Hạ


[04]

Đây đã là tuần thứ ba rồi, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trước phòng khám đợi đến số thứ tự. Cậu nhìn chằm chằm cả nửa ngày vào tấm hình được treo trước cửa phòng, nghĩ thầm lần sau tới đây liệu có nên cầm theo một cuộn băng keo để dán kín mặt lại hay không.

Không phải đợi quá lâu, cửa phòng khám mở ra. Cậu quay người lại, liền thấy một cô gái kéo lấy cánh tay Lý Đế Nỗ "Thật sự rất cảm ơn bác sĩ Lý, sau này tôi còn gặp vấn đề gì nữa thì sẽ gọi cho anh!"

Ánh mắt của cô gái không giấu được sự yêu thích, Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ra, có chút không thoải mái. Gọi điện thoại? Số của bác sĩ Lý sao?

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy có chút chua chua. Một mặt cậu nghĩ, ai cũng là bệnh nhân, đối xử công bằng với từng bệnh nhân là trách nhiệm của một bác sĩ tốt, bởi vậy nên việc quan tâm đến bệnh nhân cũng là một việc rất thông thường, một mặt thì lại không tự chủ muốn xem xem phản ứng của Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ lịch sự từ từ rút tay ra khỏi người cô gái "Được thôi, số điện thoại phòng khám chúng tôi ở bàn trước có, cô có thể lưu lại. Vị tiếp theo? Hoàng Nhân Tuấn!"

À... Là số điện thoại của phòng khám! Cũng đúng, bác sĩ Lý sao có thể tùy tiện đưa số điện thoại của mình cho người khác được chứ.

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng trở nên vui vẻ lại, cậu đứng lên, chạy đến ngay trước mặt bác sĩ Lý, đứng chắn giữa bác sĩ Lý và nữ bệnh nhân kia. Cậu nở một nụ cười rất công nghiệp "Bác sĩ Lý! Chúng ta đi vào thôi!"

Lý Đế Nỗ dường như ngẩn người ra, sau đó liền gật gật đầu. Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn ngồi lên ghế nha khoa, tự giác đeo lên chiếc yếm nha khoa đặt gần đó, nhìn chằm chằm vào Lý Đế Nỗ.

"Lần này cơ bản sẽ không đau" Lý Đế Nỗ kéo ghế lại ngồi "Đừng sợ, cũng đừng khóc đấy"

Tai Hoàng Nhân Tuấn dần đỏ lên, cậu cảm thấy rất mất mặt. Lý Đế Nỗ bảo "Mở miệng, nào", cậu liền ngoan ngoãn mở miệng, sau đó ngẩng mặt lên nhìn anh ta. Có thể là vì dây thần kinh đau đã bị tiêu diệt sạch sẽ nên lần này thật sự cậu không hề cảm thấy đau. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bên trong răng đang được đặt thứ gì đó, sau đó thì được bôi một loại thuốc gì đó, rồi được một chiếc máy phát ra ánh sáng màu xanh chiếu vào.

Bởi vì trong cả quá trình đều không đau, nên Hoàng Nhân Tuấn cứ dán mắt vào Lý Đế Nỗ. Mặc dù chỉ có thể thấy được mắt anh ta, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn cứ thuận theo tầm mắt mà nhìn ngắm.

Khi đến phần chữa bằng cách chiếu ánh sáng xanh, Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng nói "Nhắm mắt lại". Tiếng máy móc vẫn vang lên đều đều, Hoàng Nhân Tuấn cho rằng ánh sáng xanh đó không tốt cho mắt, nên Lý Đế Nỗ mới bảo cậu nhắm mắt lại, không ngờ rằng anh ta lại nhẹ nhàng nói thêm một câu "Còn nhìn nữa thì tôi không chịu nổi đâu"

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt lại, lông mi cậu điên cuồng run rẩy. Trong lòng cậu thì ngập tràn suy nghĩ, đây là có ý gì? Bác sĩ Lý không thích bệnh nhân nhìn chằm chằm vào mình? Hay là do ánh mắt cậu lúc nãy đã quá nhiệt tình rồi? Tóm lại không phải là chuyện gì đó tốt đẹp. Cậu cảm thấy bên tai nóng dần lên, bất giác nắm chặt lấy góc áo.

Thời gian trôi qua không bao lâu, Lý Đế Nỗ tắt đi các thiết bị, lấy cái gương nha khoa nhỏ rồi kiểm tra lại một lượt. Miệng Hoàng Nhân Tuấn có chút chua, cậu vô tình động đậy lưỡi. Kết quả là đầu lưỡi Hoàng Nhân Tuấn lại chạm nhẹ vào tay Lý Đế Nỗ vẫn còn đang kiểm tra bên trong khoang miệng cậu.

Hoàng Nhân Tuấn: !!!!!!

