2.2
Nói là mùa mưa nhưng cũng chẳng mưa nhiều lắm, lúc đầu mọi người còn ảo tưởng rằng mưa sẽ không phải học quân sự, tiếc là ông trời trêu ngươi, cả tuần đều nắng nóng. Mấy ngày tiếp ai cũng than thở tuyệt vọng, đen đi thì không nói, lại còn bị tróc da.
Hoàng Nhân Tuấn nới lỏng cổ áo, bực mình bảo "Màu xanh quân đội này kén người mặc quá, ai trắng thì trông tôn da, ai đen thì trông càng đen hơn, tôi mặc trông cứ như củ khoai tây nướng cháy ấy."
Thấy Lý Đế Nỗ xoa mũi mãi, cậu thuận miệng hỏi "Mũi cậu sao thế, cứ xoa hoài."
Lý Đế Nỗ dùng tay cản lại tầm nhìn của Hoàng Nhân Tuấn.
"Không sao, chỉ hơi nóng chút thôi."
"À." Hoàng Nhân Tuấn ghé đầu lên bàn, nghỉ ngơi một lúc chợt loé lên "Không phải cậu bị cháy nắng đấy chứ?"
"Không thể nào" Lý Đế Nỗ ngẫm nghĩ "Trước đây tôi đạp xe cả ngày cũng chỉ bị rám tí thôi."
Hoàng Nhân Tuấn không tin nhất quyết muốn nhìn tận mắt, cậu kéo ngón tay Lý Đế Nỗ ra, dí sát mặt lại gần.
"Cháy nắng rồi."
Cậu mượn gương của cô bé ngồi phía sau, giơ trước mặt Lý Đế Nỗ, chỉ vào vết đỏ trên mũi hắn "Cậu nhìn đi, chắc chắn bị cháy nắng rồi."
Cậu trả gương lại "Cậu có mặt nạ dưỡng ẩm không?"
Lý Đế Nỗ lắc đầu.
Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày "Mẹ cậu cũng không có à?"
Lý Đế Nỗ hơi hé miệng "Ba mẹ tôi đều ở nước ngoài."
Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, áy náy bảo "Xin lỗi..."
Lý Đế Nỗ tỏ vẻ không sao nhún vai. Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa lưng hắn.
"Vậy tối nay về cậu dùng dầu vừng tạm đi."
Hôm sau Hoàng Nhân Tuấn dậy thật sớm, mang một cái mặt nạ để lên mặt bàn Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ há mồm đờ đẫn, sờ cái mặt nạ ngốc nghếch hỏi: "Đây là cái gì?"
"Mặt nạ."
"Không, ý tôi là ở đâu ra."
Hoàng Nhân Tuấn buồn cười bảo "Ở đâu ra nữa, lấy của mẹ tôi."
Lý Đế Nỗ không nói lên lời, chỉ thấy như có thứ gì đó lấp đầy ngực mình. Hoàng Nhân Tuấn xé vỏ, vụng về mở ra, cẩn thận đặt lên mặt Lý Đế Nỗ.
"Mẹ tôi bảo phải dùng như thế này." Cậu lau khô tay, hài lòng chớp mắt nhìn kiệt tác của mình "Còn nửa giờ nữa mới tập, cậu cứ nằm đắp đi."
Tối hôm ấy, Lý Đế Nỗ chủ động rủ Hoàng Nhân Tuấn cùng nhau về. Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên nhìn hắn, lần mò mấy quyển sách trong ngăn bàn, không biết nên chọn thế nào. Lý Đế Nỗ thấy cậu không nhúc nhích, tưởng là cậu không muốn nên thất vọng cúi đầu. Hoàng Nhân Tuấn đứng bật dậy, vừa thu dọn cặp sách vừa dỗ dành hắn "Đi, chúng mình cùng đi."
