10

33.

Nửa đêm cảm giác nóng bức đột nhiên ùa tới, Ôn Nhu khó chịu đá văng chăn, muốn hưởng chút khí lạnh của điều hoà nhưng dường như chẳng có hiệu quả.

Đương lúc say giấc bị đánh thức nên cảm giác cả người vẫn còn một nửa chìm trong hơi sương. Cậu sờ soạng lung tung xung quanh mình, đột nhiên chạm phải cái gì đó liền mở to mắt.

Nhìn tiểu thiếu gia nhắm chặt mắt, hô hấp phả ra đều đặn, lại trông bài trí căn phòng phần nhiều là quen thuộc, cậu chợt nhớ ra là hôm nay mình nằm trên cùng một chiếc giường với đứa nhỏ ấy.

Đã tự dặn lòng rằng không được dây dưa với cậu ấy thêm nữa. Ôn Nhu cắn răng nghĩ. Thế mà rốt cuộc chỉ vì gương mặt ngờ nghệch này và mấy lời nói kia lại làm cho hành động mấy ngày nay hoá thành công cốc.

Thật ra thì trước khi bước vào giai đoạn ôn tập khẩn trương của năm cuối cấp hai, Ôn Nhu không lấy chuyện rời khỏi thành phố này là vô cùng quan trọng. Dù với thành tích tốt có thể tạo tiền đề để bước vào trường cấp ba trọng điểm, sau đó xem như ước mơ vào đại học loại một đã gần trong tầm với hơn, thế nhưng cậu lại không hề có ý chí tiến thủ. Ôn Nhu từng vạch ra kế hoạch tương lai cho bản thân, là cậu sẽ học đại học ở đây, học về chuyên ngành vườn, rồi bầu bạn với cỏ cây hoa lá suốt cả cuộc đời.

Mà Ngốc Ngốc xuất hiện liền đánh gãy mọi dự tính của cậu. Cậu dám vượt quá phận để giữ cho mình loại tình cảm sai trái với đứa nhỏ đó, dám lợi dụng bệnh trạng đứa nhỏ đó đang mang mà có hành vi không đúng đắn. Điều này làm cậu cảm giác day dứt, khiến cho mong muốn muốn rời xa thành phố quê hương trước kia tuỳ tiện trong cậu bay giờ dần dà dà lên men, trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Ôn Nhu thở dài, bất giác phát hiện từ lúc tỉnh giấc đến giờ bản thân cứ chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ kia không rời. Cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ cái gì đó, tiếp theo liền đưa tay miết nhẹ lên bờ môi lành lạnh nhạt màu.

Cúi đầu xuống, chạm nhẹ một nụ hôn như cánh chuồn lả lướt.

Cậu không chắc khi mình rời khỏi đây thì bệnh tình của Ngốc Ngốc đã khỏi hay có khởi sắc hơn chưa, nhưng cậu biết rằng dù có ra sao đi chăng nữa, Ngốc Ngốc đối với cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ sở để thành lập nên cái gọi là tình yêu.

Tình yêu, hai chữ này nếu đặt cạnh nhiều người bình thường khác ắt hẳn sẽ là viên kẹo ngọt ngào đủ màu sắc. Còn đặt cạnh cậu, lại là viên sô cô la đắng thuần tuý pha thêm sự chát từ rượu, dễ say dễ mê hoặc, rồi rời bỏ lại nhanh chóng hoá thành dư âm đầy đau đớn.

Tiểu thiếu gia không phải là định mệnh dành cho cậu. Nếu có người hỏi giữa tiểu thiếu gia và tự do, cậu sẽ chọn cái gì?

Ôn Nhu quả quyết nói: "Tự do".

Tự do hoá thành cơn gió bay lượn trên bầu trời rộng lớn chứ không phải chỉ quanh quẩn bên mỗi chiếc lồng sơn son thiếp vàng của chim hoàng yến. Ôn Nhu không phải là người yêu ai đó bằng tất cả những gì mình có, cậu chẳng thể nguyện đánh đổi tự do để lấy được thứ chưa chắc gọi là tình yêu kia.

