Trung
[04]
"Mày nói cái gì??" Lý Đông Hách như muốn trườn qua tấm phân cách mà hét lớn không thành tiếng, "Lý Đế Nỗ hỏi mày là có phải mày đưa thư tình cho cậu ấy không?!"
"Ừa."
"Vậy nên mày nói thế nào?"
"Đương nhiên là nói không phải tao rồi!" Hoàng Nhân Tuấn chống tay lên cằm, quay người lại nói với Lý Đông Hách, ".....À đột nhiên tao nhớ ra, lá thư tình đó chẳng lẽ thật ra là do mày đưa cậu ấy?"
"....." Lý Đông Hách nhìn cậu với đôi mắt chữ A mồm chữ O, rõ ràng một điều rằng cậu ấy rất kinh ngạc vì sự suy đoán một cách vô trách nhiệm của Hoàng Nhân Tuấn, "Tao đưa cái quần què! Tao giống người có dũng khí đến vậy sao?"
"Mày không giống, mà mày chính là như vậy." Hoàng Nhân Tuấn nói, "Mày không phải thích thầm người ta sao? Sao mà ngay cả lá thư tình cũng không dám đưa vậy?"
Lý Đông Hách lấy sách hòa cùng một nhịp với tiếng sấm ngoài trời đánh vào đầu Hoàng Nhân Tuấn, vào lúc này giáo viên bước vào trong lớp với xấp bài thi trên tay, và thông báo kì thi chính thức bắt đầu.
Kì thi học kì diễn ra trong hai ngày, đợi đến khi kết thúc tiết kiểm tra môn Anh, không dễ dàng gì có được những ngày nắng trong lành lại bị mây đen kéo đến ùn ùn. Phòng khoa tự nhiên nằm ở trên cùng ngôi trường, vì để cho học sinh thuận tiện chuyển dời sách vở, nhà trường đặc biệt xây một phòng nghỉ ở góc tường, dùng để bỏ tất cả sách vở trước kì thi vào trong tủ của mỗi học sinh. Hoàng Nhân Tuấn bước ra khỏi phòng học với đôi má nóng bừng, bị luồng khí lạnh ập vào người khiến cậu suýt nữa không đứng vững.
Dòng người cứ thế hướng về phía phòng nghỉ. Hoàng Nhân Tuấn gần như bị mắc kẹt trong đám đông, trong đầu thì vẫn suy nghĩ về cách chia động từ quá khứ trong bài thi vừa nãy. Học sinh ngồi chen chúc nhau trong căn phòng nghỉ chật hẹp, ngay cả không gian để quay người lại cũng không có, Hoàng Nhân Tuấn không thể chạm tới cuốn sách của mình, liền tóm lấy một bạn học sinh khác nói: "Đm, cái từ 'chọn lựa' ấy, thì quá khứ của nó là hai chữ o hay là một chữ o vậy?"
Người bạn học đó cho rằng Hoàng Nhân Tuấn bị thần kinh: "Hoàng Nhân Tuấn mày bị thời tiết nóng làm cho máu trào ngược rồi à? Chose, một chữ o mới đúng là thì quá khứ!"
"....." Hoàng Nhân Tuấn không muốn tin chính mình đã làm sai, "Hai chữ o mới đúng chứ nhỉ? Sao tao lại nhớ là chose-choose-chosen..."
Ánh nắng trong căn phòng nghỉ dần tắt đi, còn bạn học thì rõ ràng chẳng buồn tranh luận cùng cậu nữa, biểu cảm hiện rõ một câu "Mày tự đi mà tra từ điển đi". Nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn là không với tới được mớ sách vở của mình, bàn tay phải đỡ lấy phần trán đầy bất lực, ngay lúc này có một luồng khí lướt qua cánh tay cậu, vuốt ve phần vành tai và lập tức tấn công vào màng nhĩ cậu:
"Chose là thì quá khứ. 'Chữ o cô đơn lẻ loi thì là thì quá khứ, còn khi nó có đôi có cặp cư nhiên sẽ trở thành thì hiện tại.' Cô giáo tiểu học của tôi đã dạy như thế đó."
Một giọng nam rất trầm, nhưng thứ không phù hợp với sự trầm đó, chính là nó rất mềm mại, như sóng biển đánh nhịp nhàng vào đêm khuya, rất trầm ổn, có uy lực nhưng cũng rất dịu dàng.
Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể nhẹ nhàng nghiêng đầu qua, cậu nhìn thấy Lý Đế Nỗ: "Cậu..."
Lý Đế Nỗ tùy tiện dành cho cậu một nụ cười, nhưng không nói một lời nào cả. Lý Đế Nỗ nói: "Bạn học, cho đi qua một xíu nhé."
Cậu đẩy mạnh đám đông sang một bên, bước đến góc căn phòng, với tay lấy cuốn sách rồi quay đầu lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Chồng sách này của cậu sao? Tôi giúp cậu dọn về nhé?"
Hoàng Nhân Tuấn: "....."
Đúng vậy. Là cậu ấy đã nói như vậy.
