Thượng
"Mấy người sao lại ăn hiếp cậu ấy rồi?!"
Chàng trai xông lên giữa đám đông đang đứng chắn thành một bức tường. Đuôi tóc nó vì phóng đến với tốc độ ánh sáng mà tung bay, nó sốt ruột đẩy vài người đứng tụ lại vừa cười nói vừa xem chuyện bao đồng, đi thẳng tới người trước mặt đang bị đánh tới cuộn tròn ngồi trên ghế mà không dám phát ra âm thanh, cẩn thận muốn đưa tay ra vỗ về, làm dịu đi cơn run rẩy của người kia.
"Hoàng Nhân Tuấn, đừng có lo chuyện bao đồng"
Hai người dần dần tiến lại gần nhau hơn, không hề trả lời lại câu nói vừa mới phát ra, tên cầm đầu cảm thấy có chút bứt rứt, hung hãn đá cái giá vẽ ngay bên cạnh, giá vẽ rung lắc dữ dội rồi ngã ầm xuống mặt đất.
Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng được người vừa nãy vẫn còn run cầm cập kéo lại phía sau, mới né được một sự cố suýt nữa thì bay trúng vào người, giá vẽ bị rơi xuống cách chân nó chỉ vài mét, nếu không cẩn thận bị đập trúng thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được.
"Tôi làm sao có thể không quản được chứ?! Các người đừng có mà quá đáng, Lý Đế Nỗ đã làm gì sai mà các người lại đối xử với cậu ấy như thế? Học sinh trường nghệ thuật thì có thể không bàn đến pháp luật sao, lại đến phòng vẽ để bắt nạt người? Cậu ấy đến là để tìm tôi, mấy người muốn làm gì thì nhằm vào tôi mà làm!"
Hoàng Nhân Tuấn nói xong thì kéo Lý Đế Nỗ lại dựa vào mình, nó cúi đầu nhỏ tiếng hỏi đối phương có phải đã bị dọa rồi hay không. Lý Đế Nỗ nằm trong lòng nó rung động dữ dội, chậm rãi nhẹ gật đầu, giọng nói nghẹn ngào mà hỏi tại sao giờ này nó mới tới.
"Lý Đế Nỗ, thẻ của mày thì tao không trả lại nhé, mấy ngày này mày tự nghĩ cách để ăn cơm đi" Tên đầu sỏ đem theo một đám người vây quanh Lý Đế Nỗ, mặt bóng dầu mà cười nói, ngữ khí trong câu nói còn đem theo ý khiêu khích, Hoàng Nhân Tuấn kích động muốn nhào đến nói lý lẽ, nhưng lại bị người đứng cạnh ôm chặt lấy eo.
"Đừng đi..." Nước mắt Lý Đế Nỗ rơi lã chã như một chú cún sợ bị bỏ rơi, cực kỳ đáng thương, Hoàng Nhân Tuấn bị ánh mắt sợ hãi đó làm cho sự dịu dàng bỗng nhiên tràn ngập, trái tim nó dịu lại một chút.
"Không đi, tớ sẽ không rời xa Jeno đâu" Ngón tay Hoàng Nhân Tuấn trượt từ khung mắt đỏ xuống rồi thuận tiện vuốt dái tai cậu, vừa là an ủi lại vừa là ước hẹn.
"Tớ không còn thẻ cơm nữa rồi... Làm lại chắc tầm một tuần sau"
"Khi tớ nấu cơm ở nhà thuận thiện đem thêm một phần cho cậu vậy!"
"Đợi tớ làm lại thẻ cơm xong sẽ mời cậu một bữa nhé"
Nói xong, đầu của Lý Đế Nỗ lại nhanh chóng sà vào lòng Hoàng Nhân Tuấn mà tùy tiện cọ sát.
Jeno là tên ở nhà của Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn sau khi biết điều này rất thường xuyên thấy đối phương rũ mắt xuống, hi vọng Hoàng Nhân Tuấn sẽ gọi cậu như thế.
Thật ra rất kỳ quái, chiều cao tuyệt đối và ngoại hình tuyệt vời của Lý Đế Nỗ nhìn thế nào cũng sẽ không bị người khác bắt nạt. Chỉ đánh giá một vòng thì sẽ cho rằng cậu là một nhị đại thiếu gia cao ngạo thích gây chuyện, người ngoài cũng chỉ đoán đúng một điểm chính là nhà Lý Đế Nỗ có rất nhiều tiền.
