Thượng

Tóm gọn lại chỉ một câu: Đã đau răng thì nhất định phải chữa trị.

[01]

Hoàng Nhân Tuấn từ nhỏ đã cực kì sợ nha khoa.

Đối với cậu mà nói thì việc đến nha khoa khám răng, còn đáng sợ hơn rất nhiều so với việc nửa đêm nằm xem phim kinh dị. Chỉ cần mũi khoan với âm thanh ù ù vừa được khởi động, da gà cậu liền dựng đứng lên, hận không thể đá văng cái máy ra xa ba dặm.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại cực kì thích ăn ngọt. Trà sữa lúc nào cũng 100% đường, mỗi lần đi siêu thị cậu đều mua nào là kẹo sữa Wangzi, nào là bánh Soufflé (trứng rán phồng) được nấu gần chín tới và ăn kèm với cheese. Vậy nên mặc dù việc bị trồng răng ngay từ lúc nhỏ đã dọa cậu ấy sợ một phen, bản thân đành phải thật nghiêm túc đánh răng, nhưng Hoàng Nhân Tuấn sau khi trưởng thành thì vẫn rất dễ bị sâu răng.

Khi vừa bắt đầu đau vì sâu răng cậu lại muốn nhẫn nhịn một chút, để qua một thời gian rồi cũng sẽ khá hơn thôi.

Đau răng không phải là bệnh, nhưng một khi đã đau thì lại đau muốn chết vậy.

Sâu răng thì không nên sợ đau, nhẫn nhịn một chút thì ngược lại sẽ trở nên càng nghiêm trọng.

Uống thuốc giảm đau cũng không còn tác dụng nữa, Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng chán chường đi gặp bác sĩ nha khoa. Bệnh viện lớn thì phải đăng ký lấy số, hơn nữa còn phải hẹn trước rất lâu. Vừa hay gần đây ở khu cậu sống có một phòng khám nha khoa mới khai trương, Hoàng Nhân Tuấn thật sự không nhịn đau được nữa, suy đi nghĩ lại vẫn là chạy thử qua đó xem sao, cẩn thận đi vào trong lấy số.

Phòng khám nhỏ vừa khai trương chưa được bao lâu nên cũng khá ít khách. Phía trước có một cô y tá đang nhẹ nhàng trả lời những thắc mắc cho bệnh nhân, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn thập thò sợ sệt bước vào, thì nhanh chóng tiến tới nhiệt tình chào hỏi.

Y tá xem sơ qua tình hình, rồi bảo Hoàng Nhân Tuấn ra ngồi ghế đợi một lát.

"Bác sĩ Lý, phòng 2, đi thẳng về bên này nó là căn phòng thứ 2" Y tá cười nhẹ lịch sự hướng dẫn cho cậu vị trí căn phòng.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn cứ lo lắng bất an ngồi trên ghế đợi, cậu nhìn thấy đứa bé ngồi cách đó không xa đang khóc nức nở từng đợt. Làm cho cậu ấy trong lòng cũng muốn nức nở theo, ngày trước đi khám răng vẫn còn có người nhà đi cùng, bây giờ bản thân cậu đã trưởng thành rồi thì cũng chẳng còn mặt mũi để hỏi mẹ xem có thể cùng đi khám răng với cậu hay không. Chỉ là nghe tiếng máy khoan phát ra từ trong căn phòng, vẫn là làm cậu ngứa ran tay chân.

...

"Vị tiếp theo, Hoàng Nhân Tuấn"

Đây thật sự là một giọng nam rất dễ nghe nha. Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên run lên, bất giác hô một tiếng "Có"

Cậu quay đầu lại, vừa vặn ngay lúc bác sĩ kéo cửa phòng ra.

Vị bác sĩ này đang đeo một chiếc khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt và một nửa sống mũi. Mắt anh ta cực kỳ đẹp,  sắc sảo và đen láy với hàng lông mi thật dài.

"Hoàng Nhân Tuấn?" Anh ta hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi gật đầu.