Mặc dù bác sĩ Lý lúc này đang đeo găng tay cao su, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn là bị hết hồn một phen. Lưỡi cậu nhanh chóng thu về, rụt rè nói "A... Xin lỗi"

Câu nói này của cậu đã kiềm lại được tiếng thở của Lý Đế Nỗ. Có trời mới biết anh ta bị liếm như thế này, toàn bộ da gà da vịt đều muốn dựng đứng lên. Lý Đế Nỗ nuốt nước bọt "Không sao" anh điềm tĩnh mở lời, "Cậu cắn thử xem, có cao không"

Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt, nghe lời cắn cắn răng, cảm thấy không có vấn đề gì "Không cao, rất vừa, cảm ơn anh!"

Lý Đế Nỗ gật đầu "Về nhà đợi ba tháng sau thì quay lại phòng khám, lần sau có thể trồng răng rồi. Cậu về nhà nếu như bị đau thì có thể gọi điện cho tôi"

Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe lần tiếp theo là ba tháng sau, liền cảm thấy có chút thất vọng, đã gặp Lý Đế Nỗ được ba tuần rồi, lần tiếp theo gặp lại anh ta thì phải đợi đến ba tháng sau. Ngay lập tức cậu lại giật mình, thật là cái tên không có tiền đồ này, cậu bây giờ lại thật sự thích bác sĩ nha khoa rồi, tình yêu đúng là làm người ta mù quáng mà!

Cậu nhìn Lý Đế Nỗ in giấy hẹn ra, chẹp miệng "Được rồi cảm ơn anh... Số điện thoại phòng khám tôi sẽ ra bàn trước lấy"

Nhưng lại thấy Lý Đế Nỗ thuận tay lấy ra một tờ danh thiếp, sau đó lật mặt sau và ghi lên một dãy số điện thoại "Không cần, gọi số này là được, số của tôi"

Hoàng Nhân Tuấn: ?!

Hoàng Nhân Tuấn nghệch mặt ra a một tiếng. Cậu nhận lấy danh thiếp, một mớ hỗn độn quay vòng trong đầu cậu. Lý Đế Nỗ xem như chẳng có chuyện gì, tiếp tục nói "Đánh răng cho kĩ vào có nghe không? Đừng động quá mạnh phần răng mới làm. Giờ thì cậu đi đóng phí đi"

[05]

"Sau đó em đã cầm số điện thoại về rồi?" Lý Vĩnh Khâm bỏ bút xuống, nhìm chằm chằm đứa em họ với ánh mắt hận không thể làm được gì cậu. "Não em là não heo đấy à? Cho em số riêng chính là muốn có mối quan hệ riêng với em đấy! Mối quan hệ riêng tư ấy hiểu không?!"

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong phòng vẽ, mặt hồng tai đỏ nhìn Lý Vĩnh Khâm hoàn thành bức tranh "Vậy em! Em hôm qua, em lúc đó không kịp phản ứng lại a!"

"Ngốc chết được trời ạ" Lý Vĩnh Khâm vỗ vỗ tay "Nếu là anh thì lúc đó anh sẽ!"

Nhìn vào ánh mắt thuần khiết của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Vĩnh Khâm đành nuốt ngược lại nửa câu nói sau vào bụng "Vậy nên, em bây giờ là đang hỏi anh đó là ý gì? Em tính đợi ba tháng sau rồi nói hả? Hay là gửi tin nhắn bày tỏ đến cho số điện thoại này?"

Hoàng Nhân Tuấn mạnh mẽ lắc đầu "Em không biết đâu aaaaaaa! Với lại nhỡ đâu là do em suy nghĩ quá nhiều thì sao! Nhỡ đâu là do anh ta thuận tay đưa thôi thì sao..."

Lý Vĩnh Khâm quăng cho Hoàng Nhân Tuấn một cái nhìn đầy khinh bỉ "Anh sớm muộn gì cũng sẽ bị em làm cho tức chết"

Hoàng Nhân Tuấn im lặng không nói nữa. Cậu mở điện thoại lên, ngẩn ngơ ngồi nhìn chằm chằm vào số điện thoại được lưu dưới tên "Bác sĩ Lý". 

Lý Vĩnh Khâm cho cậu hai lựa chọn nhưng cái nào cậu cũng đều không muốn chọn, một cái phải đợi quá lâu, một cái thì cậu lại không có gan làm.

"Không nói chuyện với em nữa, khách hàng muốn nhận tranh rồi" Lý Vĩnh Khâm bấm điện thoại một lát rồi cầm bức tranh đi, vừa đi vừa hát vu vơ vài câu "Tình yêu không phải là bạn muốn mua thì có thể mua được~"

Hoàng Nhân Tuấn:...

Hoàng Nhân Tuấn lê từng bước ra khỏi phòng vẽ, cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề nan giải này. Cậu nghĩ, đau răng thì có thể gọi điện cho bác sĩ Lý, làm thế nào để đau răng đây? Ăn kẹo nhiều một chút có thể đau răng không?

Hoàng Nhân Tuấn đứng trước quầy kẹo của siêu thị, mặt không biến sắc mà ôm hết tất cả gói kẹo sữa Wangzi bỏ vào xe hàng. Tổng cộng có mười gói, Hoàng Nhân Tuấn suy ngẫm, một ngày ăn một gói... Mười ngày...

Cậu mở điện thoại lên, mò mẫm search "Một ngày ăn rất nhiều kẹo có bị đau răng không?"

