Vết khắc
Bên ngoài có tiếng quát tháo và tiếng rầm rầm ồn ào.
Jeno tỉnh lại với một bên tai cậu còn ù hẳn đi, âm thanh ồn ào chói tai kia vừa gần vừa xa. Sạn, cát và bụi bẩn lạo xạo cào vào nửa khuôn mặt khi Jeno cố gắng ngẩng đầu, tìm lại tầm mắt còn nhòe nhoẹt phía trước.
"Injun à..."
Cổ họng cậu khô khốc như thể một khúc gỗ khô và cái tên kia cào lên đó như thể một con dào cùn. Jeno cố lắc nhẹ đầu, cố gắng căng mắt ra nhìn quanh. Phía sau đầu cậu như thể đã từng nứt ra và được cẩu thả dán lại, để những cơn đau không đồng đều tỏa ra thành từng đợt.
"Injunnie..."
Jeno cố gắng gọi thêm lần nữa, mặc cho cái tên càng được khắc sâu vào khúc gỗ khô. Cậu biết rõ sẽ không có người đáp lời, thế nhưng khi vết khắc càng sâu, Jeno biết mình sẽ càng thêm tỉnh táo. Quả thực tầm nhìn phía trước cũng dần dần tỏ tường hơn.
Vài thùng cacton cẩu thả xếp lại trong góc. Mùi chua chua của thứ rác rưởi đó đang lên men khiến Jeno tỉnh táo thêm vài phần. Tay chân cậu đều đã tê cứng và gần như mất hết cảm giác bởi bị trói trong một tư thế quá lâu. Jeno hít vào một hơi, dẫn cơn đau chạy vòng quanh cơ thể từ phổi lan ra đến tận từng đầu ngón tay.
Đau đớn như thế nghĩa là vẫn còn sống đó thôi. Lẽ ra cậu nên mừng vì điều đó.
Cái đầu Jeno ngóc lên, cố gắng nhìn quanh hết mức có thể, cố gắng tìm kiếm hình bóng của Renjun. Bên ngoài cửa thấp thoáng có bóng người. Bỗng có tiếng rầm rầm. Tiếng cưa máy nổi lên, rít thành một tràng dài, giống như bắt đầu cố sức cắt qua một thứ gì đó. Jeno gần như hoảng loạn, khào khào cố gọi.
"Renjun, Renjunie..."
Âm thanh giống như không có hơi sức, mắc kẹt lại trong cổ họng, bức bối và vô lực không thể thoát ra.
"Renjun..."
Không có ai nghe thấy tiếng cậu. Jeno hình như đã ngửi thấy mùi sắt cháy bỏng chảy ra dưới lưỡi cưa, vết thương dài được vạch ra, tách mở.
"Renjun..."
"Ê. Thằng nhãi đó tỉnh rồi này."
Có ai đó bên ngoài loáng thoáng nói vọng vào bảo tên đang đi tới cứ thoải mái thẩm vấn Jeno. Mắt cậu cố chớp chớp, ngẩng lên nhưng không thể nhìn rõ tận mặt cái kẻ đang thong thả bước tới, chỉ nghe thấy tiếng giày bước đi trên sàn bị phóng đại, đập vào lỗ tai. Một chút bụi tung lên khi hắn bước đến gần mặt cậu.
Mùi giày hắn thọc dưới má Jeno, hất lên một chút, không phải để giúp cậu nhìn rõ hắn mà là để hắn đánh giá cậu. Chỉ một cử chỉ vậy thôi cũng đủ khiến đầu Jeno đau như muốn nứt ra lần nữa, vết dán cẩu thả sau gáy như muốn bung ra và cậu mơ hồ cảm thấy buồn nôn. Không ổn rồi.
"Hi."
Jeno cố gắng nặn ra một nụ cười trên gương mặt nhăn nhó nhưng có lẽ bởi trông cậu lúc này thật khó gây dựng thiện cảm, vậy nên cái gã mới đến đáp lại nó bằng một cú đá thẳng vào bụng cậu. Lời hỏi thăm hòa nhịp với những vết thương chồng chất khiến Jeno muốn mửa ra vì cảm động đến tận đáy lòng.