Lúc đi đến cầu thang, ánh đèn loé lên rồi chợt tắt. Dưới chân Hoàng Nhân Tuấn trống không, cậu chợt nghe Lý Đế Nỗ nhỏ giọng gọi "Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn." Giọng hắn hơi khàn, thoáng một chút hoảng hốt, hoàn toàn không giống vẻ bình tĩnh lúc thường, Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt tay vịn, khó khăn lắm mới đứng vững, còn chưa kịp đáp lời Lý Đế Nỗ đã gọi tiếp "Nhân Tuấn, Nhân Tuấn."
"Tiểu Tuấn, cậu ở đâu tôi không nhìn thấy."
"Tuấn Tuấn, không phải cậu bỏ tôi đi trước rồi chứ?"
Nghe tiếng hắn kêu càng ngày càng quá đà, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng nắm lấy cánh tay hắn.
"Chưa đi chưa đi, tôi dắt cậu."
Lý Đế Nỗ nín thinh để mặc cậu kéo mình ra khỏi bóng tối, đi đến chỗ sáng hắn mới nói "Làm tôi sợ muốn xỉu, sao tự nhiên lại mất điện nhỉ."
Bước ra khỏi cổng trường, Hoàng Nhân Tuấn mới ngoái đầu nhìn lại dãy nhà học, tối om giống như cái miệng đầy máu của dã thú. Cậu sợ tới mức giật mình một cái.
"Mới nãy suýt nữa tôi đạp hụt rồi."
Cậu đã sớm làm quen với sự im lặng của Lý Đế Nỗ, thoáng nhìn con phố ăn vặt ở phía xa tiếp tục nói "Này, phía trước có bán mì lạnh nướng, cậu muốn ăn không?"
Hoàng Nhân Tuấn bước hai bước, thấy người qua đường đều đang nhìn mình, không ổn lắm. Cậu cúi đầu mới thấy mình vẫn kéo tay Lý Đế Nỗ vô cùng thân mật.
"Á, xin lỗi."
Hoàng Nhân Tuấn vội vàng rụt tay lại, Lý Đế Nỗ nhướng mày, không biết đang nghĩ gì.
Hoàng Nhân Tuấn cười gượng hai tiếng, bảo rằng phía trước có đậu hũ thối với thịt nướng đều rất đáng thử.
Lúc cậu quay người đã thấy rõ ràng khuôn mặt ửng hồng và đôi tai đỏ bừng của Lý Đế Nỗ.
Đèn đuốc sáng trưng, đường phố tấp nập người qua lại, Hoàng Nhân Tuấn nhịn cười, qua lại giữa mấy gian hàng chọn đồ.
Có lẽ bạn cùng bàn cậu cũng không lạnh lùng đến thế.
Cuối cùng cậu mua mười xiên thịt nướng, chia cho Lý Đế Nỗ một nửa.
Tuần giữa tháng 9, kỳ huấn luyện quân sự cuối cùng cũng kết thúc.
Trước lúc giải tán, huấn luyện viên thông báo buổi tối có hội diễn văn nghệ, đám học sinh reo hò ầm trời, nhưng lúc được hỏi có ai xung phong biểu diễn mang vinh quang về cho lớp không thì chẳng ai hó hé. Hoàng Nhân Tuấn đứng cuối hàng, nấp trong bóng râm hóng mát, Lý Đế Nỗ lại gần hích vai cậu.
"Trưa nay ăn gì?"
"Cậu muốn đi cùng tôi á?" Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày ngạc nhiên.
Lý Đế Nỗ cười gằn "Có ngày nào tôi với cậu không đi cùng nhau à?"
Hoàng Nhân Tuấn bấm ngón tay tính toán, kể từ sau hôm mất điện ấy đúng là hai người luôn đi cùng nhau, cậu đành lơ đãng nói "Sao cũng được."
