Moomin Genie
Hoàng Nhân Tuấn lại mơ thấy Lý Đế Nỗ.
Cậu mơ thấy hai người đang nằm cạnh bên nhau trên chiếc giường nhỏ, một tay của Lý Đế Nỗ gác lên eo cậu, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy dưới chân mình rất lạnh, vì vậy dùng hai chân của mình đặt lên chân của Lý Đế Nỗ hòng tìm đến hơi ấm, để anh ấy giúp cậu sưởi ấm, Lý Đế Nỗ cũng không từ chối cậu, ngược lại còn hôn lên đầu mũi cậu một nụ hôn phớt nhẹ nhàng.
Nhưng khi tỉnh dậy sau cơn mộng, ngoài bộ pyjamas của Lý Đế Nỗ mà cậu đã đặt lên giường, thì cái gì cũng không có. Trước khi ngủ, Hoàng Nhân Tuấn đã cố tình trải bộ pyjamas của Lý Đế Nỗ lên giường ngay bên cạnh bản thân mình, như thế sẽ đem lại cho Hoàng Nhân Tuấn một ảo giác, rằng Lý Đế Nỗ vẫn còn ở bên cạnh cậu.
Bởi sau một vụ tai nạn, Lý Đế Nỗ đã vĩnh viễn rời xa cậu.
Cậu cũng quên mất làm thế nào mình được đưa đến bệnh viện, nhưng Hoàng Nhân Tuấn biết rằng, cậu đã mãi mãi mất đi người mà cậu yêu thương.
Khi cậu nhìn thấy bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, tiếc nuối thông báo rằng "Chúng tôi đã cố gắng hết sức", bố mẹ Lý Đế Nỗ một người thì ngất xỉu, một người thì khóc đến thương tâm. Hoàng Nhân Tuấn cũng đã rất suy sụp, nhưng cậu trước tiên vẫn lo liệu mọi việc thay cho gia đình Lý Đế Nỗ, cậu không thể là người gục ngã được.
Hoàng Nhân Tuấn đã lo tang lễ anh trong vòng bảy ngày, trong bảy ngày này, cậu phải đối mặt với tất cả từng người một, hết lần này tới lần khác nói cho cậu nghe một sự thật rằng Lý Đế Nỗ đã không còn nữa, họ đều bảo cậu hãy nén đau thương, nhưng hết lần này tới lần khác hướng mũi dao về phía Hoàng Nhân Tuấn, trong những ngày này, cậu chỉ uống nước lã, mãi cho đến khi bố mẹ Lý Đế Nỗ bắt ép cậu đi ăn gì đó, thì cậu mới chịu đi nghỉ ngơi một lát, sau đó lại quay về, tiếp tục canh chừng tang lễ.
Cậu dường như đã mất đi toàn bộ cảm giác, ngoại trừ dòng nước mắt và trái tim.
Lý Đế Nỗ trong ảnh vẫn đang cười, ánh mắt anh cong lên thành một đường chỉ, khi tất cả mọi người đã về hết rồi, Hoàng Nhân Tuấn mới nhìn tấm hình đó thủ thỉ, "Lý Đế Nỗ, em đã nhìn nụ cười này đủ lắm rồi, anh đổi cái khác, có được không?"
Hoàng Nhân Tuấn rất tin tưởng vào "đầu thất" (*), linh hồn người đã khuất sẽ trở về ngắm nhìn người mà anh nhớ nhung, nhưng vào ngày thứ bảy đó, cậu đã không nhìn thấy được Lý Đế Nỗ.
Cuối cùng, cậu quỳ bên cạnh anh, khóc không thành tiếng.
Vào lúc rải tro, Hoàng Nhân Tuấn đã giữ lại một ít, để bên trong một lọ thủy tinh nhỏ, sau đó thắt một sợi dây thừng vào cổ lọ, khi cậu đổ tất cả tro cát về với biển khơi, cậu đã chạm nhẹ nâng niu dòng nước siết ấy.