Cũng phải thôi. Mới mười lăm tuổi, còn quá nhỏ để quyết định cho mình nhiều chuyện hệ trọng liên quan đến cả đời người.

Vì nửa đêm tỉnh giấc nên thoạt nhìn sắc mặt Ôn Nhu hôm nay không tốt lắm. Cậu mang theo vành mắt hơi tối tới trường khi Ngốc Ngốc vẫn còn đang ngủ, và bởi nhà bên này khá xa, do đó cậu gần như là học sinh cuối cùng bước vào lớp.

Tiết đầu tiên tự ôn tập, nhưng Ôn Nhu chẳng mang tâm trạng của học bá muốn ngày ngày vùi đầu vào mấy bộ đề thi. Cậu mang tờ đề ra để đấy, sau đó khoanh tay gối đầu, biếng nhác nằm nhoài xuống.

Bạn cùng bàn hỏi cậu: "Tối qua nghỉ ngơi không tốt sao?"

"Tàm tạm."

Ôn Nhu ậm ừ trong cổ họng, vẻ ủ rũ hiện rõ. Vớ lấy cây bút ngay cạnh để lên ngón tay xoay xoay mấy vòng, đây là thói quen mỗi khi cậu đang cố gắng giải quyết một bài toán cực kì cực kì khó.

Bạn cùng bàn trông thấy hành động này, kết hợp với động thái ngày hôm qua của Ôn Nhu, dựa vào bộ óc suy luận của mình mà đưa ra câu hỏi: "Cậu lại gặp chuyện gì với thằng nhóc ấy à?"

Ôn Nhu trả lời: "Không hẳn, chỉ là bệnh cậu ta trở nặng. Mấy người ở đó muốn tôi ở lại với cậu ấy một đêm, nhưng quả thật tôi nghĩ nếu chiếu theo hướng như vậy, một đêm hay cho dù là một ngàn đêm, cậu ấy vẫn mãi chẳng thể nào khỏi bệnh được."

Muốn ổn định cảm xúc của tiểu thiếu gia nhưng lại chỉ dựa vào cậu tất nhiên không ổn chút nào. Thực sự để có thể giải quyết tốt thì phải tìm được nguyên nhân rõ ràng. Theo lý mà nói, đúng ra dù có mắc bệnh bẩm sinh, bệnh của Ngốc Ngốc khá nhẹ, chỉ gặp một chút chướng ngại giao tiếp cùng sinh hoạt hàng ngày thôi, chứ chẳng thể đến ngày hôm nay rất nặng như vậy.

Suy cho cùng mấy năm ấy, Ngốc Ngốc đã phải trải qua những gì?

Tuy rằng quản gia gần như một tay nuôi lớn Ngốc Ngốc, nhưng ông chỉ quanh quẩn trong nhà, còn bước ra khỏi pham vi của căn nhà hay chưa thì chẳng đoán được. Có thể Ngốc Ngốc xảy ra chuyện bên ngoài, có thể Ngốc Ngốc đã gặp phải cái gì đó mới khiến cho trạng thái tinh thần kém hẳn đi.

"Nếu cậu nghĩ thế thì tôi phải nói cho cậu chuyện này." Bạn cùng bàn trở nên nghiêm túc. "Tuần trước tôi có ghé qua bệnh viện một lát, vô tình ngang qua căn phòng mà nhóc đó đang nằm."

"Có lẽ đã có ai chửi mắng cậu ta, bảo cậu ta là đồng tính và dơ bẩn. Chắc hẳn chuyện này đã khiến cậu ta chịu nhiều tổn thương khiến bệnh tình trở nặng."

Ôn Nhu hoảng sợ mở to mắt, cảm giác kim đồng dường như quay ngược lại trở về buổi tối hôm qua, ngược về ngay lúc quản gia hỏi cậu rằng, nếu nhìn thấy rất nhiều tranh vẽ về cậu đều do cùng một người vẽ ra, cậu có cảm thấy sợ hãi hay bài xích họ không?