"Vào đi"

...

Vừa ngồi lên chiếc ghế nha khoa, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cả người đã không được thoải mái. Y tá đến và đưa cho cậu một cái yếm nha khoa, thứ duy nhất đập vào mắt cậu lúc bấy giờ chính là nơi nha sĩ làm việc với rất nhiều loại máy khoan cạnh bên, dọa cậu căng thẳng đến nỗi phải dời ngày tầm mắt đi.

"Mở miệng ra"

Bác sĩ Lý điều chỉnh lại độ cao của ghế nha khoa một chút, rồi kéo cái đèn trên đỉnh đầu lại. Anh ta đeo thêm một chiếc kính, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được rõ ràng tầm mắt của anh trên người mình thông qua chiếc gương, run rẩy chầm chậm mở miệng ra.

Bác sĩ Lý nhíu mày,  lấy chiếc gương nhỏ kiểm tra thật kỹ trong khuôn miệng Hoàng Nhân Tuấn.

"Chiếc răng sâu này của cậu đã bị rất lâu rồi đấy, sao lại không đến khám sớm hơn thế?"

Hoàng Nhân Tuấn sợ sệt nói "Tôi... Vẫn luôn... Không có thời gian..."

"Không có thời gian cũng phải sớm đến khám chứ,  sâu nghiêm trọng đến nỗi phải điều trị tủy răng, có khả năng nghiêm trọng hơn nữa là tất cả răng đều bị hư hết đấy biết không" Bác sĩ Lý nghiêm túc nói, lấy cây nạo ngà chạm nhẹ vào răng sâu của Hoàng Nhân Tuấn. Cả người cậu ngay lập tức co lại vì đau, bất giác kêu một tiếng a.

"Đi chụp răng trước đi, xem xem có bị lộ tủy không" Bác sĩ Lý nhẹ đẩy chiếc đèn đang trên đầu cậu ra xa một chút "Lý Đông Hách"

"Tới đây"

Từ bên ngoài phòng xuất hiện thêm một bác sĩ nữa tiến vào. Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nghe bác sĩ Lý nói với anh ta "Dẫn cậu ta đi chụp hình bên hàm dưới, cái thứ 6 bên trái"

Bác sĩ tên Lý Đông Hách vừa cười vừa vẫy tay với cậu "Lại đây, đi với tôi"

Hoàng Nhân Tuấn nuốt nước bọt, bước xuống ghế nha khoa, rồi đi theo Lý Đông Hách. Năm phút sau lại được dắt về, ngồi lên ghế một lần nữa trong tâm thế sợ hãi.

Bác sĩ Lý kiểm tra bức hình của cậu một lần nữa trên máy tính, rồi chau mày "Cậu thấy chưa, cái răng trắng này này đã bị bào mòn đến thế này, phải lấy tủy đó biết không?"

Anh ta chỉ cho Hoàng Nhân Tuấn xem. Hoàng Nhân Tuấn thật ra coi chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Bác sĩ Lý quay người lại "Lấy tủy cần hai đến bốn tuần mới có thể chữa trị xong, sau đó còn phải đeo thêm cái chụp răng"

Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe hai đến bốn tuần, thật sự không khống chế nổi bản thân, lộ ra một biểu cảm chán ghét. Nhưng bác sĩ Lý thì hoàn toàn không thèm để ý đến cậu, lại ngồi tư vấn cho cậu cả nửa ngày về việc điều trị lấy tủy răng, sau đó lạnh lùng bảo "Nằm xuống đi"

Không biết có phải là vì đứng quá gần hay không, Hoàng Nhân Tuấn bị câu "Nằm xuống đi" kích động đến sởn gai ốc. Cậu ấy nằm lên ghế nha khoa, trông thấy bác sĩ Lý kèo bàn làm việc lại gần hơn, người cũng nhích lại, vẫn là cậu không nhịn được

"Đợi... Đợi một chút, chuyện là, bác sĩ, có đau không vậy?"

