Thượng


1. 

Jeno khi vừa được chào đời đã khác biệt so với những đứa trẻ khác trên Thiên quốc.

Tất cả mọi thiên sứ đều có một mái tóc màu vàng óng cùng với đôi đồng tử trong veo như dòng suối, nhưng đối với Jeno từ khi sinh ra cậu bé đã có một mái tóc đen đi kèm với đó là đôi mắt màu đỏ sẫm. Những tiểu thiên thần khác mỗi khi nhìn thấy Jeno đều rất sợ hãi, mặc dù thường ngày Jeno đều cười đến tít cả mắt, nhưng mỗi lần gặp chúng vẫn luôn gọi Jeno với những lời nói khó nghe chẳng hạn "Ahh nó là thiên sứ bị nguyền rủa đó, nó là ác ma đó" ... những lời như vậy.

Jeno bé nhỏ đương nhiên rất tổn thương, mỗi lần về nhà đều nhào vào lòng mẹ mà thút thít, cậu nhóc hỏi mẹ rằng nó thật sự là ác ma sao, tại sao mẹ lại là một thiên sứ xinh đẹp đến thế này, còn nó thì lại là một tên ác ma?  Lúc ấy mẹ Jeno luôn dịu dàng bảo với nó rằng: 

"Jeno là đứa bé thiên sứ lương thiện nhất, thuần khiết nhất trên đời này, Jeno chỉ là trưởng thành có chút không giống những đứa trẻ khác mà thôi, trong tất cả những đứa bé thiên sứ giống hệt nhau, thì những điểm khác biệt của Jeno, mới có thể khiến mẹ tìm thấy được Jeno, Jeno sau này nhất định sẽ trở thành một thiên sứ đặc biệt nhất đó!"

Những lời nói của mẹ quả nhiên đã trở thành sự thật. Vào ngày sinh nhật thứ 180 của Jeno, Thượng đế đã tìm đến và trao cho Jeno một sứ mệnh. Thượng đế bảo: 

"Jeno à, bây giờ con đã trưởng thành rồi, có vài chuyện ta nhất định phải nói với con. Con có biết vì sao con khác biệt với những đứa trẻ khác không? Bởi vì con là đứa trẻ được chọn, sứ mệnh của con chính là đi đến địa ngục và làm trinh thám, mỗi ngày đều phải viết nhật ký quan sát, mỗi năm được trở về một lần, bảo đảm chắc chắn rằng địa ngục sẽ không làm loạn". 

Sau khi nghe Thượng đế căn dặn, Jeno bèn gật đầu, cậu về tới nhà lặng lẽ thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường đến địa ngục, ý chỉ của Thượng đế đương nhiên là điều không thể chống cự lại được, Jeno cũng biết rằng đi đến địa ngục cũng chính là không còn đường trở về, thiên sứ khi đến địa ngục sẽ bị một sức lực tà ma khống chế và trở thành một thiên sứ sa đọa, đây đều là những điều mà thầy giáo trên lớp lịch sử đã rất nghiêm túc nhắc đến.

Jeno sau khi từ biệt mẹ xong liền đi tìm Mark để nói lời tạm biệt, Mark là một người bạn học với Jeno, những người khác đều cho rằng Jeno là một đứa trẻ bị nguyền rủa, riêng chỉ có Mark, anh bạn mỗi ngày đều đem một quả dưa hấu đến cho Jeno ăn, dưa đắt như vậy nhưng Mark một chút cũng không keo kiệt, còn bảo sau này sẽ trở thành một bậc thầy trong việc trồng trọt dưa hấu, lợi hại nhất cả thiên đình này. Chỉ là trên Thiên quốc, chẳng có lấy một người nào để tâm đến những trái dưa cả, cho nên Mark đành phải đảm đương cái trọng trách to lớn này.

Sau khi Jeno nói sẽ phải đi đến địa ngục thì Mark rất không nỡ chia tay người em này mà ôm Jeno vào lòng khóc một trận, quẹt cả nước mũi vào người Jeno. Ngay sau đó liền bảo Jeno đợi mình một lát, chớp mắt Mark đã chạy về cái sân nhỏ và đem ra một trái dưa hấu thật to, bảo rằng đây là trái dưa to nhất mà anh đã trồng vào mùa hạ này đấy, cậu đem theo trên đường mà ăn, nhất định phải chăm sóc tốt bản thân, đến được địa ngục thì nhớ viết cho anh một lá thư.

Jeno gật đầu nhẹ, cứ như vậy cậu đi về phía địa ngục cùng với một túi hành lý nhỏ trên lưng và một quả dưa hấu to trên tay mà Mark vừa đưa cho cậu.

2.

Hoàng Nhân Tuấn không phải là lần đầu tiên đến nhân gian chơi, nó mỗi ngày đều cùng với Lý Đông Hách chạy lên mặt đất rồi bày đủ mọi trò để chơi với loài người, biến cái thế giới loài người vốn nhạt nhẽo lại trở nên thú vị hơn một chút.