Cậu biết, tiểu thiếu gia vẽ cậu rất nhiều, nhưng cậu ấy chỉ đơn thuần vẽ thôi chứ không có dụng tâm nào khác, mà qua miệng lưỡi xấu xa của ai kia, lại trở thành thứ đáng khinh khi cùng bị căm ghét.

Tiểu thiếu gia quá quen với hai chữ "dơ bẩn". Thời khắc hai chữ ấy vang lên, một lần nữa liền khiến chồi hoa nơi đầu quả tim mới nhú mầm đột nhiên bị cơn gió lốc thổi qua, mang theo cát đá chôn vùi hẳn vào trong đất.

34.

Được dịp nghỉ cuối tuần mà không phải đến thư viện ôn tập, Ôn Nhu buồn chán chẳng có việc gì làm bèn lôi vài quyển đề thi ra xem.

Ôn Nhu là người có năng lực tự học rất mạnh, hơn nữa lại vô cùng thích học các môn tự nhiên nên bình thường ở trường thành tích không bao giờ lọt khỏi mười vị trí đầu bảng. Cậu cảm thấy những hình vẽ, những con số như đang nhảy múa trước mặt thú vị hơn nhiều so với mấy môn xã hội vô cùng buồn ngủ khác, do vậy nếu lật ra những cuốn vở ghi chép của Ôn Nhu ra, sẽ thấy mỗi trang cuối đều là hình vẽ của thứ thuộc về cái mang tên gọi "hình học không gian".

Là trường liên thông với trường trọng điểm cấp ba, chương trình học của lớp mũi nhọn mà Ôn Nhu đang theo học đã sớm nhảy tới lớp mười. Một ngày học bình thường vốn dĩ đã nặng, bọn học sinh lớp chuyên như cậu phải học gấp đôi, gấp ba. Ôn Nhu mới theo học lại vào giữa kì một mà đã nghe cứ như thiên thư, cũng may thiên phú cực cao nên tạm thời ổn định tinh thần được chút đỉnh, dù cho kì thi tháng vừa rồi lần đầu tiên bị out khỏi bảng vàng nhưng thật may tâm lý của cậu vẫn rất vững.

Bởi vài chuyện nho nhỏ xảy ra như thế nên mấy nay cậu lo vùi đầu vào học mà gần như quên mất tiểu thiếu gia.

Ôn Nhu từ sáng theo đồng hồ sinh học tỉnh dậy, lê dép loẹt quẹt tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt vài phút, sau đó tự xuống dưới nhà nấu qua loa cho mình ít thức ăn buổi sáng.

Nhóm chat của lớp luôn hiện tin nhắn không ngừng nghỉ, trong đó hiện ra toàn là ghi chép công thức toán học cùng vật lý. Đêm qua đám trâu bò này gặp phải một đề bài khó bèn cùng nhau thảo luận suốt đêm, đến sáng nay vẫn còn cãi nhau ỏm tỏi. Đề bài này thuộc phạm trù dành cho học sinh giỏi, mà lớp mũi nhọn trường A nổi tiếng là toàn bộ óc thông minh cùng tốc độ làm bài nhanh đến biến thái, nên nếu cái bài cỏn con này không giải ra, vậy là khinh thường đám trẻ hiếu thắng đó sao?

Ôn Nhu bật cười trước câu nói đầy khí phách của lớp trưởng. Sau đó cậu lướt lướt xuống dưới, liền bắt gặp có người đang hỏi về phần khúc xạ ánh sáng.

Nhắc đến loại câu hỏi này, đột nhiên Ôn Nhu chẳng biết vì lí do gì lại nhớ đến tiểu thiếu gia.