"Đau thì cậu nên sớm đi một chút rồi" Bác sĩ Lý tay trái cầm theo mũi khoan, tay phải thì cầm cây nạo ngà "Mở miệng ra, khi nào đau thì sẽ bôi thuốc tê cho cậu"

Hoàng Nhân Tuấn theo bản năng muốn lẩm bẩm mắng hai câu, lại cảm thấy bản thân lớn như thế này rồi còn sợ trồng răng thì thật rất mất mặt, chỉ có thể đem hai câu đó nuốt ngược lại vào trong lòng. Cậu mở miệng ra, nhìn bác sĩ Lý nhích lại gần hơn.

Mắt của bác sĩ Lý trông cũng thật là đẹp, Hoàng Nhân Tuấn trộm nghĩ.

Nhưng ngay lập tức, bác sĩ Lý dùng nạo ngà đụng nhẹ vào răng cậu và cứ giữ im như vậy. Sau đó, anh tiếp tục cầm mũi khoan lên.

Mũi khoan với âm thanh ù ù vang khắp phòng.

...

Quá trình sau đó Hoàng Nhân Tuấn không muốn nhớ đến nữa, chính là cảm giác cậu nằm trên chiếc ghế nha khoa đó giống như một con cá còn sống nhưng sắp bị làm thịt vậy. Cậu vô thức nắm lấy vạt áo bên dưới, dùng tay siết thật chặt. Quá trình mài bớt phần răng sâu cảm giác như cả một thập kỷ, Hoàng Nhân Tuấn thật sự không nhịn được mà kêu lên vài tiếng,  nhưng động tác của bác sĩ Lý vẫn không ngừng lại, dịu dàng nói với cậu

"Ráng chịu một chút, chỗ này bắt buộc phải mài"

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, cậu cảm thấy mình như đang được đối đãi như con nít vậy.

Khi đang bôi thuốc tê, cả người Hoàng Nhân Tuấn cơ bản đã coi như là đạt tới mức độ tâm lặng như nước. Cậu nhắm chặt mắt, nghe giọng bác sĩ Lý nói "Mở to ra một chút" thì liền mở miệng to ra, khi kim ở bên trong nướu cậu, cậu sống chết báu chặt lấy góc áo trong tay, hoảng hốt nghĩ rằng "Chuyện gì thế này, bắt đầu từ lúc nào mình đã báu chặt lấy góc áo rồi?"

Bác sĩ Lý nói "Cảm nhận một chút còn cảm giác không?"

Hoàng Nhân Tuấn từ từ mở mắt, cảm giác nửa bên mặt dần dần tê, nhẹ lắc đầu.

Sau đó, bôi thuốc tê thì sẽ không còn đau nữa đúng không? Tào lao. Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được một nửa bên lưỡi đã tê đi, nhưng khi bác sĩ Lý cầm lên dụng cụ nhọn nhọn kia mà hướng vào răng cậu rồi mài, cậu lại có thể cảm nhận được một trận vừa đau nhức kinh hoàng.

Cậu kinh sợ nhìn chằm chằm vào bác sĩ Lý, từ trong cổ họng phát ra một âm thanh mà đến cả bản thân cậu cũng phân biệt được rõ ràng, dịch qua tiếng người có lẽ là

"Bác sĩ à sao vẫn còn đau thế, bác sĩ à vẫn còn đau đó, bôi thuốc tê vẫn còn đau đó". Không biết có phải là ảo giác của cậu không, nhưng bác sĩ Lý cũng không nhịn được cười, sau đó lại ngay lập tức nghiêm túc lại

"Phải lấy đi hết tủy răng chết, còn phải lấy cả dư lượng và vi khuẩn đi nữa. Những thứ không sạch bên trong phải xử lý thật sạch mới được, nằm im một chút, đừng động đậy lung tung, lát nữa tôi đụng phải chỗ khác thì còn đau hơn nữa đấy"

Hoàng Nhân Tuấn bị dọa, không dám động đậy nữa. May mắn thay, cơn đau không kéo dài quá lâu, bác sĩ Lý dường như lại nhét gì đó vào răng cậu, Hoàng Nhân Tuấn cũng không nhớ rõ nữa.

