3. Nhân vật quần chúng cũng lên tiếng
Đã mấy hôm liền, ký túc xá có một nhúm người của NCT Dream lâm vào tình trạng căng thẳng nhẹ. Nhân khẩu thì cũng chỉ có bốn người ở thường xuyên mà một nửa lại lâm vào chiến tranh, thành ra nhiệt độ trong nhà lúc nào cũng lảng vảng ở mức lạnh lẽo.
Mà nói là chiến tranh nhưng thực tình thì hình như chỉ có một người tự giận dỗi rồi lại tự tủi thân mà thôi.
"Jisung, ăn kẹo không?"
Jeno chống tay chắn luôn cả cái cửa phòng, gương mặt hùng hổ như muốn bẻ cổ cậu em út, giọng nói tràn đầy mùi phong ba bão tố nhưng nội dung thì lại hết sức ngọt ngào. Park em út Jisung sau một thoáng giật mình, định thần lại nhìn ông anh nhà mình như hung thần chắn cửa, miệng lập bập đáp.
"Không ạ. Em không có trộm kẹo của anh đâu đó, đừng nghi oan em."
Jisung không nói thì thôi, nói ra lại càng khiến nhiệt độ quanh Jeno giảm xuống thêm mấy độ. Trộm kẹo? Anh còn đang cầu mong người ta đến trộm hết chỗ kẹo đó đi đây này. Đã mấy hôm nay đống kẹo dẻo nhét đầy ngăn bàn để dụ người của Jeno không giảm đi cái nào. Không ai đến lấy, không ai ngó ngàng, không ai thèm quan tâm. Thậm chí Jeno còn cố tình mua cả mấy loại nhập khẩu lạ hoắc nhưng nay để bao nhiêu, mai còn nguyên bấy nhiêu. Người ta thậm chí còn không thèm bước chân vào phòng mà nhìn đến chứ đừng nói gì là qua xin bớt đi một ít. Cuối ngày kiểm kho, ngân khố dồi dào, tuyệt không hao hụt, Jeno lại càng hoảng.
Mà Jeno hoảng lên thì chẳng hiểu sao rất thích tìm Park em út nói chuyện một chút.
"Anh hỏi mày ăn kẹo không cơ mà."
Jeno lấy gói kẹo dẻo từ túi và chìa về phía em út. Hình ảnh này trong mắt Jisung chẳng hiểu sao lại hơi có chút giống bữa cơm tử tù. Ông anh lớn như đao phủ, đích thân mang bữa ngon cuối cùng, hằm hè đợi cậu ăn xong là xuống đao. Quá đáng sợ, quá tổn thọ. Em út còn trẻ, em út muốn tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ cơ.
"Anh ơi, thôi có gì thì anh vào đây mình tâm sự chút nha. Anh cứ vậy em ăn kẹo cũng nghẹn mất."
Jeno vốn định kêu Jisung cầm gói kẹo dẻo này ra phòng khách ngồi ăn, lát nữa Renjun đi radio về biết đâu lại nhìn đến, chứ rảnh đâu mà có thì giờ tâm sự tuổi hồng với em út. Vậy nên anh rất dứt khoát từ chối.
"Nghỉ đi. Một là ăn kẹo, hai là ăn đòn. Chúng ta không có gì để tâm sự hết."
Ủa rồi tui là em trai ông hay bao cát nhà ông vậy? Jisung ngẩn ra, chợt nghĩ thế gian này quả như lời Renjun nói, quá lạnh lẽo, quá vô tình. Anh em sống với nhau bấy lâu mà tình nghĩa dày dặn như cái tờ giấy ăn nhúng nước vậy. Jeno có biết quả dưa hấu hôm qua Chenle vui vẻ bổ ra mời cả đám là tiền thua cược từ ví Jisung này đi ra không? Hai đứa út cũng đã sửa lại nội dung vụ cá cược đầu tiên, giờ chỉ cần ai trong hai người nói xin lỗi trước thì bên kia tính là thắng. Ấy vậy mà dùng dằng thêm mấy hôm mà vẫn chưa ngã ngũ. Cứ nhìn cái tình hình này, chưa được một tuần mà ông anh mình đã hoảng đến thế, Jisung đành dùng lợi thế cự ly ngắn, thay Jeno rút thẻ "sự trợ giúp từ em út" để chỉnh đốn tư tưởng một chút.
Ấy vậy mà đối tượng lại có vẻ không được phối hợp. Jisung khẽ thở dài rồi lại mỉm cười ra vẻ cầu hòa.
"Ấy khoan. Kẹo thì em có ăn chứ. Ôi, đúng loại mà anh Renjun thích này. Em chia cho anh ấy một ít có được không?"
Jeno thực sự muốn hét lên rằng dĩ nhiên là được, quá là được và chắc chắn phải được. Nhưng lại nhớ ra mình đang trong thời kỳ giận dỗi, liền hơi ho khan, quay mặt đi lẩm bẩm.
"Anh cho mày rồi, mày cho ai là quyền của mày chứ."
Miếng mồi "anh Renjun" vừa thả ra, quả nhiên đã thấy ông anh nhà mình hơi xiêu xiêu rồi, cậu Park liền nhanh chóng bồi thêm cú nữa.
"À thôi, nhỡ mà anh Renjun biết là kẹo của anh thì chắc anh ấy không ăn đâu. Hôm nọ cũng vậy, làm em phải ăn hết cả gói..."
Trái tim Jeno vỡ rồi. Thậm chí đứng từ đây, Jisung cũng có thể nghe thấy tiếng.
Bụp.