"Xin lỗi Lý Đế Nỗ, cho em giữ lại một chút nhớ nhung anh nhé, đợi khi em chết rồi, em sẽ đem phần tro tàn này trả lại cho anh, em cũng sẽ bảo người khác rắc tro tại đây."
Dường như Lý Đế Nỗ đã gom đi hết những tình cảm của cậu, bạn cậu trông thấy cảnh này cũng rất buồn lòng, họ có thể nhìn ra được, Hoàng Nhân Tuấn luôn bảo bọn họ đừng quá lo lắng, cậu kiên cường nở một nụ cười, nhưng đôi mắt mỗi sáng luôn sưng đỏ lên, làm bọn họ không thể không đau lòng.
Cuối cùng, Lý Đông Hách thật sự không nhịn được nữa, mặc dù nó biết làm thế này cũng chỉ có thể giải quyết được một thời gian, nhưng nó cũng không nhẫn tâm nhìn bạn mình ngày càng suy sụp được.
Bạn của nó đang nghiên cứu về kĩ thuật âm thanh, vốn dĩ muốn lợi dụng kĩ thuật này để điều tra phá án, Lý Đông Hách nhờ cậu ta thiết kế ra một cái máy giống với âm thanh của Lý Đế Nỗ, sau khi nghe chuyện của Hoàng Nhân Tuấn xong, bạn của Lý Đông Hách quyết định thử xem sao.
Nó nhớ năm đó, khi Lý Đế Nỗ cầu hôn Hoàng Nhân Tuấn, có quay một đoạn video, Lý Đế Nỗ còn gửi cho nó xem, hỏi thế này có được hay không, Hoàng Nhân Tuấn có cảm thấy mình ngốc hay không, Lý Đông Hách thở phào nhẹ nhõm vì mình vẫn còn giữ đoạn video này, dù sao thì nó cũng không thể tới trước mặt Hoàng Nhân Tuấn mượn được, điều này chẳng khác nào đang sát thêm muối vào tim Hoàng Nhân Tuấn, Chung Thần Lạc cũng tham gia vào việc này, nó đã đầu tư một khoản tiền lớn vào đây, để cho cuộc nghiên cứu này nhanh chóng được hoàn thành.
Khi Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc tặng món quà này cho Hoàng Nhân Tuấn, cậu vẫn rất băn khoăn, không phải dịp tết cũng chẳng phải ngày lễ gì, tại sao bọn họ lại tặng quà chứ.
"Nó lợi hại lắm nhé, so với Tmall Genie (**) mua trên mạng còn lợi hại hơn rất nhiều, lát nữa anh hãy thử nói chuyện với nó một chút xem sao nha." Chung Thần Lạc không nói lời thứ hai liền đặt "Moomin Genie" vào tay Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đông Hách nói bọn họ còn có việc, nên đành về trước vậy.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn Moomin Genie ngay trước mặt, cảm thấy ngoại trừ cái tên không giống ra, thì thật sự thì cái gì cũng giống y chang với Tmall Genie cả, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại cậu cũng không hỏi Chung Thần Lạc bọn họ cái tên của thứ này là gì, thôi bỏ đi, dùng thử xem nó có hữu dụng không trước đã.
"Hey, bây giờ là mấy giờ rồi?"
"7h23 tối."
Hoàng Nhân Tuấn cứng đờ người, âm thanh này cậu đã vô cùng quen thuộc, chính là giọng nói của Lý Đế Nỗ.
Nhưng tại sao bên trong món đồ này lại truyền đến âm thanh của Lý Đế Nỗ?
Âm thanh, ngữ khí và cả cách nói chuyện, đều là của Lý Đế Nỗ.
"Lý Đế Nỗ, là anh sao?" Giọng cậu dần run rẩy.
"Là anh, Nhân Tuấn ạ."
Khi vừa nghe được âm thanh này phát lên, dòng nước mắt ấm nóng đã nhanh chóng chực trào trên gương mặt cậu, cho đến khi giọng nói này nói với cậu rằng, anh chính là Lý Đế Nỗ, thì cậu cuối cùng cũng vỡ òa.