Khi nghe bác sĩ Lý nói "Được rồi, lần đầu tiên trị liệu tới đây thôi, tuần sau lại đến nhé", cậu lại hốt hoảng cảm nhận được rõ ràng rằng có thứ chất lỏng gì chảy xuống từ khóe mắt.

Chắc là mồ hôi thôi, cậu nghĩ.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy, bác sĩ Lý kéo khẩu trang xuống một nửa, "Chiều thứ tư tuần sau có rảnh không, lên lịch cho cậu nhé?"

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại, vừa vặn bác sĩ Lý cũng quay mặt qua. Vừa nãy thấy bác sĩ Lý đeo khẩu trang đã có thể nhìn ra nhan sắc không như bình thường rồi, tháo khẩu trang xuống thật sự là một cú sốc lớn. Người này mũi cao mắt sâu, từng đường viền sắc sảo, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy sâu trong thâm tâm một hồi rung động.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn người ta đến đần cả người, trong lòng chợt nghĩ, chết tiệt, vừa nãy là vị bác sĩ với ngoại hình như thế này trị liệu cho mình đó sao, mình chẳng phải là đau đến nỗi luôn rên rỉ nãy giờ sao, mẹ kiếp hình như còn khóc nữa!

Miệng cậu không khép lại, vốn dĩ là do bôi thuốc tê, nước bọt cứ thế mà chảy ra. Bác sĩ Lý nghi hoặc tại sao cậu ấy cứ không trả lời, anh nhếch chân mày, gõ nhẹ lên bàn. Hoàng Nhân Tuấn bỗng giật mình phản ứng lại, cậu như nào lại bị dọa đến nấc cục, nhanh chóng nuốt lại phần nước bọt chực chờ chuẩn bị chảy xuống.

"À, có thể có thể, thứ tư có thể, cảm ơn ngài"

Bác sĩ Lý quay lại, viết gì đó vào sổ bệnh, sau đó in giấy hẹn cho cậu. "Cậu đi đóng tiền đi, sau khi hết thuốc tê sẽ hơi đau, nhưng có thể còn trong phạm vi chịu được. Nếu như thật sự không chịu được thì cậu đến đây tìm tôi"

Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi giơ tay ra nhận tờ giấy nộp tiền, nói lời cảm ơn, rồi lật đật đi ra khỏi phòng khám. Trong đầu cậu chỉ toàn là "Bác sĩ Lý đẹp trai quá, trời ạ" "Giọng cũng rất hay" "Mình lúc nãy thật mất mặt quá aaaaaa" những câu kiểu như thế, cậu cúi đầu xuống xem, nhìn tên bác sĩ trị liệu cho cậu viết ba chữ "Lý Đế Nỗ".

Bác sĩ Lý của chúng ta, tên nghe cũng rất hay.

[02]

Ngày hôm đó Hoàng Nhân Tuấn đã nằm mơ. Trong mơ câu hoàn toàn không ở phòng khám nha khoa, nhưng vẫn là đang nằm. Cụ thể nằm ở đâu thì cậu không biết, dù sao thì khi ngẩng đầu lên, cậu thấy Lý Đế Nỗ đi đến. Lý Đế Nỗ trong mơ cũng rất ưa nhìn, anh mặc một chiếc áo khoác trắng dài, khẩu trang thì kéo xuống.

