4

16.

Ngốc Ngốc hiếm lắm mới đọc sách, nhưng mà sách lại vô cùng khó đọc. Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu mà vẫn không biết ý nghĩa của mấy từ này, bèn quay sang nhìn Ôn Nhu ngồi bên cạnh.

Như có linh cảm, Ôn Nhu quay sang, bắt gặp ánh mắt chăm chú của Ngốc Ngốc, cậu bật cười, hỏi: "Tiểu thiếu gia muốn ăn thanh long à?"

Ngốc Ngốc phối hợp mở miệng khi Ôn Nhu đưa miếng thanh long đến. Nhưng nuốt xong rồi, cậu không nhìn vào sách, trái lại tiếp tục nhìn người kia.

Ôn Nhu khó hiểu nhìn lại cậu.

Ngốc Ngốc phải mất cả hai phút đấu tranh nội tâm mới rụt rè đưa sách qua, lí nhí: "Không, không biết."

Lần này đổi thành Ôn Nhu há hốc miệng.

Cậu nín cười, lấy tay đỡ trán.

Ngốc Ngốc vẫn giữ nguyên tư thế cầm sách, giương khuôn mặt ngốc ngốc ngây thơ quan sát cậu.

"Tiểu thiếu gia." Ôn Nhu nhéo nhéo má phính non mềm đầy thích thú. "Sau này không hiểu gì thì tôi sẽ dạy cậu nhé, đồng ý không?"

Lại thêm một phút cho Ngốc Ngốc đờ người, rồi cậu mới gật gật đầu.

17.

Ôn Nhu bưng đĩa trái cây lên phòng, ngoài ý muốn lại nhìn thấy một mảnh tối đen như mực.

Nương theo ánh sáng hắt ra từ điện thoại, cuối cùng cậu cũng thành công biến căn phòng này trở nên sáng bừng, nhưng mà trên giường chẳng có bóng dáng tiểu thiếu gia.

Ôn Nhu nhìn quanh phòng một chút, liền phát hiện thì ra thiếu gia đã chuyển địa điểm từ giường sang xích đu treo ở ngoài ban công.

Ôn Nhu đặt đĩa trái cây xuống bàn, sau đó khẽ khàng bước tới gần, thì thấy thiếu gia đang tựa đầu lên dây xích thiu thiu ngủ.

Tiểu thiếu gia khi ngủ thật sự rất ngoan, trước lúc nhắm mắt đặt mình vào tư thế nào thì hôm sau tỉnh dậy vẫn là tư thế đó. Đến cả lần ngủ gật này cũng không ngoại lệ, cậu để hai tay lên đùi rất quy củ, đôi chân khép lại hướng song song với mặt đất, thoạt nhìn giống mấy bé búp bê vải nằm yên trong tủ kính vậy.

Dù là trời đầu hạ, ban đêm vẫn không thể tránh khỏi nhiệt độ xuống hơi thấp, nên lúc Ôn Nhu tranh thủ quỷ không biết thần chẳng hay len lén vuốt ve khuôn mặt non mịn của ai kia, liền bị nhiệt độ lạnh lẽo trên đó dọa tâm nhảy dựng.

"Tiểu thiếu gia, tỉnh dậy mau, cậu ngủ ở đây sẽ ốm mất."

Ôn Nhu cảm giác bản thân cũng dần bị nhiễm hơi sương, cậu xuýt xoa vài cái, mau chóng lay tỉnh thiếu gia nhanh nhất có thể.

Ngốc Ngốc ngồi ở đây tất nhiên chất lượng giấc ngủ sẽ không được tốt. Do đó Ôn Nhu gọi vài lần, cậu liền tỉnh dậy.

Ôn Nhu thở phào, kế tiếp không nhịn được dẫn Ngốc Ngốc vào phòng vừa làu bàu như gà mẹ.

Ngốc Ngốc chẳng nói chẳng rằng, không biết mấy câu càm ràm này lọt được chút nào vào tai hay không, tóm lại vẫn cứ là hai người vừa chui vào chăn xong, Ngốc Ngốc liền ôm chầm lấy Ôn Nhu.

Nhìn nhìn mái tóc đen mượt đang dụi vào người mình, lại nhìn qua đĩa trái cây được đặt trên bàn, Ôn Nhu bèn ướm lời thử: "Tiểu thiếu gia, cậu ăn chút trái cây rồi hãy ngủ."

Ngốc Ngốc tựa hồ nằm bất động, nhưng bàn tay hơi nắm chặt eo Ôn Nhu.

Ngốc Ngốc chẳng thích ăn trái cây đâu.

18.

Nửa đêm, Ngốc Ngốc phát sốt.

Ôn Nhu ngủ cạn, mà Ngốc Ngốc thân nhiệt một tăng dựa vào cậu gần như vậy, nên gần như phát hiện ra ngay lập tức.

Dưới ánh đèn sáng choang, Ôn Nhu nhìn Ngốc Ngốc mặt mũi đỏ gay khó chịu cựa quậy, thầm nghĩ là do phải hứng gió lạnh quá lâu đây, bèn ấn chuông ngay đầu giường gọi quản gia tới. Tranh thủ vài giây ngắn ngủi, cũng đã tự động kịp rót cho đứa nhỏ ngốc kia một ly nước, rầm rì nãy giờ chắc cũng khô cổ rồi.