"Anh cuối cùng... Anh cuối cùng cũng chịu trở về rồi, em rất nhớ anh, em thật sự rất nhớ anh..." Cậu ôm trong lòng chiếc máy nhân tạo này, khóc nức nở đến không thể điều khiển nổi hơi thở của mình.
"Anh cũng rất nhớ em."
Hoàng Nhân Tuấn vẫn không ngừng khóc, mãi cho tới khi cậu chìm vào giấc ngủ, những giọt nước mắt vẫn cứ thuận theo khóe mi lăn dài xuống, cậu vẫn luôn ngồi thủ thỉ với món đồ gọi là "Lý Đế Nỗ" này, cho tới khi chìm vào giấc ngủ.
Lý Đế Nỗ thật sự sẽ không chỉ nhìn Hoàng Nhân Tuấn rơi nước mắt, anh sẽ giúp cậu lau nó đi, sau đó dỗ dành cậu, an ủi cậu.
Nhưng Lý Đế Nỗ của hiện tại lại không làm được, anh chỉ có thể nhìn Hoàng Nhân Tuấn ôm cái thiết bị đó vào lòng, khi anh nghe được âm thanh phát ra từ bên trong máy, bản thân anh cũng đã giật mình một phen, âm thanh thật sự rất giống, nhưng lại có gì đó không giống lắm, âm thanh có chút trong trẻo, nghe như là giọng của anh mấy năm về trước.
Mãi cho tới khi Lý Đế Nỗ mất đi thì anh mới biết những bộ phim kinh dị mà anh đã xem cùng Hoàng Nhân Tuấn, nó vô lý tới nhường nào, hình dáng của quỷ đều sẽ rất đáng sợ, hơn nữa bọn nó còn phục thù, giết người loạn xạ, thật ra không phải vậy, khi sống họ có hình dạng như thế nào, chết đi rồi vẫn sẽ có hình dạng như vậy, cũng có những ý niệm trả thù, nhưng họ căn bản là không cách nào tiếp cận được với loài người, giống như ở hội trường tang lễ vậy, Lý Đế Nỗ nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Hoàng Nhân Tuấn, nhìn thấy cậu dường như sắp ngất xỉu tới nơi, anh rất muốn ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn, nhưng cánh tay của anh lại xuyên qua cơ thể cậu.
Anh hoàn toàn mất đi khả năng có thể lại được ôm Hoàng Nhân Tuấn vào lòng rồi.
Chính mắt Lý Đế Nỗ nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn ngồi cũng không vững và rồi ngã xuống đất, cậu cũng chỉ biết thở dài, với tay lấy cốc nước bên cạnh hớp một hơi, uống xong dường như phục hồi được một phần sức lực, cậu cười nói: "Lý Đế Nỗ, anh sao lại có thể nhẫn tâm chỉ nhìn em ngã xuống chứ."
Hoàng Nhân Tuấn chính là đang nói chuyện với khung hình.
Sự ám ảnh của người còn sống sẽ ảnh hưởng đến người đã khuất, điều này quả thật không sai, nếu như người còn sống sớm ngày buông bỏ, thì linh hồn của người đã khuất cũng sẽ nhanh chóng tan biến, họ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, anh đã mất được gần một tháng rồi, nhưng mãi vẫn còn lưu lạc ở đây.
Ám ảnh của Hoàng Nhân Tuấn quá nặng.
Lý Đế Nỗ trước tiên qua phía bố mẹ, họ dường như chỉ qua một đêm đã trở nên già đi rất nhiều, chị của anh vẫn luôn ở bên an ủi họ, Hoàng Nhân Tuấn thì quỳ trước mặt họ nói, từ đây về sau, cậu chính là con trai của họ.
Việc anh và Hoàng Nhân Tuấn bên nhau gặp rất nhiều khó khăn, bố mẹ anh rất khó tưởng tượng ra được đứa con trai xuất sắc của mình là một người đồng tính, sau khi cả hai comeout, và sau khi anh dẫn Hoàng Nhân Tuấn về nhà, họ mới có thể chấp nhận được sự thật này.