Gói kẹo dẻo còn chưa kịp đặt vào tay Jisung đã bị Jeno một tay bóp nổ. Jisung giật thót mình, nhìn kẹo dẻo bắn xuống sàn. Em út lén lút liếc nhìn sắc mặt ông anh nhà mình...
Thôi xong rồi. May mà ngay lúc này anh Renjun không có nhà chứ xem vẻ mặt ông anh Jeno thì ván cá cược kia cậu út cầm chắc phần thua rồi. Rất nhanh, Park em út liền sử dụng ưu thế chiều cao, vỗ nhẹ vai Jeno một cái, cùng anh giải tỏa chút bức xúc tâm lý. Một phần để giữ Jeno đừng manh động, một phần ra vẻ người-từng-trải-mà-thực-ra-không-phải để giúp anh mở lòng, cùng nói chuyện.
Cuối cùng hôm ấy, Jeno và Jisung vẫn có một buổi tâm sự tuổi-giận-hờn nho nhỏ.
"Anh xem, anh tuyên bố giận anh ấy xong, anh Renjun liền coi anh như không khí luôn. À không, không khí thì ảnh còn chịu hít vào chứ sự tồn tại của anh trong mắt anh ấy hoàn toàn bị xóa sổ luôn rồi. Anh xem vậy có tốt cho sức khỏe không, có công bằng không?"
Lee Jeno gật đầu. Park Jisung như một thầy giáo tận tình, đặt một câu hỏi mở, hé màn nhìn vào tri thức.
"Vậy lúc như thế thì mình phải làm gì hả anh?"
"Đánh mày?" Tri thức hình như mặc nhầm đồ, nhìn nhầm người rồi.
"What, tại sao lại đánh em?" Jisung không hiểu, thực sự không hiểu cách vận hành của thế giới tàn nhẫn này.
"Injun quý mày như vậy, đánh mày, chắc chắn cậu ấy sẽ nhìn đến anh." Jeno thản nhiên trả lời như thể chẳng còn gì trên đời đúng đắn hơn được nữa. "Với cả nãy giờ mày nói chuyện nghe ngứa đòn ghê."
"Ủa khoan, nhỡ anh đánh em xong, anh Renjun liền quay sang giận anh thì sao?"
"..."
Jisung thở dài.
Con đường cách mạng này thực sự quá gập ghềnh khó đi. Lẩu nhà Chenle thực sự khó ăn rồi.
Thì thầm tranh cãi cả nửa tiếng, cuối cùng cả hai đã rút ra được một con đường tuy hơi trắc trở nhưng có vẻ khả quan. Trước hết là cần cấp thiết tô đậm sự tồn tại của Jeno trong mắt Renjun, để Renjun nhận ra Jeno rất tốt, ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời Renjun. Sau đó là để Renjun nhận ra cuộc sống mà thiếu đi một người luôn quan tâm chăm sóc mình thì sẽ mất mát và buồn chán lớn cỡ nào.
Và giờ thì Jeno đang ngồi đây, trước một bàn đồ ăn gọi từ bên ngoài, có lẩu cay thập cẩm mà Renjun thích, có gà hấp hành với tôm viên... đồ ăn vẫn còn nóng, chỉ còn đợi người trở về từ radio.
Jeno vừa ngồi chơi điện thoại vừa chờ, nãy giờ cũng đã thua mất mấy trận, cuối cùng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà chơi game, Jeno vừa cất điện thoại thì thấy cửa ký túc xá mở. Jisung ngồi cách đó không xa đưa tay lên dụi mắt một chút. Sao cậu lại có ảo giác tóc trên đầu ông anh Jeno vừa vểnh lên như một con samoyed vểnh tai nghe thấy chủ nhân về nhà nhỉ. Jisung lắc lắc đầu, cố rũ những suy nghĩ kỳ quái đó khỏi đầu. Jeno tuy cố gắng không tò mò nhìn sang nhưng người thì cứ nhấp nhổm không yên. Renjun hôm nay cởi giày cũng chậm chạp phát khiếp, đồ ăn đợi người đến lạnh cả đi rồi đây này.
"Oa, mùi gì thơm thế?"
Người hỏi câu này là Jaemin. Người bước vào bếp cũng là Jaemin. Qua vai Jaemin, Jeno thấy Renjun hơi vẫy tay với Jisung rồi rẽ về phòng mình. Anh đã định gọi tên cậu, lời sắp ra đến miệng vội bị nuốt ngược trở lại.
"Ui, mày mua đồ ăn về đó hả." Jaemin vào bếp nhìn một bàn đồ ăn, món nào cũng khoanh trong sở thích của một người, lại nhìn theo hướng đôi mắt của Jeno, đành tốt bụng giải thích. "Nãy tao đi ra ngoài về đúng lúc gặp Renjun. Lúc tối cậu ấy nhắn là đi ăn với anh dẫn cùng chương trình radio nên tao tính về mua đồ ăn cho ba đứa mình thôi. May mà mày mua sẵn rồi."
"Vì sao cậu ấy chỉ gọi mày mà không gọi tao?" Jeno thấp giọng hỏi, nhiệt độ trong lời đã lạnh thêm mấy độ.
"Thứ nhất vì toàn tao nấu cơm, gọi cho tao cắt cơm là đúng rồi. Thứ hai là bạn thân mến ạ. Mày đang giận người ta, ai dám gọi cho mày."
Jaemin vừa nhún vai giải đáp vừa sờ bên ngoài những món ăn, thấy chúng vẫn còn ấm nóng. Thứ duy nhất lạnh lẽo lúc này chỉ còn cõi lòng của Lee Jeno mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top