Chuông reo inh ỏi, học sinh lập tức giải tán. Hoàng Nhân Tuấn men theo dòng người, đi được vài bước đột nhiên dừng lại như bị điểm huyệt. Lý Đế Nỗ thấy bên mình chẳng còn ai, nhìn kỹ lại thì Hoàng Nhân Tuấn đã chạy thẳng về phía huấn luyện viên.
"Huấn luyện viên ạ!"
Cậu chạy nhanh như gió, một tay túm lấy huấn luyện viên, một tay chống đầu gối thở hổn hển. Huấn luyện viên vỗ lưng giúp cậu bình tĩnh lại, hỏi cậu có chuyện gì. Hoàng Nhân Tuấn ho hai tiếng "Hội diễn buổi tối bây giờ còn đăng ký được không ạ?"
"Được chứ." Huấn luyện viên trêu cậu "Vừa rồi sao không nói, xấu hổ à?"
Hoàng Nhân Tuấn hỏi tiếp "Hát cái gì cũng được ạ?"
"Nội dung tích cực là được."
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.
"Em chọn hát à?" Huấn luyện viên tò mò hỏi "Hay là hát thử hai câu thầy nghe thử đi."
Hoàng Nhân Tuấn không nói gì, hát một đoạn ngắn.
"Được đấy." Huấn luyện viên mừng rỡ nắm lấy bả vai Hoàng Nhân Tuấn, không ngừng vỗ vào lưng cậu "Không ngờ thật, em hát rất hay."
Hoàng Nhân Tuấn mím môi cười, thấy Lý Đế Nỗ đứng ở lối ra sân thể dục đang vẫy tay với mình, cậu đáp lại, cảm ơn huấn luyện viên rồi chạy đi.
Buổi chiều phải đi diễn tập, sau khi nghỉ trưa Hoàng Nhân Tuấn mua một chai nước khoáng, đi từng bước nhỏ đến hội trường. Đêm qua trời mới mưa, mấy bức tường bằng kính được rửa sáng bóng, Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi, kìm nén sự căng thẳng đang trào lên, đối mặt với tường kính tự cổ vũ chính mình. Cậu bước vào hội trường, bên trong đang mở máy lạnh, cậu ớn lạnh xoa xoa cánh tay, tìm một góc ngồi xuống, huấn luyện viên đi từ phía sau, nắm lấy vai cậu nhỏ giọng nói: "Em biết chơi đàn không?"
Hoàng Nhân Tuấn không rõ nên gật đầu.
Huấn luyện viên nháy mắt mấy cái "Cho em mượn đàn dương cầm, có cần không?"
"Cần ạ! Cần chứ!" Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy cánh tay huấn luyện viên, kích động vỗ lên "Thầy, thầy đúng là anh ruột em rồi!"
"Nói nhiều quá" Huấn luyện viên cười ha ha "Nhưng em phải thể hiện cho tốt đấy, tôi nói với mấy anh em huấn luyện là lớp mình có một nam sinh hát hay lắm, mấy người đó đều bảo tôi khoác lác, em giúp tôi vớt tí danh dự đi."
Hoàng Nhân Tuấn vỗ ngực thề, tảng đá trong lòng cũng ngày càng nặng thêm.
Lâu rồi cậu không hát, không tránh khỏi mai một tài năng, lên cấp ba mới có một chút tự do, cậu thừa dịp tan học đến phòng âm nhạc tự luyện, nhưng không có ai hướng dẫn, cũng không ai nhận xét. Lúc sau Lý Đế Nỗ lại rủ cậu về cùng, càng không có cơ hội tập luyện. Cậu chắp tây sau lưng, đi đi lại lại quanh giảng đường, thấy cái gì cũng lẩm bẩm vài câu, giống hệt một cụ già đang suy nghĩ vớ vẩn. Huấn luyện viên sợ cậu khàn giọng, ảnh hưởng đến màn trình diễn buổi tối nên đành kéo cậu bảo ra ngoài ăn đi. Hoàng Nhân Tuấn mặt mày xám xịt chạy ra ngoài, ghé bên lan can hóng gió nhìn mặt trời lặn cùng mấy bóng người trên sân bóng rổ. Một quả bóng chạm đất, lăn vài vòng đến bên chân cậu.