Tí tách tí tách. Những hạt mưa lại đua nhau không ngừng nhỏ lên tấm cửa sổ phòng học, không khác gì những con thiêu thân. Tiết học tối chuẩn bị bắt đầu vào năm phút nữa, giáo viên chủ nhiệm đi trên đôi guốc cao chầm chậm bước vào lớp, mở danh sách vị trí chỗ ngồi lên máy chiếu.
"Không phải chứ? Chưa gì đã đổi chỗ rồi?"
"Trật tự" Giáo viên cầm chiếc bình giữ nhiệt gõ lên bàn: "Học kỳ mới, kỳ thi của chúng ta cũng đã kết thúc, ban cán sự lớp cũng đã được chọn ra, vị trí ngồi lúc vừa vào năm học cũng không thể cứ ngồi hoài như vậy được nhỉ? Nào nào nào mọi người mau đứng lên nào, tranh thủ năm phút chưa vào tiết chúng ta đổi vị trí nào, sau đó sẽ bắt đầu tiết học."
Hoàng Nhân Tuấn yếu ớt vịn tay lên bàn đứng dậy thu xếp sách vở trong ngăn bàn, muốn hỏi vì sao cậu lại yểu xìu như vậy, nguyên nhân chính là vì cơn đau dạ dày lại tái phát. Câu đeo mắt kính vào rồi ngẩng đầu lên, đúng lúc Lý Đông Hách vừa đi tới quay người qua, gõ lên bàn của Hoàng Nhân Tuấn: "Cái đệt."
"?"
Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên khi cậu bước đến màn hình máy chiếu gần hơn, hai cái tên ở hàng thứ ba nhóm thứ hai trực tiếp thu hút sự chú ý của cậu. Lý Đế Nỗ và Lý Đông Hách, hai cái tên đặt kế bên nhau, rõ ràng Lý Đông Hách đã trở thành bạn cùng bàn mới của Lý Đế Nỗ.
Lý Đông Hách nắm tay thành nắm đấm gọi với lên người đang đứng phía trên: "Hoàng Nhân Tuấn! Đỉnh vl không, tao hỏi mày là có đỉnh..."
Hoàng Nhân Tuấn chẳng còn sức để đấu võ mồm với Lý Đông Hách nữa, gượng ép buông một chữ "Ừ", ôm lấy cặp sách dời đến vị trí ngồi mới. Vị trí của cậu thật ra cũng cách Lý Đế Nỗ không xa, chính là ngay sau Lý Đông Hách, nhưng vẫn là chỗ ngồi của Lý Đông Hách được gần Lý Đế Nỗ hơn một chút.
Thôi kệ cứ vậy đi, cậu nghĩ, dạ dày thật sự quá đau rồi.
Tiếng bàn ghế va chạm vào nhau dần nhẹ đi, đợi đến khi tiếng chuông bắt đầu tiết học vang lên, thì giáo viên chủ nhiệm cũng đã bước ra khỏi lớp. Hoàng Nhân Tuấn nhìn ngó xung quanh không thấy thầy giám thị, dứt khoát đẩy sách vở, đóng nắp bút lại và nằm dài trên bàn ngủ thiếp đi.
Đau dạ dày là cảm giác như thế nào?
Chính là giống như có ai đó đang vắt dạ dày yếu ớt của bạn như đang vắt một chiếc khăn vậy, dịch vị vô tình làm tan chảy thức ăn đồng thời cũng làm tan chảy cả thành dạ dày, từ đó đi lên một đường, làm tan chảy thực quản, và tan chảy cả khí quản. Ngàn vạn nhát dao không ngừng cứa vào bên trong dạ dày, giống như có vô số người tí hon đang cầm vũ khí trên tay để tấn công lớp phòng vệ trong đó vậy. Hoàng Nhân Tuấn đổ mồ hôi lạnh, vào lúc này, một tia chớp trắng vụt qua khung cửa sổ, một ngã ba tuyệt đẹp xuất hiện ở cuối tia chớp, làm cho những giọt mồ hôi của Hoàng Nhân Tuấn trở nên sáng lấp lánh.
Lý Đế Nỗ cũng quay đầu lại ngay vào lúc này, cậu ấy muốn nhặt cây bút lên.
"....." Lý Đế Nỗ chớp chớp mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn, "Cậu làm sao vậy?"
Hoàng Nhân Tuấn không nghe thấy.
"Này?" Lý Đế Nỗ dùng ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn của Hoàng Nhân Tuấn, "Hoàng Nhân Tuấn, giáo viên đến rồi."
Câu "giáo viên đến rồi" quả nhiên hữu dụng hơn câu "cậu làm sao vậy?" gấp nghìn lần, bất luận cho giáo viên có thật sự đến hay chưa. Hoàng Nhân Tuấn siết chặt lưng quần ngẩng đầu lên, quả nhiên vẫn chưa có giáo viên, cậu trầm mặc một lúc.
Lý Đế Nỗ bị gương mặt trắng bệch đến nỗi có thể lập tức vào vai ma quỷ của Hoàng Nhân Tuấn hết hồn một phen: "Cậu... Vẫn ổn chứ?"
