6. Đến đây là phần kết rồi nhé
Có hai thứ mà đời người không được để lỡ, một là thời cơ, hai là lời.
"Gâu."
"Jeno à. Tớ thực sự cực kỳ xin lỗi. Nhưng cậu sủa nhỏ chút được không, sắp xong rồi."
Renjun đứng nhìn ánh sáng màu cam phát ra từ lò vi sóng, màn hình hiển thị đếm ngược về không.
Ting.
Cái đĩa tròn bên trong ngừng quay. Renjun ấn nút mở lò. Mùi xúc xích nướng thơm ngon lập tức phủ trọn cả căn bếp nhỏ. Samoyed dưới chân lập tức nhảy nhảy lên vui sướng. Miệng không ngừng hừ hừ, đuôi vẫy vẫy.
Xen giữa cảm giác hối hận vì trót nguyền rủa bạn, trái tim Renjun vẫn ngứa ngáy vì sự đáng yêu ngút trời của hình hài mới lạ này. Cậu cắt nhỏ xúc xích, đợi cho nguội bớt, ngồi xuống xoa đầu Samoyed để ngăn nó quá mức phấn khích. Samoyed vừa tầm lại liếm lên mặt cậu mấy cái, chân đặt lên đầu gối, đầu dụi vào tay Renjun.
"Được rồi. Tớ tin cậu là Jeno rồi mà. Tớ sẽ giúp cậu tìm cách trở lại làm người. Còn không thì cùng lắm là cả đời này tớ sẽ chăm chỉ làm việc để nuôi cậu."
Renjun nắm tay, mắt nhìn thẳng đầy quyết tâm, thậm chí còn vẽ ra viễn cảnh chuẩn bị mua cho Samoyed một cái ổ to thật là to, mỗi ngày đều cùng "cậu ấy" đi dạo sông Hàn, thoải mái ôm cậu ấy, khen cậu ấy dễ thương, cùng cậu ấy chơi đùa, nấu ăn cho cậu ấy. Hình như cũng không tệ lắm.
Samoyed sủa một tiếng. Renjun cuống quýt cầm đĩa xúc xích đã cắt nhỏ đưa đến tận miệng. Samoyed ngửi ngửi mấy cái rồi nhanh chóng tiêu diệt gọn bảy cái xúc xích. Như vậy có nhiều quá không nhỉ. Renjun vừa xoa xoa đám lông mềm mượt trên sống lưng Samoyed vừa vuốt vuốt như muốn nhắc nó ăn chậm lại.
Cậu vui vẻ nhìn Samoyed. Nhưng nếu cứ để Jeno thế này thì cũng đâu có ổn. Cậu sẽ giải thích với mọi người ra sao. Cha mẹ Jeno, công ty, anh quản lý, rồi mọi người trong NCT, tất cả những người Jeno từng quen, fan của họ và cả thế giới, đúng, cả thế giới đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Jeno. Chẳng lẽ cậu sẽ giải thích đó là một lời nguyền lúc nóng giận?
Rồi với bốn cái chân kia, Jeno sao có thể chơi game mà cậu ấy thích, sao có thể nhảy và nhào lộn.
"Gâu." Đĩa xúc xích sạch trơn.
Sao có thể hát và rap, cùng mọi người xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu. Jeno chắc chắn cũng chẳng muốn vậy.
Renjun ủ rũ nghĩ hình như vừa rồi mình đã thật ích kỷ.
Jeno đâu phải của riêng cậu. Cậu ấy là trân quý của rất nhiều người nữa, rất nhiều người muốn nhìn thấy cậu ấy, yêu mến tài năng của cậu ấy. Jeno chẳng thể mãi mãi chỉ là của riêng cậu.
Bạn nhỏ Renjun lại cúi xuống xoa đầu Samoyed.
...
Thứ ngớ ngẩn nhất bạn từng tra trên mạng là gì?
Huang Renjun một tay gãi đầu chú cún Samoyed to bự, một tay mở trang tìm kiếm, gõ liền mấy cụm từ "kỹ thuật hóa giải lời nguyền", "người hóa cún", "trở lại làm người", "đảo ngược chú thuật"...
