00

Vào chín giờ năm mươi phút, Jeno bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi đến là người vừa mới rời khỏi nhà lúc nãy.

"Jeno." Giọng Renjun luôn không có bất kì cảm xúc nào cho dù là với người thân cận nhất với mình, cứ đều đều hệt như người đang dự báo thời tiết. "Rất tiếc phải báo với anh rằng có lẽ em sẽ về trễ. Thật đáng ghét, em vẫn không thể vẽ xong nổi cảnh vật ngày hôm nay, thế là trái với giờ quy định rồi."

Giờ quy định. Jeno phì cười. Tính Renjun là vậy, cậu ấy luôn tự mình đặt ra những quy định, quy tắc và tự trói buộc bản thân vào chúng khiến người khác nhiều khi phải dở khóc dở cười. "Được rồi." Jeno dịu dàng đáp. "Trời hôm nay khá nóng, em có thể về sớm nếu muốn."

Renjun kiên quyết đầy vẻ bướng bỉnh: "Không được. Jeno, anh như vậy là đang xúi giục em."

"Rồi rồi. Hôm nay anh có nấu canh cá đậu phụ em thích nhất đây."

"Nhớ bỏ nhiều ớt chưng."

"Được, đều nghe lời em."

Jeno vừa dứt lời thì đầu dây bên kia cũng gác máy. Renjun có tật xấu rất thích gác máy giữa chừng khi chưa cần biết cuộc trò chuyện giữa cả hai đã kết thúc hay chưa, nhưng Jeno không lấy đó làm bực bội, anh lúc nào cũng mang một thái độ bao dung và nhẹ nhàng với cậu.

Cả hai gặp nhau ở thời điểm phân ban năm lớp mười một. Jeno là người điềm tĩnh hướng nội, dù trông có vẻ hòa đồng nhưng thực tế lại chẳng quá mức thân cận với bạn học, thế nên những chỗ ngồi ở dưới cùng hoặc gần cửa sổ luôn có sức hấp dẫn lớn với anh hơn là ở trung tâm ồn ào náo nhiệt.

Jeno nhanh chóng bước chân về phía mình đã nhắm sẵn trong buổi tham quan trường lớp hôm qua, thế nhưng lỡ chậm mất một nhịp rồi, nên chào đón anh lại là cái gáy trắng trẻo của một nam sinh.

Có người chiếm trước rồi à. Jeno khẽ thở dài. Thôi được, mình ngồi cạnh cậu ta vậy.

Chỉ là cậu bạn này hơi kì lạ, ngoại trừ cái tên Huang Renjun mà anh biết trong phần giới thiệu ra, cậu ta đều nằm nhoài ra bàn và quay mặt về chỗ cửa sổ bên cạnh.

Một số người đã từng chung lớp với cậu nhìn thấy đều nhỏ giọng bảo với Jeno: "Cũng chẳng có gì quái gở lắm đâu, cậu ta hình như..." Người nọ chỉ chỉ vào đầu. "Bị chỗ này này."

Bạn học mải mê trò chuyện trong khi Jeno cứ chăm chú đưa mắt nhìn người ta đến xuất thần. Renjun không quay mặt lại mà Jeno càng chẳng có gan vươn cổ để ngắm kĩ dung nhan người ta nhưng anh cảm giác cậu rất đẹp, hoặc ít nhất góc nghiêng nửa vô cùng tinh xảo.

Đẹp thế này mà, Jeno thầm nhủ, thôi, ai cũng đều phải có khiếm khuyết. Anh chẳng bận tâm tới điều đó nữa, nhanh chóng quên nó đi mà tập trung tinh lực cho tiết học đầu tiên.

Giờ học nói tới thì nhanh mà bảo đi thì chậm. Giáo viên trên bục giảng bài nước miếng tung bay, Jeno ở dưới bận ghi chép đến sứt đầu mẻ trán. Thi thoảng liếc mắt nhìn qua bạn cùng bàn vẫn thấy cậu y nguyên bộ dạng mới gặp, dường như chẳng có thứ gì có thể lay chuyển nổi cậu. Chẳng vui cười đùa chẳng hoạt bát, tựa hồ cậu ấy đã thu mình vào một góc, xây thành thế giới riêng rồi bản thân tự chơi trong đó không làm phiền ai.

