2. Và nhiều tình tiết éo le khác

Một người đang tức giận thì thường sẽ làm gì nhỉ? Lee Jeno sống trên đời đã hai mươi mùa hoa xuân mà đối với câu hỏi này vẫn có chút mông lung.

Sáng hôm nay, anh vẫn thức dậy trước cả tiếng chuông báo thức trên điện thoại, tắt nó đi và chớp mắt một chút cho quen dần với ánh sáng nhàn nhạt. Cả căn phòng che kín rèm. Jeno theo thói quen định mở cửa, đi sang phòng bên nhìn người bên đó một cái. Chân trái vừa chạm xuống sàn nhà lành lạnh đã lập tức nhắc anh nhớ ra đêm qua mình vừa tuyên bố giận Huang Renjun. Jeno tần ngần đứng cạnh cái giường của mình, lại bước đến mở rèm. Bên ngoài bầu trời mang màu xam xám, hàng cây bên dưới hơi ngả nghiêng vì gió, có lẽ hôm nay trời sẽ lạnh hơn một chút.

Jeno nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

...

Huang Renjun mở mắt, thở dài một cái. Chút cảm giác ấm áp trên trán và trên má còn lưu luyến chưa biến mất. Cậu rúc sâu hơn vào chăn, hít ngửi mùi nước xả vải, nằm thêm một chút trước khi thực sự tỉnh dậy.

Lúc Renjun đánh răng rửa mặt xong bước ra, nhà bếp đã ấm lên bởi mùi gừng và quế. Jaemin đứng bên cốc cà phê đặc không đường không sữa của cậu ấy, nhấp từng ngụm, nhìn Renjun tóc rối bời bước ra khỏi phòng. Cậu trai tóc hồng hơi gật đầu chào.

"Dậy sớm thế. Hôm nay sắp có bão à?"

Renjun nhỏ giọng trêu đùa. Mọi khi, Jaemin thường là người ngủ dậy sau cùng. Ấy vậy mà hôm nay lại còn dậy sớm, có thời gian thảnh thơi pha cả cà phê, quả là kỳ lạ. Jaemin không đáp, lặng lẽ uống cà phê của cậu ấy, khi Renjun lại đủ gần, cậu trai tóc hồng mới đẩy cái cốc giữ nhiệt đựng đầy trà gừng về phía Renjun.

"Cậu đỡ chưa?" Jaemin hỏi. "Uống đi này."

Renjun cầm lấy cái cốc, mở ra nhìn vào trong. Trà gừng được pha rất đặc, bên trong còn bỏ thêm một miếng quế. Mùi gừng lan khắp cả bếp, quện với mùi quế và mật ong khiến không khí lành lạnh buổi sáng thơm lừng và ấm áp.

"Cậu làm hả?"

Renjun lơ đãng hỏi. Đúng lúc ấy phía sau có tiếng bước chân. Jaemin ngẩng lên, miệng cố nín cười nhìn qua vai Renjun, lại cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, trúc trắc đáp.

"Nói nhiều. Mau uống đi kẻo nguội."

Gừng tươi được vụng về thái thành từng lát to nhỏ không đều, sau đó lại như sợ không đủ, chỗ gừng trông như những lát khoai tây vàng ươm ấy nhiều đến nỗi chiếm mất một phần ba cái cốc lớn. Miếng quế lạc lõng trộn trong đống gừng. Renjun dùng thìa khuấy nhẹ, hơi nước ấm áp tỏa lên khiến mắt cậu hơi cay, Renjun thở dài rồi uống lấy một ngụm.

Jaemin hơi quay mặt đi giấu một nụ cười. Tiếng bước chân sau lưng lại lui đi xa. Renjun nhăn mặt nuốt xuống ngụm trà gừng trong miệng. Lưỡi cậu tê lại vì cay, hơi ấm vội vã tỏa đi đến từng đầu ngón tay. Renjun khẽ rùng mình.