Cơ bản thì kết quả trả về đều là tên vài bộ phim kinh dị và mấy chỉ dẫn linh tinh kiểu như đưa người bị nguyền lên chùa giải hạn. Jeno không theo đạo Phật, chỉ sợ là không linh. Bỏ đi.
Renjun kéo kéo, đọc đọc, lưu lại được tên vài bộ phim kinh dị để dành xem sau mà mãi vẫn chưa thấy lời khuyên nào đáng giá. Tìm nước thánh, tìm thầy pháp, tìm phù thủy... Renjun thì chẳng tìm thấy cách giải quyết nào cho hợp lý.
Samoyed cứ quẩn dưới chân muốn chơi đùa. Bạn nhỏ Huang nhìn thấy tội, nghĩ sao chợt lôi máy tính ra, dựng trước mặt Samoyed, kéo nó cùng nằm úp bụng trên tấm thảm lớn trải ở phòng khách.
"Jeno, xem này, xem fancam của cậu, xem ảnh của cậu, biết đâu cậu lại nhớ ra lúc cậu còn làm người, rồi sẽ hóa giải được lời nguyền này thôi."
Nói là làm, Renjun bật một fancam cá nhân của Jeno lúc cả đám cùng biểu diễn Go. Tiếng hô vang vọng cả sân vận động. Mồ hôi bết lại trên trán, tóc tung lên rối bời, ánh mắt mãnh liệt, cử chỉ dứt khoát, Jeno luôn biểu diễn với tất cả sức mạnh, nhiệt huyết và nỗ lực. Samoyed vẫy đuôi sủa một tiếng.
"Đó. Cậu đã nhớ ra chưa?"
Samoyed quay sang ngửi ngửi mặt Renjun, chẳng mấy tập trung vào màn hình trước mặt. Renjun thở dài, chọn bật một fancam của We young, lại cả My first and last... Samoyed ngáp một cái, lại nghiêng đầu nhìn Renjun như muốn hỏi cách này có thực sự hiệu quả không. Renjun không rõ, bởi lúc này cậu đã bị những fancam ấy hút hồn. Cậu không rõ mình đã xem những fancam riêng, thậm chí chỉ là tổng hợp những khoảnh khắc đáng yêu của Jeno... trong bao lâu. Người trong màn hình cong cong khóe mắt cười. Có đôi lúc nụ cười ấy hướng về Renjun, còn cậu thì vô tâm nhìn thứ khác. Renjun tưởng như có thể nghe thấy tiếng cậu ấy vui vẻ gọi Injunie.
Cậu quay sang nhìn Samoyed đã ngủ say từ lúc nào, đôi mắt an nhiên nhắm lại. Renjun chạm vào Samoyed, nhớ bàn tay Jeno rất lớn. Mỗi lần họ nắm tay, Jeno nhất định sẽ đan cả năm ngón tay, lấp đầy khe hở giữa những ngón tay của cậu, bao trọn lấy trong một cái nắm tay ấm áp.
"Jeno, hình như tớ thích cậu hơn cả Samoyed rồi. Hãy trở lại làm người đi mà."
Câu chuyện kỳ lạ này vì sao lại đến với Jeno, chẳng lẽ thực sự chỉ vì một lời lúc nóng giận thốt ra. Renjun bấm dừng Youtube, màn hình dừng lại ở một Jeno tóc nâu mềm mại, cong cong mắt cười. Cậu nằm bên Samoyed, nhỏ giọng thì thầm.
"Jeno, hay cậu giận đến không thèm nói chuyện với tớ nữa rồi? Ngày hôm ấy tớ khăng khăng từ chối áo của cậu không phải vì ghét cậu đâu mà. Hôm đó cậu cũng chỉ mặc mỗi một cái áo cộc tay, lại còn dính mồ hôi nữa. Không mặc thêm áo khoác thế nào cậu cũng cảm lạnh, còn tớ đã thay áo khô rồi, chỉ là nó chỉ hơi mỏng chút thôi. Thật đấy. Không phải tớ cố tình chọc giận cậu đâu. Sao hôm ấy Jeno lại giận thế? Tớ cũng mong Jeno đừng ốm mà." Renjun thủ thỉ phân bua với chú Samoyed đang thiu thiu ngủ bên cạnh. "Thế nên Jeno đừng giận tớ nữa, nói chuyện với tớ đi. Tớ cũng rất thích nói chuyện với Jeno. Thích cậu lúc làm Lee Jeno nhiều hơn cả Samoyed nữa."
