Chương năm

Hai phần cơm gà Hải Nam được đặt trên bàn, Lí Đế Nỗ còn muốn hỏi Hoàng Nhân Tuấn có gọi thêm gì không nhưng người kia vội lắc đầu. Lí Đế Nỗ để ý được sức ăn của Hoàng Nhân Tuấn thực sự rất ít. Một phần cơm nhỏ cũng không ăn hết, cả quá trình ăn từng miếng nhỏ vô cùng từ tốn. Ngược lại bản thân Lí Đế Nỗ ăn quá nhanh, còn ăn từng miếng rất lớn. Hai người xem ra rất trái ngược.

“Cậu, không hợp khẩu vị sao? Ăn ít như vậy?”

“Tôi không có thói quen ăn nhiều.”

Lí Đế Nỗ thấy Hoàng Nhân Tuấn như một con mèo con vậy, ăn cũng rất ít, dáng vẻ cũng nhỏ bé. Sáng nay cậu ấy ngã vào lòng mình Lí Đế Nỗ vừa lướt qua cũng biết là kiểu da thịt mềm mại.

“Cậu, tối nay sẽ sang nhà giảng vật lí cho tôi chứ?”

“Nếu rảnh sẽ sang giúp cậu. Nhưng không phải cậu không thích học vật lí sao?”

“Không hẳn là không thích, tôi chỉ không thích học vật lí trên lớp.”

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ lại, hôm Lí Đế Nỗ nhập học tới có phải bị cô Lí dọa cho đến sợ học vật lí. Nhưng đó không phải tính tình của cô Lí. Dù cô ấy có khó tính đến đâu cũng không chèn ép học sinh quá đà, hơn nữa Lí Đế Nỗ còn là học sinh mới. Hôm đó ở ngoài hai người nói với nhau những gì Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể biết được, ấn tượng về ngày đầu tiên đó chỉ có một cái tên Lí Đế Nỗ đó thôi.

“Ban nãy cậu tới thư viện thành phố là để tìm thêm sách vật lí? Tôi thấy cậu đã học vượt qua cả chương trình rồi còn muốn học thêm sao?”

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, học thì có khi nào là đủ. Dù cho bây giờ cậu đã đọc hết cả chương trình lớp mười hai nhưng có nhiều chỗ vẫn còn không chắc chắn. Hơn nữa học vật lí không chỉ là để thi đại học, còn vì ước mơ nữa, ước mơ còn dang dở của một người.

“Đế Nỗ, ăn xong rồi còn muốn đi đâu không? Không thì tôi đi về trước.”

“Tôi còn muốn đến sân bóng chày. Cậu đi cùng với tôi không?”

Sân bóng chày ở gần đó là thuộc một trường cấp ba, lâu ngày không có người cắt cỏ hay sao nên những mảng cỏ mọc lộn xộn lởm chởm, còn có chỗ đã héo úa. Lí Đế Nỗ tới đây để chơi bóng chày sao?

“Cậu chơi bóng chày?”

“Ừm. Đó là ước mơ của tôi. Nếu không phải gia đình tôi cấm cản thì tôi sẽ theo học một trường thể thao kia.”

“Cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái hết. Luyện bóng chày quả thực vật vả, cũng rất dễ chấn thương.”

Lí Đế Nỗ quay lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Còn như cậu thì không vất vả sao? Suốt một ngày chỉ toàn là học, lúc sáng Lí Đế Nỗ vừa tới đã thấy mọi người vây quanh Hoàng Nhân Tuấn hỏi bài. Hoàng Nhân Tuấn mới vất vả.

“Cậu có muốn xem tôi đánh một lần không?”

Lí Đế Nỗ hỏi Hoàng Nhân Tuấn. Người kia không trả lời mà chỉ gật đầu một cái. Vậy thì phải ra sức chứng minh cho cậu ấy thôi.

Lí Đế Nỗ tiến đến chỗ mấy người đang chơi bóng chày trên sân ngỏ ý muốn chơi cùng một lát. Cậu ấy cầm gậy bóng chày, còn quay lại phía Hoàng Nhân Tuấn cười một cái. Hoàng Nhân Tuấn thoáng thấy thứ gì đó rạo rực trong lồng ngực. Rõ ràng người ta chỉ cười với cậu một cái, cậu đã cho rằng mình nhìn thấy một khoảng xanh ngắt đến tận chân trời.

Lí Đế Nỗ chăm chú nhìn trái bóng chày đang lao đến, chuẩn xác đánh một đường thật mạnh, sau đó ra sức chạy về phía gôn, thành công tạo được thế safe cho đội. Mấy người khác thấy Lí Đế Nỗ thành công đánh bóng an toàn liền kinh ngạc. Kĩ thuật cũng gọi là quá tốt đi. Lí Đế Nỗ vỗ vai bọn họ sau đó đi về phía Hoàng Nhân Tuấn.

“Cậu thấy sao? Tôi biểu diễn tốt chứ?”

Hoàng Nhân Tuấn từ bé đến lớn không tiếp xúc với mấy môn thể thao này đương nhiên không hiểu rõ cách chơi như thế nào, cậu chỉ có thể dựa vào biểu cảm của mấy người trên sân đoán được Lí Đế Nỗ thật ra đã làm rất tốt.