Cảm giác cao ngạo cũng chỉ là một cách nhìn, đối với mọi người hoặc đối với mọi chuyện, cậu ấy đều rất lịch sự, nhà có gia giáo. Mái tóc cùng với chiếc áo khoác màu nâu sẫm đều thể hiện lên rằng cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời, quan điểm của Hoàng Nhân Tuấn là như vậy.
Chính là vì khi nói chuyện và làm việc thì đều quá đỗi dịu dàng, mới bị những đứa không có học thức bắt nạt cả ngày trời. Hoàng Nhân Tuấn xoa nhẹ mái tóc đang được ánh nắng chiếu rọi vào, nó ngồi xổm xuống rồi hỏi cậu có bị thương ở đâu không, nhìn thấy Lý Đế Nỗ nhẹ lắc đầu thì mới yên tâm thở dài một hơi.
Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ hoàn toàn không phải là học sinh cùng trường. Trường cao trung của Lý Đế Nỗ là trường dân lập trọng điểm, hơn nửa số học sinh ở đó đều là những học sinh hàng đầu kết nối trực tiếp với các học viện cấp S ở Hàn Quốc. Còn Hoàng Nhân Tuấn thì đến từ học viện Nghệ thuật đối diện, quanh năm ở trong phòng vẽ, ngoài ra nó còn là học sinh ngoại quốc khá thụ động, dẫn đến việc nó cũng chẳng hiểu biết gì nhiều về hoàn cảnh môi trường xung quanh.
Kéo dòng thời gian trở lại từ đầu câu chuyện, bạn sẽ cảm thấy cuộc gặp gỡ giữa họ thật ra cũng là một định mệnh.
Vào một ngày đầu thu nọ, Hoàng Nhân Tuấn khi rời khỏi phòng vẽ là đã qua lố giờ cơm chiều, trong đầu nó chỉ toàn suy nghĩ một lát nữa nên mua nguyên liệu gì về nấu ăn. Khi đang lang thang trên đường, nó nghe thấy tiếng cãi nhau rất hung tợn, những lời mắng chửi thô tục không ngừng đánh vào màng nhĩ Hoàng Nhân Tuấn.
Con hẻm nhỏ vào lúc chạng vạng không hề có một ánh đèn nào chiếu tới, là một khu vực trống trong khu thương mại, chỉ có thể dựa theo ánh sáng từ mặt trăng để phỏng đoán tình hình bên trong đó.
Dường như có một người mặc đồng phục cao trung đối diện đang bị bao vây bởi một vài tên khác, cậu cúi đầu dựa vào tường. Hoàng Nhân Tuấn bất giác đứng nhìn vào bên trong, mỗi khi vào tình thế này, thì trong đầu nó lại nhảy ra thêm hai phiên bản nhỏ xíu của nó.
Một người thì nói: Hoàng Nhân Tuấn đừng có lo chuyện bao đồng! Cậu đừng quên những gì mà mẹ đã nói với cậu khi cậu rời khỏi Đông Bắc, khi còn nhỏ bởi vì thấy những chuyện bất bình nên hay đứng ra làm anh hùng mà không ít lần bị cả đám nhào vào hội đồng rồi đấy? Tại sao người thì ngày một trưởng thành nhưng não thì cứ không chịu thêm nếp nhăn ấy nhỉ, cậu tự mà lượng sức mình đi!
Một người khác thì nói: Mẹ cậu nói cậu đừng quản chuyện bao đồng, chứ không phải nói là thấy chết mà không cứu, cậu làm sao mà biết được đám người đó là mạnh hay yếu? Lỡ như xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, Hoàng Nhân Tuấn cậu hãy đợi mà sống cả cuộc đời trong sự hối hận đi, ở cái xã hội này chính là thiếu đi người anh hùng đứng ra dẹp loạn khi mà tiện đường gặp phải chuyện bất bình.
A a mặc kệ vậy, Hoàng Nhân Tuấn vò đầu rồi xông thẳng vào bên trong con hẻm nhỏ, trên vai là bảng vẽ cùng với đó là một giọng run rẩy hét lớn "Mấy người làm gì đấy! Không... Không không được bắt nạt người vô cớ, tôi thấy hết rồi đấy, mấy người vẫn còn cơ hội để chạy đó, có nghe chưa?..."
