Chương tám

Hoàng Nhân Tuấn còn tưởng Lí Đế Nỗ trông có vẻ vụng về, hấp tấp nhất định sẽ không biết nấu ăn nhưng ai ngờ không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cơm do Lí Đế Nỗ nấu so với món cơm mà cậu hay ăn ké nhà Lí Khải Xán không hề kém chút nào.

“Lí Đế Nỗ, không ngờ đấy. Cơm cậu nấu còn có thể trông được như thế. Có phải cậu từng đến lớp bổ túc học nấu ăn không?"

Lí Đế Nỗ gắp lấy một miếng thịt mềm bỏ vào trong bát Hoàng Nhân Tuấn. Cái gì không biết cũng có thể học được. Bản thân Lí Đế Nỗ lại là người có tính tự lập cao, mấy chuyện tự chăm sóc bản thân như vậy không thể làm khó cậu.

“Cơm tôi nấu so với cơm ngoài hàng cũng không kém đâu. Tranh thủ lúc này ăn đi, đến khi tôi lười xuống bếp thì không một ai có thể lôi tôi dậy được đâu.”

Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi tiêu hóa đồ ăn. Cơm Lí Đế Nỗ nấu ngon, hảo cảm trong lòng tăng thêm một bậc, buổi tối có thể giúp cậu ấy giải một đề vật lí. Lí Đế Nỗ ăn xong nhìn Hoàng Nhân Tuấn thỏa mãn ngồi xoa bụng ở phía đối diện, dáng vẻ như con mèo nhỏ. Lí Đế Nỗ từ bé đã dị ứng với mèo nhỏ, cậu rất muốn thử xem sờ mèo nhỏ thì như thế nào. Bàn tay đặt lên trên đầu Hoàng Nhân Tuấn, tinh nghịch xoa mấy cái.

“Cậu làm cái gì vậy? Tôi không phải trẻ con đâu.”

Nghe nói nựng mèo không đúng cách có thể khiến chúng tức giận. Hoàng Nhân Tuấn lúc này còn cho ra cái biểu cảm hờn dỗi kia khiến cho Lí Đế Nỗ không khỏi thích thú. Nếu có cơ hội sẽ tiếp tục chọc cậu ấy.

“Hoàng Nhân Tuấn, sau này tôi thường xuyên nấu cơm cho cậu, cậu sang nhà cho tôi sờ…à không giải bài tập vật lí giúp tôi có được không?

Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn có mấy phần do dự. Cậu không phải là người ham ăn vậy đâu. Chỉ là Lí Đế Nỗ nấu cơm rất được. Mười mấy năm toàn là cậu đi ăn ké nhà Lí Khải Xán cùng với ăn đồ ăn mình nấu ra. Có khó ăn đến mấy cũng không dám lên tiếng nhưng lần này, có một người tình nguyện nấu cơm cho cậu. Giải vật lí thì đâu có là gì.

Lí Đế Nỗ còn tưởng người như Hoàng Nhân Tuấn với mấy chuyện này rất khó thỏa hiệp, thế nhưng bằng một cách nào đó cậu ấy vẫn gật đầu. Mối quan hệ của Lí Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn biến từ bạn học, sang hàng xóm rồi trở thành bạn cơm. Thật quá tốt rồi.

Đề vật lí của cô cho dài ba trang, Lí Đế Nỗ một chữ cũng chưa động đến. Hoàng Nhân Tuấn ngay ngắn ngồi bên cạnh, tựa như một vị gia sư đem công thức viết ra sau đó lại tận tình chỉ từng chữ. Nhưng sự chú tâm của Lí Đế Nỗ dường như đã rơi hết vào khung cửa sổ ngoài kia.

“Này, tôi nói cậu có hiểu không đấy?”

Lí Đễ Nỗ như thoát khỏi mộng cảnh, nhìn sang Hoàng Nhân Tuấn đã viết được cả một trang công thức dài dằng dặc.

“Hiểu, đương nhiên là hiểu.”

“Vậy giải đi.”

Lí Đế Nỗ cầm bút, suy nghĩ mất vài giây sau đó liến thoắng viết ra. Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc đến mức không khép được miệng. Rõ ràng là tốc độ giải bài của Lí Đế Nỗ rất nhanh, so với cậu còn có phần nhỉnh hơn một chút. Nhưng về phần kết quả còn phải kiểm tra lại một chút. Sau khi nhẩm tính mấy lần cậu mới nhận ra kết quả trên tờ giấy này so với kết quả mà ban sáng cậu giải ra không có sai biệt. Lí Đế Nỗ cũng thật là học một biết mười quá đi. Cách giải của Hoàng Nhân Tuấn đã rút gọn đi nhiều như thế nhưng Lí Đế Nỗ còn có thể làm ngắn gọn súc tích hơn.

“Lí Đế Nỗ, cậu quả thật có tài năng trong môn vật lí đấy. Nhưng vì sao lại không thích vật lí như vậy?”

“Có một số chuyện không muốn nhắc tới, một số người không muốn gặp. Cứ nhìn thấy vật lí là tôi lại muốn đau đầu vậy đó.”

“Thật đáng tiếc. Cậu còn tốt hơn tôi nữa đấy. Đúng là người tài thì luôn ẩn dật.”

“Cậu cũng tốt, còn tốt hơn tôi. Cậu có thêt yêu vật lí nhưng tôi thì không.”

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu. Cậu thực sự yêu vật lí sao? Hình như ai nhìn vào cũng thấy vậy cả. Bầu không khí thoáng chốc trầm xuống. Lí Đế Nỗ úp ngược chiếc đồng hồ cát trên bàn lại, chậm rãi nhìn những hạt cát rơi đều đều.

“Hoàng Nhân Tuấn, cậu xem. Cát trong chiếc đồng hồ này chảy thật nhanh.”

”...”

Hoàng Nhân Tuấn lại nhớ tới trên bàn học của cậu cũng có một cái đồng hồ cát giống như của Lí Đế Nỗ. Mỗi ngày khi làm bài xong Hoàng Nhân Tuấn đều ngồi trước chiếc đồng hồ cát, nhìn chuyển động mỏng manh của nó, cho đến khi tất cả tiếng huyên náo trong căn nhà cậu tắt đi. Cũng không biết cậu luôn mong chờ cái gì từ việc này nữa.

Hai người họ ngồi tới tận hơn mười giờ tối, nói toàn là mấy chuyện trên trời dưới đất. Lí Đế Nỗ kể cho Hoàng Nhân Tuấn nghe về câu chuyện ở trường cũ, về những chuyện mà thời còn là mấy tên nhóc con cậu ta đã làm. So với thế giới mà Hoàng Nhân Tuấn trải qua thì sôi động hơn nhiều. Hoàng Nhân Tuấn không khỏi ganh tị. Kiểu người như Lí Đế Nỗ quả thật chính là một mệnh đề trái ngược. Vẻ ngoài có thể khiến cho Lí Khải Xán kết luận một câu khó chung sống, nhưng thực chất lại dễ tiếp cận hơn ai hết.

“Hoàng Nhân Tuấn, hình như nhà cậu sáng đèn.”

“Vậy sao? Vậy tôi phải về đây. Hôm nay cảm ơn cậu.”

“Này…sau này đừng nói cảm ơn với tôi nhiều như thế. Chuyện nên làm thôi. Nếu sau này cậu không có ai ăn cơm cùng có thể tìm đến tôi.”

Được. Có một người bạn như Lí Đế Nỗ bên cạnh, sau này Hoàng Nhân Tuấn cũng không còn phải sợ thế giới của mình quá cô quạnh nữa.

End chương tám

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top