Renjun nhỏ giọng thầm thì, sợ thời gian ở nơi này phũ phàng nói với cậu rằng có thể Jeno sẽ chẳng bao giờ trở lại làm người được nữa, chẳng bao giờ gọi cậu là Injunie được nữa. Cậu rũ mắt, đặt một nụ hôn nhẹ lên đám mây trắng mềm mại. Tai Samoyed vẫy nhẹ nhưng không tỉnh lại. Tấm thảm bên má Renjun thoáng ẩm ướt. Cậu khép mắt nằm cạnh Samoyed, trái tim chân thành cầu xin mọi chuyện trở lại như cũ, cầu cho đây chỉ là một giấc mơ.
...
Renjun tỉnh lại bởi một bàn tay áp nhẹ lên má. Cậu mở mắt, thấy Jeno đang cúi nhìn mình, vuốt lại những sợi tóc rối.
"JENO!"
Jeno còn chưa kịp đáp lời thì cổ đã bị ôm chặt. Renjun hét tên anh rồi vít chặt lấy cổ, tay không ngoan sờ loạn khắp đầu rồi lưng.
"Huhu, cậu trở lại làm người rồi. Làm thế nào thế, chẳng lẽ nụ hôn thực sự có tác dụng?" Jeno còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Renjun đẩy ra nhìn một lượt. "Nói một câu tiếng Hàn đi xem nào."
"Hả?"
"Nói câu nào dài hơn đi xem nào." Renjun gắt.
Jeno hơi hắng giọng, dõng dạc nói.
"Injun, tớ thích cậu."
Tay Renjun vẫn đang bám chặt lấy tay Jeno mà bạn nhỏ Huang đã cứng đờ một cục rồi. Jeno mỉm cười với cậu, mắt cười dễ thương, trong đáy mắt sóng sánh như biển trời. Renjun vẫn thoáng sững sờ. Ủa, này là gì vậy?
"Rồi mày gọi anh đến đây ăn cơm chó đấy à?" Người đứng ở lối vào dựa lưng vào tường nhìn một màn này, cuối cũng vẫn không nhịn được phải lên tiếng. Renjun giật thót buông tay khỏi người Jeno, ngoảnh sang thấy một Kim Dongyoung đứng đó khoanh tay nhìn. Bỗng bên cạnh có tiếng chân lon ton chạy đến.
"Gâu."
Ủa? Ủa? Ủa ủa ủa?
Cái gì vậy?
Renjun gần như không khép được miệng trước lượng thông tin quá lớn vồ vập đổ về. Và để mọi chuyện thêm rối ren, Jaemin, Jisung mang cả Chenle và anh quản lý trở về ký túc xá.
"Ủa, có chuyện gì vậy?" Người đầu tiên lên tiếng là Jaemin.
Hai đứa nhỏ đứng cạnh Jaemin mắt sáng lên nhìn Jeno len lén lại gần nắm tay Renjun mà cậu vẫn chưa thể phản ứng lại. Vụ cá cược hẳn là đang đi vào hồi kết.
"Anh Dongyoung. Anh qua chơi ạ."
Cả đám lục tục chào hỏi. Dongyoung thở dài, hất cằm chỉ về hai đứa còn ngốc ra trong phòng, ngắn gọn đáp.
"Cuối cùng cũng tỏ tình rồi."
Ba người nhà Dream cùng anh quản lý hơi giật mình rồi chẳng ai bảo ai, cả đám cùng vỗ tay, đầu khẽ gật gù. Chú Samoyed thấy thế cũng vui vẻ nhảy lên sủa một tiếng, rồi lại nghiêng nghiêng đầu nhìn Renjun.
Samoyed, biến hình, Jeno, tỏ tình, vỗ tay, ai đó đang nói chúc mừng... Tất cả xoay vòng vòng trong đầu Renjun. Cậu lập tức giật tay khỏi người đang lén lút xoa xoa lên mu bàn tay mình, nhìn Jeno mà hét lớn.
"JENO, CẬU KHÔNG PHẢI LÀ CON CHÓ À????"
Jeno nghĩ kiên nhẫn cả đời của mình đều dành hết cho Huang Renjun.
...
