11

36.

Đầu tháng chín, lan hoàng dương mà Ôn Nhu dày công chăm sóc bấy lâu bất chợt nở hoa.

Mới vào mùa mà đã nở, cũng thật sớm.

Ôn Nhu dẫn tiểu thiếu gia vào nhà kính, vui vẻ giới thiệu chúng cho cậu biết. Dĩ nhiên cậu chỉ nghe lọt câu được câu mất thôi, trái lại ánh mắt vô cùng chuyên chú, cứ như muốn ghi nhớ thật kĩ dáng vẻ của loài hoa này vậy.

Ôn Nhu nói với cậu nó và cậu có điểm chung với nhau đó, chính là đều có chữ "hoàng", rực rỡ, xinh đẹp.

Ngốc Ngốc nghe không hiểu, cũng không muốn hiểu, cậu đơn giản đứng yên đưa tay mân mê cánh hoa. Cánh hoa mềm mịn nhẹ nhàng hệt như điều gì đó vô cùng ngọt ngào lại quen thuộc mà cậu đã từng trải qua.

Ôn Nhu thấy cậu ngắm nhìn lâu như thế thì lấy làm ngạc nhiên, bởi trước giờ cậu chưa từng thấy tiểu thiếu gia tỏ ra thích thú với thứ gì. Cậu suy nghĩ một chút, sau đó ngắt bông hoa rồi dắt lên mái tóc cậu ấy.

"Đẹp quá, cậu quả thực rất hợp với màu vàng."

Ngốc Ngốc nghe Ôn Nhu cảm thán bèn nâng mắt lên nhìn, liền trông thấy nơi đôi mắt cậu ấy bắn ra những vì sao vụn vặt sáng lấp lánh.

Ngốc Ngốc ngẩn người, đôi mắt kia sáng ngời, quá sức xinh đẹp khiến bàn tay nho nhỏ chẳng giữ được tự chủ mà từ đang sờ cánh hoa chuyển sang vuốt nhẹ mắt của người nọ.

Ôn Nhu bị cái chạm như có như không làm cho ngứa ngáy tâm can. Cậu bật cười hỏi: "Sao thế?"

"Tôi muốn bắt lấy vì sao." Ngốc Ngốc im lặng thật lâu rồi mới đáp lời, dù chỉ là một câu không đầu không đuôi nhưng Ôn Nhu vẫn vui lắm, vì có lẽ đã gần hai tuần trôi qua, bây giờ mới nghe được giọng của cậu ấy.

Ôn Nhu than thở, quả thật làm cho mình hoàn toàn chẳng còn cảm giác động tâm với cậu ấy là chuyện bất khả thi rồi. Ngần ấy thời gian trôi qua, có những lúc tưởng như mọi chuyện đã trở về quỹ đạo ban đầu lại có lúc não bộ thôi thúc bản thân tạo nên vài chuyện quá phận, tiểu thiếu gia ngờ nghệch còn vô ý mà luôn kề cạnh bên cậu. Tất cả mọi sự như vậy chẳng những không làm hao mòn tư tình Ôn Nhu dành cho Ngốc Ngốc, trái lại càng khiến cho cậu ngày một chìm sâu vào đầm nước này.

Nào có ai biết Ôn Nhu đã phải tự dằn vặt bản thân, yêu hay không yêu, quan tâm hay thờ ơ, cả ngày đều nghĩ phải đối đãi với cậu bạn nhỏ mình thương như thế nào.

Suy cho cùng đều là suy nghĩ của tuổi mới lớn, luôn cho rằng mình nên có sự tự do, luôn đem tự do lên trên tất cả, rốt cuộc lại bị tình cảm chi phối cả thôi.

Thoáng chốc đã gần hết một năm. Đầu tháng chín, Ôn Nhu vào lớp mười, chính thức bước sang cánh cổng mới, trường lớp mới.

Mọi thứ đều thay đổi. Ôn Nhu nắm lấy bàn tay hơi lạnh hòng giữ chặt không cho làm loạn nữa, mà Ngốc Ngốc cũng thôi, mặc cho cậu tuỳ ý quyết định.

Cũng cùng thời điểm này, Ngốc Ngốc đến học ở một trung tâm vẽ tranh gần trường của Ôn Nhu.