Một tiếng hét đã thật sự dọa được vài người, trong số đó, chàng trai vẫn đang dựa tường chầm chậm nhìn về phía cậu nhóc vừa xông lên, vào một buổi chiều chạng vạng, trong một con hẻm tĩnh mịch, làm cho người ta không đoán được nội tình.
Thật ra não bộ của Lý Đế Nỗ vào thời khắc đó chỉ ngập tràn một ý nghĩ, đm đúng là một thằng ngốc đáng yêu.
Nếu như Hoàng Nhân Tuấn đợi thêm một xíu nữa, cánh tay của đám người đứng ngay trước mặt Lý Đế Nỗ chắc chắn sẽ bị trật khớp, nói không chừng còn bị đánh đến lăn lộn dưới đất. Điều này còn phải phụ thuộc vào mức độ nhẫn nại của cậu, ví dụ như hôm đó cậu có sốt ruột trở về căn nhà trống rỗng không một bóng người hay không.
Hoàng Nhân Tuấn ôm chặt lấy cặp sách mà ngăn lại đám người ấy, nó quay lại nhìn phản ứng của Lý Đế Nỗ, căng thẳng mà nuốt nước bọt, khi nãy đứng ở ngoài không nhìn ra được, thế nào mà vừa bước vào đã nhận ra, trung bình đám người này hầu như đều cao hơn nó một cái đầu, Hoàng Nhân Tuấn nén căng thẳng, không dám nói một lời.
Tình hình bây giờ có chút hay ho rồi đây, tên cầm đầu chỉ muốn kiếm chuyện với Lý Đế Nỗ, gặp được tình huống đối phương chỉ có một mình thì không nhiều lắm, còn nghĩ là muốn tính sổ lần trước đã bị Lý Đế Nỗ đánh đến phải nhập viện, nửa tháng trời không xuống được giường.
Lý Đế Nỗ cảm thấy rất thích thú mà dán chặt mắt vào người đeo bảng vẽ che hết cả một nửa thân người đứng cách đó không xa, chính là chiều cao mà bắt buộc cậu phải cúi đầu xuống mới đối mặt được, cùng với đó là tướng mạo càng nhìn càng dễ thương, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp trong bất an vào một buổi chiều đêm cũng vô cùng bắt mắt.
Lý Đế Nỗ nghĩ, nếu như đám người ngu xuẩn bên cạnh này mà dám động tay động chân với cậu nhóc nhỏ, thì chuyện không còn đơn giản như nằm viện nữa rồi.
"Nhanh chạy đi!" Hoàng Nhân Tuấn nhìn ánh mắt Lý Đế Nỗ đang đăm đăm nhìn mình thì có chút không hiểu, nó liền cho rằng nhất định đối phương đã bị dọa không ít, một cảm giác chính nghĩa rất tự nhiên ngập tràn mạnh mẽ trong cơ thể nhỏ bé của nó.
"Không đi, tôi sẽ không bị đánh đâu. Đây là chút ân oán riêng của tôi, cậu vẫn là nên đừng xem nữa, có được không?" Khi nói chuyện, khóe miệng cậu dần cong lên, giống như là đang dỗ một đứa trẻ vậy.
Cái gì vậy, vào thời khắc thế này mà còn muốn giữ thể diện à? Hoàng Nhân Tuấn không hiểu, nhưng đối phương cũng mở lời rồi, hơn nữa nhìn tình hình chắc là sẽ không đánh đấm thảm khốc lắm, hơn nữa... hơn nữa ở lại cũng không giúp được việc gì, bản thân nó chắc cũng đã bị đám người ấy dọa rồi đi.
Hoàng Nhân Tuấn bất an lùi đi vài bước chân chầm chậm thoắt đã tới đầu con hẻm nhỏ, nhưng nó vẫn hạ quyết tâm quay đầu lại hét lớn một câu "Này, tôi sẽ đợi cậu ở cửa hàng tiện lợi góc đường! Cậu mà không tới thì tôi báo cảnh sát đấy!"
Đáng yêu đến ngốc nghếch.
Dường như có một dòng nước ấm chảy vào tim Lý Đế Nỗ, trên chiếc thuyền nhỏ là cậu đang lung lay, trong lòng của người thủy thủ dao động không ngừng.