"Oắt con. Sao rồi. Nay trời đẹp nhỉ, khỏe không chú em."
Jeno co mình lại vì đau. Mắt cậu hoa cả lên, tiếng kêu tắc nghẹn trong cổ. Cậu cắn mạnh vào má trong, cố gắng thốt lên một câu ngắn.
"Khá là khỏe, cho đến khi gặp chúng mày."
"À thế à." Gã đàn ông cười nhạt. Rõ ràng gã không hề bị ảnh hưởng bởi sự phản kháng yếu ớt của Jeno. "Mày có vẻ vẫn ổn đấy. Không như thằng bạn đi cùng mày. Tội nghiệp."
"Cái gì cơ?" Jeno cố ngóc lên nhưng lập tức cảm thấy xây xẩm đến độ không thể nhìn cho rõ.
"Ừ. Nó chết rồi nhé. Chia buồn. Lúc bọn tao lôi được nó ra thì nó đã ngừng thở. Mặt mày tái mét, chân tay mềm oặt cả ra."
Tay Jeno run lên.
"Nói dối."
Một bàn chân giẫm lên đùi cậu. Không đau lắm. Hoặc đơn giản là không đau bằng những vết đau từ trước đó. Gã chưa vội nghiến xuống, chậm rãi nói.
"Này, nó bị bệnh tim đấy à? Bọn tao mới đập cái xe của mày ra một cái là nó đã hoảng lên rồi ngừng thở luôn rồi. Dám mang một thằng yếu nhớt thế đi ăn trộm thì đúng là gan cùng mình. Liều lĩnh như thế thì người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của nó là mày đấy nhé, đừng có mà đổ cho tụi tao."
"Nói dối. Cậu ấy không chết."
Jeno nghiến răng. Gót bàn chân đi giày đế cứng của gã đàn ông nghiến lên đùi Jeno và khiến cậu càng co lại.
"Hay là thực ra nó đã chết trước khi tụi tao phá cửa rồi nhỉ. Cả người nó lạnh ngắt. Khiếp thật, mày đã giết nó à? Sao thế, lục đục nội bộ à?"
Jeno trừng mắt nhìn gã đàn ông nhưng chỉ nhận lại một cái cười nhạt.
"Rồi, rồi, đừng có trừng mắt lên với tao. Ngoan thì lát nữa sẽ cho mày đi coi xác nó, lúc đó muốn trừng hay muốn khóc cho nó là tùy mày. Giờ thì để nỗi đau bớt dài, mày chịu khó khai ra xem mày giấu thuốc đâu hộ tao cái nào."
Tiếng cưa điện gầm gừ mãi không thôi. Cuối cùng nó cũng cắt rời được cái gì đó, khiến một phần của khối kim loại nặng tách hẳn ra và đổ xuống.
"Nghe thấy không, tụi tao phải tách cả cái xe mà tụi bây chỉ để tìm thuốc đấy. Mày giấu nó đâu rồi?"
"Tao không giữ nó."
Lại thêm một cú đá nữa vào bụng Jeno khiến cậu cong người lại để thở.
"Mẹ kiếp. Cái thứ thuốc đó bắt buộc phải luôn được giữ ở nhiệt độ chuẩn đấy. Mày có biết không hả? Mấy trăm dược sĩ của công ty tao đã phải làm việc ngày đêm vì nó. Chúng mày đến và ngang nhiên cướp nó đi rồi vứt đại nó trong cốp xe hay nhét vào túi quần ấy hả. Mẹ nó, đi ăn cướp cũng cần kiến thức chứ. Tao thấy cái cách mày trà trộn vào công ty cũng bài bản lắm cơ mà. Mẹ nó, bộ giữ nhiệt đâu? Mày bảo quản thuốc của bọn tao ở đâu. Thằng khốn, mày giấu nó ở đâu rồi?"
"Giấu dưới mông mày đấy, thằng ngu."
Và gã đáp lại lời thách thức của Jeno bằng liên hoàn cước. Cậu cong người cố gắng che chắn các phần mềm nhưng gã gần như chẳng quan tâm. Tiếng chửi rủa ru rít bên tai. Có kẻ chạy vào bảo rằng đã cắt tung cái xe nhưng vẫn không tìm thấy gì. Gã đàn ông ngừng lại.