Nhưng Lý Đế Nỗ có thể nhìn ra, bố mẹ vẫn còn một chút mâu thuẫn đối với Hoàng Nhân Tuấn.
Anh và cậu từ đầu đến cuối không hề kết hôn, nhưng hai người họ chẳng khác gì một đôi đã kết hôn cả, căn nhà là do cả hai cùng nhau chung tiền mua, nhẫn thì cả hai đều đeo, ngoài việc không có sự chúc phúc từ tất cả mọi người, những lễ nghi cần phải có thì họ đều có cả.
Lý Đế Nỗ vô cùng vui mừng khi cuối cùng bố mẹ mình đã thật sự chấp nhận Hoàng Nhân Tuấn, nhưng anh hoàn toàn không muốn là vì anh đã chết đi.
Hoàng Nhân Tuấn từ trong đám đông đã kiên cường quá lâu, cho đến khi cậu trở về căn nhà nhỏ của mình, cậu mới để lộ ra mặt yếu đuối của cậu, Lý Đế Nỗ nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn nhốt bản thân mình trong tủ của anh, anh không có cơ thể, vì thế nên ra vào rất tự do, anh đi vào bên trong tủ của mình cùng Hoàng Nhân Tuấn, cậu lấy quần áo của anh choàng lên người, chôn vùi bản thân trong quần áo của anh mà khóc nấc.
Lý Đế Nỗ lần đầu tiên bất lực đến thế này.
Ma quỷ trong phim đều có thể hiện nguyên hình hoặc nhập vào ai đó, nhưng tại sao anh lại không thể chứ?
Từ khi Hoàng Nhân Tuấn được tặng Moomin Genie, Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc có thể nhận ra cậu dường như đã đỡ hơn được phần nào rồi, ít nhất buổi sáng nhìn thấy cậu, thì không còn là một bé gấu trúc nữa, cơm trưa cũng đến ăn, trước đây Chung Thần Lạc đã rất lâu rồi không thấy cậu ăn uống đúng giờ giấc.
Lúc cậu ăn cơm, Lý Đông Hách thăm dò hỏi thử về Moomin Genie.
"Ah, cậu đang nói về cái máy đó sao, cảm ơn hai người nhé, tớ sẽ ổn trở lại thôi." Hoàng Nhân Tuấn còn làm động tác cố lên.
Chung Thần Lạc cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn có lẽ đã tốt hơn rất nhiều, nhưng Lý Đông Hách vẫn nói phải xem thêm xem thế nào.
Lúc tan làm Hoàng Nhân Tuấn nói phải đi siêu thị mua đồ, Lý Đông Hách rất tự nhiên đi chung với cậu, Chung Thần Lạc nói ở nhà còn có việc nên không đi cùng nữa, hơn nữa cái vị này ngay đến cả hành tỏi và hẹ còn không phân rõ được cái nào là cái nào thì đi chung cũng không có ích lợi gì, Lý Đông Hách hỏi Hoàng Nhân Tuấn muốn mua những gì, cậu đem những nguyên liệu cần mua đã viết trong điện thoại cho Lý Đông Hách xem.
Rong biển khô, tảo bẹ, thịt bò, khoai tây, hành tây, cà rốt, đậu,...
Là một người bạn thân của cả hai, Lý Đông Hách đương nhiên biết rằng, Lý Đế Nỗ thích ăn canh rong biển thịt bò nhất.
"Nhân Tuấn, cậu..."
"Sao thế, chỉ là tớ muốn ăn canh rong biển thịt bò thôi mà."
Lý Đông Hách sợ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, nên không dám nói gì nữa.
Khi trở về nhà, Hoàng Nhân Tuấn mở đèn trước tiên, cởi giày ra, căn nhà được cậu dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, chỉ là có một điểm không giống lắm, chính là buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, cậu đã để áo khoác Lý Đế Nỗ trên ghế sofa.
