2
7.
Ôn Nhu dẫn Ngốc Ngốc ra vườn hoa. Ban đầu định dẫn người ra vườn hoa ngoài trời sẽ dễ thấy chúng vươn mình khoe sắc hơn, nhưng nghĩ lại không thể để tiểu thiếu gia phơi nắng quá lâu dưới ánh nắng trực tiếp được, cuối cùng đành dắt cậu vào nhà kính.
Ngốc Ngốc nhìn ngó xung quanh, mặc kệ người bên cạnh lải nhải giải thích đây là hoa gì ý nghĩa ra sao, rồi nhẹ nhàng đi tới chỗ treo mấy chậu hoa lan.
"Cậu muốn vẽ hoa lan à?" Nhác thấy Ngốc Ngốc chuẩn bị mở tập vẽ ra, Ôn Nhu nhanh chóng cầm hộp bút đưa cho cậu, nhưng mà dường như Ngốc Ngốc không vẽ hoa lan, trái lại nhìn về chậu hoa đặt trên mặt đất cạnh đó.
"Này là hướng dương." Ôn Nhu giải thích. "Nhà tôi đang xem thử kết quả sinh trưởng của loài hoa này trong nhà và ngoài trời khác nhau thế nào nên mới đặt một chậu ở đây."
Ngốc Ngốc ngồi xuống băng ghế dài, bắt đầu phác thảo nét chì đầu tiên.
"Cậu có thấy hoa này rất cao không? Là nó sinh ra vì mặt trời, luôn muốn bản thân mình hướng về mặt trời nên mới như vậy."
Ngốc Ngốc dừng lại.
Không biết lần thứ bao nhiêu trong buổi sáng Ngốc Ngốc hướng ánh mắt về phía Ôn Nhu, mỗi lần nhìn đều nhìn rất lâu, tựa hồ chăm chú đến nỗi trong đôi con ngươi đen bóng ấy chỉ có mỗi dáng hình của cậu.
Ôn Nhu ngượng ngùng sờ sờ mũi, hỏi: "Tiểu thiếu gia, sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế?"
"Cậu toả ra ánh sáng." Ngốc Ngốc đột nhiên mở lời. "Hướng dương rất thích cậu."
Ôn Nhu sửng sốt, là tiểu thiếu gia đang nói chuyện với cậu à?
"Tiểu thiếu gia xem tôi là mặt trời sao?" Ôn Nhu mỉm cười xoa đầu Ngốc Ngốc, trông cậu híp mắt dường như đang hưởng thụ sự vuốt ve giống hệt chú mèo nhỏ. Ngốc Ngốc chẳng nói gì, nhưng Ôn Nhu biết cậu đã ngầm đáp lại cậu hỏi của cậu.
8.
Không rõ đã qua bao lâu, đợi tới lúc Ngốc Ngốc hoàn thành bức tranh, Ôn Nhu đã sớm ngủ quên.
Ngốc Ngốc nhìn bức tranh rồi nhìn Ôn Nhu, thần người hồi lâu mới quyết định nắm lấy góc áo kéo kéo ý bảo cậu mau tỉnh dậy.
Ôn Nhu quả thật tỉnh dậy ngay tức khắc, trông thấy bức tranh vẽ xong rồi liền đứng dậy. "Tiểu thiếu gia, chúng ta vào nhà ăn cơm thôi."
Ngốc Ngốc không gật cũng chẳng lắc, chỉ là xé bức tranh ra khỏi cuốn tập, đưa nó cho cậu.
"Cho tôi ư?" Ôn Nhu rụt rè cầm lấy, biểu cảm khó hiểu mười phần.
Ngốc Ngốc vô diện biểu tình, nhỏ giọng trả lời: "Hoa hướng dương thích cậu." Nói xong cũng đứng dậy, nắm lấy tay Ôn Nhu vô cùng tự nhiên.
Ôn Nhu nhìn mười ngón tay đan vào nhau, bất giác trong lòng trào dâng một cỗ vui sướng.
Tiểu thiếu gia thật đáng yêu.
9.
Ngốc Ngốc như mọi trưa đều chỉ ăn non nửa chén cơm, bình thường ăn xong sẽ ngồi nghỉ một chút rồi mới lên phòng ngủ. Có lúc sẽ ra phòng khách ngồi, có lúc sẽ đi loanh quanh vô mục đích, nhưng hôm nay Ngốc Ngốc không đi đâu cả, Ngốc Ngốc lặng yên ngồi trên ghế, tay nắm chặt vạt áo của Ôn Nhu ở bên cạnh.
Mới đầu Ôn Nhu chẳng hề hay biết, cứ rụt rè cầm đũa gắp gắp vài món, từ từ nhai nuốt thật kĩ để tận hưởng trọn vẹn hương vị. Dù cho cả gia đình có làm cho nhà Ngốc Ngốc rất lâu đi chăng nữa, cũng chỉ là phận làm thuê, nên những món sơn hào hải vị như vầy, là lần đầu tiên Ôn Nhu được nếm thử.
Cho đến khi cảm giác được vạt áo mình bị nắm lấy, Ôn Nhu bấy giờ mới nhớ tới tiểu thiếu gia, bèn đặt chén cơm xuống, vội vã hỏi: "Tiểu thiếu gia, cậu có chuyện gì muốn nói ư?"
Quản gia đúng lúc phối hợp vào một câu: "Tiểu thiếu gia, hôm nay cậu không ra phòng khách ngồi sao?"
Ngốc Ngốc hết nhìn quản gia tóc hoa râm lại nhìn Ôn Nhu, sau đó chậm chạp lắc đầu, đôi mắt vẫn gắt gao nhìn thẳng vào cậu.