Hoàng Nhân Tuấn không muốn kể cho người khác nghe tình trạng bản thân, thật ra cũng chẳng có gì để kể lể cả, nói xong thì cơn đau có thể biến mất không? Cậu lại nằm ườn xuống bàn, âm thanh khàn đục phát ra từ bên trong cánh tay cậu: "Không sao cả."
"....."
"Thật sự không sao cả." Hoàng Nhân Tuấn bất lực, ngẩng lên một chút để lộ một bên mắt, "Tôi sợ sấm chớp, cậu tin không?"
Lý Đông Hách ngồi phía trước nghe xong cũng hiểu đại khái được sự tình, cậu biết cơn đau của Hoàng Nhân Tuấn, vừa định thấp giọng nói "Mày vẫn là nên xuống phòng y tế thì hơn", thì Lý Đế Nỗ đã có một hành động mà cả hai đều không ngờ được.
Lý Đế Nỗ lôi từ trong ngăn bàn ra một chiếc khăn quàng cổ (màu của chiếc khăn đó rất giống với chiếc áo dạ màu xám trắng mà Hoàng Nhân Tuấn đã mặc vào ngày phân lớp, cậu thấy tên của mình xuất hiện trong cùng một lớp với Lý Đế Nỗ), đưa nó cho Hoàng Nhân Tuấn, liếm liếm phần môi đang khô nứt, nhẹ nhàng nói: "Lấy cái này che tai lại đi, che lại rồi sẽ chẳng phải nghe tiếng sấm chớp bên ngoài nữa."
[05]
Ba người ngồi trước sau thật ra không hề ngượng ngùng gì cả.
Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn có rất nhiều mặt giống nhau, tính cách giống nhau, phong cách làm việc giống nhau, góc độ nhìn nhận sự việc giống nhau, đến cả tâm lý khoe khoang khi nhận được một đồ gì đó mà người khác không nhận được, đều rất giống nhau. Nói là "tình địch", thì thật ra ai cũng chẳng thèm đem cái khái niệm này để trong lòng cả, chẳng qua là Lý Đông Hách lúc nào cũng rất đắc ý, điều này khó tránh làm cho Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy một chút thất vọng với "người mà cậu không thể thành bạn cùng bàn" kia.
Ai cũng muốn ngồi cùng bàn với Lý Đế Nỗ.
Sau này có một hôm, mùa xuân đã qua được một nửa, vào một buổi chiều thứ sáu nọ, Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại dựa vào cửa phòng ký túc xá đợi Lý Đông Hách sắp xếp sách vở, ngón tay cậu không ngừng lướt trên màn hình điện thoại. Lý Đông Hách chuẩn bị xong sau đó bước ra với một chiếc balo, liếc nhìn vào điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn, hỏi: "Mày đang trả lời trên Zhihu hả?"
Hoàng Nhân Tuấn: "Hãy nói về khoảnh khắc khiến tim bạn rung động mạnh mẽ nhất."
"....." Lý Đông Hách nghẹn lời, sau đó lén liếc nhìn sang, "Mày viết ai thế, đm, Lý Đế Nỗ hả?"
"Ngon la cho lớn vào" Hoàng Nhân Tuấn rút lại điện thoại, nhướn mày thách thức "Đợi lát nữa Lý Đế Nỗ và La Tại Dân sẽ từ trên lầu đi xuống ngay ấy mà."
Mặc dù cả ba học chung lớp, nhưng phòng ký túc xá của Lý Đế Nỗ và cậu không ở cùng một tầng, Hoàng Nhân Tuấn ở phòng 404 chung với Lý Đông Hách, còn Lý Đế Nỗ thì ở phòng 528, có lúc Lý Đông Hách và Hoàng nhân Tuấn bước ra khỏi phòng sớm, còn có thể cùng La Tại Dân và Lý Đế Nỗ gặp nhau ở trước cửa thang máy.
Lý Đông Hách cũng lười để mắng Hoàng Nhân Tuấn vì những cảm xúc tự nhiên của cậu, Lý Đông Hách hối thúc cậu nhanh chân lên một chút, cả hai cùng nhau chạy đến gian hàng chợ từ thiện trong tuần lễ câu lạc bộ.
Còn ở phòng 528, La Tại Dân dậy muộn rồi, khi mà cậu chầm chậm bò dậy từ trên giường xuống, liền nhìn thấy Lý Đế Nỗ viết gì đó trong góc tối của căn phòng.
Hoạt động chiều nay cũng không quá quan trọng, và thông thường đối với những thứ không quan trọng thì La Tại Dân đều không có hứng thú. Cậu chậm rãi từ tốn đi đến ban công rửa mặt, khi vào trong phòng lại vẫn thấy Lý Đế Nỗ đang viết gì đó, vì thế cậu tiến lại gần liếc nhìn vào: "Mày đang viết cái gì vậy?"
Lý Đế Nỗ lập tức đóng quyển sổ lại, khi ngẩng đầu lên thì đôi mắt theo thói quen híp lại: "Nhật ký."
