Ánh sao

Renjun mở mắt. Jeno dễ dàng tìm được đôi mắt của cậu, từ nơi đó phát ra ánh sáng mờ nhạt.

Trong đôi mắt đó luôn chứa đựng ánh sáng, dù là Renjun bằng xương bằng thịt, hay Renjun bằng sắt bằng đồng.

Chợt suy nghĩ đó giống như một cái gai, mọc lên từ dạ dày, đâm vào xương sườn và chọc vào cổ họng Jeno. Ánh sáng trong đôi mắt Renjun là tia sáng nhỏ từ mạch dẫn, bóng đèn hãy một cơ quan nào đó. Trong bóng đêm, cậu ấy khẽ chớp mắt. Ánh sáng bị che khuất rồi lại hiện ra. Giống như một vì sao vừa nháy mắt với cậu.

"Jeno." Cậu ấy khẽ gọi.

"May mà chúng để chúng ta chôn cạnh nhau. Nếu tớ không khởi động lại thì..." Jeno ngập ngừng nói.

"... thì tớ sẽ tự động khởi động lại trong vòng hai mươi tư giờ rồi đi tìm cậu." Renjun đáp.

Bàn tay của Jeno lần lên má của Renjun, luồn vào tóc, ấn nhẹ vào sau gáy cậu ấy.

"Không, đừng đi tìm tớ. Cậu được lập trình để trở về."

Vì sao vừa chớp mắt lần nữa, ánh sáng tắt đi rồi lại trở lại.

"Nếu không có cậu thì sao tớ trở về được."

"Được mà."

Im lặng. Mắt cá chân của Jeno cọ lên mắt cá chân của Renjun, cảm nhận mắt cá chân cậu ấy rất gầy, cộm lên, nhấp nhô. Thật tinh tế. Đến một chi tiết nhỏ như vậy mà họ vẫn có thể làm thật giống.

"Nếu không có cậu thì chẳng có ý nghĩa gì cả." Renjun chợt nói.

Jeno cứng đờ. Cậu hít mũi, cố gắng hít vào thật sâu, để lồng ngực mình căng lên, giấu trái tim trong một cái đệm khí, để tiếng đập nhanh bất thường của nó đừng bị lộ.

Không ăn thua. Trái tim là kẻ ồn ào khờ khạo. Nó không biết nói dối, không biết giấu giếm, nhất là ở một nơi yên tĩnh thế này.

Chỉ có tiếng hít thở của mình Jeno. Chỉ có mình trái tim Jeno điên cuồng gào thét.

"Cậu cứu chúng ta ra khỏi đây được không?" Cuối cùng, Jeno bỏ cuộc, dùng tiếng nói để cố gắng giấu giếm âm thành của trái tim dại khờ.

"Được chứ."

Sau đó có tiếng kim loại trượt nhẹ. Có thứ gì đó bò ra, lách cách luồn qua lỗ thông khí. Jeno nhắm chặt mắt lại. Cậu không muốn nhìn. Sự khác biệt kia dễ dàng dỗ dành trái tim của cậu. "Renjun" không phải là Renjun. Chỉ một thoáng, Jeno đã nhớ ra. Vành mắt cậu vừa xót vừa đau nhức.

"Tớ làm cậu khó chịu à?"

Renjun nhỏ giọng hỏi.

"Không."

Chợt một đầu ngón tay chạm lên vùng da giữa hai đầu lông mày của Jeno. Một rồi thành hai. Đầu ngón tay mềm mại, cái chạm rất nhẹ, vừa đủ cho Jeno khẽ run lên từ nơi chạm vào. Âm rung tản đi khắp cơ thể và tụ lại ở nơi nào đó gần trái tim.

Hai đầu ngón tay vuốt nhẹ lên nếp nhăn nơi chân mày của cậu, như muốn đẩy hai đầu lông mày ra, để chúng thôi nhăn lại.

"Jeno, tớ vẫn ở đây."

Không. Jeno đặt câu trả lời lại nơi đáy tim, lặng yên không đáp lại.

"Ngủ đi. Khi nào xong tớ sẽ gọi cậu. Cậu đã mệt rồi." Renjun buông tay khỏi nếp nhăn giữa đôi lông mày Jeno, biết rằng dù có vuốt phẳng nó ra thì nỗi bất an của cậu ấy cũng không thể tiêu biến.