Chuyện kể ra rất dài nhưng nếu buộc phải tóm tắt thì cũng chẳng ngắn lắm.
Tối hôm qua, sau khi bắt cóc hai em Moomin của Renjun về làm con tin, Jeno buồn quá nên có rủ anh trai thân thiết Kim Dongyoung ra ngoài chơi. Thế nhưng Jeno buồn Jeno chẳng ngủ được, nhìn hai con hà mã béo đêm đêm được Renjun ôm đi ngủ, còn anh lỡ chọc cậu đến chẳng thèm mở miệng nói chuyện với mình nữa rồi. Thế là Jeno ấm ức lăn lộn, mãi mới ngủ được. Jeno ngủ muộn, rồi Jeno dậy muộn. Lúc anh Dongyoung đứng dưới lầu gọi điện lên, Jeno mới cuống quýt ra ngoài, để quên cả điện thoại, quần áo thay ra vứt bừa trên sàn.
Thêm nữa là nhà hàng xóm mới chuyển đến chung cư, tối hôm trước có nhờ các cậu nhỏ chăm sóc hộ chú cún, mai họ phải đi mua nội thất. Jeno và Jaemin đã đồng ý nhưng lại quên báo lại với Renjun, nguyên nhân vẫn là vì vụ bắt cóc con tin rất căng đêm qua. Jaemin không biết Jeno ra ngoài chơi, cứ vậy nhận em Samoyed vào nhà rồi cùng Jisung đi ghi hình.
Từ hai dữ liệu trên, câu chuyện đổi dưới góc nhìn của thiếu niên trong sáng Huang Renjun, biến thành... chuyện thần thoại. Có lẽ vậy. Kể ra việc một cậu trai sống qua hai mươi mùa hoa xuân mà vẫn tin rằng người có thể hóa thành cún cũng đáng là thần thoại lắm.
Huang Renjun ôm gối ngồi trên tấm thảm trải phòng khách, nhìn cả thế giới dường như cùng quay lưng lại với mình. Samoyed lon ton định lại gần thì bị Jeno chặn lại, đẩy đẩy ra.
"Cậu thực sự tin là tớ biến thành con Samoyed này à?"
"Hừ." Renjun giận hờn quay lưng sang nhìn tấm rèm, bó gối thành một cục, trông như con mèo nhỏ bị phạt quay mặt vào tường.
Anh trai Dongyoung nãy giờ gần như nhét cả nắm đấm vào miệng để ngăn mình lăn ra cười. Anh quản lý cố gắng mím môi, ngắm nhìn bức tranh treo trên tường. Jaemin gãi mũi, cố che miệng thực ra vẫn chưa ngừng cười. Hai đứa nhỏ chả kiêng nể ai bao giờ, nãy giờ đã cười rộn ràng.
Jeno nhìn vành tai Renjun đã đỏ bừng. Anh thở dài, nhẹ nhàng lại gần, ở khoảng cách chỉ đủ cho mình cậu nghe thấy, khẽ nói một tiếng.
"Gâu!"
Hơi ấm phả vào vành tai đầy trêu chọc khiến Renjun rụt cổ, định quay sang mắng người, lại bắt gặp một cái nhìn hết sức dịu dàng.
Chợt Park em út trong nhà cảm thấy có điều chẳng lành. Nụ cười trên môi chợt tắt.
"Này anh ơi, đừng..."
"Đừng giận mà, Injun. Xin lỗi, lần sau tớ sẽ không bỏ cậu lại một mình nữa đâu."
Chenle rú lên cười. Bữa lẩu của Park Jisung cứ vậy mà bay mất. Ông anh u mê chết tiệt nhà mình, lần sau em sẽ không bao giờ tin tưởng vào nghị lực của anh nữa.
...
Nửa thân trên của Renjun lộ ra khỏi chăn ấm, cậu co lại như con tôm, co ro vì lạnh. Bàn tay nhẹ nhàng chạm lên mép chăn, định giúp cậu kéo lên. Bất chợt bàn tay ấy bị bắt lấy. Người tưởng như ngủ say vẫn không hề mở mắt.
"Lee Jeno, không được đỏ mặt."
Jeno một tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ ấm áp giữ chặt lấy tay mình, tay còn lại đưa lên ôm mặt.
Đáng yêu chết bạn nhỏ Lee rồi!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top