễ nghe. Dẫu sao dao cũng đã hạ xuống, dưới mặt đất kia cũng là tóc của cậu, cũng không thể thay đổi cục diện được. Hoàng Nhân Tuấn đứng lên muốn thanh toán rồi đi ăn trưa.
Ai ngờ cậu vừa quay lại đã thấy vị thợ cắt tóc này cởi bỏ chiếc khẩu trang. Mẹ nó đẹp vãi, có phải là quá đẹp rồi không vậy? Hoàng Nhân Tuấn vội vã rút ví tiền thanh toán, sau đó luyến tiếc rời khỏi. Vị thợ cắt tóc ca ca này, tiếc là tóc cậu phải vài tháng nữa mới cắt tiếp được, thôi thì có duyên lại đến. Nhưng cậu chưa kịp đi ra tới cửa đã bị một bàn tay kéo lại. Trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm giống như danh thiếp.
"Cửa hiệu của tôi đang có chương trình ưu đãi chăm sóc tóc. Khách hàng tới có thể nhận ưu đãi ba lần chăm sóc tóc."
"Ồ cảm ơn. Tôi đi đây."
"Đi thong thả."
Ế, nghe sao cũng thấy như vợ dặn chồng lúc đi làm. Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu khiến mình thoát khỏi cảnh tượng vừa rồi. Cậu tới quán ăn sau đó gọi điện cho Lí Đông Hách. Trước khi Lí Đông Hách đến còn soi mình vào cửa kính của nhà hàng, chí ít không quá tệ.
"Nhân Tuấn!!!!! Nhân Tuấn à, cậu làm sao thế này, nói đi? Tóc của cậu. Ahahahaha. Sáng nay còn dài mười phân, thế nào trải qua mấy tiếng lại chỉ còn có ba phân."
"Im miệng."
"Nhưng rất đẹp trai a."
Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi. Tôi tự biết bản thân có bao nhiêu phần đẹp trai.
Sau khi ăn xong, Hoàng Nhân Tuấn chủ động đứng lên trả tiền, vừa lấy ví tiền ra thấy tờ voucher ban nãy của hiệu cắt tóc, cậu nhìn hai ba cái. Hóa ra vị thợ cắt tóc tên là Lí Đế Nỗ. Quả là tên giống như người, trên người thợ cắt tóc khi có bảy phần khảng khái, ba phần cuốn hút, giống như khí chất của bậc Đế Vương. Tiệm cắt tóc tên Hoa anh đào. Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi ghi nhớ.
Sau khi cắt tóc, Hoàng Nhân Tuấn có cảm thấy cuộc sống của mình hơi khác một chút. Deadline dí nhiều hơn, công việc cấp trên giao chất như núi. Mỗi ngày đều không có đủ thời gian để nhớ đến cái gì mà Hoa Anh Đào kia. Sau khi vất vả chạy dự án hơn một tháng, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bản thân sắp không gắng gượng được nữa, cậu cần phải được thanh lọc cơ thể. Mà biện pháp hữu hiệu nhất để xả xì chét của dân văn phòng chính là đi gội đầu. Vốn định chọn một tiệm bình thường gần cơ quan nhưng cậu nhớ ra bản thân còn một cái voucher chưa dùng tới.
Tiệm cắt tóc của Lí Đế Nỗ hôm nay tương đối đông khách, Hoàng Nhân Tuấn đợi gần nửa tiếng vẫn chưa tới lượt. Chợt Lí Đế Nỗ bước đến gần chỗ ghế chờ của cậu.
"Đứng lên đi. Tôi gội đầu cho cậu."
"Không phải còn rất nhiều khách sao."
"Bọn họ làm phức tạp, nếu đợi mãi sẽ không còn sớm nữa."
Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy nằm trên ghế để cho Lí Đế Nỗ mát xa da đầu cho mình. Vì tư thế có phần hơi khác mọi ngày nên góc nhìn cũng bị thay đổi. Hôm nay Lí Đế Nỗ đặc biệt không đeo khẩu trang, phô ra gương mặt đẹp trai. Hoàng Nhân Tuấn nhìn người ta xong ngượng ngùng đến đỏ cả mặt. Thôi rồi Lượm ơi. Không phải là cậu thích người ta rồi chứ?