“Hoàng Nhân Tuấn, sao cậu cứ như khúc tượng vậy. Không phải ban nãy khi tôi đánh bóng cậu mải mê tính toán vận tốc bóng đấy chứ? Này, cậu có xem rõ không vậy?”

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn Lí Đế Nỗ.

“Tôi xem rất rõ. Cậu rất đẹp, à ý tôi là cậu đánh bóng rất đẹp.”

Người đối diện Hoàng Nhân Tuấn chầm chậm lắc đầu.

“Không nói với cậu. Tôi còn tưởng cậu định khen tôi kĩ thuật tốt cơ. Sau này dẫn cậu đi xem bóng chày, để cậu chậm rãi nhìn xem thế nào là một trận bóng chân chính.”

Hai người họ rời sân, đứng đợi chuyến xe bus trở về nhà. Không khí trầm mặc bao trùm lên xung quanh. Không phải họ không muốn nói chuyện mà là do thời gian quen biết quá ngắn, không thể tìm ra nhiều thứ để nói.

“Hoàng Nhân Tuấn, ở trường của chúng ta có câu lạc bộ bóng chày hay không?”

"Tôi cũng không rõ. Nhưng chắc là sẽ có thôi. Cậu có thể đi hỏi thầy Kim, thầy ấy phụ trách dạy thể dục ở trường."”

Một cơn gió nhẹ khẽ len lỏi giữa hai người họ, Lí Đế Nỗ nhìn thấy mái đầu Hoàng Nhân Tuấn bị gió thổi đến rối tung bèn dùng tay giúp cậu chỉnh lại.

“Cậu. Lần sau đừng làm thế.”

“Giúp cậu chỉnh tóc cũng không cho…”

Vừa vặn xe bus tới, hai người họ lên xe. Lí Đế Nỗ không biết vì sao trong lòng mình lại đột nhiên khá khó chịu. Giúp Hoàng Nhân Tuấn mộ chút cũng không cho, ban nãy mình đánh bóng cậu ấy cũng không khen lấy một câu rằng cậu làm tốt lắm. Trên xe bus chật kín người, hai người họ đứng nép vào phía cuối xe. Chiếc xe chầm chậm di chuyển, mấy lần Hoàng Nhân Tuấn bị người ta xô đẩy đến lảo đảo. Lí Đế Nỗ phải túm cậu lại.

“Cậu vào phía trong đi, cứ thế này về đến nhà chắc cậu dẹp lép mất.”

Lí Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn đổi chỗ, Hoàng Nhân Tuấn đứng ở phía trong bám chặt dây nắm của xe, sau đó cậu lại cảm thấy trên vai mình có một sức nặng vô hình. Lí Đế Nỗ thế mà lại tựa cằm lên vai cậu.

“Đế Nỗ!”

“Cho tôi dựa nhờ một chút, tiết kiệm diện tích cho người khác đứng nữa.”

Dựa dẫm như vậy cũng không có tiết kiệm diện tích là bao, nhưng Lí Đế Nỗ cảm thấy dựa rất thoải mái, thỉnh thoảng Hoàng Nhân Tuấn quay đầu qua còn chạm tóc vào chóp mũi của hắn. Lí Đế Nỗ ngửi được hương bưởi thoang thoảng. Hóa ra đây chính là mùi trên người Hoàng Nhân Tuấn. Cay the, thanh mát như một múi bưởi vậy, không giống đám con trai khác có mùi mồ hôi khiến hắn khó chịu.

Mất hơn hai mươi phút mới về được đến gần nhà, dòng người ùa xuống xe như là sắp được giải thoát vậy. Trong lúc đang xuống xe cả người bị đẩy một cái, Hoàng Nhân Tuấn lảo đảo ngã đập cả tay xuống sàn xe. Cậu chưa kịp đứng lên nhìn người xô ngã mình thì Lí Đế Nỗ đã trừng mắt mắng người ta.

“Không có mắt hay gì? Xô ngã bạn tôi rồi.”

Hoàng Nhân Tuấn xua tay ý nói không sao. Mất thời giờ gây gổ với một người xa lạ cũng không giải quyết được gì. Hơn nữa người ta cũng không cố tình đẩy Hoàng Nhân Tuấn ngã. Lí Đế Nỗ còn liếc người kia mấy cái mới buông tha.

“Cậu, sao lại hiền lành như thế.”

Hoàng Nhân Tuấn cười một cái sau đó nói với Lí Đế Nỗ. Người này tính tình nóng nảy thật đấy, nếu là cậu đương nhiên sẽ bỏ qua thôi. Nói cậu hiền lành cũng không phải, cậu chỉ ngại phiền hà.

“Nếu không thì tôi đánh người ta à? Cũng đâu có thể đẩy người ta ngã?”

“Không nhất thiết, nhưng tôi muốn mắng người.”

Lí Đế Nỗ nói xong còn bày ra vẻ hung dữ, sau đó nhìn ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn vội cụp mắt xuống, nở một nụ cười như con cún con nịnh chủ.

“Cậu trẻ con.”

End chương năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top