1. Đây là một câu chuyện rất buồn

Jeno không phải kiểu người dễ tức giận.

Thường thì sau mọi cuộc tranh luận có hơi mất kiểm soát một tí của Dream, Mark vẫn thường nghĩ muốn in một xấp phiếu bé ngoan, mỗi lần lại thưởng cậu em mắt cười một cái. Mặc cho năm sáu cái miệng trước mặt cùng đua nhau  nói; tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung loạn cào cào, thanh niên Lee Jeno thường giữ vững tôn chỉ im lặng là vàng, ai nói cũng gật, ai hỏi cũng ừ, ai mắng cũng cười. Đợi đến khi sóng hơi yên, biển dần lặng mới lặng lẽ nêu ý kiến, mắt cười dễ thương rất được lòng đồng bạn.

Rất hiền lành, rất biết nhường nhịn, rất đáng yêu, cũng rất nam tính, ấy chính là Lee Jeno. Anh không giận Jisung khi thằng bé một mình ăn hết nửa hộp kem sáu vị cỡ XXL. Anh không giận khi chơi game vừa vào trận, Chenle đã lùng giết anh đầu tiên rồi vui sướng vỗ đùi cười bằng âm lượng cá heo. Anh không giận khi Jaemin hứa cùng anh đạp xe rồi lại bùng đi chơi cùng với Jisung. Anh không giận khi Donghyuck cầm luôn cái sạc điện thoại quý báu của anh về ký túc xá 127 rồi lặng lẽ tư hữu hóa nó luôn. Vân vân và vũ vũ. Có một ngàn lẻ một lý do chính đáng để giận, thế nhưng sau mỗi lần như thế, Jeno thường thở dài, càu nhàu một chút, cười một cái rồi bỏ qua. Có người nói sức chịu đựng của anh là vô địch. Có người bảo đôi mắt cười ấy là vô địch.

Thế nên...

"YA!!!! HUANG RENJUN!"

Tiếng gầm đầy tức giận của chính chủ Lee Jeno lúc này thực sự chẳng khác gì sức mạnh của một trăm trái bom vừa cùng lúc nổ ngay trong ký túc xá của NCT Dream.

Park Jisung vừa bước vào liền giật mình, ngón chân út đá ngay  vào cạnh bàn đau điếng mà sợ quá cũng không dám kêu, chỉ đành im lặng ôm bàn chân lặng lẽ nhảy lò cò mà tai thì vẫn vểnh lên hóng chuyện.

Anh mắt cười đứng đó, khuôn mặt đỏ bừng tức giận. Người trước mặt thì lại có chút sững sờ. Không khí trong ký túc xá cũng theo đó mà chết lặng.

"Cậu..."

Lee Jeno chỉ một ngón tay về phía Renjun, lại cảm thấy như vậy là quá thô lỗ, liền hạ ngón tay xuống. Khí thế cứ thế mà giảm đi mấy phần.

Người vừa bị nhắc tên thì sau chút sững sờ liền lập tức bình tĩnh, dáng người nhỏ bé hơi co lại một chút, mũi đỏ lên hắt hơi một cái thật mạnh. Ngay lập tức Jeno cũng giật mình một cái, muốn tiến lên nhưng giữa họ cứ như có một lằn ranh mà Jeno không cho phép mình bước qua. Người bước qua phải là Renjun. Anh nắm chặt tay, môi mím thành một đường, đợi người kia... chợt Jeno chẳng nghĩ ra nên đợi chờ gì ở Renjun. Đợi cậu ấy nhìn ra anh đang lo lắng, đợi cậu ấy sẽ để tâm lời anh nói, đợi cậu ấy ngoảnh lại nhìn thấy anh. Jeno đã đợi từ rất lâu rồi. Renjun đứng đó, cách Jeno chẳng bao xa, ba bước chân là có thể ôm trọn vào lòng. Cậu khịt mũi một cái, lại nhìn Jeno một cái.

Hai người còn lại trong nhà cũng ngó mắt trông theo, Lee Jeno khí thế không còn, Huang Renjun lại chẳng để tức giận kia vào mắt. Jeno giậm mạnh chân một cái, giọng gằn lên đáng sợ.

"Cậu giỏi lắm. Giỏi quá rồi. Được lắm. Huang Renjun, được lắm."

Cứ thế Lee Jeno xoay người, hùng hổ trở về phòng mình, mạnh mẽ mở cửa, nhưng theo thói quen lại nhẹ nhàng đóng vào, nhìn kiểu gì cũng rất thiếu tính đe dọa.

Na Jaemin nãy giờ đứng nhìn ra từ nhà bếp, khẽ chép miệng một cái.

"Nó giận cậu thật rồi Injun."

Renjun lặng im không nói. Cậu cúi đầu, trông có chút nhỏ bé và lạc lõng giữa phòng khách rộng lớn. Jisung đang mải xuýt xoa ôm cái chân bị đau thấy anh cả lúc này chẳng nói gì cũng tò mò nhìn theo, lại ái ngại muốn an ủi.

"Anh à, anh cũng biết anh Jeno chưa giận ai được lâu bao giờ mà. Chắc lần này..."

