Chương một
Hoàng Nhân Tuấn lại đi học trễ rồi, cũng bởi ban sáng còn giúp mẹ của cậu dọn nốt mấy món đồ mà tối qua bọn họ ăn tiệc chưa kịp dọn. Cậu dùng hết sức chạy mới đuổi kịp chiếc xe bus đến trường, chậm một chút nữa thôi là sẽ bị ghi vào sổ điểm danh. Dù trong thâm tâm cậu vẫn biết rằng La Tại Dân kiểu gì cũng vì nể tình bạn thân mà không ghi tên cậu lại, tránh cho kết quả của một học sinh giỏi vì chút điểm rèn luyện mà gặp trắc trở. Hoàng Nhân Tuấn tự nhủ trong lòng, phải chạy thôi. Cảnh vật hôm nay cũng không kịp nhìn rồi, trong đầu Hoàng Nhân Tuấn chỉ vẻn vẹn một suy nghĩ, nếu không nhanh thì sẽ không kịp mất. Ngồi trên xe tranh thủ lấy mấy tờ giấy ra ghi tên. Cậu biết là tiết một ngày hôm nay sẽ có bài kiểm tra vật lí, dù trong số các một học thời cấp ba, đây chính là môn khiến phần lớn học sinh kêu cha gọi mẹ, nhưng Hoàng Nhân Tuấn thì khác, không gì có thể cản được niềm yêu thích vật lí của cậu.
Hoàng Nhân Tuấn tới cổng trường thì đã muộn mất mấy phút. La Tại Dân đang từ từ đóng cánh cổng lại. Thấy Hoàng Nhân Tuấn đến gần động tác đóng cửa liền chậm lại đôi phần.
“Nhanh lên một chút, chậm là tôi ghi tên lại đó.”
Hoàng Nhân Tuấn sau khi chạy qua cánh cổng liền quay lại phía La Tại Dân.
“Cảm ơn nhá. Ngày hôm nay lại nhờ cậu rồi.”
La Tại Dân lắc đầu. Tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu. Nếu như đây không phải là lần thứ n Hoàng Nhân Tuấn đi trễ, mà nếu người đó không phải Hoàng Nhân Tuấn thì chắc chắn đội trưởng đội kỉ luật La sẽ ghi tên người ta lại. Ai bảo cậu với Hoàng Nhân Tuấn là chỗ có quen biết.
Hoàng Nhân Tuấn leo được lên tầng dành cho khối mười một cũng mệt muốn chết. Cô Lí nhất định là đã lên lớp. Nhắc tới vị giáo viên này, cũng thật là khoa trương. Họ Lí, tên một chữ Ái. Vừa nghe đã biết được ẩn ý, chính là yêu Vật Lí cho tới chết. Hoàng Nhân Tuấn tuy cũng có chút không thích người giáo viên tính tình quái đản này nhưng lại rất thành thực thích vật lí.
“Thưa cô, …”
Cô Lí nhìn Hoàng Nhân Tuấn một cái, gọng kính đen trên sống mũi được đẩy cao hơn một chút.
“Vào đi. Muộn thêm một phút thì không cần làm kiểm tra nữa. Nên nhớ là không có ngoại lệ."
Hoàng Nhân Tuấn thở phào một cái. Không bị mắng, vậy là tốt rồi.
Bài kiểm tra hôm nay có chút khó, phần về định luật Ôm có chút trắc trở. Lớp trưởng Hoa Hoa sau khi thu bài còn bĩu môi với Hoàng Nhân Tuấn một cái, ý là đề rất khó. Hoàng Nhân Tuấn chỉ cười. Khó thì cũng khó, nhưng cậu không có cách nào, vẫn giải kín hai tờ giấy. Một chút khó khăn này không làm khó được Hoàng Nhân Tuấn.
Giờ ra chơi, Hoàng Nhân Tuấn đang cắn dở nửa cái bánh mì thì lớp trưởng cùng cô chủ nhiệm đi vào.
“Thông báo tới cả lớp đây. Lớp chúng ta có thành viên mới, từ trường quốc tế chuyển đến. Lí Đế Nỗ, em có muốn giới thiệu một chút không."”
Bạn học Lí mới đến kia cúi đầu 90 độ, như một nghi thức quan trọng mà cúi đầu chào.
“Xin chào, tôi tên là Lí Đế Nỗ. Đế trong bậc Đế Vương, Nỗ trong nỗ lực. Sau này ở lớp 11-2, mong được các cậu giúp đỡ.”
Lí Khải Xán ngồi bên dưới của Hoàng Nhân Tuấn dùng chiếc bút khều vai cậu. Ý là đánh giá người kia một chút. Hoàng Nhân Tuấn nhìn người kia một hồi lâu sau đó quay xuống Lí Khải Xán.
“Tôi không nhìn ra được gì cả.”
Lí Khải Xán bèn đáp lại.
“Nhân Tuấn, cậu hôm nay là không đem theo thiên lí nhãn sao? Không nhìn thấy khí chất trên người của bạn mới đến à? Chậc chậc, con nhà quyền quý, khó chung sống.”
Hoàng Nhân Tuấn bắt chước lại lời thoại trong phim đáp lại một câu.
“Khó chung sống thì đừng chung sống là được.”
So với việc nhìn ra bạn học Lí này có “vấn đề” hay không, Hoàng Nhân Tuấn chỉ nhìn ra được người này chắc chắn được giáo dưỡng cẩn thận.