"Cậu không sao chứ? Đỏ hết mặt lên rồi."
"Hoàng Nhân Tuấn, cậu không sao chứ?"
Hoàng Nhân Tuấn giật mình tỉnh lại. Ôi quê chết mất, cậu vừa làm ra cái hành động ngu ngốc gì vậy. Khoan, sao Lí Đế Nỗ biết tên cậu vậy? Dường như mọi câu hỏi dồn lên trên mặt Hoàng Nhân Tuấn. Lí Đế Nỗ chỉ xuống bảng tên trước ngực cậu. Hoàng Nhân Tuấn mới à lên một tiếng.
Vì Hoàng Nhân Tuấn tư thế nằm có hơi sai một chút nên bọt xà phòng chảy cả vào mắt. Trong lúc Hoàng Nhân Tuấn đang bị bọt xà phòng làm cho cay xè mắt không biết làm cách nào mới lau đi được thì có một bàn tay giúp cậu lau đi, nhẹ nhàng xoa mi tâm của cậu. Khi Hoàng Nhân Tuấn mở được mắt ra đã thấy gương mặt của Lí Đế Nỗ phóng đại ngay trước mặt. Thật là cẩu huyết giống phim truyền hình lúc tám giờ tối. Sau đó vị này sẽ mi lên mắt mình một cái, sau đó hun hun vào môi mình. Đồng chí Hoàng Nhân Tuấn đã tưởng tượng như thế nên đỏ hết cả mặt.
"Đầu của cậu xả nước xong sấy khô là xong rồi."
"Ờm...cảm ơn."
Lần này khi thanh toán Hoàng Nhân Tuấn không dám nhìn Lí Đế Nỗ mà cúi xuống nền đá. Cậu tự nhiên cảm thấy hơi có chút ngượng ngùng với Lí Đế Nỗ.
"Sau này... ờm. Tay nghề của anh rất khá. Sau này tôi sẽ thường xuyên tới gội đầu."
Nói xong câu này, trong lòng cậu quả nhiên rối tung rối mù, không biết phải tiếp tục như thế nào bèn vội vã muốn đi ngay lập tức. Hoàng Nhân Tuấn ơi Hoàng Nhân Tuấn, nói như vậy lỡ như Lí Đế Nỗ này hiểu lầm sau đó...sẽ không có sau đó nữa.
"Nếu cậu đã yêu thích chỗ này như vậy thì hãy thường xuyên tới, coi như giúp tôi có thêm một nguồn thu nhập ổn định. Cậu cũng có thể lưu số điện thoại của tôi, sau này muốn chăm sóc tóc có thể đặt lịch trước."
"À...cảm ơn. Tôi...tôi phải đi đây."
Hoàng Nhân Tuấn đường đường là thạc sĩ chuyên ngành máy tính vậy mà suốt cả ngày hôm ấy chẳng thể fix nổi bug trong chương trình mình viết ra. Hình như không chỉ là bug đâu, cậu ngay cả những sự tình gần đây, tâm tư của mình gần đây cũng không fix nổi nữa kìa.
Sự trăn trở của Hoàng Nhân Tuấn không thể giấu được đôi mắt tinh tường của Lí Đông Hách. Khi hai người ăn tối, Lí Đông Hách còn hỏi.
"Hoàng Nhân Tuấn, có phải cậu đi gội đầu đến nghiện rồi không? Dạo gần đây tuần nào cũng tới chỗ kia gội đầu. Hay là cậu...""
"Không phải như thế đâu."
"Chưa đánh đã khai, nhất định trong lòng cậu có điều giấu tôi. Có phải ở chỗ đó cậu gặp được thứ gì đó rồi không? Hoàng Nhân Tuấn, sau bao nhiên năm rốt cục tôi còn phát hiện ra cậu có một mặt như vậy. Còn khác xa so với thời ngày xưa cậu theo đuổi tên đàn anh kia cơ. Tuấn Tuấn đúng thật là thay đổi rồi. Ba Đông Hách mừng cho con trai."
"Lí Đông Hách. Cậu có phải ngại cuộc sống của mình quá êm đềm không?"