Hôm ấy cậu đang ngồi làm đề, cũng là về phần bài tập thuộc chủ đề này, thế nhưng đề bài thì mở ra để đấy, cậu còn đang hí hoáy viết phương trình trạng thái khí lí tưởng, từng kí hiệu từng số cứ thế hiện ra dần dần trên giấy. Tiểu thiếu gia ngồi đó chẳng nói chẳng rằng, an tĩnh bất động, duy chỉ có đôi mắt là nhìn qua nhìn lại đống chữ trên tờ đề bị gạt sang chỗ khác.

Ôn Nhu là người một khi tập trung sẽ rất khó khiến cậu thoát ra. Tiểu thiếu gia biết điều đó, do vậy chẳng dám làm phiền đâu. Cậu cũng bắt chước Ôn Nhu bên cạnh cầm cây bút lên, viết vài chữ vào bìa sổ kí hoạ của mình.

Tiểu thiếu gia viết: "Ánh sáng" rồi lại viết vào đằng trước cho đủ bốn chữ "Khúc xạ ánh sáng"

Cậu nghĩ mãi chẳng ra ý nghĩa, bèn giật giật vạt áo người kế bên.

Ôn Nhu bị hành động này làm hơi giật mình. Cậu quay sang nhìn tiểu thiếu gia, gương mặt hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi.

Nương theo tay chỉ của tiểu thiếu gia, Ôn Nhu bắt gặp hai từ mà cậu ấy vừa viết xuống.

Ôn Nhu hơi bần thần, sau đó mỉm cười hỏi: "Tiểu thiếu gia, cậu có biết cầu vồng không?"

Cầu vồng? Tiểu thiếu gia im lặng phân tích từng chữ trong câu nói, cả chục giây sau mới gật nhẹ.

"Cầu vồng chính là hiện tượng tán sắc của các ánh sáng từ Mặt Trời khi khúc xạ và phản xạ qua các giọt nước mưa." Ôn Nhu tiếp tục. "Nói dễ hiểu thì mưa xong rồi nắng, đó là điều kiện thích hợp để cậu có thể nhìn thấy cầu vồng."

Tiểu thiếu gia tất nhiên nào có hiểu được, vẫn ngơ ngác mở to đôi mắt trống rỗng nhìn cậu. Ôn Nhu khẽ lắc đầu, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu.

"Tôi kể cho cậu cái này nhé." Ôn Nhu vẽ một vòng tròn. "Đây là nơi chúng ta đang sống, vì là đường cong nên chỉ nhìn được một nửa cầu vồng. Mà nơi này lại là thứ xoay quanh Mặt trời, vậy là cậu đi đến đâu cũng chỉ thấy được một nửa cầu vồng mà thôi. Cho thấy thế giới này cũng vậy, cậu rồi sẽ gặp lại những người mà mình từng quen biết, sẽ gặp phải những điều mà mình từng trải qua. Vòng tròn đa nghĩa, là thế giới của cậu, là cuộc đời của chính cậu."

Nói xong liền nhìn về tiểu thiếu gia, tựa hồ chờ đợi cậu học sinh đặc biệt này đặt câu hỏi.

Quả nhiên tiểu thiếu gia cũng tham gia vào vấn đề đang bàn bạc. Cậu đờ ra một chốc rồi đặt ra sự nghi vấn: "Có cách nào để không nhìn thấy cầu vồng không?"

Ôn Nhu đầu tiên là bất ngờ, sau đó trả lời: "Không thể."

Ánh mắt tiểu thiếu gia hơi sáng lên. Cậu cầm bút vẽ cạnh bốn chữ kia một đầu người mang nốt ruồi nho nhỏ dưới đuôi mắt phải.

"Khúc xạ ánh sáng." Cậu chầm chậm đọc theo con chữ hiện lên trong đầu. "Là Đế Nỗ. Còn tôi là vòng tròn, đi đâu cũng đều nhìn thấy cậu. Thế giới của tôi, khắp nơi đều là cậu."

Lần đầu tiên trong khoảng thời gian quen biết tiểu thiếu gia, cậu mới thấy ánh mắt cậu ấy sáng long lanh đến thế, trong veo đến thế. Thì ra thế giới của cậu ấy, dựa dẫm ỷ lại của cậu ấy, đều là cậu.