"Hãy để em lừa dối bản thân mình một chút vậy..."
Vì thế buổi tối khi trở về nhà, cậu liền có thể nhìn thấy "Lý Đế Nỗ" vứt áo lung tung.
"Em đã nói bao nhiêu lần rồi đừng vứt áo khoác lên ghế sofa nữa, đúng rồi, hôm nay em có mua canh rong biển thịt bò này!"
"Tốt, vất vả cho em rồi." Là âm thanh phát ra từ Moomin Genie.
Lý Đế Nỗ ngồi trên sofa, nghe Hoàng Nhân Tuấn đang nói chuyện với âm thanh của bản thân được phát ra từ cái máy.
Anh biết món đồ này là do Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc tặng, ngày đó anh cũng đã ở đây, chỉ là không có ai thấy, khi Hoàng Nhân Tuấn đi làm, anh tìm đến Lý Đông Hách, đúng lúc nó đang thảo luận về Moomin Genie này với Chung Thần Lạc.
Bọn họ lo lắng rằng Hoàng Nhân Tuấn sẽ ỷ lại vào món đồ này, quên đi việc Lý Đế Nỗ đã không còn trên thế giới này nữa, nhưng Hoàng Nhân Tuấn bây giờ thật sự rất cần một sự an ủi, điều này làm cho họ lo lắng và băn khoăn nhất, Lý Đế Nỗ nghĩ, nếu như món đồ chơi này thật sự có thể thay thế anh, thì có lẽ cũng là một cách hay.
Ít nhất Hoàng Nhân Tuấn đã chịu ăn cơm đúng giờ, ngày qua ngày rồi cuộc sống cậu cũng sẽ trở lại bình thường, cậu sẽ chịu buông bỏ tất cả, và có lẽ sẽ có một mối tình mới...
Anh với Hoàng Nhân Tuấn, vẫn chưa bên nhau được bao lâu, tại sao bản thân lại chết chứ.
Từ phòng bếp truyền đến một tiếng hét rất lớn, Lý Đế Nỗ nhanh chóng chạy đến.
Là Hoàng Nhân Tuấn khi đang xắt thịt, không cẩn thận cứa vào tay, nhưng cậu cũng chỉ lau máu đi, sau đó dùng giấy bao lại, Lý Đế Nỗ nhìn thấy vô cùng tức giận, nhưng lại không có cách nào cả.
"Lý Đế Nỗ, dao cắt vào tay em rồi..." Cậu lẩm bẩm.
Khi ăn cơm, Hoàng Nhân Tuấn đặt trên bàn hai bát cơm, vẫn giống như thường ngày, cậu đối mặt với vị trí trống rỗng trước mặt, "Lý Đế Nỗ, hôm nay em nấu cơm còn bị bỏng tay nữa."
"Nếu như anh còn ở đây thì nhất định sẽ không để em bị thương đâu nhỉ!"
Âm thanh của cậu rất nhỏ, Moomin Genie nghe không rõ, nhưng Lý Đế Nỗ chính là ngồi bên cạnh cậu, anh có thể nghe được toàn bộ.
Moomin Genie có rất nhiều khuyết điểm, những điều này là Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc sau này mới phát hiện ra, nhà nghiên cứu nói với bọn họ, vì tài liệu về âm thanh không đủ, thế nên có những chữ khó hoàn toàn không được ghi âm vào, đồng thời nếu gặp những vấn đề quá khó thì Moomin Genie cũng chỉ biết nói hai chữ "Xin lỗi" để tránh đi sự việc.
Lý Đế Nỗ phát hiện ra vấn đề này, mỗi lần về nhà, Hoàng Nhân Tuấn luôn nói chuyện với Moomin Genie, những vấn đề thường ngày thì vẫn ổn, nhưng có lúc nói về quá khứ, thì nó lại trả lời không đâu vào đâu.
"Lý Đế Nỗ, hôm nay em mua rất nhiều kẹo, em đã mở sẵn hết kẹo cho anh rồi, mỗi túi chỉ nếm thử một chút, em giúp anh lấy cái sấm sét luôn này, xem em có hay không!"