Tuy là nói như thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn không có cách nào phủ nhận những lời của Lí Đông Hách. Chỉ là cậu không biết phải làm sao. Lí Đế Nỗ đâu có giống như hình mẫu lí tưởng của cậu. Hình mẫu lí tưởng của cậu phải thanh thuần, mềm mại giống như một đóa anh đào kia mà. Nghĩ đến mà Hoàng Nhân Tuấn lại sầu não.
Dạo gần đây, số điện thoại mà Hoàng Nhân Tuấn thường liên lạc nếu không phải là ba mẹ hay Lí Đông Hách thì cũng chính là số của tiệm cắt tóc kia. Cậu hoài nghi rằng có phải mình gội đầu nhiều đến mức sắp hói hay không. Lí Đông Hách nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn mỗi ngày đều vò đầu bứt tai, ngốc nghếch đến không thể nhịn nổi nữa.
"Thích người ta thì đi bày tỏ đi chứ. Tôi đếm được trong điện thoại của cậu có đến vài chục cái tin hẹn gội đầu ở chỗ người tên Lí Đế Nỗ kia. Cậu việc gi cứ phải chấp nhất với cái gọi là hình mẫu lí tưởng kia của cậu. Chắc gì người trong lòng cậu lúc này đã là cái gì mà đóa anh đào..."
Hoàng Nhân Tuấn nghe xong tỉnh ngộ. Trong đầu cậu lóe lên tia sáng như là tìm ra con đường chân ái. Điều này phải đội ơn Lí Đông Hách rồi.
Hoàng Nhân Tuấn sau khi biết được người trong lòng mình thì ngay lập tức gọi điện tới số điện thoại của người kia.
"À xin chào."
"Chào. Thật không ngờ có ngày cậu lại gọi điện mà không phải nhắn tin. Muốn hẹn lịch lúc mấy giờ?"
"Không không. Tôi...tôi ờm Lí Đế Nỗ, cậu cuối tuần này có rảnh không? Ờm tôi muốn mời cậu đi ăn một bữa."
Đầu dây bên kia cười lên một tiếng. Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại hai bàn tay đều run rẩy. Cậu lo Lí Đế Nỗ không có thời gian rảnh.
"Cuối tuần đúng là có chút việc. Nhưng tôi sẽ sắp xếp vì Nhân Tuấn là khách VIP của tôi mà."
Hoàng Nhân Tuấn đỏ hết cả tai. Cậu không hiểu vì sao mình sắp ba mươi đến nơi tâm tình còn như thiếu nữ vậy. Ngượng chết đi được.
"Vậy tôi có thể hẹn cậu bảy giờ tối được không?"
"Không thành vấn đề."
Nhận được câu này của Lí Đế Nỗ, trong lòng của Bánh gạo nhỏ thở phào một tiếng. Quả thật ngày xưa cậu chưa từng có cảm giác như thế. Lúc còn trẻ từng thích vài người nhưng cũng không giống như lúc này.
Ngày cuối tới thật đúng lúc. Một ngày tháng ba nắng vừa đẹp khiến cho ánh mắt người cũng thêm đôi phần lấp lánh. Hoàng Nhân Tuấn hối hả tan sở khiến cho đồng nghiệp cũng sợ chết khiếp. Người luôn có phong thái ung dung như Hoàng Nhân Tuấn cũng có ngày vội vã tan làm như vậy. Xem ra cũng không khác gì so với đám bọn họ. Lí Đông Hách ở phòng bảo mật thông tin nhìn thấy cũng khiếp vía. Nhìn lại trên điện thoại, ngày hôm nay chẳng phải sinh nhật Hoàng Nhân Tuấn sao?
Hoàng Nhân Tuấn đến chỗ hẹn sớm hơn nửa tiếng, ai ngờ Lí Đế Nỗ cũng sớm đến. So với ngày thường ăn mặc chỉn chu hơn nhiều, đẹp trai càng tăng gấp bội. Có lẽ vì gấp quá nên Hoàng Nhân Tuấn bị ửng đỏ hết khuôn mặt, tim đập nhanh khác thường.
"Từ từ thôi."
Lí Đế Nỗ thuận tay vuốt sống lưng Hoàng Nhân Tuấn khiến cậu giật nảy mình lên. Xem dáng vẻ này của Hoàng Nhân Tuấn thật là đáng yêu. Nhà hàng của bọn họ chọn thiết kế đơn giản kiểu Nhật Bản. Đêm tatami trải ở dưới đất còn thêu mấy bông hoa anh đào thật đẹp.
