Part 1
#1.
Lý Đế Nỗ nửa đêm không ngủ được ra ngoài sân hóng gió, lại tình cờ chứng kiến hiện trường phạm tội.
Trên bờ tường cạnh chuồng gà nhà thím Vương hàng xóm có một con cáo nhỏ đang rón rén rón rén rình mò, có vẻ như là một tên trộm gà. Lý Đế Nỗ cảm thấy hứng thú bèn quyết định ở lại xem liệu con cáo nhỏ có thành công, không hề ý thức được tên trộm kia là định trộm gà của hàng xóm nhà mình.
Cáo nhỏ hết sức tập trung vào mục tiêu, chuẩn bị dồn lực tấn công con mồi trong chớp nhoáng thì "Gâu!", bị chó nhà thím Vương sủa cho giật mình ngã cái oạch xuống sân nhà Lý Đế Nỗ, trẹo chân đứng dậy không nổi.
Ồ, lần đầu tiên thấy có con cáo ngốc vậy luôn?
Lý Đế Nỗ cảm thấy thú vị, bèn nhặt cáo nhỏ về lau sạch bùn đất trên người nó, băng bó cho nó rồi còn ôm nó ngủ vì người cáo nhỏ rất ấm, thời tiết se lạnh như này ôm ngủ đặc biệt thích.
Ai dè sáng hôm sau cáo nhỏ biến thành một thiếu niên thanh tú đáng yêu.
Lý tiên sinh lập tức vui vẻ, ồ, hình như được lời rồi
#2.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất oan ức.
Hôm nọ tên cáo trúc mã của cậu, Lý Đông Hách, đi trộm gà đem lên núi nướng, rồi bảo trộm gà dễ cực kỳ, xong còn tri kỷ chỉ chỗ cho Hoàng Nhân Tuấn cũng đi trộm về để có mồi liên hoan cùng anh em bạn bè.
Nhưng cậu ta không hề nói là ở đó có chó.
Nên đường đường là một con cáo thành tinh, Hoàng Nhân Tuấn vậy mà lại bị tiếng chó sủa dọa cho ngã sấp mặt cáo, còn bị một tên con người bắt về làm lò sưởi tự nhiên.
Giờ tên con người này còn đang đe dọa cậu:
"Ta đã chứng kiến toàn bộ hành động của em ngày hôm qua. Em đã bị bắt với tội danh trộm cắp tài sản bất hợp pháp. Em có quyền giữ im lặng, hoặc lời nói của em sẽ trở thành bằng chứng trước quan trên"
"Nhưng tôi có trộm được đâu" - Ấm ức lắm đấy, một cọng lông gà còn chưa kịp thấy
"Có ý định phạm tội cũng là sai trái rồi." - Lý Đế Nỗ làm hớp nước cho ngọt giọng - "Tuy nhiên ta có thể giúp em che giấu"
"Hả?"
"Với điều kiện em phải ở đây làm việc cho ta" - Việc làm ấm giường~~ - "Nếu không," - Lý Đế Nỗ đột nhiên lại gần ghé sát mặt vào Hoàng Nhân Tuấn - "Ta sẽ giao nộp em cho quan phủ"
Từ bé, vì để dọa không cho mấy đứa nhóc nghịch ngợm như Lý Đông Hách hay Hoàng Nhân Tuấn trốn xuống núi chơi xong bị bắt mất, anh Tư Thành sưu tập rất nhiều câu chuyện yêu quái trốn đến thế giới con người bị bại lộ và phải chịu cái kết thê thảm để kể cho chúng nó nghe. Như là bị thiêu sống, bị pháp sư đánh cho hồn phi phách tán, bị nhốt vào tháp chiếu yêu chịu đủ tra tấn, bị nghiền ra thành bột làm thuốc,....
