Your eyes linger on my skin

Tất cả những gì Renjun thực sự muốn làm ngay khi cậu mở cánh cửa nhà vào tối thứ sáu là trút hết mớ quần áo công sở trên người, đắm mình thật lâu dưới vòi sen nóng, rồi nhâm nhi gà rán. Tuần này đúng là một cực hình. Một ông khách nọ cứ liên tục đòi sửa thiết kế, khiến cấp dưới của cậu phát rồ, cậu cũng bị vạ lây. Thân là một trưởng phòng độ lượng, cậu đã bảo Jisung và Sungchan để ông Lee kia cho cậu xử lý. Ai mà ngờ được vị khách họ Lee này lại khắt khe đến thế, thành thử bây giờ cậu phải ở lại tăng ca để quất cho xong con dự án này.

Túm lại là cậu hối hận vì đã ra dẻ cứu vớt nhân viên khỏi nhiệm vụ của chính họ, nhưng chuyện cũng đã qua rồi. Chất giọng khàn khàn của gã đàn ông trung niên quàng quạc về những cái tiểu tiết vẫn còn ong ong trong đầu cậu, và cậu những mong chúng sẽ tan biến hết một khi cậu tắm táp xong xuôi trước giờ đi ngủ.

Renjun thảy chìa khoá vào hũ đựng để gần cửa và cởi giày, xếp chúng gọn gàng vào hộp. Cậu treo túi đeo chéo lên giá và xỏ đôi dép lê, lững thững đi vào phòng ngủ. Cậu khẩn thiết muốn lột bỏ chiếc áo sơ mi cài nút kín mít và chiếc quần tây bó sát này lắm rồi.

Ngón tay cậu nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi. Cậu thở hắt ra một hơi dài thượt khi luồng không khí mát lạnh từ điều hoà phả vào làn da trần. Cậu cảm nhận được những vệt lằn trên vai và eo do cách cậu mặc đồ trước đó, cả cơ thể ngứa ngáy muốn đằm ngay trong làn nước nóng. Thứ tiếp theo được trút bỏ là chiếc quần tây, tất thảy được cậu chất thành một đống nhỏ ngay chân giường. Cậu tồng ngồng đứng đó, chỉ còn độc một chiếc quần lót ôm lấy thân dưới, để cho làn da được hít thở sau một ngày dài mệt mỏi.

Renjun loáng thoáng nhớ mình đã không kéo rèm lại trước khi đi làm sáng nay, cứ thế để cửa sổ phòng ngủ mở toang. Vào những đêm như thế này, khi vai căng cứng và đầu đau như búa bổ, cậu sẽ ở trong phòng mặc mỗi quần lót, đôi khi còn khoả thân. Cậu chưa từng phải lo ngại về căn hộ bên cạnh bởi chẳng có ai sống ở đó trong cùng khoảng thời gian cậu ở đây. Suốt năm năm qua, nhà bên đấy vẫn luôn vắng bóng người.

Vậy nên thử tưởng tượng nỗi kinh hoàng bủa vây khắp cơ thể cậu khi mắt cậu va phải một người đàn ông với thân trên ở trần, ngồi yên vị trên ghế với một ly rượu trên tay trong căn nhà đối diện. Khó mà đọc được biểu cảm của anh ta, nhưng đôi mắt người đó không hề rời cậu lấy nửa giây khi anh ta kề chiếc ly lên miệng và nhấp một ngụm.

Ánh mắt Renjun nán lại trên cơ thể như tượng tạc của người đàn ông: đôi vai rộng vuông vức, khuôn ngực rắn chắc, múi bụng cuồn cuộn. Renjun nuốt ực một cái, cổ họng đột nhiên khô khốc. Khi cậu liếc lại lên trên, cậu trông thấy người kia vẫn đang chằm chằm nhìn cậu, nhưng lần này có thêm một thoáng nhếch miệng.

Điều này khiến cậu bừng tỉnh. Cậu không nên đứng đó giương mắt nhìn khi bản thân cậu vừa mới cho người thuê đầu tiên của căn hộ đó một màn thoát y ngẫu hứng như thế.

