misread
Thay vì đấu tranh tư tưởng xem nên đi vào trong và mua bừa một chậu cây hay bỏ về với một cái cớ mà cậu vẫn chưa kịp bịa ra, thì Nhân Tuấn thật lòng lại đang ngóng chờ những gì sắp xảy đến. Mất mặt thôi rồi (chính cậu cũng tự thấy vậy), là cậu lại nghĩ xem nên chào Đế Nỗ như thế nào trên suốt quãng đường đến đây, mặc dù cậu biết rồi sẽ chẳng có cảnh nào diễn ra theo đúng kế hoạch của cậu đâu mà. Và điều đó lại một lần nữa được chứng thực bởi Chí Thành là người đầu tiên nhìn thấy cậu, không phải Đế Nỗ.
Chí Thành đang vắt vẻo ngồi trên chiếc ghế cao sau quầy hàng, hẳn là đang hí hoáy gì đó với cái cách nó nhìn xuống tờ giấy phía dưới, và bên cạnh nhóc là Đế Nỗ với khuôn mặt thấp thoáng sau những cành hoa mà anh đang lúi húi buộc thành bó. Nhóc con ngẩng phắt đầu lên, nét mặt lập tức sáng rỡ khi trông thấy Nhân Tuấn đằng sau cánh cửa. Chí Thành mất hút một lúc sau khi nhảy khỏi ghế và đôi chân ngắn cũn chạy băng qua phòng để mở cửa cho Nhân Tuấn.
Nhân Tuấn hít vào một hơi nồng nàn hương phấn hoa, và nở nụ cười. Khi cậu bước vào cùng với tiếng chuông gió lanh lảnh, Đế Nỗ ngưng việc lại và ngẩng lên nhìn vị khách mới. Nhân Tuấn dè dặt vẫy tay với anh.
"Chú Nhân Tuấn!" Chí Thành mau lẹ ôm lấy chân Nhân Tuấn, khiến Nhân Tuấn bật cười. Cậu vò tóc Chí Thành và ngồi xuống để đỡ trọn vòng tay giang rộng của nó.
"Con có nhớ chú không?"
"Có ạ." Chí Thành ngơi ra chu chu mỏ, "Con muốn chơi với chú cơ."
Nhân Tuấn ngắt má thằng bé, "Thật vậy sao?"
"Đúng thế, nó cứ đòi vậy đấy."
Nhân Tuấn ngẩng đầu lên và trông thấy Đế Nỗ đang đứng cách họ vài bước. Anh vẫn mặc bộ quần áo như ban sáng, chỉ quấn thêm một chiếc tạp dề quanh eo trùm qua phần jeans rách trên đùi. Nhân Tuấn đứng dậy, bàn tay cậu vẫn được Chí Thành nắm chặt, và cười đáp lời "Thế thì thật may là chú đã đến đây rồi."
Một tiếng kêu khe khẽ phát ra từ miệng Chí Thành lúc nó níu tay Nhân Tuấn, "Thật ạ? Chú sẽ chơi với con ạ?"
Đế Nỗ cười trừ, "Không đâu, Thành con. Chú ấy chỉ –"
Nhưng Nhân Tuấn đã nói đè lên, "Đương nhiên rồi. Sao lại không nhỉ?"
Trong lúc Chí Thành phấn khích reo lên và khanh khách vui sướng, Nhân Tuấn nhìn lại về phía Đế Nỗ. Anh thắc mắc liếc nhìn cậu, mắt lộ vẻ ái ngại và đôi lông mày nhướng lên như có ý hỏi liệu cậu có đang chắc chắn với việc này không. Và Nhân Tuấn gật đầu, bởi Chí Thành đang muốn cậu ở đây, và cũng bởi Nhân Tuấn đang dần thấy cưng chiều thằng bé nữa. Ngoài ra thì, hôm nay cậu cũng không nhiều việc mấy. Nên là dành vài giờ đồng hồ để chơi với Chí Thành thì đã sao, nhỉ?
Chí Thành kéo cậu về chiếc ghế cao của nhóc ở đằng sau quầy hàng. Nhân Tuấn nhìn lên mặt quầy, nức nở khen bức vẽ khu vườn của nó. Chí Thành vẽ mấy khóm hoa và nguệch ngoạc vài nét cọ màu xanh lá ở dưới để làm thảm cỏ, họa thêm vài chú bướm nhiều màu sặc sỡ và thêm một ông mặt trời ở góc giấy, "Hôm nay ở trường, cô giáo dạy tụi con vẽ các bạn động vật ó. Con thích nhứt là bươm bướm!"