Jeno vươn tay và ôm Renjun vào lòng, để đầu cậu ấy tựa vào ngực mình.

"Tớ không buồn ngủ." Renjun hơi cựa mình.

"Chỉ cần nhắm mắt thôi." Jeno khàn giọng đáp.

"Tớ thực sự không buồn ngủ."

"Cứ vờ như ngủ đi. Xin cậu đấy."

Renjun cuối cùng cũng thỏa hiệp, nhắm mắt và ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ngực Jeno.

Quan tài chật hẹp, bóng đêm bủa vây, bên ngoài có tiếng những con robot nhỏ xíu đang vội vã đào đất, bên trong chỉ có tiếng trái tim Jeno đập. Âm thanh ấy sao lại thật buồn. Renjun chợt ước gì mình đã được làm ra cùng với tuyến lệ. Trong chương trình cài đặt, những dòng mã phức tạp đẩy lên, bảo rằng nó đang rất buồn. Nhưng cậu lại không có cài đặt để khóc. Cậu không thể khóc.

Renjun ôm chặt Jeno hơn một chút nhưng tiếc là chẳng thể truyền cho cậu ấy chút hơi ấm nào.

...

Đến khi họ đặt chân được ra khỏi quan tài, đường chân trời phía ra đã ửng lên. Trong nghĩa địa vọng lại tiếng kêu của đám côn trùng, chúng hát lên lần cuối trước khi ngày mới lại đến, tiếng hát rời rạc, ảo não và chán chường. Jeno nhìn quanh, định hướng về phía cổng nhưng Renjun lại lắc đầu, kéo cậu đi vào sâu hơn, xuyên quan những lối đi dài, đi sâu vào trong.

"Chúng đặt camera giám thị ở đó, không thể đi qua được đâu."

Jeno gật đầu, để mặc Renjun dắt mình đi.

Những nấm mồ yên lặng xếp hàng, nhấp nhô không đồng nhất. Renjun khéo léo lách qua và đi vào sâu hơn nữa. Ánh sáng của ngày mới không kịp tràn tới nơi này. Những hàng cây to chắn sáng và khiến bóng tối lại lần nữa tràn đầu. Renjun nắm chặt lấy tay cậu và lặng lẽ đi, mãi cho đến khi đối diện với một bức tường rủ đầy dây thường xuân mới dừng lại. Jeno chỉ thấy những bóng lá đen đúa đổ xuống bức tường. Renjun buông tay cậu và lại gần hơn. Jeno chơi vơi muốn níu lại nhưng Renjun đã lắc đầu. Cậu đứng lại, nhìn Renjun bước tiếp.

Mãi đến khi Renjun đã chạm lên bức tường, dò xét một chút, cậu ấy mới quay lại nhìn Jeno.

"Bây giờ tớ sẽ xẻ bức tường này ra."

Renjun vốn không cần phải thông báo với cậu điều đó nhưng Jeno đã hiểu. Cậu xoay lưng và nhắm mắt lại. Một tiếng gạch vỡ ra sau lưng. Jeno có thể cảm nhận một chút cát bụi và vụn gạch bắn về phía mình. Chắc chắn đó không phải thứ khiến Renjun nghi ngại khi muốn cậu quay lưng đi.

Tiếng đổ vỡ không đanh gọn hay vang xa như tiếng nổ. Renjun đã cố hết sức để che giấu tung tích của cả hai. Cậu ấy trở lại, nắm lấy tay Jeno và gọn gàng kéo đi.

Bên ngoài khu nghĩa địa, trời đã hửng sáng. Màu hồng đào từ chân trời xa lan ra ngày một rộng. Màu hồng đào nhạt bớt, màu cam vàng bừng lên. Renjun nắm tay Jeno và chạy về phía ánh sáng ấy. Bức tường đổ được đám cây lớn che lấp bớt rồi. Hoang tàn đã lui lại phía sau. Jeno chạy nhanh hơn, nắm lấy tay Renjun và dẫn cậu ấy đi. Trong ánh sáng mờ ảo, hình như bên má của Renjun thấp thoáng một vệt lõm nhàn nhạt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noren