Cậu không có nổi thời gian để hét lên khi sự bẽ bàng ập đến, đành cong mông ù té chạy tọt vào nhà tắm để lấy áo choàng, luống cuống mặc vào. Cậu đang đổ mồ hôi như tắm dưới tiết trời 20*C trong phòng ngủ, thái dương lại dộng thình thịch, tim đập nhanh như thể chủ nhân vừa mới hoàn thành giải chạy ma ra tông, toàn thân cậu run rẩy. Mặt cậu đột nhiên nóng ran, và cậu đành phải lấy tay phe phẩy quạt cho chính mình. Cậu chẳng buồn tìm hiểu xem chính xác thì điều gì đã khiến cậu như thế, bởi cậu còn đang ráng để không đột quỵ ra đây luôn đây.

Tất cả những gì Renjun biết là có một chàng trai vô cùng hấp dẫn và khoẻ khoắn đã trông thấy cậu cởi đồ trong phòng ngủ. Và anh ta không hề tỏ ra ghê tởm.

Liệu cậu có nên coi việc đó như một chiến tích khi hai cánh mông của cậu đã bị phô bày như một cặp bánh bao nằm trong giỏ sẵn sàng làm bữa tối cho người ta không? Cậu thật sự không biết.

Khi rốt cuộc cũng bình tĩnh lại được thì chắc cậu đã chết dí trong phòng tắm được năm phút rồi. Những viên gạch mát lạnh khiến cậu đả thông tâm trí, mà đầu óc cậu hẳn cũng đã chạy quắn lên với tốc độ một dặm một phút khỏi những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra từ buổi trình diễn thoát y ngẫu hứng ban nãy. Cũng phải nói lại, rằng cậu biết mình trông ngon đòn thế nào khi cậu khoả thân, nhưng cậu thường muốn phô trương điều ấy khi đối phương ở đó với cậu và được họ đồng ý. Chứ chẳng ma nào lại muốn tơ hơ cả cơ thể ra một cách miễn cưỡng như vậy.

Dẫu vậy, cậu vẫn phải ra ngoài và tiếp tục nốt những việc cần làm để cuối cùng có thể ngủ trôi đi mệt mỏi cho tới tận trưa thứ bảy. Cậu chỉ cầu mong không bị hàng xóm mới gắn mác khiếm nhã và phản ánh với chủ nhà. Cậu không muốn phải giải thích mình đã hù doạ khách trọ mới từ cửa sổ nhà mình như thế nào đâu.

Giống như một tên trộm trong chính ngôi nhà của mình, Renjun rón rén di chuyển, lưng áp sát tường để không gây ra bất kỳ tiếng động nào, chiếc áo choàng được buộc chặt quanh eo. Rõ là ngớ ngẩn, cậu thầm nghĩ khi nhón từng bước về phía cửa sổ. Cậu núp đằng sau tấm rèm và ló đầu nhìn thử xem người đàn ông phía bên kia có còn ở đó không.

Anh ta vẫn ở nguyên đó và chắc chắn nhìn rõ là Renjun đang trốn.

Một vài giây yên lặng trôi qua, rồi Renjun không hiểu sao cả hai lại cùng phì cười.

Người phía đối diện ngửa đầu ra sau cười lớn, rượu sóng sánh rớt ra một chút lên chiếc quần soóc xanh sẫm. Anh ta trông không có vẻ bận tâm mấy, đưa bàn tay rảnh rang quệt giọt nước đọng nơi mi mắt trước khi nhìn Renjun một lần nữa với nụ cười tinh nghịch trên môi. Renjun đã thôi không còn nấp sau tấm rèm và cũng đang cười không dứt. Sự vụ vừa rồi đúng là nhảm nhí đến nỗi cậu không khỏi cảm thấy phụt cười. Cậu thấy may vì chàng trai nhà bên cũng nghĩ là chuyện đấy hề hước. Cậu nở một nụ cười ngượng ngùng về phía người kia và ước gì nhiêu đó là đủ để tạ lỗi cho mớ rắc rối mà cậu đã gây ra.

Chàng trai giơ ngón tay cái ra để trấn an cậu, rằng mọi chuyện ổn thôi và cậu không cần suy nghĩ quá nhiều về việc đó nữa. Sau đó anh ta chỉ vào tấm rèm cửa và làm động tác kéo chúng lại, như thể nhắc nhở cậu những gì cần làm trước khi đi ngủ. Renjun gật đầu đáp lại và cũng giơ ngón cái lên.

