5. Cảnh báo lứa tuổi ngừng mộng mơ

Huang Renjun ôm cái cục bông to đùng trắng mềm thơm tho vào lòng, toàn thân run lên vì cảm giác lâng lâng vui sướng. Samoyed không ngừng vẫy đuôi, thậm chí còn phấn khích ư ử mấy tiếng nho nhỏ. Đôi mắt to đen láy linh động chớp chớp nhìn Renjun, cái đầu lại hơi nghiêng nghiêng như muốn hỏi còn đợi gì mà chưa xoa đầu tui này.

Đáng yêu chết bạn nhỏ Renjun rồi.

Renjun lập tức ôm Samoyed ngồi xuống sàn, luồn tay vào đám mây dày mềm mại, gãi nhẹ sau tai Samoyed.

"Ha ha, đùa thôi, sao chú mày lại là Jeno được. Ai đưa mày đến đây đấy?"

Samoyed sủa một tiếng đáp lời, đuôi vẫy hăng hái, lại liếm má Renjun một cái, vừa đúng lên lúm đồng tiền xinh đẹp.

"Rồi rồi, yên nào, để tao gọi điện tìm người thân cho mày nha."

Renjun trở lại phòng ngủ tìm điện thoại. Samoyed một bước không rời, cũng đi theo, cái mũi lạnh dụi nhẹ vào lòng bàn tay Renjun. Cầm lấy điện thoại ở đầu giường, Renjun nhìn Samoyed cứ không ngừng đòi được xoa đầu ngay dưới tầm tay mình, lại dụi dụi đầu vào đùi. Cậu không vội mở máy, yên lặng suy nghĩ một chút.

Renjun cùng Samoyed đi một vòng trong ký túc xá, gõ cửa từng phòng. Jaemin và Jisung đều đã đi quay lịch trình riêng. Phòng Jeno cũng không có ai, quần áo vứt bừa dưới sàn. Moomin đêm qua bị bắt cóc còn ngay ngắn chiếm mất nửa cái giường. Hừ, ấu trĩ.

Renjun tạm để Moomin đó, đi kiểm tra một vòng kỹ càng, xác định trong nhà lúc này chỉ còn mình với Samoyed.

Một người một chó đứng đối diện nhìn nhau trong phòng khách. Renjun nghiêm túc đặt điện thoại lên ghế sofa. Samoyed chăm chú nhìn theo. Cậu trai Trung Quốc hít một hơi, lao vào ôm chầm lấy đám mây lông trắng mềm, bắt đầu tuôn ra một tràng tiếng mẹ đẻ mà xin phép được dịch lại đại ý như sao:

"Trời ơi đáng yêu chết tôi rồi. Cưng đến từ đâu, mà đâu cũng được, đừng đi nữa nha, ở đây anh nuôi. Trời ơi lông mềm như bông, xinh xắn dễ thương đáng yêu muốn xỉu. Sao trên đời lại có thứ đáng yêu thế này. Ôi trời ơi là trời. Anh chụp cho cưng một bộ ảnh trước đã được không? Mẹ ơi, đáng yêu quá, Chúa tạo ra Samoyed là để hành hạ chết trái tim tôi mà. Không thể chịu được..."

Lược bỏ ba trang giấy A4, năm phút cảm thán của cậu trai nhà họ Hoàng, Samoyed được ôm trọn vào vòng tay nghe một tràng tiếng Trung líu ra líu ríu đến nghệt cả mặt ra.

"A xin lỗi, cưng là chó Hàn Quốc nhỉ." Renjun đến lúc buông Samoyed mới nhận ra vấn đề quan trọng này. Cậu hơi đỏ mặt xấu hổ, hắng giọng, lấy hơi, trịnh trọng nói bằng tiếng Hàn. "Chào cưng, anh là Huang Renjun đến từ Cát Lâm, Trung Quốc. Anh chụp một bộ ảnh của cưng được không?"