"....." La Tại Dân liếc nhìn Lý Đế Nỗ một lượt từ trên xuống dưới.
Lý Đế Nỗ bất luận là ngoại hình hay cơ thể đều vô cùng xuất chúng, lông mi của cậu rất dài, dài đến nỗi để lại một phần bóng bên dưới mi. Những ngón tay của cậu cũng rất mảnh, khớp tay thì rõ ràng, cổ áo luôn sạch sẽ gọn gàng, không giống áo những đứa con trai khác bị loang lỗ vì mồ hôi. Hơn nữa không thể không nhắc tới, thành tích của Lý Đế Nỗ trên bảng vàng cũng vô cùng chói lóa như ngoại hình của cậu. Ở trong trường, người như thế này thường được vô số người thích thầm và hâm mộ, bất luận họ là nam hay nữ.
La Tại Dân cũng là một trong số đó.
"Đm, giờ đã là thế kỷ nào rồi, mày thế mà vẫn dùng sổ tay để viết nhật ký?"
Ánh mắt của La Tại Dân sáng lên, và đột nhiên thốt ra một câu sáo rỗng.
Lý Đế Nỗ lười biếng dựa vào thành giường, trầm mặc một lúc lâu không lên tiếng, sau đó mới bỏ bút, điện thoại, máy nghe nhạc vào bên trong balo, kéo khóa lại, rồi bỗng ngân nga một nốt nhạc. Cậu nói: "Được rồi, đi thôi!"
Tuần lễ câu lạc bộ được tổ chức cùng với ngày hội khoa học của trường, vào lúc đó các câu lạc bộ lớn nhỏ của trường sẽ dựng các gian hàng của riêng mình ở khoảng không sáu sân bóng rổ của trường kết hợp lại, bán một số đồ tự chế. Lý Đông Hách không thuộc câu lạc bộ nào cả, nhưng cậu đồng ý đến câu lạc bộ tranh sơn dầu để giúp đỡ Hoàng Nhân Tuấn bán tranh. Người này vò đầu bứt tai nhịn cả một buổi chiều, cuối cùng đến khi Hoàng Nhân Tuấn đang đếm tiền thì không nhịn được hỏi một câu: "Này, mày không phải là thật sự quan tâm rồi chứ?"
Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ra, tùy tiện tiếp lời: "Không quan tâm, tiền sẽ bị đếm sai mất."
"Ý tao là mày không phải là thật sự quan tâm Lý Đế Nỗ rồi chứ? Với một người như vậy?"
"Với một người như nào?" Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh trả lời, cúi người xuống sắp xếp lại những bức tranh còn lại để bên dưới bàn, "....Mày mà còn nói tao được hả? Mày không quan tâm sao?"
Lý Đông Hách: "Có ba điểm."
Hoàng Nhân Tuấn: "Ừa."
"Thứ nhất, cậu ta, Lý Đế Nỗ, thánh nhân(*) của tất cả mọi người, mày trước tiên khoan hãy để ý đến việc tao với mày có quan tâm đến nó hay không, vì tao thì cảm thấy con người Lý Đế Nỗ nó quan tâm đến tất cả mọi người."
"Cậu ấy là vì tính cách quá tốt rồi đi, đối với ai cũng tốt." Hoàng Nhân Tuấn bất lực hua tay, "Cái đó không gọi là thánh nhân."
Lý Đông Hách ngừng lại, ngay lập tức nói đến quan điểm thứ hai: "Được thôi, vậy thì điều thứ hai, điều kiện của cậu ấy tốt như vậy, thích con gái không tốt sao, mắc cái giống ôn gì phải thích tao với mày? Tao cảm thấy hai chúng ta không có vai trong vở kịch này rồi."
Hoàng Nhân Tuấn: "Không cần mày cảm thấy, ai nhìn vào cũng thấy chúng ta không có vai rồi, điều thứ ba thì?"
"Thứ ba," Lý Đông Hách biết với mức độ Hoàng Nhân Tuấn hiểu mình thì hai điểm trước chắc chắn Hoàng Nhân Tuấn đã đoán ra được cậu muốn nói gì rồi, "Mày có biết La Tại Dân..."
Nói đến đây, hai bóng dáng quen thuộc lại lần nữa xuất hiện nổi bật trong đám đông. Lý Đông Hách ngay lập tức không nói nữa, Lý Đế Nỗ mặc một chiếc áo màu hồng y chang La Tại Dân đi đến, tuấn tú khôi ngô, họ đi từ xa đến gần, và càng đến gần càng thu hút mọi ánh nhìn.
Hoàng Nhân Tuấn buông thõng hai tay, ngồi vào chỗ cũ, nghiêng đầu nhìn về phía hai người.
Lý Đế Nỗ ho một tiếng: "Bạn học, mua áo thun không? Câu lạc bộ thực hành kết hợp với thương hiệu X, một áo 75 tệ, hai cái 100."
Lý Đông Hách cười nhẹ: "Đắt thế sao?"
Hoàng Nhân Tuấn: "Hồng thế."