Renjun không hề chuẩn bị trước tinh thần khi chàng trai cười tươi đến vậy, mắt người ấy nhướn lên như hai nửa vầng trăng, môi cong cong trông đáng yêu vô cùng, và Renjun dám thề cậu còn nhìn được rõ cả nốt ruồi con con dưới đuôi mắt phải của đối phương. Chàng trai đứng dậy và vẫy tay tạm biệt Renjun trước khi buông rèm xuống.

Renjun nhảy vào phòng tắm sau khi đặt hàng món gà rán từ quán quen. Huyết mạch chảy rần rần trong người cậu vì một sự phấn khích chẳng rõ chui từ đâu ra sau cú chạm mặt vừa rồi, cả tâm trí ngập tràn nụ cười chói loà rạng rỡ đến mức không kìm lại nổi của anh chàng đó, quá xá dễ thương chẳng ăn nhập gì với thân hình nóng bỏng đấy cả. Dòng nước nóng chảy đều đều thật dễ chịu trên cơ thể cậu, bóp mềm từng thớ cơ căng cứng. Thầm nghĩ bản thân xứng đáng được thết đãi ra trò trước khi đi ngủ, cậu thoa lên người một lớp kem tắm hiệu Maison Francis Kurrkdjian xa xỉ, tận hưởng từng cái chạm nhẹ lướt trên da. Trong khoang mũi cậu dâng trào hương hoa hồng mê hoặc, với một tầng hương cam chanh chắc chắn sẽ quấn quýt trên da cậu sau khi tắm xong.

Khi nằm lên giường đêm ấy, cậu đã nghĩ đến chai rượu vang chưa mở trong tủ lạnh. Mai là cuối tuần, và có lẽ say sưa một chút trước cửa sổ để mở nghe cũng không tệ chút nào.

Khi bản thân đã chìm vào giấc ngủ, lỡ như cậu có mơ thấy một đôi bàn tay khoẻ khoắn gắt gao siết lấy vòng eo cậu, và đôi mắt rạo rực thâm trầm nhìn cậu không dứt, đương lúc cậu bị giày vò triền miền suốt năm ngày bởi một thứ mạnh mẽ to lớn, thì tất cả cảnh ấy cũng chỉ mình Renjun được biết mà thôi.

***

Xét lại một lượt thì, Jeno nghĩ mình đã chớp được một thoả thuận khá hời khi ký hợp đồng thuê ba năm với căn nhà này. Ban đầu anh còn do dự, nhưng bởi đã sống trong một căn chung cư một ngủ nhỏ xíu trong suốt bảy năm từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ, nên anh chắc chắn đây là một sự nâng cấp đáng tiền.

Anh mới được thăng chức lên làm quản lý cấp cao trong công ty kế toán đang làm, lương thưởng cũng tăng theo trong lần bổ nhiệm này. Số tiền nhận được đủ để anh cuối cùng cũng có thể chuyển vào một nơi ở tốt hơn nhiều, gần khu thương mại nơi anh làm việc. Jeno nhìn lại căn hộ cũ của mình lần cuối và chào tạm biệt nó, sẵn sàng cho một chương mới của cuộc đời.

Ngày làm việc của anh khá suôn sẻ vào thứ sáu đó, chỉ việc rà soát lại tài liệu cho một công ty mà anh cần tiếp đón vào tuần tới. Anh đang đi bộ về sau giờ làm thì chợt nghĩ cũng nên ăn mừng tuần đầu tiên trong căn nhà mới chứ nhỉ. Thế là anh tự mua cho mình một miếng thịt bò hảo hạng để nấu và một chai rượu vang đỏ Zinfandel, mong ngóng được nuông chiều bản thân khi về nhà.

Jeno từ tốn làm bít tết và nướng khoai tây bi làm món ăn kèm trong tiếng piano du dương phát ra từ hệ thống rạp hát tại nhà mới lắp của anh. Sau khi thưởng thức xong bữa tối thịnh soạn, anh nhanh chóng rửa bát đĩa và cất chúng đi. Với lấy chai rượu vang ướp đá từ tủ lạnh và cốc uống rượu yêu thích của mình, Jeno đi đến chiếc ghế dài hướng ra cửa sổ đang mở của ngôi nhà đối diện.