Moomin Genie chỉ có thể trả lời: "Tốt."
"Nhưng mà em quên mua một cái kẹp để kẹp gói kẹo lại rồi, em có phải rất ngốc không, không có anh ở đây, những viên kẹo này em ăn cũng không hết, thật lãng phí quá..."
"Xin lỗi Nhân Tuấn à, chúng ta nói chuyện khác đi."
Lý Đế Nỗ nhớ anh đã từng cãi nhau với Hoàng Nhân Tuấn, chỉ vì viên kẹo cuối cùng mà giành tới giành lui, anh bảo Hoàng Nhân Tuấn đưa cho mình viên kẹo, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại cho anh một nụ hôn ngọt như kẹo.
Cái người máy đó, làm sao có thể thay thế anh được cơ chứ.
Dạo gần đây, anh có thể hiện hình trong một thời gian ngắn, nhưng việc này không phải là một điều tốt lành, khi có một người ám ảnh sâu sắc về họ thì họ sẽ có thể hiện nguyên hình, như vậy họ mới có thể hoàn thành những việc mà trước khi chết họ còn đang dở dang, nhìn ngắm người mà họ đã từng yêu, Lý Đế Nỗ nghĩ, đợi Hoàng Nhân Tuấn trở về, anh muốn cho Hoàng Nhân Tuấn hiểu rõ được mọi thứ.
Không một ai có thể thay thế anh cả, nhưng bản thân anh lại thật sự sắp phải rời đi rồi.
Ở trong ánh mắt của mọi người, Hoàng Nhân Tuấn đã hồi phục lại dáng vẻ vốn có, thậm chí còn lừa được cả Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc, cậu nói bản thân đã tốt lên rất nhiều rồi, có lẽ Lý Đế Nỗ cũng không muốn nhìn thấy cậu cứ mãi luôn chìm đắm trong quá khứ, bạn bè nhìn thấy cậu như vậy đương nhiên rất vui mừng, tuy nhiên chỉ có một mình Hoàng Nhân Tuấn biết, cậu đang lừa dối tất cả mọi người.
Thậm chí lừa dối cả chính bản thân mình, Hoàng Nhân Tuấn tin tưởng rằng Lý Đế Nỗ luôn luôn bên cạnh cậu.
Tối nay tăng ca, cậu trở về nhà rất muộn, vốn dĩ muốn tắm một cái rồi đi ngủ, theo thói quen quay mặt về phía Lý Đế Nỗ phàn nàn về công việc cả ngày hôm nay.
"Em hôm nay cực kì bận rộn, sắp bận tới ngập đầu em rồi."
"Em nghỉ ngơi sớm đi." Là âm thanh Lý Đế Nỗ từ Moomin Genie.
"Ừa, anh cũng vậy."
Cậu đã kiệt sức, tắm rửa xong, đầu còn chưa kịp sấy đã nhảy lên giường ngủ.
Lý Đế Nỗ nằm bên cạnh cậu, chạm nhẹ vào mái tóc vẫn còn ẩm ướt của cậu, cầm máy sấy tóc lên là một việc rất khó khăn đối với anh, thế nên điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là gọi Hoàng Nhân Tuấn dậy.
"Nhân Tuấn, Nhân Tuấn, em lau tóc một lát đi rồi hẵn ngủ, nếu không thì hôm sau em sẽ bị đau đầu đấy, nghe lời nào, ngồi dậy."
Hoàng Nhân Tuấn cho rằng bản thân đang nằm mơ, cậu nói với Lý Đế Nỗ: "Không muốn, em muốn anh sấy cho em."
Lý Đế Nỗ nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng của cậu, anh cười khổ, anh cũng không phải là không muốn giúp cậu, "Nhân Tuấn, anh bây giờ, không thể giúp em được..."
Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa ngủ sâu, mới ban đầu còn cho rằng mình đang nói mớ và Moomin Genie trả lời cậu, nhưng cậu sống chung với nó đã được một thời gian, Moomin Genie chỉ có thể trả lời những câu hỏi thông thường trong đời sống, Moomin Genie sẽ không chủ động kêu cậu dậy để sấy tóc.
"Lý Đế Nỗ, là anh sao?"
"Là anh! Nhân Tuấn, là anh."
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy một luồng khí lạnh bên cạnh mình, cậu với tay chạm lên mặt đối phương, cái cảm giác lạnh buốt đã làm cậu hoàn toàn sực tỉnh.
"Em... Em không phải đang nằm mơ." Mặc dù rất lạnh, nhưng cậu vẫn ôm thật chặt Lý Đế Nỗ ở cạnh bên.
"Nhân Tuấn, anh không còn nhiều thời gian, những ngày này, anh vẫn luôn ở bên em." Anh ôm chặt Hoàng Nhân Tuấn, bàn tay anh không ngừng vuốt ve mu bàn tay cậu: "Nhân Tuấn, đồng ý với anh, hãy quên anh đi."
"Lý Đế Nỗ, anh quá tàn nhẫn rồi, tại sao nhất định bắt em phải quên anh đi."
Hoàng Nhân Tuấn dùng lực đánh anh, nhưng lại sợ anh sẽ đau, thế nên đành cẩn thận chui lại vào lòng anh, "Anh đừng đi có được không, em cầu xin anh, em thật sự, em thật sự..."
Em thật sự không thể không có anh.
Lý Đế Nỗ nhẹ giải thích, "Anh không còn bao nhiêu ngày nữa, có lẽ qua vài ngày nữa, anh sẽ biến mất hoàn toàn trên thế giới này, vì thế anh mới dùng hết sức lực của mình để đổi lấy một ít thời gian này, Nhân Tuấn, bất luận là anh cũng được, hay là âm thanh từ bất kỳ cái máy nào, thì nó không thể là yếu tố quyết định cuộc sống tương lai của em được, thời gian của em còn rất dài, em rồi sẽ gặp được... một người nào đó tốt hơn anh."
"Sẽ không có người nào tốt hơn đâu, sẽ không bao giờ." Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt lấy nếp gấp trên áo Lý Đế Nỗ, cậu không nỡ rời xa Lý Đế Nỗ, cho dù chỉ là một phút, cậu cũng không muốn anh tan biến vào hư không.
Người trước mặt bỗng nhiên biến mất, giống như trước giờ chưa từng xuất hiện, Hoàng Nhân Tuấn quỳ trên giường, lật tấm chăn lên, cho rằng anh đang trốn đi, cậu kêu gào tên Lý Đế Nỗ như một người điên: "Lý Đế Nỗ, anh ra đây, anh ra đây nhìn em đi, em rất nhớ anh." Cậu lật tung hết tất cả đồ vật có trong phòng ngủ, cuối cùng, cậu bất lực ngã lên giường, nước mắt sớm đã không ngừng rơi trên gương mặt cậu.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy sau lưng mình là một luồng khí lạnh, sau đó, một cơn gió khẽ thổi ngang qua tai.
"Anh tại sao, lại không ra đây gặp em chứ?"
Lần này có thể xuất hiện trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, là anh đã dùng sức lực lớn nhất mà anh có rồi, trước đây, bất luận anh thổi cơn gió lớn thế nào qua tai Hoàng Nhân Tuấn, thì cậu cũng không cảm nhận được.
"Hoàng Nhân Tuấn, lần này, anh thật sự phải tan biến rồi."
Hoàng Nhân Tuấn muốn quay đầu, Lý Đế Nỗ lại gọi cậu.
"Anh bây giờ đã không còn cơ thể, nửa phần dưới cũng dần biến mất, anh bây giờ chỉ là một linh hồn, anh phải đi rồi, Hoàng Nhân Tuấn, chăm sóc tốt cho bản thân mình, anh yêu em, vì vậy anh không muốn nhìn thấy em buồn."
"Lý Đế Nỗ..."