Samoyed hơi nhảy lên, sủa một tiếng, lông đuôi vểnh cao rung động, vẫy vào trái tim cậu trai Trung Quốc.

"Cám ơn Thượng đế đã sinh ra Samoyed."

Chỉ nói có thế, Huang Renjun đã quên phắt đi mình tính lấy điện thoại để gọi điện tìm chủ lạc của bé Samoyed, thay vào đó mở camera, không ngừng tác nghiệp. Samoyed nghiêng đầu nhìn, cái đuôi phe phẩy, mắt long lanh. Renjun thì hết đứng lại quỳ rồi nằm bò ra sàn, cố gắng chụp ảnh bé Samoyed càng nhiều càng tốt.

Bé giơ chân, chụp. Bé nghiêng đầu, chụp. Bé thè lưỡi, chụp. Bé nằm ra sàn, chụp. Bé tè...

"Ya... Thôi không sao. Để anh dọn."

Hì hục dùng giấy vệ sinh dọn dẹp, lại dùng nước lau sàn mùi hoa nhài lau sạch, lúc này Renjun mới nghe cái dạ dày cả sáng chưa có gì bỏ bụng của mình réo ầm ĩ. Samoyed cụp tai cũng nhìn cậu, liếm mũi như chờ đợi.

"Ờ ha. Mà cho bé ăn gì bây giờ? À quên, phải hỏi xem chủ bé là ai, nhân tiện hỏi xem bé thích ăn gì nữa nhỉ."

Renjun cầm điện thoại, lúc này mới luyến tiếc gọi điện cho anh quản lý. Ấy vậy mà sau khi chào hỏi, câu đầu tiên cậu hỏi lại là:

"Anh ơi, Jeno đâu rồi ạ? Em tưởng hôm nay cậu ấy không có lịch trình?"

"Ừ. Nó làm gì có lịch trình. Không phải nó đang ở ký túc cùng em đó sao?"

"Không ạ."

Chợt bé Samoyed sủa một tiếng nhỏ, chân hơi nhảy lên, cố gắng thu hút sự chú ý của Renjun. Cậu đặt ngón tay trỏ lên môi, suỵt nhẹ bé Samoyed.

"Hay cậu ấy ra ngoài rồi ạ? Từ lúc tỉnh dậy em chẳng thấy ai cả."

Cái đầu lớn dụi dụi vào đùi Renjun như tủi thân. Anh quản lý bên kia đáp lại.

"Làm gì có. Có đi đâu cũng phải báo anh chứ. Từ sáng đến giờ anh không thấy tin nhắn gì của nó. Để gọi thử xem sao."

Cậu vâng dạ rồi dập máy. Samoyed vẫn dụi đầu vào chân như muốn nói gì. Bất chợt trong căn nhà yên tĩnh vang lên tiếng chuông điện thoại nho nhỏ. Renjun lần theo tiếng chuông, thấy điện thoại của Jeno còn ở trên đầu giường. Người gọi đến là anh quản lý. Renjun nhận máy.

"Cậu ấy để quên điện thoại ở nhà rồi anh."

"Kỳ thật. Cái thằng này. Đi đâu rồi không biết."

Samoyed giơ một chân, cào nhẹ vào ống quần Renjun. Cậu nhìn xuống, thấy bộ quần áo vương vãi trên giường. Đôi mắt tròn long lanh nhìn Renjun, thoáng trông có chút đáng thương.

"Samoyed chết tiệt, mau hiện nguyên hình đi."

Có thứ gì đó cục cựa sống dậy trong trí nhớ của Renjun.

"Anh ơi, chắc cậu ấy chỉ đâu đó thôi. Jeno về em nhắn cho anh ngay nhé. Đừng lo."

Không đợi anh quản lý dài dòng dặn dò, cậu vội vàng cúp máy. Samoyed khẽ rền rĩ nhìn Renjun, trông càng thêm đáng thương. Cái gì vậy?