Cậu bĩu môi, nhìn sâu vào ánh mắt. Hoàng Nhân Tuấn mơ mơ hồ hồ trong ý thức vẫn còn nghĩ đến việc anh ta thật quá đẹp trai. Cậu nhìn thấy Lý Đế Nỗ dần dần khom người, cúi đầu xuống, khuôn mặt với cặp chân mày sắc sảo dần dần tiến lại gần cậu, Hoàng Nhân Tuấn trong mơ liền nhắm chặt mắt, cũng không biết là đang mong chờ điều gì. Vậy mà đợi thật lâu cũng không thấy Lý Đế Nỗ nhúc nhích, cậu mở to mắt, nhưng lại thấy Lý Đế Nỗ đứng dậy, lạnh lùng lấy từ trong túi ra một mũi khoan rất to, mở lời: "Nào, mở miệng"

Hoàng Nhân Tuấn giật mình tỉnh dậy, ngồi dậy từ trong chăn, cậu nhẹ lau trên trán đầy mồ hôi. Chiếc răng vừa làm chiều nay thì vẫn còn đau, cậu nắm chặt lấy một bên chăn, mặt lại nghệch ra.

Cái quỷ gì đây trời? Này được xem là xuân mộng hay là ác mộng đây? Hoàng Nhân Tuấn có chút hoang mang. Đi khám răng xong thì lại mơ đến bác sĩ đã khám cho mình là điều bình thường sao?? Cậu run người một cái rồi nhanh chóng trốn lại trong chăn.

Chắc chắn là việc rất thông thường, cậu nghĩ. Tất cả là do Lý Đế Nỗ có vẻ ngoài quá ưa nhìn đi, bởi vậy nên bản thân mới mơ thấy anh ta. Hoàng Nhân Tuấn mơ mơ hồ hồ suy ngẫm, hôm nay khi chịu đựng mũi khoan thật sự rất đau, bản thân vừa rên rỉ vừa chảy nước bọt, thật là mất mặt quá đi. Lần sau đến phòng khám chắc chắn phải chịu đựng một chút, trước mặt trai đẹp thì không thể mất mặt nữa... sau đó dần chìm vào giấc ngủ.

.....

Một tuần sau, Hoàng Nhân Tuấn điều chỉnh tâm trạng, đi đến phòng khám lần nữa với một tâm trạng cho dù có đau thế nào thì cũng sẽ không rên rỉ, có đau hơn nữa cũng đều sẽ chịu đựng mà nằm trên ghế nha khoa, nhưng sau đó lại phát hiện bản thân quá ngây thơ.

Lý Đế Nỗ nhận lấy giấy hẹn lần trước, sau đó lấy ra các loại kim tiêm. Hoàng Nhân Tuấn vừa xây cho mình một tâm lý phòng vệ bản thân không được bao lâu nhưng đối diện với những chiếc kim vừa thô vừa nhọn này, thì liền sụp đổ một cách triệt để, cậu nhắm mắt thật chặt với một suy nghĩ, không xem, không nghĩ, không sao, không sợ, đừng kêu lên, không được căng thẳng.

Năm phút sau.

"Aaaaaa..." Hoàng Nhân Tuấn vừa sụt sùi vừa đánh vào cánh tay Lý Đế Nỗ "Aaaaa đau đau quá"

Cậu nhìn trừng trừng vào mắt Lý Đế Nỗ, ánh mắt đầy vẻ tố cáo. Trong bụng than thầm một câu, đại khái là "Tại sao lần này lại không bôi thuốc tê vậy?"

Bác sĩ Lý lại cầm lên mũi khoan, bắt đầu giải thích với cậu "Tôi phải mài chân răng to ra một chút" những kiểu giống vậy, Hoàng Nhân Tuấn nghe không hiểu gì hết, nói tóm lại cũng là lần này sẽ không bôi thuốc tê nên hãy chịu đựng một lát.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm, mất mặt là cái thá gì chứ, thích làm gì thì làm đi. Cậu cảm nhận được những giọt nước từ khóe mắt bắt đầu lăn dài xuống, lần này tâm cậu lại buông thõng: Đúng, mình chính là khóc rồi, đau đến khóc rồi, không chịu nổi nữa, xin lỗi nhé!