Nhân Tuấn cất gọn chiếc túi đựng máy ảnh vào góc, "Chí Thành vẽ đẹp ghê."
Đế Nỗ lại quay vào làm việc, tiếp tục với bó hoa đang dang dở sau khi hướng đến Nhân Tuấn một nụ cười cảm kích. Má Nhân Tuấn nóng rực lên sau ánh nhìn ấy, và nhanh nhanh chóng chóng chuyển lại toàn bộ sự chú ý về Chí Thành cùng bức vẽ của thằng bé.
Bởi vì, u là chời, Đế Nỗ và hoa ư. Suy nghĩ ấy khiến trái tim Nhân Tuấn cứ loạn lên từng hồi rấm rứt.
Vô tình, Chí Thành như hiểu được tình trạng lơ đễnh này của Nhân Tuấn, nhóc ta lôi ra một tờ giấy trắng trong đống đồ nghề cùng với mấy cây chì màu, "Chú Nhân Tuấn cũng vẽ đi! Xem là ai vẽ được con thỏ đẹp hơn nhá."
Nhân Tuấn bật cười, "Phần thưởng là gì nào?"
"Phần thưởng ấy ạ?" Chí Thành ngước đôi mắt ngơ ngác lên nhìn cậu.
Nhân Tuấn ngẫm nghĩ, nhịp nhịp cây bút màu lên cằm, "Nếu đã là một cuộc thi thì phải trao thưởng cho người chiến thắng chứ, phải vậy không ta?"
Cậu thầm quắn quéo với cách ông cụ non Chí Thành nghiêm túc nhìn xa xăm để ngẫm nghĩ lời cậu nói, hàng lông mày nhíu chặt lại và đôi môi cứ chu ra như thể đang suy tư gì lung lắm. Thằng bé mặt sáng bừng lên sau đó vài giây, rồi vỗ vỗ hai lòng bàn tay tí xíu vào nhau, "Kem đi ạ!"
Nhân Tuấn cũng bắt chước điệu bộ hào hứng như nhóc, "Okay luôn nha!"
Đến cuối, Đế Nỗ đóng vai trò làm giám khảo và Chí Thành đã giật được giải. Nhân Tuấn bảo đó rõ là thiên vị, nhưng Đế Nỗ giải thích đó là do chú thỏ của Chí Thành có răng to hơn và má hồng hơn thôi. Tuy là thế, cuối cùng cậu vẫn nhận được một phần kem từ Đế Nỗ coi như là đền bù. Họ đóng cửa tiệm, và thong dong dạo bước đến quán kem. Lúc này, họ đang ngồi tại chiếc bàn hôm trước. Chí Thành vẫn đung đưa cặp chân bé nhỏ, và Nhân Tuấn vẫn ngồi phía bên kia bàn. Cả ba chìm đắm trong hương vị ngọt ngào, trong giọng kể liến thoắng của Chí Thành, và trong ráng chiều vàng rực rỡ.
"Thật đấy à?" Đế Nỗ hơi hất cằm nhìn vào cốc kem của Nhân Tuấn, "Vị vani á?"
"Này nhé!" Nhân Tuấn đốp lại, mặc dù cậu không cảm thấy khó chịu chút nào, "Vị vani thì có làm sao?"
"Sao cũng được ạ, ông già nhạt nhẽo!"
Nhân Tuấn quay ngoắt lại sửng sốt nhìn Chí Thành, lần này thì đúng là có chút tự ái khi thằng nhóc chỉ hi hi ha ha cười vào cái biệt danh mỉa mai kia. Cậu quay sang Đế Nỗ, lỗi chắc chắn là do kẻ này. "Anh dạy nó cái đó đấy à?"
Đế Nỗ cười rộ lên, "Nó tự học mà!" Nhân Tuấn không biết liệu cậu nên cảm thấy ấm ức vì bị cha con nhà người ta bắt nạt hội đồng hay là để bản thân đắm đuối trong thanh âm du dương của tiếng cười ấy nữa.
Cậu chỉ biết cúi xuống gượng gạo xúc kem để che đi cơn chếnh choáng, "Hai anh tệ thật đấy!"
Tận cho tới khi chiến xong vài ván boardgame dành cho trẻ em, họ mới quyết định thu dọn đồ đạc và ai về nhà nấy. Nhân Tuấn đặt một nụ hôn thật kêu lên má Chí Thành, đúng như yêu cầu của nhóc.