"....." La Tại Dân cười một tiếng, hai tay kéo căng hai góc áo của Lý Đế Nỗ, "Cậu xem trên áo chúng tôi còn có slogan, cái chữ gì đây nè, choose and chase your dream, ý nghĩa quá trời, rất tốt luôn, mua xong vào kỳ thi tuần sau có thể lọt top 10 của trường, mua xong có thể theo đuổi giấc mơ thành công..."
Lý Đông Hách nghe lời giới thiệu đến nhức cả lỗ tai, liền mắng một câu "tào lao", một linh cảm chợt lóe lên, cậu quyết định lấy độc trị độc, bắt đầu chào hàng những bức tranh sơn dầu của câu lạc bộ. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy Lý Đông Hách rất buồn cười, không để ý đến Lý Đế Nỗ đang tiến đến gần hơn và đột nhiên cúi người xuống trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, hỏi một câu:
"Hoàng Nhân Tuấn, choose là thì hiện tại hay quá khứ?"
Hơi thở cậu nhẹ nhàng phủ lên đỉnh đầu Hoàng Nhân Tuấn, bên tai Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên ngứa ngáy và đầu cậu bắt đầu đổ mồ hôi: "Là thì hiện tại."
Một chữ o cô đơn là thì quá khứ, thành đôi thành cặp sẽ là thì hiện tại, Hoàng Nhân Tuấn nhớ rồi.
"Đúng vậy." Lý Đế Nỗ nhẹ mỉm cười, thuận tiện vươn tay lên xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn, "Vậy nên cậu mua áo thun không? Một áo 75, hai chiếc 100, hiện tại thì, tôi đoán là cậu nên mua hai chiếc."
Bên kia Lý Đông Hách và La Tại Dân vẫn đang cãi nhau um trời, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy âm thanh từ mọi thứ xung quanh dần biến mất, nhịp thở của bản thân dần gia tăng tốc độ. Khoảnh khắc con tim dao động, đại khái chính là cảm giác này, hoặc có lẽ là còn có những cảm xúc khác như căng thẳng ngại ngùng, cậu nhất thời không nói rõ được. Hoàng Nhân Tuấn đứng đơ ra một lúc, vẫy tay với Lý Đế Nỗ ý muốn ra hiệu cho Lý Đế Nỗ lại gần mình hơn.
Lý Đế Nỗ lại cúi xuống thấp hơn.
"Hay là thế này, cậu cầm điện thoại tôi selfie hai tấm, không cần nhiều chỉ hai tấm thôi, chụp xong hai tấm tôi sẽ mua áo cho cậu."
"...."
Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ là lời nói chạy trước não bộ, muốn đùa Lý Đế Nỗ một chút, không ngờ rằng đối phương lại tiếp nhận trò đùa này. Kết quả là Lý Đế Nỗ suy nghĩ một hồi, sau đó lại nói: ".....Điện thoại cậu đâu?"
Hoàng Nhân Tuấn lập tức im lặng.
Điện thoại đang nằm trong tay Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ nhìn trái rồi lại nhìn phải, lấy chiếc điện thoại từ trong tay Hoàng Nhân Tuấn ra rồi trực tiếp đưa cho cậu, chủ động nhờ Hoàng Nhân Tuấn mở khóa điện thoại. Những người đứng ở gian hàng đến rồi đi, Lý Đế Nỗ chụp được hai tấm selfie, sau đó nghịch gì đó trên điện thoại.
Ở phía bên kia La Tại Dân và Lý Đông Hách cuối cùng cũng đã cãi nhau xong, có lẽ là Lý Đông Hách hoàn toàn không chịu khuất phục, La Tại Dân nói đến rát cổ họng, cũng không bán được chiếc áo nào.
Sau đó hai người chính là nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn rút ví tiền ra thanh toán cho hai chiếc áo thun.
[06]
Tối đó ở ký túc xá Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng biết được trước đó Lý Đế Nỗ đã nghịch gì điện thoại của mình.
Trong danh bạ điện thoại của cậu bỗng xuất hiện một dãy số với cái tên là "Jeno". Hoàng Nhân Tuấn sau khi tắm rửa xong thì ngồi trên giường lau khô tóc cho mình, thất thần dán mắt một lúc vào dãy số đó. Hoàng Nhân Tuấn nhớ rằng, Lý Đế Nỗ cầm một chiếc điện thoại có nút bấm thời xưa, thế nên có lẽ là trong điện thoại cậu ấy sẽ chẳng có một chiếc app để chat nào cả, nếu như hai người muốn nói chuyện, thì cũng chỉ có hai lựa chọn là nhắn tin và gọi điện thôi.
Hoàng Nhân Tuấn thất thần nhìn đăm đăm vào hòm thư của mình, đợi một thời gian.
Giường Lý Đông Hách ở bên trên, bây giờ đang leo lên cầu thang nhỏ để lên khiến cho giường Hoàng Nhân Tuấn rung lắc theo không ít, Chung Thần Lạc thì nằm trên giường đeo tai nghe chơi game, những người khác đều đã ngủ thiếp đi. Vài giây sau thì tất cả đèn ở ký túc xá đều được tắt, Hoàng Nhân Tuấn có chút thất vọng, khi cậu đang định đặt điện thoại xuống bên dưới gối, thì ánh sáng từ điện thoại bỗng hiu hắt phát sáng trong đêm đen tĩnh mịch.