Anh đã được báo trước đó rằng anh sẽ là người thuê đầu tiên của căn hộ này sau một khoảng thời gian dài bởi ngôi nhà chỉ cho khách ở lâu năm chứ không cho thuê ngắn hạn, khiến nó đắt đỏ hơn so với những căn khác. Chủ nhà nói với anh rằng hầu hết những người sống trong khu phố này đều trạc tuổi Jeno, và cũng đang làm việc tại các công ty trong khu thương mại nói trên. Tất cả bọn họ đều đang ra ngoài làm việc và có khi anh đã bắt gặp họ vài lần trên đường đi làm cũng nên. Jeno ghi nhớ điều đó để phòng trường hợp anh cần hỏi đường ở khu vực xa lạ này.

Jeno luôn không mặc áo khi ở trong căn hộ của mình bởi anh sống một mình. Lúc đang để cho cơ thể thư giãn trên ghế, tay bận khui chai rượu bằng cái nạy, bỗng anh để ý thấy có chuyển động ở phía đối diện.

Anh suýt chút nữa đã đánh đổ cả chai rượu xuống thảm ngay khi trông thấy anh chàng nhà bên bắt đầu cởi quần áo, rõ ràng không ý thức được là rèm cửa nhà mình chưa đóng.

Jeno phải kiềm chế chính mình để không ngó trân trân cơ thể mềm mại của người kia, mắt lướt nhìn làn da mịn màng và bờ mông cong được bọc trong chiếc quần lót đen nhỏ nhất, bó nhất mà anh từng thấy.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, anh biết chàng trai kia cũng đang để ý lại anh, và Jeno không hiểu sao lại thấy vui vì điều đó, mặc dù anh cũng đã cố lờ đi cái cách thằng em của anh ngỏng lên hóng chuyện ở bên trong quần đùi.

Tuy nhiên, kết thúc lại khá hài hước; cả hai đều ngửa đầu ra sau và cười lớn, vai rung lên vì sự trớ trêu ấy. Anh thầm ước có thể nghe được tiếng cười của chàng trai đáng yêu đó, hẳn nó cũng dễ thương như khuôn mặt vui vẻ của chủ nhân. Anh cho rằng mình nên cho đối phương cơ hội để chữa ngượng, nên anh đã kéo rèm trước.

Anh đã uống hết hai ly rượu vang đêm đó, sự kích động của thằng em cũng được rượu an ủi. Jeno thật sự không tin nổi mình may mắn đến thế, từ việc có một công việc tuyệt vời cho tới một căn hộ hiện đại, và giờ là một chàng tiên xinh xắn, gợi cảm với nụ cười dễ thương nhất trần đời và cặp mông tròn trịa vừa tay chưa từng thấy, sống ở đối diện nhà anh. Hy vọng trong những ngày tới, anh có thể mạnh dạn bắt chuyện với cậu.

Đêm hôm ấy, Jeno đi ngủ mà trong đầu chỉ toàn hình ảnh nụ cười cuốn hút và đôi mắt sáng ngời nọ.

***

Jeno không nghĩ mình sẽ lại ngồi lên chính chiếc ghế dài đó vào ngày hôm sau.

Lần này, quần soóc của anh bị tụt xuống giữa đùi, bàn tay phải cật lực vỗ về thân dưới, thân trên thì trần như lột, mắt dán vào người con trai xinh đẹp nhà bên đang tự thoả mãn bản thân bằng ba ngón tay nhỏ nhắn. Người kia đang quỳ cả tay chân xuống sàn, quay lưng về phía Jeno, cặp mông chổng lên như mời mọc, ba ngón tay búp măng ra vào nơi tư mật ướt át sưng đỏ.

Một tối thưởng rượu trong tưởng tượng của Jeno lại biến thành một điều gì đó thú vị hơn nhiều.

Anh mới uống cạn ly rượu đầu tiên của buổi tối hôm ấy thì bắt gặp cậu trai kia lảo đảo bước vào phòng ngủ trong một chiếc áo sơ mi thùng thình rộng hơn người cậu hai cỡ, chiếc quần lót đen bó lấp ló dưới vạt áo, tay cầm theo chai rượu soju. Lúc đầu người ấy không nhìn Jeno nên anh đã nghĩ cậu sẽ tới kéo rèm lại, hẳn đã rút kinh nghiệm từ rắc rối đêm qua.