Và cũng tận cho tới khi cậu vẫy chào Đế Nỗ để sang đường về khu căn hộ, cậu mới nhớ ra mình nào đã sắm được cây cỏ gì như hôm nay đã định.
***
"Vâng! Vâng, vậy tốt quá." Đế Nỗ đưa tay vuốt ngược mái đầu đen, lùa những ngón tay vào giữa những sợi tóc, "Cảm ơn anh nhiều!"
Nhân Tuấn lại tiếp tục với việc buộc đầu sợi dây lại thành một nút thắt và đưa cho Chí Thành, nhóc con vui vẻ xòe cả hai tay để nhận lấy và bắt đầu xâu từng hạt màu sắc để làm thành một cái vòng tay. Thằng bé nheo nheo đôi mắt híp để ngắm cho sợi dây chui qua được lỗ hạt. Nhân Tuấn định bụng làm hộ nó luôn, nhưng rồi lại thôi. Thật không nên phá rối sự tập trung của Chí Thành.
Thứ cần được phá bỏ đi ở đây, lại là những tràng thở dài không ngớt có thể được nghe thấy từ tận đầu bên kia căn phòng của Đế Nỗ. Nhân Tuấn lo rằng sự mệt nhọc này của anh chàng rất cần được san sẻ. Nên là cậu cẩn trọng lại gần và đặt tay lên vai anh, cứ như thể Đế Nỗ là một sợi chỉ mảnh mong manh gần như sắp đứt phựt đến nơi, "Mọi chuyện ổn cả chứ?"
Đế Nỗ hơi giật mình vì cái chạm khiến Nhân Tuấn vội thu tay về, hướng ánh nhìn tội lỗi về phía thân người cao lớn hơn.
Đế Nỗ nhận ra mình thất thố liền lúng túng giải thích, "Kh – Không phải vậy! Tôi chỉ –" anh gãi đầu gãi tai ngượng ngùng. Nhân Tuấn có lẽ sẽ bị hớp hồn bởi dáng vẻ đáng yêu này đấy, nhưng cậu đang lo lắng cho anh nhiều quá đến nỗi chẳng thèm để ý tới, "ừ. Mọi chuyện ổn Nhân Tuấn ạ."
Không đâu, ổn gì mà ổn.
Nhân Tuấn lại đến thăm tiệm hoa bởi vì lần trước Chí Thành cứ đòi được chơi với cậu buổi nữa. Cậu đã mang cho thằng bé vài dụng cụ để dạy nhóc làm vòng tay tình bạn, nhưng cậu lại không dự liệu được tình hình của Đế Nỗ: bơ phờ và tạp dề lỏng lẻo quấn quanh eo thay vì được chỉn chu thắt gọn lên như mọi ngày. Khóa học kết vòng cùng Chí Thành diễn ra được vài phút thì cũng là lúc Đế Nỗ bắt đầu xả những tràng điện thoại bằng tông giọng phẫn nộ. Nhân Tuấn không dám hóng cuộc nói chuyện, dỏng tai lắng nghe sẽ lộ ra ngay là cậu đang không tập trung, mà như thế thì Chí Thành thể nào cũng dỗi cho xem.
"Cứ nói đi," cậu tiếp lời, "để tôi giúp đỡ cho."
Đế Nỗ chớp mắt một cái, rồi hai cái. Nhân Tuấn ráng trưng ra cặp mắt cún mủi lòng nhất của mình. Cậu muốn giúp thật mà. Ngoài việc cảm thấy như một cục thịt thừa mỗi khi đến tiệm hoa này thì Nhân Tuấn cũng hiểu là Đế Nỗ cần trợ giúp, và rằng anh sẽ cảm kích điều đó.
Sau một hồi lồng ngực Nhân Tuấn chộn rộn những nhịp chờ mong, Đế Nỗ mủi lòng thở hắt ra. Anh gật đầu và cong môi đáp, "Chỉ là – có một đơn hàng gấp cho sáu bó hoa cần được giao vào ngày mai, mà tôi lại mới chỉ xong có ba. Thế rồi bên vận chuyển còn đang trễ hẹn do một việc gì đó mà tôi còn không muốn nghĩ tới."