Giáo viên chắc hẳn biết cậu, vì vậy không để tâm, bỏ qua mọi hành vi, xem cậu là người vô hình.

"Huang Renjun." Giờ giải lao, Jeno khẽ gọi. "Tôi đi lấy nước, cậu có muốn uống không?"

Phải kêu đến lần hai lần ba Renjun mới bắt đầu phản ứng. Cậu quay lại lộ ra đôi mắt đẹp vừa sáng vừa trong, nhìn anh trong giây lát tựa muốn nhận thức điều gì, bấy giờ thanh âm giấu ngay cánh tay mới ồm ồm phát ra: "Cậu có thể vào đúng giờ này mỗi ngày lấy nước hộ tôi được không?"

Yêu cầu xác định hơi kì quái, nhưng Jeno thấy chẳng vấn đề. Anh hỏi: "Cậu uống nước ấm hay lạnh? Tôi không chắc mỗi ngày vào giờ này sẽ có nước mà cậu muốn đâu."

"Tôi uống nước ấm." Renjun tiếp tục đáp. "Chẳng sao cả, cậu cứ lấy giúp tôi là được, tôi vừa đặt ra quy tắc đấy."

"Quy tắc?"

"Đúng giờ giải lao giữa tiết hai và ba, bạn cùng bàn sẽ đi lấy nước hộ tôi." Jeno nhận ra giọng nói của cậu nhỏ kia ẩn ẩn sự kiêu ngạo tự tin kì lạ, nghe thế bỗng bật cười, tâm tình không những không khó chịu mà trái lại tự dưng vui vẻ hơn hẳn.

Vốn tưởng rằng chỉ cần ngồi chung bàn là được, Jeno đang lấy làm may mắn vì cả hai đều kiệm lời, nhưng thực tế có một sự việc sắp sửa chào đón anh vào cuối buổi học lại khiến anh hoài nghi về tính chân thực của cái gọi tên may mắn ấy.

Khoảng năm giờ hai mươi tám phút chiều, Jeno cầm trong tay tờ giấy phân phòng kí túc xá mà nản lòng thoái chí. Vì vài nguyên do chậm trễ, cuối cùng anh phải vào phòng ở hai người ở cuối dãy hành lang, điều đó đồng nghĩa với việc nơi ấy sẽ là chỗ ở lạnh nhất, xa phòng học với căn tin nhất.

Sắc trời dần tối, Jeno lần theo con đường quen thuộc dẫn tới toà kí túc. Đồ đạc ngày mai cha mẹ mới mang tới cho, trước mắt mới chỉ có một bộ đồ ngủ và đồng phục mai đi học, nghĩ tới thôi Jeno liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Anh có một chút bệnh sạch sẽ, thế nên việc phụ huynh nhà mình quên mất phải mang chăn gối tới trong hôm nay khi đã được dặn đi dặn lại khiến anh cảm thấy hơi sinh gắt gỏng.

Jeno liếc tờ giấy rồi chậm chạp bước lên tầng, phòng của anh ở tít tận tầng năm, chẳng biết nên vui hay buồn.

Từ đằng xa đã biết ở cuối dãy đã sáng đèn, chứng minh rằng bạn cùng phòng trong hai năm sắp tới này đến rồi. Jeno cố làm cho gương mặt mình bình thản nhất có thể, sau đó chào đón anh là gương mặt mình mới lén lút cảm thán hồi ban sáng.

Ai chà...

Gương mặt anh tức thì chẳng giữ nổi sự bình thản nữa mà chuyển sang cứng ngắc.

Renjun thấy anh cứ đứng mãi ở cửa không nhúc nhích bèn ngó ngó đồng hồi rồi bảo: "Cậu về trễ quá thành thử tôi tự phân chia không gian hết trơn."