Cho nên Hoàng Nhân Tuấn rất sợ bị giao nộp cho quan phủ. Như vậy thì cậu sẽ là con cáo bất hạnh nhất thế gian này, đã không ăn được gà nướng còn bị thiêu thành cáo nướng
"Tôi... Tôi sẽ nghe theo anh" - Hoàng Nhân Tuấn đáng thương nói - "Đừng có giao tôi cho quan phủ mà"
Ế, hình như hơi quá, dọa sợ bé cáo đáng yêu rồi. Lý Đế Nỗ hắng giọng một cái, mất tự nhiên mà nói:
"Công việc cũng nhẹ nhàng thôi. Em ban ngày giúp ta làm việc nhà, ban đêm thì trước khi ta đi ngủ thì chui vào chăn làm ấm chăn. Nếu em làm tốt, ta sẽ không giao em cho người khác, mà còn có thưởng nữa"
"Sẽ được thưởng gà nướng sao?" - Hoàng Nhân Tuấn phấn khích như vừa tìm được nguồn sinh khí
"Sẽ" - Lý tiên sinh làm thư ký ghi chép án kiện tại nha môn, cũng coi như là công chức nhà nước, lương lậu tạm ổn, nuôi thêm một cáo là dư sức
Việc nhẹ lương cao, Hoàng Nhân Tuấn không muốn lên núi nữa rồi!!!
#3.
Ngày làm việc đầu tiên, Hoàng Nhân Tuấn phải gọi là hăng như được rót máu gà. Cậu quét dọn nhà cửa từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong không dưới mười lần, đến cả gầm giường cũng không bỏ qua, lòng háo hức mơ ước về gà nướng giòm rụm thơm ngát hương, mới nghĩ đến thôi đã chảy nước miếng.
Cậu còn lau đi lau lại đồ đạc trong nhà đến sáng lấp lánh nữa. Nấu ăn cậu sẽ không làm, hừ, người ta không muốn bị đốt thành cáo trụi lông đâu. Làm gì có con yêu quái nhiều lông nào muốn lại gần lửa chứ!!
Lý Đế Nỗ đi làm về, đúng là vui mừng ngoài mong đợi. Mục đích chính của anh chỉ là kiếm cáo nhỏ về làm ấm giường thôi, việc nhà anh có thể tự làm, ai dè bé cáo lại ngoan ngoãn đến vậy.
Bé cáo nhỏ thấy anh về còn háo hức dắt tay anh đi tham quan vòng quanh căn nhà, nói cậu đã quét cái này như nào, đã lau cái này ra sao, mắt lấp lánh lấp lánh nhìn anh, trên mặt viết rõ ba chữ "Cầu khen thưởng".
Lý Đế Nỗ nhìn má cậu phúng phính phúng phính, khi cười còn thấp thoáng nhìn thấy má lúm, cực kỳ muốn hôn một cái.
Đại trượng phu dám nghĩ dám làm, Lý tiên sinh hôn cái chóc vào má của bé cáo nhỏ rồi vô cùng thỏa mãn, thật mềm~~~
"Không... Không có khen thưởng khác ạ?" - Hoàng Nhân Tuấn mếu máo. Ngày bé mỗi lần cậu làm tốt gì đó vòi vĩnh ba mẹ thưởng gà thưởng đồ chơi là ba mẹ lại hôn má cậu, bảo nụ hôn mới là phần thưởng tuyệt vời nhất. Không đâu, cậu không muốn cái này!! Cậu muốn ăn gàaaaaa
"Đương nhiên là phải có thưởng chứ! Lát nữa ta qua nhà thím Vương mua gà nướng cho em"
"Hai con được không ạ?" - Hoàng Nhân Tuấn thừa thắng xông lên
"Không, ăn nhiều thịt mỡ buổi tối sẽ bị đầy bụng" - Lý Đế Nỗ xoa đầu cáo nhỏ - "Ngoan, hôm sau sẽ làm gà hầm cho em"
Sao giờ, cáo nhỏ muốn ở đây luôn không muốn về nữa rồi.
#4.
Một tháng này ở cùng Lý Đế Nỗ Hoàng Nhân Tuấn ăn nhiều gà quá mà béo thêm một vòng.