"Để anh yên tâm ra đi nhé."
"Em yêu anh, Lý Đế Nỗ." Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt lại, nắm chặt chiếc nhẫn của Lý Đế Nỗ trong lòng bàn tay.
Dạo gần đây công ty có người mới đến, có một tên nhóc to gan đến tỏ tình với Hoàng Nhân Tuấn, đúng lúc bị Lý Đông Hách thấy được, nó cảm thấy tên nhóc này cũng không tồi, muốn khuyên Hoàng Nhân Tuấn thử xem sao, sau nhiều lần thăm dò thì Hoàng Nhân Tuấn cũng hiểu được ý tứ của Lý Đông Hách.
"Tớ đã từ chối thằng bé rồi."
"Cậu, Nhân Tuấn..."
"Cậu cảm thấy tớ vẫn chưa thoát ra được đúng không, thật ra là do tớ và em ấy không hợp nhau, tớ không thích em ấy, em ấy cũng không phải gout tớ." Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ vai Lý Đông Hách, "Đừng căng thẳng như vậy, tớ đã tốt lên rất nhiều rồi."
"Ừa, vậy tối nay đi ăn nhé?"
"Không được, tối nay tớ có việc rồi, lần sau đi."
Dù sao Hoàng Nhân Tuấn cũng đã từ chối, Lý Đông Hách cũng không bắt ép cậu, hơn nữa, Hoàng Nhân Tuấn đã rất lâu rồi không nhắc đến Lý Đế Nỗ.
Có lẽ cậu ta đã thật sự buông bỏ rồi.
Nhưng mà hình như hôm nay là một ngày gì đó, Lý Đông Hách nhớ mãi cũng không ra.
Hoàng Nhân Tuấn trở về nhà với một cái hộp lớn, cậu nhanh chóng mở nó ra, là một bộ xếp hình với khung hình bầu trời đêm có sao và mưa.
"Lý Đế Nỗ, hôm nay là ngày kỷ niệm anh cầu hôn em, anh không nhớ được thì chỉ còn mình em nhớ thôi, em nhớ ngày hôm đó hai chúng ta đã cùng nhau xếp hình, anh còn giấu đi một mảnh, đó là mảnh ghép sao trời, anh đem ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời đi rồi."
"Sau đó, em tìm thấy mảnh ghép đó bên trong một cái hộp, còn có kèm cả nhẫn."
"Lý Đế Nỗ, chúng ta cùng nhau xếp hình nhé, lần này đổi lại em sẽ giấu đi, đợi khi chúng ta xếp xong rồi, em lại đem mảnh ghép đó trả lại cho anh nhé."
Trong căn phòng không phát ra một âm thanh nào khác, Moomin Genie vẫn còn nhưng sớm đã bị cậu ngắt đi nguồn điện.
END.
(*) Đầu thất: 头七: Cái này mình không biết dịch như nào nên để đúng theo tiếng trung luôn nhé :)) 头七 là một phong tục tang lễ. Người ta cho rằng đến ngày thứ bảy sau khi một người qua đời, thì linh hồn của người quá cố này sẽ quay trở về nhà, và trước khi vào ngày này thì người nhà nên chuẩn bị cho người đã khuất một bữa cơm. Sau đó nhất định phải trốn đi, cách tốt nhất chính là đi ngủ, ngủ không được thì cũng phải núp dưới chăn giường. Nếu như để người đã khuất nhìn thấy được người nhà thì sẽ làm cho họ nhớ nhung và sẽ ảnh hưởng đến việc đầu thai kiếp sau thành người của người đó.
© baike.baidu. com/item/头七/153
(**) Tmall Genie: là một thiết bị được lập trình như một người trợ lý, bạn có thể nói chuyện với nó, kết nối các thiết bị trong nhà để điều khiển, bảo nó mở nhạc, mở trang web,... kiểu giống như Siri ấy nhưng nó cao cấp hơn nhiều nè :))
© youtube.com/watch?v=ZDkOcp0h3Mw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top