"Tôi ổn, miễn sao không đụng vào tài sản của nhau là được."

Renjun gật gật đầu. Jeno vừa bước vào tức khắc ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ nhàn nhạt. Anh nhìn quanh phòng một chút, phát hiện nó nằm trên bàn học biện bày chồng sách ngay ngắn gọn gàng của đối phương.

"Tôi đã dán cái vạch." Giọng Renjun vang lên khiến anh hồi thần. Cậu chỉ chỉ xuống đất muốn Jeno chú ý. "Chia ra vừa vặn đủ, không thừa không lệch."

Sau đó cậu tiếp tục đưa ra tờ giấy trông như thời gian biểu, Jeno nheo mắt nhìn kĩ, chỉ là không nhìn thì thôi, nhìn vào anh liền có cảm giác nín cười muốn nội thương. "Đây là thời gian sinh hoạt của tôi. Tôi có tính khống chế thời gian nên phiền cậu vào những mốc này đừng gây ra sự ồn ào, hãy hứa với tôi điều đó."

Mà lời hứa không ngờ lại bị người bị thời gian bắt giữ dễ dàng phá hủy. Quay trở về thời gian hiện tại, Jeno đang nhàn rỗi chuyển kênh tivi, bất ngờ trông thấy thời sự đương đưa tin vắn rằng đường XX vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

"Đường XX quận YY, không phải ngay gần nhà mình sao?"

Đương lúc anh lẩm bẩm, bất ngờ có cuộc điện thoại gọi tới.

"Xin chào, anh có phải là người nhà của cậu Huang Renjun không?"

Ngay lúc ấy trái tim Jeno vô thức hẫng một nhịp, giọt lệ bỗng dưng trào khỏi khóe mắt, vô thức lăn dài.

Trước khi lao ra khỏi nhà, gương mặt Jeno bất giác hướng về bàn ăn toàn những món hoàng tử bé của anh ưa thích.

Mười hai giờ ba mươi phút trưa.

Renjun trôi nổi giữa không trung, lạnh nhạt nhìn mọi người tất bật ở phía dưới.

Cậu bay lên càng cao mọi người trong tầm mắt càng thu nhỏ, cảm giác đôi mắt bây giờ đang là camera thu phóng vậy, điều này khiến Renjun có chút lấy làm thích thú.

Cậu chết rồi.

Rời xa khỏi thế giới ồn ào đông đúc, rời xa khỏi vô vàn thanh âm làm người khác đau đầu, rời xa đi những tiếng chửi rủa mắng nhiếc và xì xào bàn tán.

Lần đầu tiên Renjun cảm thấy hình như cái chết hóa ra lại là một sự sung sướng. Cậu dùng gương mặt vô cảm vô tư bay lượn, lấy bàn tay trong suốt chẳng có ai nhìn thấy mà vỗ vỗ cái xác bất động, chơi chán chê rồi lại thả lỏng thân thể định để mặc cho gió thổi đi.

Renjun dừng động tác của mình lại khi trông thấy Jeno.

Hôm qua anh ấy có vẻ không vui, chắc là chưa nghĩ ra được giai điệu mới. Renjun tự nhủ. Giờ thì thần sắc anh hốt hoảng quá.

Đột nhiên cậu muốn vẽ Jeno ngay lúc này, nhưng lại thừa hiểu rằng mình chẳng còn có thể cầm bút được nữa.

"Tụi mình sắp bên nhau được mười năm rồi." Renjun nhớ mấy hôm trước, cậu vừa ngồi trong lòng Jeno vừa hưởng thụ từng miếng trái cây thơm ngọt anh đút cho. Cứ định kì cách ngày, vào giờ này mỗi tối hai người sẽ mở tivi để xem phim đề tài gia đình, cậu thu mình để anh ôm trọn và cùng nhau thả mình cho những giây phút bình yên.

Renjun nghe câu nói ấy liền nghĩ, đúng là vậy nhỉ, bên nhau thật là lâu rồi.