Nhân Tuấn thủ thỉ, "Bình tĩnh nào, Đế Nỗ." Cậu bóp nhẹ vai đối phương, hy vọng có thể xoa dịu đi những căng thẳng. Mà cũng có vẻ như vậy thật, bởi Nhân Tuấn cảm giác Đế Nỗ thả lỏng người hơn dưới cái chạm của cậu, "Cứ nói tôi nghe cần phải làm những gì đi, nha? Tôi nghĩ tôi có thể giúp anh bó hoa đấy."
Đế Nỗ sốt sắng nhìn cậu, cặp mắt cún rực sáng, "Vậy – vậy thì tốt quá rồi, Nhân Tuấn."
Cậu chỉ mím môi đáp lại nụ cười rồi cẩn thận vòng ra sau chiếc bàn chuyên biệt, trên ấy có một bó hoa vẫn đang được xếp dang dở. Nhân Tuấn ngắm nghía những tạo phẩm mẫu được dựng ngay ngắn trên quầy, và bắt đầu xem xét cách tạo kiểu. Cậu không để ý là Đế Nỗ đã tiến lại gần, cho tới khi người kia nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. Nhân Tuấn khựng lại, trong lồng ngực như có một con dã thú đang chực nhảy bổ ra ngoài.
"Để tôi chỉ cậu nhé," Đế Nỗ khẽ ấp úng, hơi thở mơn man lướt trên má Nhân Tuấn khi khoảng cách giữa hai người xích lại thêm gần. Nhân Tuấn, lúc này đây như phải bỏng, vội thu cánh tay về và nhìn Đế Nỗ túm lấy cây kéo lớn bắt đầu tác nghiệp. Đế Nỗ dạy cậu cắt cuống hoa cho chính xác, cách cài thêm mấy nhánh hoa baby và làm thế nào để gói chúng lại từng bước từng bước một. Cho tới lúc Đế Nỗ đã xong xuôi, Nhân Tuấn vẫn bị phân tâm bởi chiếc nhẫn lấp lánh ngự trên ngón tay đối phương. Nhưng rồi cậu rũ đầu tống hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí và ghi nhớ lời chỉ dẫn của Đế Nỗ để bắt đầu thực hành.
Lần đầu tiên trong đời, Nhân Tuấn không còn cảm thấy mù tịt về mấy việc liên quan đến hoa cỏ như thế này nữa. Cậu vốn luôn nghĩ rằng mình sẽ làm tốt nếu như có cơ hội được thử. Vậy nên khi Đế Nỗ lại rời khỏi khu vực làm việc (hẳn là để gọi một cuốc điện thoại nữa cho khách và giải thích vụ trễ hàng), Nhân Tuấn đã không ngần ngại mà thao tác ngay theo bản mẫu. Cậu xếp những đóa nhài thơm vào giữa những cành hoa baby và đặt một nhánh hồng đơn vào chính giữa.
Chí Thành không làm vòng nữa mà quay ra ngồi nghịch những xâu hạt rồi chia chúng theo màu, trong khi ấy, Đế Nỗ vẫn chưa quay lại khu cắm hoa. Nhân Tuấn thì vẫn bận rộn với việc cắt cắt bó bó thêm mấy phút đồng hồ nữa.
Khi nắng chiều bắt đầu nhạt dần bên khung cửa sổ – Nhân Tuấn khi ấy đã sắp xong với bó hoa thứ hai – Đế Nỗ cuối cùng cũng trở lại đứng bên cạnh Nhân Tuấn, nhìn theo đôi bàn tay nhỏ chậm rãi làm việc. Nhân Tuấn vuốt phẳng mép tấm giấy bọc cuối cùng, và thắt lại bằng một chiếc nơ ruy băng xinh xinh. Cậu bỗng cảm thấy tự hào về tác phẩm của mình ghê gớm.
Nhân Tuấn cẩn thận nâng nó lên và nhếch môi quay ra nhìn Đế Nỗ, "Tôi làm giỏi không nè?". Đế Nỗ trông thấy thì bật cười, khiến Nhân Tuấn càng nhoẻn miệng cười toe. Anh đón lấy bó hoa và đặt chúng cạnh những phần đã hoàn thiện. Nhân Tuấn muốn quay mặt đi, nhưng Đế Nỗ vẫn cứ lưu luyến đặt ánh mắt nơi cậu.
Một luồng gió thổi qua cuốn theo cả những nghĩ suy của Nhân Tuấn, cậu bừng tỉnh khỏi mơ màng và lại luống cuống tìm cái kéo, "Uh – tôi vẫn còn cái cuối phải làm."