Tuần này vừa hay lại là halloween, loài người sẽ hóa trang thành các bộ dạng rất kì quái, Hoàng Nhân Tuấn cũng đã sớm hẹn với Lý Đông Hách rằng sẽ cùng nhau dùng hình dáng thật của mình và lên mặt đất dạo chơi. Nhưng cái đứa trẻ không chịu giữ chữ tín Lý Đông Hách này cứ một mực phải làm loạn vào giờ học của thầy La vào hôm thứ tư, cuối cùng bị thầy đánh cho khắp người đến tím tái. Chẳng trách, hắn chọc ai không chọc cứ nhất quyết phải động đến tên đại ma vương ấy! Bây giờ thì lại bị cấm cửa, hắn bèn nhoài người lên cửa sổ rồi giả vờ khóc lóc với Hoàng Nhân Tuấn, hắn bảo:

"Huhu Nhân Tuấn à, người ta không đi được thì cậu cũng không được đi!"

Hoàng Nhân Tuấn nhanh nhảu giơ nắm đấm trước mặt hắn rồi đanh mặt lại, Lý Đông Hách lập tức nghiêm chỉnh nói:

"Đi đi đi! Ngài nhanh đi đi, chúc ngài thượng lộ bình an"

Hoàng Nhân Tuấn thật ra cũng không muốn ra ngoài chơi một mình lắm, tốn biết bao nhiêu là sức lực. Nhưng nó lại thật sự không muốn bỏ lỡ cơ hội tham gia lễ Halloween lần này, cuối cùng vẫn lựa chọn lén lút ra ngoài chơi. Suy cho cùng thì trong cả một năm, không cần biến hóa vẫn có thể tới nhân gian chơi, thật sự cơ hội quá là ít đi, Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng muốn mỗi lần đi chơi lại cứ phải biến thành bộ dạng của loài người, sống như một trái dưa ngốc xít vậy.

Nó dùng hình dáng thật đi dạo phố cũng được tầm mười phút, Hoàng Nhân Tuấn lại lọt vào một cuộc bắt chuyện của rất nhiều nam nhân, nội dung đại loại cũng là "Em là thiên sứ đẹp nhất đêm nay", "Lát nữa có thể mời em nhảy một điệu hay không?", "Em gái thiên sứ này không biết là đã đến tuổi uống rượu chưa nhỉ?" Hoàng Nhân Tuấn ngoài mặt thì cười haha, bên trong thì trở mặt chửi thầm 

"Khi ta bắt đầu uống rượu thì ông nội nhà ngươi vẫn còn chưa ra đời đâu!"

Hoàng Nhân Tuấn thật sự vẫn đang dùng hình dáng thật của mình để dạo chơi nhân gian, nó không hề cố ý cải trang thành thiên sứ, vốn dĩ nó trưởng thành đã trông giống như một thiên sứ mà trong sách có ghi chép lại, nó có một mái tóc màu vàng óng cùng với đôi đồng tử trong veo như dòng suối. Bố của Hoàng Nhân Tuấn cũng nói "Khi con vừa chào đời, có một thứ ánh sáng xung quanh con, thật sự rất chói mắt, làm cho cả địa ngục này dường như cũng phát sáng theo con, mặc dù những ác ma khi trưởng thành đều không giống nhau lắm, nhưng sự khác biệt của con thì vẫn là chưa có một ai!"

Vì vậy Hoàng Nhân Tuấn từ nhỏ đã biết bản thân mình khác biệt so với những tên ác ma khác, là đặc biệt xinh đẹp. Mọi người cũng không vì nó giống một thiên sứ như trong sách nói, mà không chơi với nó. Ngược lại vì nó quá xinh đẹp, nê mỗi lần trong trường có diễn kịch thì đều bảo nó đóng vai công chúa,  Hoàng Nhân Tuấn đã rất nhiều lần lên tiếng bảo nó không phải là công chúa, kết quả là bởi vì tức giận ngay trên khán đài, nên nó lại càng trông giống một nàng công chúa được viết trong câu chuyện đồng thoại ngày xưa hơn. Tiếng lành đồn xa, cho tới cuối cùng, câu chuyện lớp cao trung 23 có một nàng công chúa thiên sứ đã lan rộng ra khắp nơi tại địa ngục. Đến ngày diễn ra, chỗ ngồi đều chật kín, đâu đâu cũng là những tên ác ma đặc biệt bay đến, chính là để xem xem Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc là đẹp đến nhường nào. 

Hoàng Nhân Tuấn vừa dạo vừa chơi, nhưng càng đi càng cảm thấy hết dần sinh lực, đều trách cái tên Lý Đông Hách kia không đến, một mình nó đến đây thật sự là quá nhàm chán rồi, nó định bụng trở về trước rồi tính vậy. Ngay khi vừa quay đầu, bỗng nhiên nó phát hiện một tên tiểu ác ma khác đứng ở góc đường đang ôm khư khư một nửa quả dưa hấu mà chờ đợi gì đó. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy thật trùng hợp, không có Lý Đông Hách nhưng lại tóm được một đồng chí khác! Đồng chí ngươi đừng đi chứ, đồng chí! Đợi ta với! Chúng ta lát nữa cùng nhau về địa ngục nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top