Jeno sẽ ở cùng với mình đến khi chết đi. Cậu khẳng định. Mười năm trôi qua, thêm mười năm, mười năm nữa đều có thể.

Nhưng hôm nay là kỉ niệm vừa tròn mười năm, mà sau này cũng chẳng còn cái mười năm nào khác.

Renjun hồi tưởng về quá khứ tốt đẹp của hai người, hồi tưởng về sự cưng chiều của anh và những sự đòi hỏi vô lý từ chính mình, bất giác cảm thấy ngực mơ hồ ẩn ẩn đau.

Mười năm nằm trên tay để anh yêu thương, mười năm trong tim anh để anh bảo vệ, tất thảy đã kết thúc.

Renjun bay xuống đứng lơ lửng đằng sau Jeno, thấy anh đang ôm thi thể của mình thống khổ khóc òa, cũng nhịn không được chảy nước mắt.

Trước khi gặp anh cậu còn nghĩ cuối cùng có thể rời khỏi con người, rời khỏi thế giới đáng ghét, buông bỏ những lời chỉ trích này được rồi, ấy vậy trông bờ lưng gầy rộng đang run rẩy kia lại cảm giác khó thở vô cùng.

Cậu bị bắt nạt, anh giúp cậu trả thù. Cậu bị mọi người cười cợt về hành vi và suy nghĩ của mình, anh dịu dàng bảo vì em như thế nên anh mới thích em.

Cậu muốn ăn kem vào trời đông, Jeno đồng ý. Cậu muốn ăn cơm xong phải xoa bụng, Jeno đồng ý. Cậu cố chấp muốn chơi game tới đúng mười hai giờ, Jeno đồng ý thức theo cậu. Cậu muốn một cuốn tập vẽ chỉ toàn là anh, anh đồng ý làm người mẫu. Cậu chơi xấu muốn vẽ một đống hình thù quái lạ lên cây ghi- ta anh quý trọng nhất, anh vẫn hiền lành mỉm cười đồng ý, cậu muốn anh suốt đời yêu cậu, anh bật cười đáp dĩ nhiên rồi.

Cậu muốn chuyển nhà đi khỏi thành phố ồn ào náo nhiệt tới vùng ngoại ô hẻo lánh, anh bất chấp sự phản đối của gia đình hai bên đồng ý bước theo.

Từ đầu đến cuối trong những năm cuộc đời cả hai mang bóng hình nhau, anh đều thuận theo lời cậu.

Chẳng còn ai có thể bao dung cậu vô hạn, chẳng còn ai toàn tâm toàn ý ỷ lại vào anh nữa.

Renjun vươn tay tựa hồ muốn vuốt ve mái tóc mềm kia, hệt như mỗi lần anh vỗ về cậu trước lúc chìm vào giấc ngủ.

Cậu mang một chấp niệm điên rồ với các loại quy tắc, các loại mong muốn của chính bản thân, mà lại xem nhẹ vấn đề mình vô tâm ích kỉ đến nỗi chẳng thể quay đầu.

Bây giờ cậu đã hiểu, Jeno yêu cậu, yêu những thứ tạo nên một cậu rất khác biệt, yêu cậu như yêu chính sinh mệnh của mình.

"Tựa hình với bóng, tựa cây với đất, em đâu biết anh thương em đến nhường nào."

Câu hát và giai điệu đã từng bị Renjun chê rằng thật sự ủy mị, nhưng giờ đây cậu lại đột ngột nhớ tới nó.

Ánh sáng chói lòa, cơn gió thổi mạnh, mùi đất ẩm nặng nề chát chúa.

Renjun khép hờ đôi mi.

"Jeno ơi, em xin lỗi."

Jeno thảng thốt quay về phía sau, chỉ thấy lờ mờ vài vệt bụi vàng lấp lánh đang nhẹ nhàng rơi xuống.

Hết.

========

À cái này viết cũng xàm xàm. Vì viết xàm không rõ mục đích nên đến lúc đặt tên cũng không biết đặt sao luôn. Thôi thì chúc mọi người đọc vui vẻ, hổng có chê là mình mừng rồiiii~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top