Jeno đang tay rót cho mình ly rượu thứ hai thì cậu bạn nhà bên đã ngồi phịch xuống sàn ngay gần chân giường. Cậu ta bắt gặp ánh mắt của Jeno và mỉm cười, má phồng lên trông đáng yêu vô cùng. Rồi cậu ta mở nắp chai soju và nốc một hơi dài, khiến Jeno sửng sốt vì sự táo bạo. Jeno tưởng như chính mình mới là người đã tu hết một chai soju, bởi cổ họng anh bỗng khô khốc. Đôi mắt anh chăm chăm nhìn vào tấc da cổ không tì vết, vào yết hầu nhấp nhô lên xuống sau mỗi hớp rượu.

Anh dốc cạn phần rượu còn lại trong ly, khoang miệng bùng nổ vị ngọt, vị men, vị chua chát của thứ đồ uống, rồi đặt chiếc ly rỗng sang một bên. Đầu anh quay cuồng vì lượng cồn đột ngột, tim anh bình bịch đập. Sao tự dưng nóng thế? Chết tiệt, mình cửng lên chỉ vì nhìn người ta uống soju thôi ấy hả, Jeno thầm nghĩ, một tay anh từ từ trượt xuống đùi, nguyên cây hàng căng phồng trong quần ngủ.

Người bên kia đã uống xong, chai rượu màu xanh lá ánh lên dưới ánh sáng yếu ớt từ cột đèn đường trước cửa nhà họ. Cả hai nhìn vào lửa tình trong mắt nhau, Jeno hoàn toàn bị đối phương mê hoặc. Anh nhận ra người kia đã nhanh mắt liếc xuống đũng quần anh. Ném ánh nhìn chọc ghẹo và một cái nháy mắt rất ư là trêu ngươi về phía Jeno, cậu trai quay lưng lại, nắm lấy gấu áo và cởi dần ra, thả rơi nó xuống sàn.

Jeno vô thức phát ra một tiếng khàn đục, tay anh bấu chặt vào đùi. Nhóc em bắt đầu quậy tung vì phấn khích, những ký ức của ngày hôm qua lũ lượt kéo về: bờ môi mỏng, búp tay thon, vòng eo mảnh mai, làn da mướt, cặp đào tròn lẳn. Quỷ tha ma bắt, Jeno muốn dập người kia đến nước khỏi đi đứng gì luôn mất.

Cậu trai ngoái đầu lại nhìn Jeno, nụ cười ngây thơ nhưng đôi mắt ánh lên nét tinh quái. Những ngón tay uyển chuyển lùa vào mái tóc vàng mềm mại, từng sợi duyên dáng rủ xuống. Vòng hông hờ hững đong đưa, như thể đang nhảy theo một điệu nhạc chầm chậm và thong thả. Jeno không ngăn nổi mình, cứ thế để bản thân bị cuốn vào bùa mê của người nọ.

Jeno nhanh chóng nhận ra đối phương đang vô tình mà hữu ý bày cho anh cảnh hay.

Hơi thở anh trở nên gấp gáp, tiếng tim đập ầm ầm tới nỗi nghe được bằng tai. Mắt Jeno vẫn dán chặt vào từng chuyển động của chàng trai, sợ bỏ lỡ bất cứ một cảnh tượng mê người nào. Cậu ta lúc này đang quỳ trên sàn, gối lót dưới chân và đỡ gần đầu, vẫn quay lưng về phía Jeno. Một cách chậm rãi, cậu móc ngón tay vào hai bên cạp quần lót và kéo xuống, để Jeno có thể chiêm ngưỡng toàn bộ vòng ba đầy đặn. Chính là cặp mông mà Jeno đã tơ tưởng tới trước khi chìm vào giấc mộng đêm qua.

Một chiếc nút cắm lấp lánh lộ ra, như thể đang nháy mắt chào Jeno, vừa khít giữa hai cánh mông đào mọng.

Jeno tin mình đã ngừng thở trong một giây ngỡ ngàng đó.

Để rồi anh bừng tỉnh và vội vàng kéo quần xuống, trả tự do cho chú chim cu gáy đang giận tím người vì kiếp tù ngục. Jeno thở phào nhẹ nhõm khi luồng không khí mát lạnh hồi sinh người bạn đồng hành và không để tốn thêm một giây nào nữa, anh xoa bóp nó để giảm bớt căng thẳng. Bàn tay mát xa xung quanh phần thân hình trụ khoan khoái không tả.

"Mẹ nó..." anh chửi thề một tiếng và dùng ngón tay xoa xoa phần đỉnh đỏ ửng, nơi chất nhầy trơn dính rỉ ra đọng thành giọt. Jeno hơi đẩy hông về phía trước để có thể phô bày hết toàn bộ chiều dài của mình. Ý nghĩ có người đang nhìn anh tự xử khiến anh càng thêm hưng phấn.