"Cậu làm gì đấy? Tìm cậu nãy giờ."
Lý Đế Nỗ nhặt bóng ôm vào ngực, mồ hôi lăn dài xuống, toả sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
"Chẳng đi đâu cả."'
Hoàng Nhân Tuấn lảng tránh, Lý Đến Nỗ nhắm trán cậu vỗ nhẹ một cái.
"Trưa nay cậu không nói gì đã chạy mất, tôi còn tưởng cậu bị lạc."
Hoàng Nhân Tuấn giật mình kêu một tiếng, che cái trán đang đỏ lên ấp úng nói "Không nói cho cậu biết."
Lý Đế Nỗ nhìn cậu một lúc, ném bóng cho đồng đội, bảo mình đói rồi, muốn ăn cơm tối.
Hoàng Nhân Tuấn tự nhiên đi theo, giả làm cái đuôi nhỏ của Lý Đế Nỗ.
Tới căng tin, Hoàng Nhân Tuấn sờ tới sờ lui, thấy cái gì cũng bình luận mấy câu, líu lo như con ếch được lên giây cót. Lúc đầu Lý Đế Nỗ còn thấy buồn cười, cậu ló đầu ngang dọc như con mèo nhỏ, nhưng nghe nhiều mới thấy phiền kinh khủng, chỉ muốn lấy băng dính dán chặt miệng cậu lại. Hắn gắp một đũa đồ ăn cho thẳng vào miệng Hoàng Nhân Tuấn.
"Được rồi, ăn cơm cũng không chặn được miệng cậu."
Hoàng Nhân Tuấn khó khăn nuốt xuống "Cậu chê tôi phiền à?" Thấy hơi nghẹn, cậu cướp bát canh trứng của Lý Đế Nỗ uống hai hớp "Xin lỗi, tật xấu của tôi là lúc căng thẳng nói hơi nhiều."
"Cậu căng thẳng cái gì?"
Lý Đế Nỗ liếc cậu, cướp lại bát canh của mình, dưới ánh mắt u oán của Hoàng Nhân Tuấn, hắn lấy hai tờ khăn giấy chà lên khoé miệng cậu.
"Không có gì." Hoàng Nhân Tuấn cầm lấy khăn giấy, ra vẻ thần bí "Tối nay cậu sẽ biết."
Ăn cơm xong, có nói thế nào Hoàng Nhân Tuấn cũng không chịu đi cùng Lý Đế Nỗ nữa, Lý Đế Nỗ hỏi mãi không được, đành phải dặn cậu chú ý an toàn, tự mình đi vào hội trường. Hắn tới không sớm lắm, mấy hàng ghế trước đã chật kín, đoán là không có tiết mục gì đáng mong chờ nên hắn tiện tay chiếm hai chỗ phía sau.
Có nữ sinh đi đến xấu hổ hỏi hắn bên cạnh có người ngồi chưa, có thể ngồi cùng nhau không. Lý Đế Nỗ nhất quyết từ chối, vươn cổ nhìn xung quanh, đèn đuốc sáng trưng, sân khấu sạch sẽ, trong góc để một cây đàn dương cầm, bị bức màn sân khấu đỏ sậm che mất hơn nửa. Mấy học sinh ngồi cùng hàng hưng phấn đoán "Có người đàn dương cầm sao? Con trai hay con gái nhỉ? Không biết có hay không?" Lý Đế Nỗ thầm cười người ta nông cạn, cắm tai nghe vào, ngửa đầu ra sau ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Buổi diễn đã qua được hơn một nửa, Lý Đế Nỗ đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tên Hoàng Nhân Tuấn, còn chưa tỉnh hẳn đã thấy tiếng gào thét bên tai. Bạn học hàng trước điên cuồng chụp ảnh, hét như nổ cả phổi "Mẹ ơi! Hoàng Nhân Tuấn! Là Hoàng Nhân Tuấn ở lớp 2 đấy! Cậu ấy thế mà có tham gia biểu diễn, lại còn biểu diễn đàn dương cầm." Lý Đế Nỗ đột nhiên mở bừng mắt, chỉ thấy đàn dương cầm ban nãy bị che lại đã được kéo ra giữa sân khấu, đèn từ trần nhà rọi xuống bờ vai mỏng manh của cậu trai.