Nào là gà hầm sâm, gà xào ớt, gà nướng mật ong, gà luộc nguyên con, gà hấp rượu, vân vân và mây mây
Đàn gà nhà thím Vương cũng cứ thấy Hoàng Nhân Tuấn là biết có điềm xấu, trốn chui trốn lủi để bảo toàn tính mạng.
Bé cáo nhỏ cảm thấy ở với Lý Đế Nỗ thêm một tháng nữa thôi là cậu sẽ biến thành quả cầu lông, không chạy nữa mà lăn lăn lăn lăn~~~~
Hoàng Nhân Tuấn quyết định rồi, ngày mai cậu sẽ về lại trên núi giảm béo!! Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!
Lý Đế Nỗ lại không cảm thấy nuôi béo cáo nhỏ nhà mình có gì không tốt: "Béo lên không phải tốt hơn sao, bụng nhỏ sờ lên mềm mềm rất thích"
Hoàng Nhân Tuấn đang ở dạng cáo nằm dài để Lý tiên sinh chải lông xoa xoa bụng đến thoải mái, cũng thấy xuôi xuôi. Về trên núi làm gì có ai vuốt lông cho cậu chứ~~
Lý tiên sinh thấy cáo cắn câu bèn buông thêm một miếng mồi hạng nặng nữa: "Ngày mai thím Vương nấu cháo gà hạt sen, bảo sẽ để riêng phần ngon cho Nhân Tuấn. Em muốn mấy bát?"
Nghe đến ăn là bé cáo nhỏ có tinh thần hẳn: "Hai bát! Phải có nhiều hạt sen, nhiều thịt nữa"
Xong lại nghĩ nghĩ rồi xòe ra ba ngón tay: "À không, ba bát!! Em sinh tháng 3 mà, phải ăn ba bát"
Lý tiên sinh hài lòng vuốt lông cáo nhà mình, bảo "Mai ta sẽ bảo thím Vương để riêng cho em"
Vậy nên sáng hôm sau Hoàng Cáo nhỏ hí ha hí hửng qua nhà thím Vương ôm một nồi cháo bự về nhà, việc trở lại núi đã bị bỏ ra sau đầu
#5.
Hoàng Nhân Tuấn không sốt ruột về núi không đại biểu cho việc yêu quái trên núi không sốt ruột khi thấy cáo nhỏ nhà mình không về.
Lúc nhị vị phụ huynh kéo tới nhà, Lý Đế Nỗ còn chưa soạn xong 101 lý do hợp pháp cho việc bắt cóc cáo nhỏ nhà người ta.
Nhưng có lẽ sóng não của yêu quái với con người bị chệch nhau, nên khi nhị vị phụ huynh tay bắt mặt mừng vui vẻ giao phó con trai cho Lý Đế Nỗ, anh vẫn còn ngơ ra chưa hiểu gì.
"Cha mẹ em muốn đi ngao du thiên hạ lâu rồi, nhưng mà không yên tâm em ở lại đây một mình" - Hoàng Cáo nhỏ đảm nhiệm vai trò trung gian - "Lo em sẽ bị lạnh bị đói"
Hay nói theo cách khác, hiện tại đã có cu li lo từ cơm gà ngày ba bữa đến chăn ấm đệm êm, kiêm luôn chải vuốt lông cho con trai yêu, cha Hoàng mẹ Hoàng đã có thể yên tâm lên đường đi thăm thú đó đây được rồi.
Nhị vị phụ huynh sau khi quyến luyến bịn rịn chia tay con trai, bèn xách tay nải hành lý đi ngay trong đêm. Hoàng Nhân Tuấn còn đứng cửa vẫy vẫy tay chào tạm biệt: "Hai người đi nhớ mang quà về cho con nhé, không được ít hơn ba món đâu"'
Lý tiên sinh ngỡ như mình đang mơ, ra mắt gia trưởng cứ mơ mơ hồ hồ như vậy là xong? Vậy là tự dưng được lời một cáo nhỏ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top