Vừa vặn thay trường cấp ba Ôn Nhu chọn nằm giữa nhà cậu và nhà tiểu thiếu gia. Do đó mỗi khi tiểu thiếu gia có ngày học thì tối hôm trước cậu sẽ ở lại, sáng hôm sau cả hai người cùng ngồi lên chiếc xe đạp mà băng băng chạy.

Giờ vào lớp của hai người giống nhau nhưng Ngốc Ngốc chỉ học mỗi một buổi, vậy là giờ nghỉ trưa nào Ôn Nhu cũng đều nài nỉ bác bảo vệ cho mình ra khỏi trường để chở em trai học gần đây về nhà.

Nếu là gần đây, xung quanh chỉ có mỗi trung tâm dạy vẽ cho trẻ tự kỉ, bác bảo vệ hiểu ra thì đưa tay vỗ nhẹ bờ vài gầy gò của thiếu niên, rưng rưng nước mắt mở cổng cho cậu.

Ngốc Ngốc chẳng chịu ngồi xe, Ôn Nhu vui vẻ chở cậu chẳng quản mưa nắng, Ngốc Ngốc muốn ôm cậu suốt quãng đường xóc nảy, cậu vẫn luôn luôn sẵn lòng.

Ôn Nhu đạp một chút, xa xa đã thấy thấp thoáng dưới những tán cây bàng là hình ảnh nhạt màu của đứa nhỏ.

Ngốc Ngốc đứng đó, giống bé búp bê vải thanh khiết si khờ chờ người chủ tới mang đi. Đôi mắt trống rỗng nhìn không ra tiêu cự lung tung  chốc thì ngó ngang ngó dọc chốc thì thẳng tắp một đường xuống dưới đất.

Ôn Nhu dường như bị chọc cho phì cười, cậu phanh xe chống cái chân dài xuống đất, đôi mắt chứa chan niềm vui ngắm nhìn tiểu thiếu gia mặc chiếc áo trắng cùng quần tây ngắn màu lam nhạt, cảm tưởng tựa hồ thời gian hai người lần đầu gặp gỡ mới chỉ là ngày hôm qua.

Hôm ấy tiểu thiếu gia cũng khoác bộ trang phục giống hệt, cũng tràn ngập nắng vàng.

Ôn Nhu bước tới, hơi cúi người để trán mình chạm vào vầng trán man mát của đối phương. Tâm tình của cậu ngay bây giờ càng vui vẻ thêm, bởi ở nhà là vùng an toàn, bên ngoài đều biến thành cạm bẫy, thì mắt vốn dĩ luôn mờ mịt ngơ ngác kia đã bắt đầu phản chiếu bóng dáng của cậu, lại nhiều thêm một chút tin tưởng cùng ỷ lại.

Thôi đành vậy, bất kể kế tiếp có là sóng to gió lớn ra sao, hãy cứ trân trọng khoảng thời gian được ở gần nhau này. Tương lai bất định, ước mơ vẫn còn đó, chỉ có tình giữa người với người nếu còn do dự thoáng chốc sẽ tan vào mây.

37.

Cảm giác được Ngốc Ngốc ngồi đằng sau áp má lên lưng áo hơi ướt mồ hôi, thân thể Ôn Nhu hơi cứng còng một chút rồi rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường. Tay cậu đưa về sau chạm nhẹ tóc mềm của Ngốc Ngốc, dịu dàng hỏi: "Hôm nay đã vẽ được gì hay chưa?"

Ngốc Ngốc trầm mặc vài giây, Ôn Nhu kiên nhẫn lặp lại câu hỏi thêm vài lần thì cậu mới lí nhí đáp: "Chưa."

Ôn Nhu thầm tính toán, ôi thế là đã suýt soát năm tháng tiểu thiếu gia buông bỏ giấy bút.

Mà, chậm rãi cũng được. Đời người rất dài, chỉ cần cậu ấy chịu rời xa những vòng tròn vô tận kia là đã tốt lắm rồi nhưng chỉ sợ tới lúc cậu đi khỏi đây vẫn chưa thấy thêm bức tranh nào mới của tiểu thiếu gia nữa.

Đường đi không ngắn chẳng dài, dọc theo hai bên là từng cây ngô đồng to lớn đứng san sát nhau. Ôn Nhu hít thật sâu để không khí oi nồng lại nhiều thêm phần tươi trẻ tràn ngập khoang ngực. Sau đó cậu liền cảm nhận được tiểu thiếu gia đang chôn đầu vào lưng áo của mình ở phía sau cũng bắt chước làm theo.