Đó là "Tôi" của Trương Quốc Vinh, một bài hát được phát hành từ thập kỉ trước. Hoàng Nhân Tuấn còn trẻ, kinh nghiệm sống cũng không nhiều, cậu không hát ra được vẻ thâm tình và sự mạnh mẽ của bản gốc, nhưng lại có vẻ khờ dại cùng quật cường. Cậu đã thay một chiếc sơ mi trắng, khuôn mặt trang điểm nhẹ dưới ánh sáng ấm áp như tan chảy thành một viên ngọc dịu dàng. Cậu quay sườn mặt về phía khán giả, ngồi thẳng tắp trên chiếc ghế đánh véc ni sáng bóng, ngón tay tung bay như cánh bướm, tiếng hát réo rắt vang vọng. Dưới sân khấu lặng đi, giống như bị ông trời ấn nút tắt tiếng, ai cũng há to miệng nhìn chăm chú vào cậu, hoặc hâm mộ hoặc say mê.
Nốt nhạc cuối cùng biến mất dưới đầu ngón tay, mọi người như vừa tỉnh mộng, tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên rồi rất nhanh hoà thành âm thanh vang dội, kéo dài mãi không thôi. Bọn họ hô lớn, tiếng kêu đều nhịp, giống như ba chữ "Hoàng Nhân Tuấn" có ma lực, giống như Hoàng Nhân Tuấn là siêu sao nóng bỏng tay. Cậu rũ vai, thở phào nhẹ nhõm đi tới trước sân khấu, nhận micro nói cảm ơn.
Lý Đế Nỗ mấp máy miệng, cầm lấy nước khoáng trên bàn, sải bước đi ra ngoài. Hoàng Nhân Tuấn đã nói nhiều, lại hát như thế, giọng đã khàn đi khiến người khác xót xa. Hắn ra khỏi hội trường, lượn nửa vòng đến hậu trường, từ xa đã thấy Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt chạy lon ton xuống sân khấu, vui vẻ nói cảm ơn, khiêm tốn cúi đầu với nhân viên công tác. Một đám người vây quanh cậu, thân thiết nắm tay, vỗ vai, khen cậu hát hay, chúc mừng cậu thành công.
Hội diễn vẫn tiếp tục, bên ngoài tiếng hoan hô ngày càng to, Lý Đế Nỗ không biết có nên đi tới hay không, chọn một chỗ kín đáo chờ cậu tới. Hai nữ sinh căng thẳng ghé vào nhau, đứng cách Lý Đế Nỗ một đoạn, chắc là không nghĩ xung quanh có người nên cũng không hạ giọng.
"Ban nãy là Hoàng Nhân Tuấn à?" Nữ sinh cao hơn nói "Cậu ấy đáng yêu quá, trắng trắng mềm mềm."
"Cậu ấy là kiểu xinh đẹp, nhiều người thích lắm." Nữ sinh thấp hơn một chút nói tiếp "Nhưng lớp chúng mình còn một người cũng đẹp trai, tên Lý Đế Nỗ ấy, cậu biết không?"
Nữ sinh cao hơn gật đầu, cười bảo người đẹp trai ai mà không biết. Nữ sinh thấp hơn cười hì hì nói "Tớ thích cậu ấy hơn. Lúc khai giảng đã muốn hỏi phương thức liên lạc của cậu ấy, sợ cậu ấy không cho nên mới lấy danh nghĩa lập nhóm lớp, cố ý bảo mọi người viết hết."