Jaemin mở gói bánh trong tay, đưa cho Renjun bánh chocolate kẹp kem.

"Sao, ngon không."

Phía sau yên tĩnh không một tiếng động. Renjun uống thêm một ngụm nữa rồi nhăn mặt, hừ nhẹ một tiếng như con mèo nhỏ. Môi cậu hơi trề ra khiến đôi má phính phụng phịu, mắt hạ xuống, tóc cũng rủ xuống đuôi mắt, nhìn sao cũng là vẻ dỗi hờn. Jaemin bất chợt cảm thấy Renjun quá đáng yêu hay vì quan ngại thế giới quá yên bình, cậu trai tóc hồng liền vươn tay qua cái bàn, véo chặt lấy má Renjun rồi dùng cái tông giọng nựng em bé hay dùng với Jisung mà trêu chọc cậu.

"Ya, Injun a, cậu thật là đáng yêu quá đi, đáng yêu chết mất, em bé của chúng ta..."

Renjun dĩ nhiên nào chịu để yên, lập tức cố gắng đẩy hai cái tay không ngừng nhéo má mình, hét ầm lên.

"Muốn chết không Na Jaemin, bỏ ra, anh đây không rảnh chơi với cậu. Nào... BỎ RAAAAAAAA..."

"NA JAEMIN!!!"

Tiếng hét lớn từ trong khu phòng ngủ vọng ra cùng chút tức giận, kiểu gì cũng nghe ra vẻ như muốn đánh người. Jaemin hài lòng thấy người kia lên tiếng, lại giả vờ cáu kỉnh như thể cuộc vui bị ngắt quãng.

"Cái gì?"

"Hình như tao giẫm phải ống kính máy ảnh của mày rồi này."

"CÁI QUÁI GÌ?!" Jaemin vội vàng buông Renjun, chạy thẳng vào phòng ngủ, miệng gầm gừ. "Làm thế quái nào mày giẫm được vào cái ống kính tận trên giá sách của tao hả thằng kia?"

Renjun xoa xoa má, nhìn xuống cốc trà gừng, lại thở dài một cái. Bên trong căn phòng nào đó có tiếng cãi nhau không rõ ràng. Nếu Jeno thực sự giẫm lên ống kính máy ảnh của Jaemin, giờ cậu ấy hẳn phải gào thét ầm ĩ lên rồi. Cậu nhìn đống gừng dưới đáy, trông như nồi canh khoai tây chưa chín, thở dài một cái, lại uống một ngụm.

Cay thế không biết.

Mà cũng ấm ghê.

...

Chuyện Lee Jeno giận Huang Renjun nhanh chóng được phổ biến cho Zhong Chenle, Lee Mark, Lee Haechan rồi theo đó lan sang tận các anh trai 127 và hội các anh quản lý. Ai nghe xong cũng đều chung một phản ứng thế này.

"Giận ai cơ? Renjun á? Ừ, rồi xem được mấy hôm."

Ấy vậy mà cũng được ba hôm rồi đó.

Chenle và Jisung thậm chí đã có một cuộc tranh cãi nho nhỏ bên lề vụ tranh cãi to to của hai anh lớn nhà mình. Chẳng là hai đứa có cá cược xem Jeno sẽ giận Renjun được mấy ngày. Chenle thì tự tin chắc chắn chuyện này chẳng kéo dài quá được một ngày. Jisung thì lại rất tin tưởng ông anh chung quốc tịch với mình, cá rằng Jeno sẽ giận được lâu hơn. Quả nhiên, trời chiều lòng em út, đã ba ngày Jeno quyết tâm không chịu nói chuyện với Renjun.

Jisung Park hớn hở hẩy vai Chenle ở góc phòng tập, nhỏ giọng thì thầm.

"Đó, em đã bảo mà. Kèo này em thắng rồi nha."

Chenle gãi cằm. Chút tiền lẩu thắng cược cậu cũng không tiếc nhưng cứ vậy mà bị phán thua thì cậu cũng không vui.