Quản gia lập tức chạy lên, vì lo lắng cho tiểu thiếu gia quá mà hình tượng cao lãnh thường ngày gì đó bị bác vứt ra sau đầu hết. Ôn Nhu ngó bộ đồ hồng hình gấu nhỏ vài lần, liền len lén nuốt nước bọt.

Quản gia gọi bác sĩ riêng của gia đình tới. Nhìn bác sĩ bận rộn đi qua đi lại khám khám dặn dò, bây giờ Ôn Nhu mới biết trời sinh tiểu thiếu gia có chứng bệnh tự kỉ, dễ nhiễm lạnh, phổi không được tốt.

Ôn Nhu thở dài, tận đáy lòng thầm đau xót cho Ngốc Ngốc.

19.

Ngốc Ngốc ngồi trên giường đọc sách tranh.

Ôn Nhu ngồi bên cạnh đọc tiểu thuyết kiếm hiệp.

Ôn Nhu là kiểu người đã làm gì đều luôn rất tập trung, nếu không phải Ngốc Ngốc cứ luôn vài phút kéo tay áo cậu một lần, hẳn là cậu cứ giữ nguyên một tư thế đó bất động suốt buổi chiều.

Ôn Nhu sờ sờ trán Ngốc Ngốc, xác định không quá nóng như sáng nay, mới yên tâm giải thích vài chữ mà Ngốc Ngốc không hiểu.

Dù là Ngốc Ngốc đọc viết đều chẳng thành thạo nhưng rất có ý chí học tập. Cứ mỗi lần Ôn Nhu giảng giải cho Ngốc Ngốc, là cậu lại lôi cuốn sổ ghi chép ra, chậm rãi viết từ ấy lên trang giấy, sau đó ghi chú bằng cách vẽ minh họa lên. Vốn tưởng rằng đó chỉ là cuốn sổ học từ vựng khô khan, mà qua tay Ngốc Ngốc, lại sinh động đến không ngờ.

Nhưng có khoảng thời gian, Ôn Nhu đọc sắp xong quyển truyện, nghe tiếng chim hót bên ngoài mới sực nhớ ra có tiểu thiếu gia bên cạnh. Đã lâu như thế mà tiểu thiếu gia không hỏi gì từ cậu, Ôn Nhu hoảng hốt quay lại, liền bắt gặp tiểu thiếu gia đang nhìn mình chằm chằm.

Tiểu thiếu gia chẳng nói chẳng rằng, nhìn người đối diện mở to mắt đầy ngạc nhiên cũng không phản ứng, chỉ đơn giản tiếp tục cúi xuống vẽ vẽ cái gì đó.

Nương theo hành động cùng tầm mắt của cậu, Ôn Nhu tò mò bèn cúi xuống nhìn theo, phát hiện ấy thế mà tiểu thiếu gia đang vẽ mình.

Ôn Nhu trong tranh được Ngốc Ngốc tỉ mẩn vẽ bằng chì, hiện lên qua từng nét bút bỗng dưng đẹp đến ngỡ ngàng.

20.

Ôn Nhu nhận thấy trời không còn sớm, bèn đưa tiểu thiếu gia đi tắm.

Ôn Nhu vừa lau người cho tiểu thiếu gia vừa cảm thán: "Tiểu thiếu gia, tôi nói điều này không phải, nhưng mà người cậu còn nhỏ hơn so với vài đứa con gái ấy."

Tiểu thiếu gia vẫn trầm ngâm như trước.

Ôn Nhu tiếp tục lải nhải: "Có lẽ mỗi sáng tôi phải đưa cậu ra vườn hoa tắm nắng, buổi trưa bắt cậu ăn nhiều cơm hơn mới được."

Tiểu thiếu gia chung thủy giữ vững bộ dáng kiệm lời.

Ôn Nhu đang nói cũng dừng lại. Cậu cảm giác rất lạ, lẽ ra khoảng chục giây là tiểu thiếu gia đã đáp lại cậu rồi, dù chỉ là một chút hành động hoặc một từ, nhưng hôm nay qua một phút, tiểu thiếu gia vẫn không để ý tới cậu.

Ôn Nhu cả kinh, nhanh chóng vòng ra trước mặt tiểu thiếu gia, lo lắng sờ trán.

Không sốt cao.

Ôn Nhu thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu sao vậy?"

Ngốc Ngốc cúi gằm, Ôn Nhu tâm như lửa đốt nắm lấy tay cậu gặng hỏi mãi, mới từ từ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.

Vành mắt Ngốc Ngốc đỏ ửng.

"Đừng, tôi không phải con gái."

Ngốc Ngốc lắp bắp, mím chặt bờ môi run run.

Ngốc Ngốc khóc rồi.

Ôn Nhu đau lòng ôm lấy Ngốc Ngốc, thầm tự trách mình sao lại làm tổn thương Ngốc Ngốc thế. Nhưng mà, Ngốc Ngốc khóc lên lại rất đẹp, khiến tâm tư của Ôn Nhu lại thêm một hồi xôn xao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top