Bác sĩ Lý dường như dừng động tác, sau đó thở dài một hơi. Anh phải dỗ dành cậu như đứa trẻ vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay Hoàng Nhân Tuấn, "Không sao, chịu đựng một xíu, lát nữa sẽ hết đau thôi"

Câu này cũng quá dịu dàng rồi đi, Hoàng Nhân Tuấn vừa đau vừa ngượng đến mặt hồng tai đỏ lên. Sau đó mỗi lần cảm thấy đau, cậu đều nhíu chặt mày lại, bác sĩ Lý đành mở lời "Tốt rồi, không sao không sao, cậu thấy không thoải mái đúng không, nào, chịu đựng một tí nữa nhé..."

Không biết là do cậu đã quen rồi hay là nhờ sự động viên của bác sĩ Lý có tác dụng, dần dần cảm thấy cũng không đau như trước nữa. Hoàng Nhân Tuấn mơ hồ nhìn thẳng về phía ánh đèn đang đặt trên đầu cậu, có thể thấy được hình ảnh đang được phản chiếu lại, là bản thân đang mở to miệng.

Cậu bây giờ còn rảnh rỗi đến nghĩ ngợi lung tung, mình bây giờ nhất định là rất xấu! Cậu vừa cam chịu mà nhắm mắt lại, thì lại cảm thấy cửa phòng khám mở ra "Đến đúng lúc lắm, chụp hình đi"

Hoàng Nhân Tuấn mở to mắt ra, nhìn thấy bác sĩ Lý Đông Hách mà hôm trước dẫn cậu đi chụp răng, bước vào phòng "Đợi xíu để tớ đi ra phía sau chụp"

Lý Đông Hách chui ra phía sau bàn làm việc, đối mặt với Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn, giơ máy ảnh lên. Hoàng Nhân Tuấn vừa nhìn liền cảm thấy có gì đó sai sai. Anh ta sao lại có thể chụp hình mình!!

Tay bác sĩ Lý vẫn còn động đậy gì đó bên trong miệng của cậu, Hoàng Nhân Tuấn lại trợn mắt thật lớn, nhìn chằm chằm vào Lý Đông Hách đang cầm điện thoại chụp hình, rồi lại nhìn chằm chằm vào Lý Đế Nỗ. Lúc này Lý Đế Nỗ vẫn đang cầm mũi khoan để mài răng cho cậu, Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể nói chuyện, khó chịu mà động đậy, lại phát ra âm thanh không thể giải thích được, đại khái là "Tại sao anh ta lại chụp hình chứ, tôi không muốn chụp hình đâu!"

"Đừng nhúc nhích" Lý Đế Nỗ cau mày, từ từ lấy mũi khoan ra. Bên Lý Đông Hách thì cứ chụp lấy chụp để, Hoàng Nhân Tuấn bất lực đành nhắm mắt lại.

"Được rồi, chụp xong rồi, cũng đẹp lắm đấy" Lý Đông Hách nhanh chóng nói. Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe được, liền cố gắng lườm ngút Lý Đông Hách. Nếu bây giờ ánh mắt có thể giết người, Lý Đông Hách có lẽ đã lên thiên đường rồi. Nhưng mà có phẫn nộ nhìn hắn như thế nào thì cũng không có tác dụng, Lý Đông Hách rất nhanh đã đi ra khỏi phòng khám.

Một giọng cười từ đằng sau khẩu trang của Lý Đế Nỗ truyền tới, Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mắt Lý Đế Nỗ. Nhưng có nhìn đến thế nào thì hình dáng của anh ta cũng là một bộ dạng lạnh lùng, động tác trên tay cũng không dừng lại "Được rồi, sắp xong rồi, mở miệng ra"

.....

Lần trị liệu thứ hai đã kết thúc, đưa thuốc xong, khi Lý Đế Nỗ nâng ghế nha khoa lên, Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn hoảng hốt không kịp phản ứng lại. Lần này có chút cay, Hoàng Nhân Tuấn bị sặc đến chảy cả nước mắt, nhưng những việc này đều không quan trọng, cậu quay qua hỏi Lý Đế Nỗ

"Bác sĩ Lý, vị bác sĩ vừa nãy là chụp hình sao"

Lý Đế Nỗ ừ một tiếng. Hoàng Nhân Tuấn sốt ruột "A? Anh dùng nó vào việc gì?"