"Anh thì thấy ngược lại ấy. Ngay hôm đầu tiên, anh Jeno trông đã muốn hòa giải với anh Renjun rồi."

Jisung phẩy phẩy bàn tay to lớn của nó, lại nhún vai như thể bất đắc dĩ.

"Nhưng anh Jeno có chịu nói chuyện với anh Renjun đâu. Hai ổng cứ đụng mặt nhau là im re. Anh Jeno còn phải nhờ em đưa kẹo dẻo cho anh Renjun đây này, chứ có dám trực tiếp tìm anh Renjun đâu nào..." Càng nói càng thấy có vấn đề, Park Jisung chợt ôm đầu, nghĩ ngợi một chút. "Ủa mà khoan, giận cái kiểu gì vậy?"

Chenle cười.

"Đó thấy chưa, ông ấy còn nhờ anh đưa cho anh Renjun một cái khăn len to sụ, cái mà hôm qua anh ấy quàng trước lúc đến phòng luyện thanh ấy. Đó, có ai giận mà cứ chăm sóc ngầm thế hả. Mà cứ bảo anh Jeno không chịu nói chuyện với anh Renjun chứ cứ mỗi lần hai người đó giáp mặt nhau là anh Jeno lại ỉu xìu như cái bánh tráng nhúng nước ấy. Nhìn vào chả biết ai đang giận ai luôn."

Hai cậu út cùng đưa mắt nhìn về phía hai góc phòng tập. Renjun và Donghyuck đang chụm đầu vừa cười vừa xem gì đó trên điện thoại. Một tay Donghyuck quàng qua vai Renjun, nghịch nghịch mấy sợi tóc ở gáy cậu. Hai mái đầu chụm vào nhau. Bất chợt Donghyuck rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn về phía góc phòng bên kia. Và bên ngoài tầm nhìn của Renjun, Donghyuck nhếch miệng cười với Jeno, người nãy giờ chưa từng rời mắt khỏi mọi tình hình phía bên này.

Chenle vỗ vào đùi Jisung, vui sướng cười.

"Đó thấy chưa. Anh Donghyuck thấy trò vui rồi đó. Mà lúc nãy anh còn thấy anh Jeno đưa cho anh quản lý một cái áo khoác, cái có sọc màu xanh ở ống tay ấy. Anh cá một quả dưa hấu là lát nữa cái áo khoác đó đến tay anh Renjun, chú mày tin không?"

Park Jisung cẩn thận hỏi.

"Nhỡ là anh Jeno muốn nhờ anh quản lý giữ hộ, lát mặc thì sao?"

"Thì anh mua dưa hấu cho em."

"Còn vụ lẩu?"

"Thì cứ từ từ xem thế nào rồi tính. Hay chú mày không tin anh Jeno?"

Park Jisung nghĩ ngợi một chút cảm thấy dạo này may mắn của mình có hơi mơ hồ thế nhưng tuổi trẻ mà, ai chẳng thích mấy trò cá cược mạo hiểm. Nhất là thêm chút khích tướng, lẽ nào không thể tin tưởng ông anh trai nhà mình một chút.

"Ok, thành giao."

Hai cậu út vỗ tay, bắt đầu vụ cá cược mới.

Nửa tiếng sau, khi Huang Renjun bị anh quản lý nằng nặc bắt mặc thêm một cái áo khoác có sọc màu xanh ở ống tay, Jisung Park đã kêu một tiếng thảm thiết ngay giữa tiếng vỗ tay cười đùa ầm ĩ của Zhong Chenle. Lee Jeno còn mải nhìn theo cái dáng nhỏ nhỏ mặc chiếc áo khoác lớn đến nỗi ống tay che kín đến tận từng ngón tay mà lén mỉm cười hài lòng, nào biết một ánh mắt oán hận xen lẫn thất vọng cứ dán lên lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noren