Bạn có một tin nhắn mới.
Jeno: Cậu đã thấy danh bạ của mình chưa? Tôi là Lý Đế Nỗ.
Jeno: Chúc ngủ ngon.
Bắt đầu từ dạo đó Hoàng Nhân Tuấn thường lui đến phòng 528 ăn chực.
Còn Lý Đông Hách dường như đã buông bỏ đoạn tình cảm yêu thầm cho đến cuối cùng cũng không gặt hái được kết quả này. Có thể vì việc học của ngôi trường thực nghiệm này quá áp lực, cũng có thể là do Hoàng Nhân Tuấn, hoặc có thể chỉ vì Lý Đông Hách không còn hứng thú nữa. Có những lúc cậu sẽ nhắc nhở Hoàng Nhân Tuấn: "Bạn gái của mày sao rồi?"
Hoàng Nhân Tuấn luôn luôn lảng đi, sau này có một hôm cậu cũng chịu lên tiếng: "Tao đã nói với cậu ấy là tao cong rồi, nhưng cậu ấy không tin."
"Hửm?"
"Sau đó tao cũng nói chia tay với cậu ấy rồi."
Lý Đông Hách: "....."
Kể từ đó Lý Đông Hách cũng không thèm để ý đến việc cậu chạy lên tầng trên chơi nữa.
Áp lực trong việc học quả thật rất lớn, Hoàng Nhân Tuấn luôn đem căn phòng ở lầu trên xem như là một nơi để giải tỏa căng thẳng. Nhưng có vẻ như bất luận là gặp mặt trực tiếp Lý Đế Nỗ hay thông qua những đoạn tin nhắn, thì áp lực của cậu cũng không thể nào thật sự tan biến được, ngược lại chúng cứ tăng dần theo thời gian.
Hai người có lúc sẽ tâm tình với nhau đến tận đêm khuya, có hôm La Tại Dân trở mình thức dậy lúc nửa đêm, nhìn thấy ánh đèn điện thoại của người giường dưới vẫn đang lập lòe, gương mặt của Lý Đế Nỗ do phản chiếu ánh đèn mà trở nên trắng toát.
La Tại Dân bị dọa suýt thì la làng khắp tám con phố.
Vào một buổi tự học ban đêm nào đó, phản ứng đầu tiên của Lý Đế Nỗ khi chưa thấy Hoàng Nhân Tuấn đến lớp, chính là nhắn tin cho cậu. Lý Đế Nỗ để tay mò vào bên trong ngăn bàn để bấm nút, Lý Đông Hách liếc nhìn rồi thì thầm một câu: "Hoàng Nhân Tuấn chắc là đang ở ngoài sân cỏ."
Đúng lúc đó tin nhắn từ Hoàng Nhân Tuấn cũng đến: Tôi đang ở sân cỏ.
Lý Đế Nỗ dùng khẩu hình miệng nói một câu cảm ơn với Lý Đông Hách, lại cúi đầu nhắn cho Hoàng Nhân Tuấn hỏi tại sao lại đến sân cỏ, đầu bên kia Hoàng Nhân Tuấn không phản hồi, Lý Đế Nỗ khẽ liếc nhìn đồng hồ, 7h30, còn hai tiếng nữa mới kết thúc tiết tự học, đúng lúc thầy giám thị đang phải chuyển sang lớp khác.
Cậu cất tập vở vào bên trong ngăn bàn, cầm theo một chiếc áo khoác, vỗ nhẹ lên vai Lý Đông Hách rồi nhẹ nhàng lướt ra khỏi phòng học.
"Này, cậu..."
"Suỵt." Lý Đế Nỗ đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu.
Lý Đông Hách cứ thế ngơ ngác nhìn cậu rời đi.
Hoàng Nhân Tuấn đang cho mèo ăn ở căn phòng chưa kịp dỡ bỏ nằm bên cạnh sân cỏ.
Căn phòng đã có từ rất lâu trước đó, có lẽ là ký túc xá của những người lao công, khi họ rời đi nhiều năm trước, phần tường đỏ của căn phòng đã dần mọc những tán rêu xanh. Vào một ngày nào đó khi còn học lớp 10, Hoàng Nhân Tuấn vì đi đường tắt nên đã đi ngang qua nơi này, và vô tình phát hiện ra một bé mèo bò sữa màu trắng đen đang chờ được cho ăn nằm trong bụi rậm gần đó.
Sau này cứ khi nào rảnh rỗi Hoàng Nhân Tuấn lại đến đây cho mèo ăn, chỉ là bé mèo bò sữa sau này lớn lên sinh ra một bé mèo mướp khác, mèo mướp sau khi bỏ đi lại để lại một bé mèo đen xám, mèo hết con này đến con kia thay đổi, Hoàng Nhân Tuấn cũng dần quen với việc thay cũ đổi mới.