Giọng Ôn Nhu khe khẽ nói. Cậu ấy đáng yêu quá.

Bên nhau thế là sắp tròn một năm, tiểu thiếu gia phản ứng nhanh hơn xưa rồi, đã đối đáp với người khác vài ba câu đơn giản rồi.

Ôn Nhu chẳng rõ lí do gì thúc đẩy cậu tới vậy, nhưng cậu cũng không quan tâm. Bất kể ra sao, chỉ cần tiểu thiếu gia nguyện ý là được.

Đón chào cả hai khi về tới nhà là từng luồng khí mát rượi của điều hoà và vẻ mặt lo lắng bồn chồn của bác quản gia.

"Hôm nay nhiệt độ bên ngoài rất cao. Cả hai có sao không? Tiểu thiếu gia có bị say nắng không?"

Ôn Nhu vừa cởi áo khoác ngoài của tiểu thiếu gia đưa cho dì giúp việc vừa chậm rãi trả lời từng câu hỏi của ông.

Bản thân ngay lúc này đang cởi giày cho tiểu thiếu gia, trông thấy cậu ấy chậm rì rì học hỏi mà cúi xuống cởi bên còn lại, Ôn Nhu bèn nói thêm: "Hình như cháu thấy bệnh tình của tiểu thiếu gia có khởi sắc rồi."

Bác quản gia ngạc nhiên quá đỗi. Vứt bỏ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày, vốn đang sắp tới phòng bếp thì nhanh chóng hai, ba bước chân đã quay lại gần tiểu thiếu gia.

Ôn Nhu nói thêm: "Trưa mấy hôm nay, chỉ cần là cháu bắt chuyện, tiểu thiếu gia đều đáp lại cháu. Giáo viên sáng nay có gọi điện, bảo là đã thấy cậu ấy có thể tự mình xuống cuối lớp rót nước uống."

Ông nhận ra ánh mắt khi tiểu thiếu gia ngước nhìn, có một chút phản chiếu bóng dáng của mình.

Chẳng còn là ánh mắt trống rỗng tối đen, chẳng còn là mây mù ảm đạm.

Ôn Nhu nói đúng.

Dường như bởi vì Ôn Nhu xuất hiện, chân chính bước vào thế giới của cậu nên mới có thêm nhiều màu sắc đến vậy.

Vứt bỏ quá khứ, hướng tới tương lai, liệu tiểu thiếu gia có làm được không?

Bác quản gia rùng mình nhớ lại những bức vẽ khi bác lần đầu vào phòng tranh của Ngốc Ngốc. Thật lạ là dù đã sống ở đây rất nhiều năm nhưng ông lại chưa từng tới đó lần nào, nên khi trông thấy khung cảnh đó, lồng ngực ông bất giác đau thắt.

Ngôi làng bị tuyết trắng phủ ngập, có gia đình mèo nhỏ bên nhau vui vẻ cất bước. Tiểu thiếu gia vẫn nhớ từng chi tiết nơi bức tranh, chỉ là ở thế giới của cậu chỉ tồn tại một mèo trắng nhỏ hấp hối và mèo xám thờ ơ.

Mỗi một thứ được ta sinh ra đều mang linh hồn, linh hồn của nó chính là cảm giác lúc ấy của ta.

Bác quản gia đột ngột ôm chầm lấy tiểu thiếu gia, liên tục nói "Xin lỗi".

Cái bí mật ông cất giấu đã rất lâu, đến mức bao phủ lên nó là đám bụi dày nay lại được mang ra ánh sáng khiến ông chẳng thể kiềm chế nổi nước mắt.

Cả đời ông không vợ không con chỉ phục vụ cho mấy đời gia tộc này, từ lâu đã xem Ngốc Ngốc chính là cháu ruột của mình.

"Con rất nhớ mẹ phải không? Nhân Tuấn, thực ra con chẳng phải quên hết tất cả, mà bởi nó quá đau lòng, nên con chọn cách giả vờ như nó chưa hề tồn tại phải không?"

Dù là một phần trăm hi vọng, ông vẫn mong muốn cậu gật đầu xác nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top