Bốn chữ gợi cho Ôn Nhu nhớ lại chuyện mấy hôm trước, đến khi cậu hồi thần lại thì thời gian đã qua mất thêm nửa tiếng.

Kể mà nói chuyện ngoài ý muốn đó cũng chỉ là đệm nhạc nho nhỏ. Ôn Nhu vẫn giữ thái độ không xa không gần, cần quan tâm sẽ quan tâm, phần lớn đều né tránh tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia cũng vậy, chỉ trừ lúc có việc cần, nếu không có cậu sẽ trốn biệt trong phòng ngủ.

Quan hệ trở về vạch đích, tựa hồ mấy tháng gần gũi bên nhau chỉ là giấc mộng.

35.

Ngoài chuyện biến thành hai người xa lạ, mấy lúc Ôn Nhu ngồi học tập, tiểu thiếu gia dù có việc làm hay không đều luôn ngồi ngay bên.

Trí nhớ của tiểu thiếu gia cực tốt, hình vẽ ra lại càng nhớ rõ hơn. Cậu cầm bừa quyển vở nào đó của Ôn Nhu, lật lật về phía cuối đã không thấy công thức cùng hình vẽ của mấy ngày trước đâu. Chỉ thấy một dãy công thức được viết đi viết lại.

Ôn Nhu lúng túng cười, bảo: "Mấy nay tôi đang tìm hiểu về cái này, nên khó tránh khỏi việc hay viết về nó."

Tiểu thiếu gia như chỉ hỏi có lệ, bỏ ngoài tai câu trả lời của Ôn Nhu. Cậu mở quyển tập kí hoạ ra, lật lật về trang cuối, dường như cũng bắt chước theo Ôn Nhu, vẽ nhiều thứ giống nhau.

Ôn Nhu hoảng hốt đứng phắt dậy.

Tiểu thiếu gia không biểu cảm ngước lên nhìn cậu.

Trong tay cậu ấy là hai trang cuối của quyển sổ, trên đó vẽ nguệch ngoạc mấy vòng tròn được đồ đi đồ lại nhiều lần. Một vòng tròn bình thường sẽ chỉ là bình thương, nhưng nếu vòng tròn ấy có quá nhiều lần đưa nét, lại thành ra sự luẩn quẩn.

Ôn Nhu nhìn thấy tiểu thiếu gia đang vẽ thêm một vòng tròn khác, đôi tay nhỏ bé cứ thế lên xuống chẳng ngơi nghỉ.

Mỗi vòng tròn đều có kí hiệu riêng. Cậu sợ hãi nhận ra đó là thời gian hai người ngồi bên nhau, chính là sau lúc nói về cầu vồng, sau ngày đó khi cậu tập trung sẽ chẳng để ý tiểu thiếu gia, và tiểu thiếu gia luôn ngồi vẽ vòng tròn.

"Vòng tròn" Tiểu thiếu gia lẩm bẩm. "Tôi đi hết vòng tròn, có thể gặp lại cha mẹ không?"

Điều Ôn Nhu nói bâng quơ khi ấy đã khảm sâu vào tâm trí của cậu ấy.

"Mèo trắng bị vùi trong tuyết, cha mẹ bị vùi trong tuyết. Tôi nghĩ mãi, tôi đi hết vòng tròn, tôi tiếp tục bị vùi trong tuyết, có thể gặp lại cha mẹ không?"

Tiểu thiếu gia bất giác nói nhiều hơn thường ngày, đáng lí là tín hiệu tốt vậy mà bất giác làm lòng Ôn Nhu rét run. Cậu hoang mang nhớ về bức tranh có hai con mèo cậu ấy vẽ, phải chăng chính là cảnh tượng khi còn bé của cậu ấy?

Cha mẹ bị vùi trong tuyết, cậu bé đáng thương cũng vậy. Tai nạn xe cộ hay khó sinh gì đó, chẳng qua chỉ là một tấm màn che.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top