Người con trai quỳ nhổm trên đất, nút cắm đính đá rung lên khi cả cơ thể di chuyển. Jeno chăm chú dõi theo thân hình mảnh khảnh đang run rẩy. Chúa ơi, cặp đào đó đúng là kiệt tác. Nghĩ về những gì Jeno có thể làm khi anh chạm tay được vào bờ mông mời gọi đó mà xem, chỉ còn nước điên cuồng tuyệt vọng khát cầu sự giải thoát ngọt ngào gây nghiện ấy.

Jeno bị kéo trở lại thực tại khi chàng trai bắt đầu với tay ra sau lưng, những ngón tay dò dẫm lần tìm chiếc nút. Khi bàn tay nhỏ chạm được đúng chỗ, người kia điệu nghệ rút ra, trơ ra huyệt động đang co bóp khi nút cài bị vất lăn dưới đất. Mắt Jeno nhìn theo thứ nước bôi trơn rỉ ra từ lỗ nhỏ đang mời mọc, chảy dọc xuống đùi non đầy đặn và nhễu cả ra sàn. Cái miệng nhỏ siết vào rồi lại mở ra bởi chẳng có ai lấp đầy.

Cậu trai ngay sau đó đẩy mạnh ba ngón tay vào bên trong, khiến tấm lưng cong lên vì cú thúc điếng người. Từ khoảng cách nơi Jeno đang ngồi cũng có thể nhìn được người kia đang hổn hển thở, cả cơ thể run lên khi những ngón tay trơn ướt tự ra vào thoả mãn.

Jeno dừng tay giã gạo trong giây lát và nhổ một chút nước bọt vào lòng bàn tay trước khi lại miệt mài lao động, bàn tay hăng say lướt trên cán chày rắn chắc thật dễ dàng. Anh cố gắng bắt kịp tốc độ của nửa kia, hai túi thóc giống dưới gốc đã trở nên trĩu đầy còn phần thân dưới cương tới phát đau cầu được phóng thích. "Con mẹ nó, đ-đúng thế, mẹ kiếp!" Jeno gằn giọng, hông nhấc cao khỏi ghế để trượt cây hàng ướt át vào sâu hơn nữa.

Cậu hàng xóm nhà bên ngoái lại một lần nữa và ánh mặt họ chạm nhau, khiến Jeno nhận ra tình hình bên kia cũng hỗn loạn lắm rồi; làn da chàng trai hồng rực, cơ thể bé nhỏ nảy lên từng hồi, đôi gò má ướt đẫm nước mắt vì thống khoái. Miệng cậu trai há ra, chiếc lưỡi nhỏ cong lên khi những ngón tay không đều nhịp luống cuống rút ra đâm vào.

Jeno tưởng vũ trụ như ngừng lại khi anh đạt đến cực điểm, đầu ngửa ra sau và mắt nhắm nghiền, tay vẫn không ngừng tuốt lộng cho tới khi anh bắn ra vương vãi khắp người. Dòng tinh nóng bỏng trắng đục trào ra từ đầu khấc, vẩy lên cơ bụng, bắp đùi, rỏ xuống thảm, lên tay. Cả người anh gồng chặt khi vẫn đang đê mê tận hưởng cơn cực khoái choáng váng này.

Mắt Jeno lại tìm kiếm hình bóng nọ và ngay khi họ nhìn vào mắt nhau, chàng trai giật nảy cả người vì lên đỉnh, toàn bộ thân thể như đang đu theo từng đợt khoái cảm, khi những ngón tay vẫn còn đang vùi sâu trong cửa hậu. Chiếc gối lót gần như bị đè phẳng dưới đầu gối. Phần thân trước của người kia thẳng căng và hồng ửng, giải phóng toàn bộ ra sàn, chỉ bởi việc phía sau được an ủi bằng ba ngón tay. Thằng em của Jeno, đương lúc từ từ xuống ngựa sau cú phi nước đại, bỗng rục rịch leo trở lại, vào thế sẵn sàng lâm trận khi trông thấy mỹ nhân đàng kia đang nỉ non nức nở.