Những bé mèo thì cần đồ ăn tiếp tế từ cậu, còn cậu thì cần sự cứu rỗi tâm hồn từ chúng.
Nơi này đối với Hoàng Nhân Tuấn mà nói thì là một căn cứ bí mật, ngay cả Lý Đông Hách cậu cũng không tiết lộ, ngay lúc Hoàng Nhân Tuấn phát hiện bé mèo ngừng ăn, cậu liền quay đầu nhìn thấy Lý Đế Nỗ bước đến, khi ấy tim cậu như dừng một nhịp.
Lý Đế Nỗ: "Cậu đang làm gì vậy?"
Hoàng Nhân Tuấn: "Cho... Cho mèo ăn."
"Cậu không lên lớp tự học à?"
"Ừa." Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, quay lại đẩy món đồ hộp xích đến bé mèo một tí, "Cậu mà đến khuyên tôi quay lại buổi tự học thì thôi đi nhé, bài tập quá nhiều tôi không muốn làm nữa, lý do này đã qua được cửa ải chưa?"
Ai biết được Lý Đế Nỗ còn lâu mới muốn bảo Hoàng Nhân Tuấn phải làm cái gì, Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên cảnh giác, không nói lời nào liền kéo Lý Đế Nỗ đứng vào sát bên trong góc tường. Lúc này ánh đèn pin chiếu đến, cách đó không xa truyền đến những tiếng chân giẫm lên cỏ, một giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên: "Ai đang ở đó?"
Lý Đế Nỗ cảm thấy lòng bàn tay Hoàng Nhân Tuấn đang nắm lòng cổ tay mình bắt đầu đổ mồ hôi, những xúc cảm vừa ẩm ướt vừa dính người. Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, lúc này Lý Đế Nỗ chính là như đang trực tiếp hít thở không khí trên phần xương quai xanh của Hoàng Nhân Tuấn, thật sự rất ngứa, nhưng ngoài ý muốn lại vô cùng thoải mái. Hoàng Nhân Tuấn dùng chân nhẹ đẩy vào mông bé mèo, mèo quay sang kêu lớn "meow" một tiếng.
"Hóa ra là mèo à..."
Đợi sau khi thầy giám thị đi xa, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ vẫn cứ dựa sát vào nhau, ai cũng không lên tiếng. Bầu không khí trong một mét vuông lộ thiên giữa ngoài trời bỗng đột nhiên dần ấm lên, vào một đêm ngập tràn hương xuân như thế này, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nóng dần lên, thậm chí quên luôn cả việc bỏ tay Lý Đế Nỗ ra.
Lý Đế Nỗ cứ bị nắm cổ tay như vậy rồi hỏi Hoàng Nhân Tuấn: "Bây giờ có thể lên tiếng được rồi chứ, ngoài việc không muốn làm bài tập, thì còn vì điều gì mà cậu muốn đến đây không?"
Hoàng Nhân Tuấn bặm bặm môi khẽ nói: "Cho mèo ăn."
Lý Đế Nỗ cười lớn, ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông của mèo con. Hoàng Nhân tuấn hoảng hốt rút tay mình lại, nhìn trái phải bối rối nói: "Vậy cậu đến đây làm gì?"
"Tôi đến đây cũng để cho mèo ăn."
"?"
"Đi nào, tôi dẫn cậu đến một nơi này."
Vừa nói xong Lý Đế Nỗ đã đi trước Hoàng Nhân Tuấn vài bước, cậu hướng tầm nhìn về nơi tối đen như mực mà đi tới, Hoàng Nhân Tuấn ngây ngốc chạy theo, bọn họ luồn qua những bụi cây và những lùm cỏ, ở cuối con đường mòn liền có thể nhìn thấy hàng rào sớm đã bị nứt ra một khoảng trống nhỏ.
Hai người chui qua để ra bên ngoài.
Sau hàng rào là một con đường nhỏ hẹp đằng sau ngôi trường thực nghiệm, trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ có một ánh đèn màu cam. Lý Đế Nỗ dừng lại trước một ngôi nhà cũ kĩ với cánh cổng sắt sớm đã bị phai màu sơn, đằng sau cánh cổng là một cái sân nhỏ, cậu lại dịu dàng hệt như lúc cậu cho mèo xám ăn ban nãy, nhẹ nhàng ngồi xuống, huýt sáo một tiếng.
Hoàng Nhân Tuấn xem không hiểu.
Chính vào lúc này, một bóng dáng màu dưa hấu đột ngột phá vỡ nguồn ánh sáng màu cam, dùng tốc độ tia chớp nhanh chóng từ sau cánh cổng chạy bắn ra, vừa chạy vừa cười vang. Qua vài giây Hoàng Nhân Tuấn mới nhìn ra, đó là một cô bé nhỏ hơn bọn họ vài tuổi, tóc của cô bé được cạo vô cùng ngắn, dưới chân còn có 4,5 con mèo thành đoàn bước theo sau.
Cô bé trông rõ ràng rất không bình thường.