"Ồ." Nữ sinh cao hơn kéo dài âm cuối "Thế cậu ấy có viết không?"
"Viết chứ, ban đầu không định viết, không biết Tiểu Hoàng nói gì với cậu ấy, cuối cùng cũng viết."
"Xem ra tiểu Hoàng là người rất tốt."
"Ừ, cậu ấy là kiểu người tốt, ấm áp, còn lễ phép." Nữ sinh thấp hơn gật đầu đồng ý "Không biết có phải đợt này đồ ăn ngon hơn không, hình như cậu ấy tăng cân rồi."
Lý Đế Nỗ thấy Hoàng Nhân Tuấn đi về phía hắn hai bước, lại quay người đi qua hướng khác.
Hoàng Nhân Tuấn có chút mệt mỏi. Cậu kích động cả ngày, uống rất nhiều nước, đi qua đi lại sợ làm rối tạo hình chị khoá trên làm cho, lại sợ bỏ lỡ thông báo nên không dám rời khỏi phòng, cũng chẳng dám đi WC. Vất vả mãi mới kết thúc, hiệu quả tốt ngoài dự đoán, còn chưa đắc ý được bao lâu đã nghe thấy người khác bảo mình béo. Cậu loạng choạng đi đến WC, vẻ mặt không đổi chào người khác, người ta vừa đi rồi lập tức nhếch khoé miệng, sờ mặt mình nhìn vào gương xem trái xem phải.
"Béo lên thật à?" Cậu kéo hai má "Cảm giác vẫn ổn mà."
Không ai trả lời, cậu vừa cẩn thận nhìn vừa bực mình nói "Mình xinh đẹp chỗ nào, đáng yêu chỗ nào, rõ ràng đẹp trai ngời ngời như thế."
"Lại còn Lý Đế Nỗ, mình kém xa cậu ta như thế à?"
Cậu gục đầu xuống nhìn vòi nước.
"Vẫn là... Mình làm không tốt sao?"
Dòng điện kêu lẹt đẹt, ngọn đèn lay động trước gió. Hoàng Nhân Tuấn sắp ngủ đến nơi, Lý Đế Nỗ nhanh tay tiến đến bên tai cậu nói gì đó.
Hoàng Nhân Tuấn bỗng chốc mở mắt ra, trước mắt lộn xộn khiến cậu không phân biệt được đây là lúc nào.
Trong lúc hỗn loạn, cậu thấy Lý Đế Nỗ 16 tuổi cùng Lý Đế Nỗ 26 tuổi đứng trước mặt, nắm chặt tay cậu kiên định nói "Nhân Tuấn, cậu đừng nghe họ nói vớ vẩn, đều lừa cậu cả đấy, cậu không béo chút nào hết."
Chuông báo đột nhiên vang lên, đèn trần vụt sáng, Hoàng Nhân Tuấn váng đầu hoa mắt, nước mắt hoen đỏ vành mi.
Cậu ngơ ngác đứng đó, không hề đề phòng, bị người ta bắn trúng.
"Em xin lỗi, em khẩn trương nên không rõ tình huống đã bắn."
Châu Di đứng ở cửa, bàn tay đang ghìm súng, sắc mặt khó coi áy náy sờ đầu.
Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, kiểm tra túi máu của mình, còn hơn nửa, cậu rộng lượng khoát tay.
"Không sao."
Cậu dừng lại một chút, chờ mắt thích ứng với ánh sáng mới ngẩng đầu cười.
"Tôi là kẻ địch, cậu không đánh tôi mới là vô lý."
Lý Đế Nỗ cau mày, mở miệng như muốn nói gì đó.
Nhân viên công tác đẩy cửa ra, nối đuôi nhau vào, tách họ ra rồi tuyên bố chấm dứt ghi hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top