"Ảnh quảng cáo, có thể là để treo lên tường đấy" Lý Đế Nỗ nói, một bên thì hẹn lịch "Vẫn là làm vào thứ tư tuần sau được chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn tùy tiện trả lời "Được được, thứ tư tuần sau được... Cái kia... Cái kia phải treo lên tường sao...? Nhưng mà... Vậy thì..."

Hoàng Nhân Tuấn muốn nói, treo cái quái gì mà treo, ở cái góc độ ấy thì có thể vừa vặn thấy được toàn bộ hàm trên và dưới của cậu, còn cả lỗ mũi cơ. Ngẩng đầu, mở miệng, biểu cảm đau đớn! Nếu như vào lúc đó cậu có thể ngồi dậy khỏi ghế thì nhất định sẽ đấm cho cái tên bác sĩ Lý Đông Hách đó một cái thật đau!

"Xấu lắm..." Cậu nhỏ tiếng nói.

Lý Đế Nỗ đang làm một tờ giấy nộp tiền. Kéo khẩu trang xuống một nửa, quay đầu lại cười "Xấu gì chứ? Không xấu, rất đáng yêu đó... Cậu đi nộp phí đi"

Hoàng Nhân Tuấn bị nụ cười của Lý Đế Nỗ làm cho chệch một nhịp, chóng mặt bước đi. Vừa nãy một đoạn thời gian đau đớn dường như đều bay đi mất, trong đầu cậu giờ chỉ còn đúng bốn chữ:

"Rất đáng yêu đó".

[03]

Ai có thể nghĩ đến chứ, tôi, Hoàng Nhân Tuấn, sợ đi nha khoa nhất trên thế giới, nhưng đến cuối cùng lại thích một bác sĩ nha khoa. Kiểu thích mà nhất kiến chung tình ấy, đương nhiên nói không chuẩn lắm thì là thấy sắc liền có ý.

Trong phòng vẽ rất yên lặng, học sinh đang rất nghiêm túc phác thảo lại bức tượng thạch cao đặt trên bục. Hoàng Nhân Tuấn đứng bên dưới phòng học, ngơ ngẩn nhìn bức họa của mình.

Cậu vừa vô ý vẽ một chút góc nghiêng của bác sĩ Lý, bây giờ mới phản ứng lại, tim đập giòn giã từng đòn trống. Bên cạnh có một cậu học sinh giơ tay bước tới, nhìn vào bức họa rồi hỏi "Ồ! Đây là ai thế thầy? Đẹp trai quá!"

Hoàng Nhân Tuấn chợt lấy lại tinh thần, tai bỗng đỏ lên "À? Không có ai hết, sao thế cho tôi xem bức tranh của em nào"

.....

Tại phòng khám, hôm nay là ngày treo các loại bảng trang trí lên tường. Lý Đế Nỗ đút tay vào túi, thưởng thức một tí các loại bức tranh được treo ở phòng mình.

Trên hình là bản thân đang chữa trị cho Hoàng Nhân Tuấn. Mặc dù góc này thật sự không phải là góc đẹp lắm. Miệng của Hoàng Nhân Tuấn mở ra đến to tròn, mắt cùng trừng trừng tròn xoe, lại vừa sợ hãi nhìn vào ống kính. Nhưng cậu ấy chính là nhìn thế nào thì cũng rất đáng yêu, anh không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Lý Đế Nỗ mỗi tuần đều gặp rất nhiều bệnh nhân, nhưng lại có ấn tượng rất mạnh về Hoàng Nhân Tuấn. Anh còn nhớ khi bắt đầu gọi tên bệnh nhân, bị gọi đến tên, Hoàng Nhân Tuấn mạnh mẽ hô "Có" một tiếng. Quay đầu, lại là một người với khuôn mặt nhỏ nhắn sắc sảo, môi đỏ với hàm răng trắng đều. Mắt của cậu cũng rất đẹp, lông mi cong vuốt, giống như một chú cáo nhỏ vậy. Khi đứng dậy thì đầy mặt viết bốn chữ thật to "Tôi rất bất an", lại còn run rẩy đi vào bên trong phòng cùng anh.