"Được lắm. Mày đã bao giờ bị đói chưa nhỉ?"
Gã thở dài.
"Cơ bắp đấy, nhưng mày cũng trắng nõn như cục bột ấy. Một cậu công tử chưa biết đau đớn và đói khổ nhỉ." Gã xoa cằm và cười đểu. "Vậy thì lát nữa tao chôn mày cùng cái xác thằng oắt con kia luôn. Tao sẽ chôn sống mày, để mày ngửi mùi xác thịt thằng bạn mày phân rữa bên cạnh mày, để dòi bọ trên người nó sẽ ngủ cùng mày, để mày đói đến bụng dính vào lưng mà bên cạnh còn một miếng thịt. Sao, mày đã từng đói đến mất hết lý trí chưa? Tao sẽ để lại cho mày một lỗ thở cùng một cái bộ đàm chỉ gọi được cho một mình tao. Tao sẽ đợi đến khi mày phải lựa chọn. Hoặc là ăn thịt thằng bạn của mày, hoặc là gọi cho tao, nói cho tao biết thuốc của bọn tao ở đâu. Hiểu không?"
"Đừng hòng."
Gã đàn ông kia chỉ cười.
...
Trong tay Jeno cầm một chiếc máy bộ đàm.
Bên ngoài đã không còn những tiếng ồn ào. Có lẽ nhiều giờ đã trôi qua. Bên trong tương đối ngột ngạt. Cái quan tài khá rộng, đủ cho hai người nằm và vẫn thừa ra một khoảng.
Bỗng chiếc bộ đàm rè rè và bên kia có tiếng người cợt nhả nói.
"Ngủ ngon nhé, oắt con, đêm nay tao không làm phiền hai chúng mày nữa."
Đến khi bên trong lại lần nữa trở nên yên lặng, Jeno mới bật ra một tiếng cười khẩy.
"Thằng ngu."
Trong bóng tối đặc sánh như hắc ín, Jeno cố gắng hình dung ra gương mặt của Renjun. Cậu đã cố gắng gào thét và chống cự điên cuồng, như thể việc phải chôn cùng Renjun là điều kinh tởm nhất trần đời.
Chỉ Jeno mới biết đó là ước nguyện cuối cùng của cậu trong cuộc đời này.
Bàn tay Jeno cẩn trọng chạm lên gương mặt Renjun. Cậu nhớ lúc cậu ấy say ngủ, lúc cậu ấy mệt mỏi chợp mắt trên bàn làm việc, lúc cậu ấy hôn mê bất tỉnh... Jeno đã hình thấy đôi mắt nhắm nghiền của Renjun hàng trăm lần. Cậu ấy có đôi mắt rất đẹp.
Jeno đã từng thấy hình bóng của chính mình in trong đôi mắt ấy. Cậu đã từng có, rồi lại để vuột mất.
"Renjun à, tớ phải làm sao đây."
Bàn tay cậu lần lên khuôn mặt lạnh toát của Renjun, ngón tay cái sờ lên đôi môi, vẽ hình nó bằng đầu ngón tay.
"Tớ muốn nhìn thấy cậu, nhưng cũng lại sợ phải nhìn thấy cậu. Chuyện gì đang xảy ra với tớ thế?"
Jeno ôm cơ thể lạnh ngắt của Renjun vào lòng, tựa như cố gắng sưởi ấm cho cậu ấy. Mãi lâu sau, Jeno mới từ từ cúi xuống và hôn lên đôi môi lạnh.
Nếu lắng nghe thật kỳ, hình như bên trong Renjun có tiếng thứ gì đó vừa được bật lên, chuyển động. Cơ thể trong vòng tay Jeno hơi cựa mình. Cái đầu nhỏ ngẩng lên một chút, ấn lên môi Jeno và khiến nụ hôn sâu thêm một chút.
Trong bóng tối, Jeno tựa như có thể cảm nhận được Renjun đang chớp mắt nhìn mình. Cậu ấn môi mạnh hơi, tựa hồ như muốn khảm cái tên nhức nhối trên khóe miệng vào lòng mình.
Renjun, Renjun ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top