Bên cạnh cậu, Đế Nỗ lúng túng cười. Anh bước lùi lại và đưa một tay lên xoa xoa gáy, "Ừm – Để tôi giúp cậu."
Đế Nỗ rút một tấm giấy bọc và trải rộng ra, trong khi Nhân Tuấn bắt đầu tỉa bớt những cành và lá thừa. Họ làm trong im lặng, chỉ có tiếng Chí Thành ê a một bài hát trẻ con vang vọng khắp gian hàng. Nhân Tuấn sẽ trả bất cứ giá nào để có thể thoát khỏi tình huống khó xử đang len lỏi vào giữa họ thế này. Không khí càng bối rối, Nhân Tuấn càng kịch liệt cắt bỏ đống gai trên thân khóm hoa hồng.
Nhưng Đế Nỗ chỉ cười hiền bên cạnh cậu và nói, "Cậu sẽ bị gai đâm vào tay mất nếu cứ làm như thế."
Thế là Nhân Tuấn nhủ thầm trong đầu phải dừng ngay lại và tập trung vào việc trước mắt. Chứ không phải là để tâm đến hơi ấm của Đế Nỗ phủ nơi vai cậu.
Khi họ xong việc, Chí Thành không ngờ là vẫn đang chăm chú với đống hạt, thằng bé ngâm nga một giai điệu thiếu nhi khác. Đế Nỗ mang những bó hoa ra phòng làm việc, chắc là đem đi tưới nước để mai giao hàng hoa không bị héo. Nhân Tuấn nhận nhiệm vụ lau dọn quầy. Cậu cuộn lại những tấm giấy và ruy băng không dùng đến, cất kéo về đúng giá treo. Nhưng trông thấy những cánh hoa và lá vụn lúc dọn dẹp, Nhân Tuấn nảy ra một ý tưởng.
Cậu vơ chúng vào lòng bàn tay rồi đi lại chỗ Chí Thành. Nhác thấy cậu, Chí Thành ngưng bặt tiếng hát và quay ra nhìn thấy Nhân Tuấn đang dịu dàng cười với mình, "Chí Thành bé nhỏ, con ngồi yên một chút hộ chú nhé?"
Không hề ngần ngại, Chí Thành gật đầu ngay. Nhân Tuấn lóng ngóng thả những cánh hoa lên đỉnh đầu của Chí Thành, rồi vội vơ lấy máy ảnh. Chí Thành chỉ ngơ ngác chớp mắt, nhưng vẫn ngồi yên bởi chú Nhân Tuấn đã dặn nó thế. Nhân Tuấn chỉnh ống kính, cảm thán trước vẻ nổi bật của những cánh hoa trên nền tóc đen nhánh của Chí Thành. "Cười thật tươi nào, tiểu Thành ơi!"
Chí Thành toét miệng cười, vai rung lên khiến vài cánh hoa rơi xuống chạm lên má phính và mũi thằng nhỏ. Nhân Tuấn nhanh tay chớp ngay lấy khoảnh khắc đáng yêu này.
Nhân Tuấn chụp xong là định ra cù lét thằng bé, nhưng cái chuông trước cửa kêu lên một tiếng khi cánh cửa hé mở.
Cũng đúng lúc ấy, Đế Nỗ đi ra từ phòng làm việc.
Nhân Tuấn nhìn vị khách mới. Đó là một cô gái với mái tóc bạch kim cắt ngang vai cùng son môi đỏ. Cô mặc một bộ đồ công sở, chiếc túi da đeo ở tay. Cậu đứng dậy để cúi chào vị khách, nhưng Chí Thành đã giành trước cả cậu. Một cách bất ngờ.
Chí Thành chính xác là nhảy tụt khỏi ghế, những cánh hoa trên đầu nó rơi xuống sàn, và ton ton chạy lại gần cô gái la toáng lên, "Mẹ ơi!"
Nhân Tuấn đứng sững như trời trồng, không tin nổi vào mắt mình. Cái cách cô gái mở rộng vòng tay để ẵm Chí Thành đã nói lên cho cậu sự thật, rằng người con gái ấy chính là mẹ của Chí Thành. Và cô ấy, thì, cô ấy với Đế Nỗ hẳn là –
"Hi người đẹp!" Đế Nỗ cất tiếng chào, và sải bốn bước dài đến chỗ cô gái. Nhân Tuấn lại một lần nữa nuốt khan khi Đế Nỗ kéo cô nàng vào một cái ôm. "Nay đến sớm vậy ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top