Jisung còn chưa nói hết câu, Renjun đã giơ tay muốn ngăn lại. Cậu cúi đầu càng sâu, chóp mũi đỏ ửng lên đáng thương, hàng lông mày hơi nhíu lại. Cả Jaemin và Jisung nhìn theo đều quýnh lên tưởng cậu muốn khóc thì chợt Renjun ngẩng đầu nhìn lên bóng đèn rồi hắt hơi một cái rõ to. Bốn mắt nhìn theo, Renjun cũng chẳng để tâm, chỉ xoa xoa mũi rồi bước vào bếp.

"Ừ ừ, kệ nó."

Cậu gạt Jaemin đang bóp bóp trán suy nghĩ, đi vào rót một cốc nước ấm, thêm một thìa mật ong, khuấy lên. Vỉ thuốc cảm trên tủ bếp được thuần thục lôi ra, bóc lấy một viên rồi uống.

Jaemin gõ nhẹ vào bàn bếp, cố thu hút lấy chút chú ý.

"Renjun, nếu cậu cứ chủ quan như thế, sớm muộn sẽ có ngày ốm thật đấy."

Renjun gật đầu.

Seoul vẫn đang mùa lạnh. Jisung mỗi lần ra khỏi nhà còn tinh nghịch hà hơi nhìn khói trắng lảng vảng trước mũi. Ấy vậy mà mấy hôm Renjun đến phòng tập nhảy, mồ hôi ra ướt hết áo tập, lúc nào cậu cũng cởi nó ra, mặc một cái áo mỏng manh chẳng đủ ấm rồi cứ thế hiên ngang đón gió về nhà. Mấy lần hắt hơi vài cái nhưng may chưa lần nào ốm nặng, Renjun được đà lại càng thêm chủ quan.

"Mùa đông ở Cát Lâm còn lạnh bằng mấy, thế này đã nhằm nhò gì."

Renjun chỉ nói vậy trong lúc rửa cốc, dốc sạch nước, úp lên giá rồi quay về phòng. Lúc đi ngang qua căn phòng đóng chặt nãy giờ, chẳng biết nghĩ gì, cậu giơ chân đá vào cánh cửa một cái rồi mới về trở về phòng mình, đóng cửa lại.

Đúng như Jaemin dự đoán, chỉ mấy phút sau, cậu bạn trúc mã nhà anh cũng lập tức thò mặt ra khỏi phòng. Giây phút bốc đồng giận dữ đã qua, mặt Lee Jeno lúc này trông đáng thương đến lạ. Anh cũng đi về phía bếp, mắt nhìn Jaemin không rời. Jaemin thử lờ đi cái nhìn tha thiết ấy, lại thấy thằng bạn nhà mình sán lại gần, nhìn đến trắng trợn và phiền muộn.

"Muốn gì thì nói đi."

"Muốn gì đâu."

Jeno chối nhưng trên trán lại viết đầy mấy câu kiểu "Renjun sao rồi, uống thuốc chưa, còn hắt hơi không, có giận tao không, nãy đạp cửa phòng kìa, giận rồi hả, giờ phải làm sao, cứu tao với, gấp lắm rồi, giờ đi xin lỗi kịp không...." Jaemin nhìn mà phát sầu.

"Uống thuốc rồi, chắc giờ về ngủ là hết, có khi giận đó. Mà ai giận ai, tưởng mày giận nó, sao tự dưng lại hối hận à?"

Jeno lắc đầu, chọn lấy cái cốc duy nhất hãy còn dính nước trên giá, rót một cốc nước ấm, cố gắng che đi đống cử chỉ đầy bối rối của mình.

"Hối hận cái gì. Vớ vẩn. Tao đang giận nha."

"Ừ." Jaemin bỗng dưng vỗ vai thằng bạn trúc mã, không đầu không cuối đáp có vậy. Cái kiểu an ủi này tự dưng khiến Jeno cảm thấy có chút tổn thương.

"Kiên định lên nha anh." Park Jisung giơ ngón tay cái, cười hì hì cổ vũ. Cái kiểu cổ vũ này còn khiến Jeno tổn thương gấp đôi.

Lúc trở về phòng mình, Jeno lại mơ hồ nghe thấy tiếng hắt hơi dữ dội vang ra từ phòng kế bên. Ừ, có vậy thôi mà tổn thương đến dương vô cùng luôn.

Jeno tần ngần đứng trước cánh cửa phòng đóng kín. Tổn thương to lớn như thế này thì mình phải làm gì? Ừ, thì mình phải giận, giận cho ra trò, cho người ta biết sợ, cho người ta biết trân trọng lúc mình hiền lành, nhường nhịn không giận dai. Anh cụng đầu vào cánh cửa phòng bên đó, cảm nhận lớp gỗ lành lạnh áp lên cái trán đã bớt nóng.

Người trong phòng hình như vừa xì mũi, khục khặc như ốm thật rồi.

Jeno chợt nghĩ hay là hoãn mấy hôm nữa, đợi Renjun khỏi hẳn rồi hãy giận nhỉ.

"Lee Jeno là đồ chết tiệt." – Bên trong có tiếng lầm bầm.

Thôi được rồi, giận luôn đi. Jeno hùng hổ trở về phòng, mạnh mẽ mở cửa, rồi lại nhẹ nhàng đóng nó lại, sợ người bên kia thính tai lại giật mình. Vào phòng rồi anh nắm chặt tay, chỉ thiếu mỗi điều hô khẩu hiệu, lòng tràn đầy quyết tâm.

Chính thức kể từ giây phút đó đánh dấu cột mốc lịch sử, Lee Jeno giận Huang Renjun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noren