Hoàng Nhân Tuấn dường như rất sợ đau, nhưng chiếc răng của cậu ấy thật sự không còn cách nào khác nữa, chỉ có thể lấy tủy thôi. Mỗi lần đến lúc đau, cậu ấy sẽ rên rỉ vài tiếng, chân mày cũng cau lại. Trong mắt thì như có một tầng nước chỉ chực trào ra, lấp la lấp lánh, gương mặt đáng thương mà nhìn vào bản thân. Có lúc còn giống như đang hạ quyết tâm mà nhắm chặt mắt để chịu đựng, hàng lông mi dài của cậu đủ để che khuất đi mí mắt bên dưới, tạo ra một cái bóng nho nhỏ. Tay của cậu lúc nào cũng nắm thật chặt góc áo, những ngón tay thon dài sẽ dính lấy nhau, mỗi lần trị liệu xong thì góc áo đáng thương đó đều bị ướt sũng mồ hôi.

Mấy ngày trước, vào ngày Hoàng Nhân Tuấn trị liệu, cả người Hoàng Nhân Tuấn đau đến nỗi đánh cả vào cánh tay anh, nước mắt cũng thuận theo mà chảy xuống. Lý Đế Nỗ không thể không thừa nhận rằng bản thân đã yếu lòng, ai thấy cảnh một người như vậy khóc trước mặt mình thì đều chịu không nổi. Anh xem qua thông tin của Hoàng Nhân Tuấn, rõ ràng là bằng tuổi nhau, nhưng cậu sao lại giống một đứa trẻ đến vậy. Anh chỉ có thể đem lòng kiên nhẫn lớn nhất mà vừa dỗ dành vừa trị liệu cho cậu.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại thật sự rất đáng yêu. Khi Lý Đông Hách vào phòng để chụp hình, Lý Đế Nỗ vốn dĩ cảm thấy chẳng có chuyện gì to tát, không ngờ là phản ứng của Hoàng Nhân Tuấn lại lớn như thế, trong ánh mắt viết đầy hai chữ "tố cáo", giống như đang muốn nói "Bác sĩ Lý anh mau bảo anh ta đi ra khỏi phòng đi, sao anh ta lại chụp hình chứ, sao anh ta lại có thể xem hình chụp răng chứ". Lý Đế Nỗ lúc đó thật sự không nhịn được, suýt chút thì đã cười thành tiếng rồi.

Lý Đông Hách đang đi đến phòng chụp X-quang, nhìn vào bên trong thấy Lý Đế Nổ đang nhìn tấm hình mà cười đến chẳng thấy mắt đâu. Hắn tiến gần lại xem, không có gì đáng cười mà? Hắn vươn tay ra vỗ vai Lý Đế Nỗ "Làm gì thế đại ca"

Lý Đế Nỗ nhìn thoáng qua hắn, dùng tay chỉ vào mặt Hoàng Nhân Tuấn trong tấm hình "Bạn nhỏ đáng yêu thế này mà cậu chụp người ta trở thành bộ dạng như thế này đây"

"Mẹ kiếp, cái này trách tớ được sao? Như thế này không phải rất đẹp sao? Rất đáng yêu mà?"

Lý Đông Hách nói xong câu này, cảm thấy ánh mắt Lý Đế Nỗ dần biến thành hình viên đạn "Không... Không phải sao?"

Lý Đế Nỗ bĩu môi "Đáng yêu cũng không phải chuyện của cậu", xong đút tay vào túi rời đi. Lý Đông Hách đằng sau kiểu "????????????", nửa ngày sau mới phản ứng lại được.

"Có bị thần kinh không? Vậy lẽ nào lại là chuyện của cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top