Lí Đế Nỗ được phân tới ngồi ở bàn cuối cùng trong dãy. Hoàng Nhân Tuấn ngồi cách cậu ta hai bàn cũng góp vui quay xuống cúi đầu chào người kia một cái. Quả thực muốn nhìn kĩ lại một lần xem người kia trông ra sao. Xinh trai à? Không phải, dáng người tuy cao gầy nhưng đường cằm đủ mạnh mẽ. Vậy thì là đẹp trai đi.
Hoàng Nhân Tuấn ngáp ngắn ngáp dài trôi qua được hai tiết văn học. Cậu không phải là ghét văn học, mà là không yêu bằng môn vật lí. Mặc cho người trên bục giảng có giảng hay đến đâu, Hoàng Nhân Tuấn cũng không nghe vào. Mấy tiếng chim chiêm chiếp ngoài cửa sổ với cậu còn có sức hấp dẫn hơn.
Tan học, trở về thôi. Lí Khải Xán kéo vai Hoàng Nhân Tuấn đi ra cửa.
“Xán, đợi tôi tắt điện đã.”
Hoàng Nhân Tuấn nhìn trong lớp, vẫn còn vị mới đến kia đang ngồi đó. Cậu ta không định về à? Hoàng Nhân Tuấn vốn muốn lên tiếng trước, hỏi người ta một câu, tranh cho đến lúc tắt điện lại để người ta đứng trong bóng tối nhưng người kia nhanh hơn một bước.
“Cậu về đi. Tôi ngồi lại một lát rồi sẽ tự tắt điện.’
Người ta đã nói vậy thì cậu còn đứng đây làm gì. Cậu vui vẻ cùng Lí Khải Xán đi xuống canteen nhỏ trong khuôn viên trường. Trường cấp ba của cậu đúng thật là không có gì, duy chỉ có cái canteen nhỏ này tương đối có sức hấp dẫn. Hoàng Nhân Tuấn thích nhất là ăn kem Melona vị dưa lưới ở đây.
“Khải Xán, lấy vị dưa lưới đi, đừng lấy vị dưa hấu. Sao cậu lại giống anh Mark vậy kia chứ. Trời sinh một cặp.”
Hai người cầm kem trên tay đi dưới tán cây trong trường, dần tiến ra cổng.
"Nhân Tuấn, hôm nay bài kiểm tra vật lí cậu làm được không?"”
“Tôi á? Tôi là ai kia chứ, đương nhiên là được. Cậu thì sao? Chẳng phải cậu được anh Mark kèm cho dạng bài đó rồi sao?”
Lí Khải Xán nhăn nhó.
“Canada, phiền lắm. Anh ấy đúng thật xuất thân từ đội tuyển vật lí, thế nhưng khi tôi hỏi đến lí do có mấy cái công thức đó, anh ấy liền hỏi lại tôi: chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao? Là điều hiển nhiên mà tôi còn cần anh ấy giảng à? Rõ ràng là muốn trêu tôi.”
“Haha. Anh ấy hài hước thật đó. Nhưng đúng thật là hiển nhiên mà. Khải Xán, cậu không biết đó thôi. Vũ trụ rộng lớn của chúng ta có bao nhiêu thứ mà người ta không lí giải được. Sau đó mới gọi lại là “hiển nhiên”, cái hiển nhiên này giống như một phạm trù siêu hình vậy, … Vật lí ấy à, giống như vũ trụ vậy, thứ chúng ta học là hiện tượng, còn cái ....”
"Hoàng Nhân Tuấn. Cậu dừng được chưa? Mỗi lần nói đến đều nói dài như vậy.”
Hai người đang đi thì bắt gặp trong nhà xe giáo viên có người còn đang đứng. Là học sinh mới đến sao? Sau đó cô giáo dạy Vật lí cũng đi tới. Hoàng Nhân Tuấn và Lí Khải Xán đều là hai kẻ tò mò, tuy nhiên tuyệt đối không dám nghe lén chuyện của người khác. Hai bóng dáng vội vã chạy nhanh ra khỏi trường.
“Cậu đoán xem tại sao học sinh mới lại gặp cô vật lí? Hay là người ta vừa tới đã được chiêu mộ vào đội tuyển?”
“Tôi không biết nữa. Lí Khải Xán, trưa nay nhà cậu ăn gì đấy?”
Lí Khải Xán suy nghĩa một hồi.
"Ăn canh sườn bò hầm. Cậu tới ăn ké hả?”
" Ừ. Tôi ăn ké. Nhà tôi nhiều việc, chắc sẽ không kịp nấu cơm đâu."
Lí Khải Xán lại nhớ ra chuyện gì đó, vỗ vai Hoàng Nhân Tuấn một cái.
“Này, tôi quên mất. Mẹ tôi hôm qua có nhắc về chuyện hôn sự ở nhà cậu. Hoàng Nhân Tuấn, cậu quyết định chưa? Có đi theo mẹ cậu hay không?”
Mẹ của Hoàng Nhân Tuấn tái hôn, chuyện này cả một khu phố đều biết. Hoàng Nhân Tuấn tuy không nói nhiều, bề ngoài cũng tỏ vẻ là không quan tâm gì. Nhưng thực ra trong lòng vẫn luôn để tâm tới chuyện này.
“Không biết. Tôi chẳng theo cũng được. Là bà ấy gả đi, có phải là tôi đâu.”
Hoàng Nhân Tuấn ném chiếc que kem vào thùng rác sau đó kéo lại balo. Phong cảnh hôm nay hóa ra vào lúc chuyển mùa rồi. Lá xanh, lá vàng rơi đầy đất. Chỉ có vướng bận nhỏ trong lòng Hoàng Nhân Tuấn mãi chưa gỡ xuống được.
End chương một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top