Cô bé chạy thật nhanh đến cánh cổng, dùng cả hai tay để đẩy cổng ra, muốn đưa đầu ra bên ngoài, giống một kẻ săn mồi đang đói khát vậy, không thể không nói là cảnh tượng này có chút đáng sợ. Lý Đế Nỗ thì lại tỏ vẻ rất bình thường, cười tươi đặt tay lên xoa đầu cô bé, sau đó mới từ từ lấy ra trong túi áo ra một thanh socola.
Cô bé cẩn thận nhận lấy nó.
Hoàng Nhân Tuấn: "....."
Lý Đế Nỗ lại chìa tay ra cho mèo ăn. Cậu moi từ trong túi quần ra một túi đồ ăn vặt cho mèo, tỉ mỉ chia ra thành các phần bằng nhau, cứ thế bỏ đằng trước cổng sắt. Hoàng Nhân Tuấn thấy thế liền chạy đến, ngồi xếp bằng xuống, vội lấy ra một hộp thức ăn mà khi nãy cậu vẫn chưa kịp mở.
"Thật ra tụi nó đều có người cho ăn cả, bây giờ chắc là không đói đâu, cho đồ ăn vặt thôi là đủ rồi." Lý Đế Nỗ cười nói.
"Hả?" Hoàng Nhân Tuấn ngập ngừng, "Vậy tôi không nên cho tụi nó ăn đồ hộp sao?"
"Cũng không phải, cậu thích thì cứ cho đi, tụi nó thấy sẽ liền ăn thôi mà."
Khi cậu cúi đầu thì luồng ánh sáng khi đó là tốt nhất, Hoàng Nhân Tuấn vừa cúi đầu xuống lại ngước nhìn lên, có thể nhìn thấy được rõ những con mèo trước đây cậu đã từng cho ăn trong trường. Con mèo bò sữa và con mèo mướp lập tức thu hút sự chú ý của cậu: "Trời ạ....."
"Hửm?"
"Hai con mèo này đã từng ở cái chỗ vừa nãy trong trường mà tôi cho bé mèo kia ăn."
Cô bé lại cười lên rồi chìa tay đòi một thanh socola nữa, Lý Đế Nỗ nhẫn nại lật túi áo ra ý muốn nói hết rồi, cô bé thút thít muốn khóc, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy, lại lấy trong túi quần ra một gói bánh Nabati.
Lý Đế Nỗ mặc dù nói "Cậu đừng đưa cho con bé nữa, còn đưa nữa thì nó sẽ để dành làm thức ăn để ở lại đây đến ngày mai mất.", nhưng tay thì vẫn lấy gói bánh đưa cho cô bé. Hoàng Nhân Tuấn sau khi cho gói bánh rồi liền cảm thấy rất vui vẻ, vì vậy ngữ khí tăng lên vài phần: "Làm sao cậu quen được cô bé này thế?"
"Ngày bé tôi đã sống ở đó" Lý Đế Nỗ chỉ vào một cái sân nhỏ giống y hệt cái sân này cách đây tầm 50m. "Ông tôi khá thân với ông con bé, lúc nào cũng nói với tôi rằng nhà con bé thật sự không dễ dàng gì, thế là tôi cũng hình thành thói quen đến đây cho mèo ăn."
Mượn cớ cho mèo ăn, thật ra là đến đây chơi cùng cô bé mà hầu như bị tất cả mọi người gọi với cái tên là "đồ ngốc", để cho cô bé biết được rằng trên thế giới này cũng sẽ có một loại người, từ đầu đến cuối dùng một phương thức khác với mọi người, mà yêu con bé.
Hoàng Nhân Tuấn hiểu rồi: "Vậy nên chiếc áo phao màu dưa hấu đỏ mà cậu mặc trước hôm khai giảng là của con bé đúng không?"
Xuân đã đến từ rất lâu, mà vẫn mặc một chiếc áo phao của con gái thật sự là một chuyện khiến người khác nhức mắt, khoan hẵn bình luận về chất liệu của chiếc áo thì chiếc áo này lại còn là màu đó chóe. Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng nhận thức được, tất cả đều đã được định đoạt, vào một đêm như vậy cậu mơ hồ cảm thấy mình sắp phải chấm dứt một mối tình đơn phương với Lý Đế Nỗ hệt như Lý Đông Hách, thì sự việc lại như trở lại điểm xuất phát, chiếc áo khoác đỏ đó, bóng hình với bước chân vững vàng đó, lại một lần nữa chạm vào đáy mắt của Hoàng Nhân Tuấn.
Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt hiện lên một tia ấm áp, cậu nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy."
"....." Hoàng Nhân Tuấn lúng túng quay mặt đi chỗ khác, trong lòng bỗng nghẹn ngào, trầm mặc một hồi lâu.
*Thánh nhân: Cái này từ tiếng trung mình không biết dịch sang tiếng việt như nào nên để là thánh nhân cho mọi người dễ hình dung nhé. Từ này trong fic ý tác giả muốn nói là người vô cùng dịu dàng, lịch thiệp ấm áp, luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Tốt với mọi người vì tính cách chứ không phải vì thích một ai đó nên mới tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top