Lý Đế Nỗ không trả lời lại, cậu đang bận giữ lại người không chịu nói đạo nghĩa mà định xông lên túm lấy Hoàng Nhân Tuấn, còn thuận tiện quay qua nhìn đối phương vừa cười vừa hỏi tại sao lại không nhớ cho kỹ. Sự dịu dàng và sự vô lại được hòa lẫn với nhau hiện lên trên khuôn mặt cậu, chỉ là bảng màu bây giờ đã bị đảo lộn. Vừa nãy đã vẽ xong một bức tranh dịu dàng, thì những gì còn lại chính là để cho những tên không biết sống chết này vậy.
Trôi qua hai mươi phút, Hoàng Nhân Tuấn mới đợi được Lý Đế Nỗ cả người ẩm ẩm chút nước bước vào cửa hàng tiện lợi, bên ngoài không biết lúc nào đã bắt đầu đổ mưa phùn. Thoạt nhìn, chỉ thấy miệng đối phương bị trầy xước một chút, Hoàng Nhân Tuấn bất giác thở phào nhẹ nhõm, gương mặt của chàng trai đẹp không bị phá hủy, thật tốt.
"Mời cậu một ly nước nhé, cậu muốn uống gì?" Lý Đế Nỗ quay ra hỏi Hoàng Nhân Tuấn phía sau người mà đang muốn mở lời nhưng lại không tìm được đề tài nào để nói chuyện, ngữ khí tự nhiên giống như đang hỏi một người đã thân quen từ rất nhiều năm trước vậy.
Cảm giác về khoảng cách cũng quá là vi diệu, đặt điều này lên người Hoàng Nhân Tuấn thì nhìn thế nào cũng không phù hợp. Lý Đế Nỗ lấy một chai hồng trà rồi nhét vào tay nó, trong đầu thì ngập tràn cái suy nghĩ thần kỳ này.
"Đám người khi nãy, có phải là đặc biệt đến tìm cậu kiếm chuyện không? Có cần phải báo cảnh sát không, vẫn là nên báo cảnh sát đi, việc một người học sinh bị xã hội bắt nạt thì nên là để tâm thì hơn! Đúng không?" Hoàng Nhân Tuấn chầm chậm bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì miệng vẫn cứ liến thoắng không ngừng, thật ra nó có chút hối hận khi nãy không giúp được gì cho Lý Đế Nỗ.
Nhìn vào người đang mặc đồng phục chỉnh tề trước mặt, Hoàng Nhân Tuấn nhận định đối phương chỉ là một người học sinh bình thường trói gà không chặt mà thôi, sau khi hỏi nhau tên của đối phương thì cũng xem như là quen biết nhau rồi.
"A, không có, họ đấm tôi một cái thì tôi cũng trả lại một cái. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi" Lý Đế Nỗ cầm ra cây dù mà cậu vừa mới mua trong cửa hàng, định bụng tiễn Hoàng Nhân Tuấn về nhà, trên đường về khi sắp đi qua con hẻm nhỏ vừa nãy, cậu đột nhiên đứng lại rồi hỏi Hoàng Nhân Tuấn có muốn nghe nhạc hay không.
Đối phương mơ hồ gật đầu, Lý Đế Nỗ đeo hai bên tai nghe cho Hoàng Nhân Tuấn, đối phương thật sự là cái gì cũng rất mini, chiếc tay nhận lấy chai hồng trà nhỏ xíu, lỗ tai đang đeo tai nghe cũng nhỏ xíu, cả thân người đang đứng dưới cây dù, cách cậu không bao nhiêu mét, cũng thật nhỏ xíu.
Chẳng qua, tấm lòng nó cũng thật to.
Khi Lý Đế Nỗ khoác tay lên vai nó và đi qua con hẻm kia, còn có thể nghe được rõ ràng những âm thanh đau đớn vang lên, cậu tự cảm thấy bản thân đánh cũng không quá nặng tay, chỉ nghĩ trong đầu rằng muốn giải quyết cho thật nhanh chóng rồi đi gặp người đã hẹn cậu, còn cho rằng có chút ấm ức rồi.
Cậu quay đầu nhìn qua Hoàng Nhân Tuấn đang ngây ngốc đắm chìm trong âm nhạc, hoàn toàn không chú ý đến những việc bên trong con hẻm, chỉ là có một chút kỳ quái là bàn tay đặt trên vai nó tại sao lại siết chặt đến vậy.
Dưới cơn mua phùn, nó nghe xong bản nhạc Falling Slowly không hề phát hiện ra tâm tư có chút dao động của người còn lại, dòng thời gian của hai người là cùng một lúc, nhưng nhịp tim lại phân làm hai loại, một nhanh, một chậm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top