Đáp án: Có thể làm hỏng men răng, dẫn đến tình trạng đau răng.

Hoàng Nhân Tuấn mãn nguyện, bỏ điện thoại lại vào túi nhỏ. Cậu cúi đầu nhìn mười gói kẹo trong xe hàng, trong lòng tự động viên bản thân vài câu.

Ăn hết mớ kẹo này thì lại có thể đến phòng khám rồi, Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ. Từ nhỏ tới lớn cậu hoàn toàn không ngờ được rằng sẽ có ngày cậu lại mong được gặp nha sĩ đến vậy. 

Không biết là do cậu nghĩ đến nha sĩ đến nỗi sinh ra ảo giác rồi hay sao, nhưng cậu thật sự cảm thấy người trước mặt ở phía xa kia trông rất giống bác sĩ Lý.

 Hoàng Nhân Tuấn không đeo kính áp tròng, cũng không đeo kính, nheo mắt nhìn cả nửa ngày, nhìn thấy anh ta đi lại. Không phải là giống, mà chính xác là bác sĩ Lý!

Lý Đế Nỗ cúi đầu nhìn qua một lượt xe hàng của Hoàng Nhân Tuấn, cơ hồ suýt nữa thì không khống chế được biểu cảm. Anh nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn không ngừng nheo mắt lại, trong một khắc vẫn chưa nhận ra được mình là ai.

"Mua kẹo nhiều thế này? Đều là cậu ăn sao?" Lý Đế Nỗ tiến gần lại cậu "Không muốn có răng nữa à?"

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bản thân giống như một cậu học sinh cao trung đang trong giờ học mà chơi điện thoại và bị giáo viên chủ nhiệm bắt vậy, cả người đều kích động, có lẽ cũng bởi vì Lý Đế Nỗ đột nhiên tiến lại gần rồi hít thở một hơi, cậu nhanh chóng tìm cho mình một lý do. 

"Không không không không phải, là mua cho học sinh trong lớp vẽ của tôi!"

Lý Đế Nỗ không mặc áo khoác dài nữa, đồ bình thường xem ra lại càng đẹp hơn. Hoàng Nhân Tuấn căng thẳng đứng cạnh quầy hàng, lắp ba lắp bắp nói "Bác sĩ Lý... Thật trùng hợp quá... Haha..."

Lý Đế Nỗ ừ một tiếng, đem kẹo bỏ lại vào xe "Hôm qua trở về răng còn đau không? Có phản ứng gì khác không?"

Phản ứng có điều kiện của Hoàng Nhân Tuấn muốn nói rằng không đau, nhưng cậu lại muốn tìm cho bản thân mình một đề tài để nói chuyện. Vì thế lời nói ra lại trở thành thế này "Bây giờ không đau... nhưng sau đó thì không chắc!"

Nhưng lời này cậu vừa nói xong đã ngay lập tức hối hận, cái gì mà không chắc chứ? Cậu nhanh chóng bổ sung "Không không không có, tôi không nói về vấn đề tay nghề của anh, là vấn đề ở tôi... Không phải..."

Hoàng Nhân Tuấn nói cũng không nói rõ ràng,  cậu đành im bặt. Nhìn thấy Lý Đế Nỗ cười thành tiếng, sau đó lại nhíu mày "Không đau sao, vậy thì có chút đáng tiếc đó... Tôi phải đợi đến khi răng cậu đau thì mới có thể biết được số điện thoại của cậu..."

Lý Đế Nỗ khịt khịt mũi, nói xong quay lưng chuẩn bị đi, thì bị Hoàng Nhân Tuấn phản ứng lại nắm chặt lấy cánh tay anh.

...

Hoàng Nhân Tuấn mặt mày đỏ lên, đem tất cả kẹo sữa Wangzi bỏ lên lại quầy hàng.

[06]

Sáng hôm sau, Lý Đông Hách đi làm, lại nhìn thấy Lý Đế Nỗ ngắm mãi bức tranh nọ. Hắn nhích lại gần "Này cậu cuối cùng là có bệnh gì vậy, cái này có gì đẹp cơ chứ?"

Lý Đế Nỗ không thèm để ý đến hắn, Lý Đông Hách vẫn tiếp tục nói " À đúng rồi, bạn học của tớ lần trước có tới đây xem xong thì hỏi tớ cách thức liên lạc với cậu"

Lý Đế Nỗ lướt nhìn hắn, rồi lại chỉ vào dòng chữ bên dưới bức hình "Hình bác sĩ Lý tiến hành trị liệu cho bệnh nhân". Anh chỉ chỉ vào hai chữ bệnh nhân rồi nói "Quay về sửa lại chỗ này một chút, sửa lại thành bạn trai nhé, vất vả rồi"

Nói xong thì anh nhướng mày, quay người đi. Lý Đông Hách đứng chôn chân tại chỗ vẫn chưa kịp phản ứng lại, nhìn thấy Lý Đế Nỗ đi chưa được hai bước thì quay người lại. 

"À đúng rồi, cậu có muốn xem một chút bức chân dung bạn trai tớ vẽ cho tớ không, cũng giống lắm đó, nào nào nào lại đây lại đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top