"Chờ cậu ăn." chất giọng trong trẻo vang lên, Ngốc Ngốc buông được vài chữ, rồi tiếp tục yên lặng.
Ôn Nhu và quản gia đồng thời ngạc nhiên.
Hóa ra Ngốc Ngốc là đang chờ Ôn Nhu ăn cơm xong.
10.
Đợi Ôn Nhu đứng dậy đã là chuyện của mười phút sau.
Ôn Nhu liếc nhìn bàn tay bé xíu vẫn nắm lấy áo mình suốt hơn mười phút, trong lòng khẽ cảm thán: "Cậu ấy nhìn vậy mà kiên trì ghê."
Do dự chốc lát, sau khi thấy được không có bóng dáng những người khác, Ôn Nhu mới đưa tay xoa xoa đầu Ngốc Ngốc. "Tiểu thiếu gia, bây giờ tôi đưa cậu lên phòng ngủ nhé. Cậu ngủ đi, rồi buổi chiều tôi về chơi với cậu được không?"
Ngốc Ngốc chẳng đáp, vẫn chăm chú nhìn cậu.
Ôn Nhu dẫn Ngốc Ngốc vào phòng.
Dém chăn cho cậu, lại đẩy con hà mã béo bằng bông vào lòng, xong xuôi đầu cuối, Ôn Nhu liền nở nụ cười. "Tiểu thiểu gia ngủ ngon."
Chỉ là vừa dứt câu, chưa kịp xoay người bước ra khỏi phòng, áo của Ôn Nhu đã bị Ngốc Ngốc nắm lại một lần nữa.
Ôn Nhu có phần mất kiên nhẫn nhíu nhíu mày, cậu ngồi bên giường, cố gắng dùng thanh âm hoà nhã nhất có thể: "Tiểu thiếu gia, tôi sắp muộn học đến nơi rồi."
Tiểu thiếu gia Ngốc Ngốc luôn duy trì bộ dáng trầm mặc, nhưng vài giây sau đột nhiên nhỏm dậy ôm chầm lấy người nọ.
Ôn Nhu thình lình bị tấn công hoảng sợ chẳng thốt nên lời. Tại giây phút nguy cấp, cậu liền thấy có chuông ấn đặt tại đầu giường, nhanh nhanh chóng chóng ấn vào.
11.
Quản gia nhìn thấy một màn ôm nhau này, biểu cảm trên gương mặt bỗng trở nên vi diệu.
Quản gia bình thản mở lời, nhưng đối với Ôn Nhu lại là tin tức sét đánh: "Từ mai bác sẽ làm thủ tục thôi học cho con. Con sẽ ở nhà học với gia sư."
Ôn Nhu mờ mịt hỏi lại: "Tại sao ạ?"
"Tiểu thiếu gia không muốn để con đi. Tiểu thiếu gia rất thích con đó."
Ôn Nhu giật mình trợn tròn mắt, nom bộ dạng hết sức buồn cười.
Cậu nhìn xuống tiểu thiếu gia đang ôm lấy hông mình, dáng vẻ cuộn tròn như chú cáo nho nhỏ, vừa cảm thấy đáng yêu muốn trêu đùa, lại vừa muốn vuốt ve thật lâu.
"Vậy," Ôn Nhu nuốt nước bọt. "Con phải ở cạnh tiểu thiếu gia bao lâu?"
Quản gia mỉm cười tựa gió xuân ấm áp. "Bác không biết. Nhưng mà tiểu thiếu gia quấn lấy con như thế, đoán chừng cuộc sống của cậu ấy phải nhờ con giúp đỡ rồi."
Cuộc sống, tức là bao gồm cả chuyện cá nhân ăn uống vệ sinh ngủ nghỉ, sao?
Ôn Nhu đần cả người.
12.
Chưa bao giờ có được giấc ngủ trưa vào trong tuần, hơn nữa còn lạ giường, chẳng mấy chốc Ôn Nhu đã tỉnh giấc.
Xem qua tiểu thiếu gia đang say sưa ngủ bên cạnh, khuôn mặt đáng yêu đơn thuần cứ thể bại lộ dưới ánh nhìn của cậu. Ôn Nhu nghĩ bụng, tiểu thiếu gia quá thực rất đáng yêu, nếu mà tới trường, có lẽ sẽ được nhiều người thích lắm.
Bỗng nhớ lại chuyện lúc trưa mà quản gia giao phó, tự nhiên Ôn Nhu cảm giác có chút mong chờ. Không biết cuộc sống gắn liền với người bạn nhỏ này sẽ ra sao nhỉ, cậu hơi lo lắng, chỉ sợ làm không tốt trách nhiệm, tất cả mọi người đều mất vui.
Ngốc Ngốc hơi cựa quậy, thành công lôi kéo sự chú ý của Ôn nhu về phía mình. Thân thể bé xíu vô thức nhích gần về phía cậu, cái đầu nhỏ cùng mái tóc xù xù nhẹ nhàng dụi dụi.
Ôn nhu không còn cách nào khác, đành nằm cứng đơ như khúc gỗ.
Ngọt ngào và ấm áp thi nhau truyền vào đại não, Ôn Nhu nhẹ nhàng thở dài, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng.
Cậu mơ hồ đoán được rằng, tiểu thiếu gia ngay từ đầu ở cạnh cậu chẳng chút phòng bị, đối với cậu làm vài động tác tựa hồ đã quen thân, là trao cho cậu sự tín nhiệm cùng ỷ lại rồi, có phải không?
Chưa gì đã vội tin người ta, thật là ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top