"Cảm ơn cậu vì đã mời. Lẽ ra tôi nên mời Nhân Tuấn mới đúng, doanh thu của tiệm nhà tôi đều nhờ cậu mất."
"Không đâu. Tay nghề của cậu rất tốt. Công việc của tôi hay có áp lực, mỗi lần đến chỗ cậu đều có thể thư giãn một chút."
"Vậy thì thật tốt. Nhân Tuấn có thể cho tôi biết cậu làm nghề gì không?"
"Ờm thì...làm nhân viên kĩ thuật máy tính thôi."
Lí Đế Nỗ mỉm cười một cái, sau đó nhẹ chỉnh chiếc dây đồng hồ trên tay. Hoàng Nhân Tuấn thử dụi mắt một cái, cứ tưởng rằng cậu nhìn nhầm. Thợ cắt tóc như Lí Đế Nỗ thế mà đeo một con Cartier trên tay. Điều này có quá khoa trương không vậy?
"Ờm...ngại quá tôi cũng chẳng biết nói gì cả."
"Chúng ta có thể nói về điều mà bản thân yêu thích."
Hoàng Nhân Tuấn cũng chả biết nói gì về thứ cậu thích cả. Hay là cứ nói tôi thích nhất là cậu được không? Không, thế thì thật là lỗ mãng.
Lí Đế Nỗ chăm chú quan sát biểu cảm của Hoàng Nhân Tuấn. Bánh gạo nhỏ này thật đáng yêu. Hai má phúng phính ăn đồ ăn, cái miệng chu lên vài cái. Biểu cảm trên mặt vừa phô ra một chút liền thu liễm lại. Lí Đế Nỗ cảm thấy chưa đến lúc.
Hai người họ uống mấy chung rượu, nói mấy chuyện vụn vặt bên lề, vậy mà Hoàng Nhân Tuấn uống đến không đứng vững. Lí Đế Nỗ hỏi không được địa chỉ nhà chỉ có thể đem Hoàng Nhân Tuấn về chỗ của mình. Cái tổ nhỏ của hắn không biết bao nhiêu lâu rồi chưa có người tới, hơn nữa còn là người hắn thích.
Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường đệm êm ái ngủ đến ngon lành. Sau khi lăn qua lăn lại mấy vòng còn nói mớ.
"Lí Đông Hách...không được rồi. Hình như tôi càng ngày càng thích Lí Đế Nỗ. Cậu ấy chẳng giống như hình mẫu lí tưởng của tôi, cũng chẳng phải đóa anh đào tôi hay mơ tới...Ơ...không được không được."
"Vì sao là tôi thì lại không được?"
Lí Đế Nỗ hôn xuống một cái trên má Hoàng Nhân Tuấn.
"Không được rồi...người trong lòng tôi...người trong lòng tôi không phải một đóa anh đào."
Lí Đế Nỗ mỉm cười. Thật là đáng yêu chết hắn rồi. Nếu đã không phải là anh đào vậy thì có thể nào là hắn không?
"Nhân Tuấn còn muốn nói gì với anh không?"
Hoàng Nhân Tuấn say rượu không hề thanh tỉnh đương nhiên không biết nói gì. Vậy mà người trước mặt cứ muốn cậu nói. Hoàng Nhân Tuấn liền bật ra một tràng tiếng mẹ đẻ.
"Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì thử dạ nan vi tình."
(Thương nhớ, biết bao giờ mới gặp ?
Lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình.)
"Nhân Tuấn, tôi đúng là không hiểu được thơ Đường cổ đâu."
Lí Đế Nỗ cảm thấy hắn sắp không chịu nổi sự đáng yêu này của Hoàng Nhân Tuấn nhưng hắn nghe được hai chữ tương tư trong lòng của người này.
"Nhân Tuấn, trả lời một câu thôi được không? Có thích Lí Đế Nỗ hay không?"
"Thích, đương nhiên là thích. Không phải là anh đào, chỉ cần là Đế Nỗ liền thích."
"Đế Nỗ cũng thích em."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top