Đầu gối của chàng trai khuỵu xuống sau khi tinh hoa cuối cùng được trút ra, cơ thể ngay lập tức đổ sấp xuống sàn. Những ngón tay được rút khỏi nơi riêng tư, lấp lánh bởi gel bôi và sóng sánh ái tình. Jeno liếm môi, tự hỏi huyệt động và vật nhỏ hồng hào xinh xắn kia sẽ có vị như thế nào sau cơn dục vọng đến xây xẩm ấy.

Jeno tận hưởng những khắc ngọt ngào để lấy lại nhịp thở, vẫn không tin nổi chuyện vừa xong. Đã lâu lắm rồi anh mới ra nhiều đến thế, bởi anh không muốn lang chạ đây đó trừ khi thực sự có nhu cầu cần giải quyết. Có khi anh đã vô tình khai quật được một sở thích kỳ quặc mà bản thân anh chưa bao giờ nghĩ tới sau chuyện này cũng nên. Làn da anh râm ran một hơi ấm dễ chịu, cơ thể được thả lỏng trên chiếc ghế mềm. Chai rượu anh mở định thưởng thức vẫn còn nằm nguyên trên bàn, không được ngó ngàng tới.

Tỉnh táo sau một hồi ngây ngất được vài phút, Jeno cuối cùng cũng ngồi dậy, dựa lưng vào thành ghế. Anh nhìn sang căn nhà đối diện, nơi có cậu hàng xóm vẫn đang ngồi gục dưới chân giường. Người ấy không quay lưng về phía Jeno nữa, nên anh có thể nhìn được vẻ ngoài hoan lạc của đối phương; khuôn mặt và vùng ức rực hồng, tóc tai rối bù bết lại vì mồ hôi, và hai đầu gối tấy đỏ bởi quỳ trên sàn.

Nhưng Jeno vẫn nghĩ người ấy thật đẹp, tới mức phi lý. Trái tim tội nghiệp của anh rung lên trong lồng ngực.

Cậu trai nhìn anh và nở một nụ cười như hoa như mật, vai ngực phập phồng lấy lại hơi thở. Jeno mỉm cười đáp lại, đưa tay vuốt mái tóc bết mồ hôi, thầm nhủ sẽ phải tắm rửa sạch sẽ sau đó.

Jeno trông thấy cậu trai đứng dậy, hai chân vẫn còn run run. Dường như không ai trong hai người bận tâm đến chuyện mình vẫn còn đang không một mảnh vải che thân, hay cảm thấy có vấn đề với việc để lộ hết cơ thể qua khung cửa sổ bằng kính. Cậu chàng duyên dáng xoay người, trao cho Jeno một nụ hôn gió. Jeno cũng hưởng ứng và giả vờ bắt lấy cái hôn, chụp nó lại và đưa lên môi.

Nhìn nhà bên đỏ mặt dễ thương đến nỗi Jeno vừa muốn hôn người đẹp chùn chụt vừa muốn hành hạ người ta tơi bời khói lửa cùng một chập. Chàng trai bước về phía cửa sổ và từ từ kéo rèm lại, ánh đèn từ cây cột điện hắt bóng người ấy lên tấm kính.

Jeno kéo quần đùi lên, không mảy may để ý đến tàn tích đã khô lại trên da. Trong đầu anh vẫn bủa vây hình bóng gương mặt xinh xẻo kia tự chơi đùa với cơ thể mình như một tiểu hồ ly dụ hoặc bên kia căn phòng.

Hẳn đây là thời điểm hoàn hảo để mình qua chào hỏi em ấy. Hay là mai luôn nhỉ? Vẫn đang cuối tuần mà... Quả là một nước đi lịch sự đường hoàng nhân dịp mình mới chuyển đến đây, Jeno nghĩ tới mà bật cười.

Rồi Jeno nhớ ra anh còn một ít bánh gạo và canh chả cá cần tranh thủ dùng sớm.

Anh đứng dậy và kéo rèm lại, thầm nhẩm những thứ đồ cần mua để nấu một bữa thịnh soạn cho hai người vào ngày mai.

END

-------------

Nếu yêu thích bản dịch, hãy gợi ý giúp mình 1 bài hát chữa lành nhé 💙💛

Còn nhân ngày Noel, mình tự đề cử christmas lights của Valley luôn (link trên bìa của chap này). Giai điệu soothing cực cực nhưng lời không liên quan gì đến tinh thần của con fic này hếc 😂

Enjoy quà Giáng sinh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noren