Renjun đặt điện thoại trở lại đầu giường của Jeno, một tay xoa đầu Samoyed, có chút khó tin, khẽ hỏi.

"Jeno?"

Samoyed lập tức vẫy đuôi, chồm lên liếm mặt Renjun.

"Thật luôn đó hả?"

"Gâu."

...

Renjun chẳng biết mình đang vướng phải chuyện gì nữa.

Cậu có thể hãy còn tin vào ma quỷ – thần tiên, thích xem hoạt hình, suy nghĩ về người ngoài hành tinh và vũ trụ, yêu thương Moomin vô điều kiện... nhưng dù sao cũng là thanh niên đã hai mươi, dĩ nhiên cậu biết chuyện người hóa cún giữa thế kỷ hai mươi mốt thì có biết bao hoang đường. Lại chỉ vì một câu nói lúc tức giận của cậu mà lộ ra hình dáng thật? Truyện cười gì vậy. Cái này kể ra đừng nói anh quản lý sẽ ngay lập tức bỏ đám Jaemin đang quay dở lịch trình mà chạy về đưa cậu đi chụp cắt lớp mà chính Renjun nghĩ ra cũng cảm thấy mình dở hơi. Cơ mà Jeno đáng yêu như thế, biết đâu thực sự là...

Renjun lắc đầu, cố giũ đi đám suy nghĩ hoang đường đó khỏi đầu. Cái bụng réo lên một chút, có khi là cậu đói quá rồi. Samoyed vẫn quấn chân đòi được quan tâm. Renjun mở tủ lạnh, vừa ôm cổ Samoyed, vừa nhìn vào đồ ăn trong tủ lạnh.

"Ăn đã rồi tính. Jeno, cậu muốn ăn gì?"

Huang Renjun ngoảnh lại đã không còn thấy một Lee Jeno vẫn luôn dõi theo mình nữa.

Lúc này trong tay cậu chỉ còn một bé cún Samoyed đang nhìn đồ ăn thở hổn hển, chốc chốc lại liếm mũi. Renjun ấn ngón trỏ vào trán Samoyed, vờ như đe dọa.

"Mày không thể là cậu ấy được."

Samoyed giậm giậm hai chân trước, háo hức nhìn đồ ăn trong tủ lạnh.

"Lee Jeno là duy nhất, chẳng ai có thể thay thế được."

Renjun hâm lại món lẩu cay thập cẩm còn thừa từ tối qua. Samoyed cứ không ngừng quẩn dưới chân, đôi lúc cái đuôi xù bông lại khe khẽ đập vào chân cậu.

Đồ ăn vừa được hâm nóng, Renjun cắn môi suy nghĩ một hồi, múc ra một chén nhỏ, đẩy đến trước mặt Samoyed.

Nước canh đậm màu đỏ, mùi ớt xông lên mờ mắt che hết đi mùi vị hải sản hấp dẫn được nấu chung. Samoyed khịt mũi ngửi mấy cái liền cụp tai lùi lại. Renjun bỏ thêm vào bát một ít tôm. Cái đuôi cũng cụp xuống đáng thương như đang hối lỗi. Nó nhìn Renjun một hồi rồi rón rén tiến lại bát đồ ăn, một bên khóe miệng nhếch lên tính cắn thử một miếng. Renjun lập tức kéo lại cái bát về phía mình, nhanh đến nỗi Samoyed giật mình.

Cậu nhìn phản ứng của Samoyed, có chút khó tin.

"Jeno, thật là cậu đấy à?"

Jeno cũng không thích món lẩu cay thập cẩm.

Samoyed trước mặt vẫy đuôi yếu ớt lấy lòng.

Lần này thì Renjun tin rồi. Lee Jeno thực sự đã hóa cún. Lại còn là một bé Samoyed dễ thương muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noren