7.

Mặc dù Tuấn Tuấn cao 173cm, nhưng dẫu sao em vẫn chỉ là một em mèo con chưa tròn một năm tuổi lạ sự đời.

Ví như hôm trước, khi em hóng hớt được ở quán nước đầu ngõ rằng anh Thái bị hack mất cái facebook về nhà liền luôn miệng liến thoắng đủ thứ chuyện liên quan đến cái facebook mới mẻ ấy.

"Anh Đế Nỗ ơi, chơi phây búc là chơi cái gì thế ạ?"

"Không có gì đâu em đừng để ý làm gì." Đế Nỗ lúi húi gấp quần áo cho cả hai, vừa thầm mắng tiên sư cái thằng nào report facebook anh Thái phòng dưới làm bây giờ em mèo ngây thơ nhà cậu lại tò mò về ba cái thứ không lành mạnh cho trẻ con này.

"Nhưng mà phây búc thì có thích không ạ?" Tuấn Tuấn lăn trên giường, dùng cặp mắt to lúng liếng nhìn thẳng vào Đế Nỗ, cất tiếng hỏi.

Đế Nỗ gấp cái áo phông trắng, đặt lên chồng áo đã gấp, ngẩng đầu lên đáp "Không thích đâu."

Em mèo bĩu môi, trườn ngay đến bên Đế Nỗ, chui vào trong lòng cậu, bắt đầu mè nheo "Nhưng mà á, em thấy anh Thái thích phây búc nám mà, em hông tin nó hông thích đâu. Anh cho Tuấn Tuấn chơi đi moà."

Tất cả sự moe trên thế giới này dường như giờ đây tụ lại thành một cậu trai 173cm, nặng 55kg, có hai cái tai trắng cùng cái đuôi ngoe nguẩy ở trên đùi Đế Nỗ, khiến con tim cậu run rẩy từng hồi, nó như muốn hát lên câu hát chọn con tim hay là nghe lý trí, thôi thì Đế Nỗ chọn Tuấn Tuấn cho vừa lòng con tim.

Ừ, và thế là em bé mèo ngây thơ Tuấn Tuấn được Đế Nỗ lập cho cái tài khoản facebook của riêng em, chỉ kết bạn với cậu, Tại Dân phòng kế kế, Đông Hách phòng kế phòng Tại Dân và anh Du Thái ở tầng dưới.

Và Tuấn Tuấn, em mèo mà Đế Nỗ hết sức tự hào vì vô cùng thông minh lanh lợi và ngoan ngoãn, một lần nữa áp dụng trí thông minh của mình vào để học hỏi cách dùng facebook từ anh chủ nhà mình, em học rất nhanh, khiến Đế Nỗ ngồi một bên cũng không kìm được mà câu lên khoé miệng nở một nụ cười người cha.

Nhưng việc Tuấn Tuấn học hỏi mọi thứ quá nhanh cũng không phải là điều tốt lành gì cho lắm.

Đó là một ngày trời quang mây tạnh, áng trời xanh như lọc, những đam mây trắng phau phau và nắng không quá gay gắt. Đế Nỗ bước ra khỏi phòng học, đọc đi đọc lại những tin nhắn vụng về của em mèo Tuấn Tuấn gửi cho mình mà cả khuôn mặt đều trở nên tươi tắn, mắt cười cùng miệng mèo cứ hiện hữu suốt từ trong lớp cho đến cổng trường.

r: anh Đế Nỗ pao giờ mứi về ạ

r: anh ưi Tuấn Tuấn nhớ anh nắm ạ

j: ừ, Tuấn Tuấn đợi một chút, anh sắp hết tiết rồi.

r: vâng ạ ^^

r: anh Đế Nỗ ưi, Tuấn Tuấn vừa mứi học được cách nàm anh zui ạ

j: vậy sao, anh về với Tuấn Tuấn xem em học được gì nhé

r: vâng ạ^^

Kết quả khi Đế Nỗ vừa mới mở cửa vào nhà, tí thì cậu rơi cả mồm xuống đất.


Giờ đây, trước mặt cậu là em mèo Tuấn Tuấn với khuôn mặt vô cùng ngây thơ thuần khiết, cả người mặc cái sweater rộng thùng thình của cậu theo mốt giấu quần, cho dù cậu không chắc rằng Tuấn Tuấn có mặc quần hay không, nhưng dù sao đi nữa hình ảnh này rất là..... có được không!!

Gần như ngay lập tức Đế Nỗ lao đến bế thốc em mèo lên vai băng băng tiến về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em xuống, rồi mới dùng sức lục tung tủ quần áo lấy ra cái quần đùi đưa cho em.

"Sao lại mặc quần đùi vào ạ?" Tuấn Tuấn cầm cái quần trên tay, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Đế Nỗ "Anh Thái sáng nay đăng cái ảnh hoạt hình bảo là chỉ cần mặc thế này mọi đàn ông trên thế giới này đều vui mà anh."

Đế Nỗ cười cười, nhưng sắc mặt tối đi vài phần, cậu xoa đầu Tuấn Tuấn "Thật ra em không nên tin lời anh Thái đâu, vì ổng không phải kiểu người có thể tin tưởng được."

"Nhưng mà anh có thích thế này không ạ?"

Đế Nỗ đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới em mèo nhà mình, đảo mắt nhìn chỗ khác, mặt đỏ tai hồng ợm ờ đáp "Ừm.. có."

Ngay sau đó chiếc quần trên tay Tuấn Tuấn đáp xuống chân cậu, em nói "Thế thì em vẫn cứ mặc thế này cơ!"

Lý Đế Nỗ thật sự muốn vả cho mình 5 giây trước một cú tát thật đau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top