6.

Ngày xấu giời, mây âm u mà chẳng thấy mưa, Tuấn Tuấn thuỗn mặt ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn lên bầu trời đen kịt không le lói nổi một tia nắng mặt trời, thở dài.

Chả là hôm trước anh Mark bảo mấy tuần này anh ý phải đi làm rồi - tức là đi rap dạo cho mấy quán 'uống nước chuyện trò vui vẻ xập xình nhạc nhẽo nhảy nhót hú hú hất cùn phì phèo' rồi thì các buổi biểu diễn mà bên dưới có các chị hú hú hét hét cuồng nhiệt mà thỉnh thoảng còn ném chai nước, quần áo nhạy cảm, tất tiếc lên sân khấu - cho nên anh ý không đến được. Lại đến anh chủ Đế Nỗ, độ này là độ gần nghỉ hè, tương đương với việc Đế Nỗ bận bịu hơn bao giờ hết, cả ngày chỉ có mỗi mình Tuấn Tuấn làm tổ ở trong nhà.

Nếu như bình thường thì không sao, nhưng hôm nay khu trọ lại mất điện! Đấy, thế mới đau cơ chứ. Kế hoạch nằm khểnh tại nhà cày phim truyền hình có anh Park SeoJoon đẹp trai của em mèo Tuấn Tuấn cứ thế phụt một cái biến mất theo điện luôn. Cho nên em buồn lắm!

Tuấn Tuấn đi qua đi lại trong nhà không có việc gì làm, hết nằm thẫn thờ lại ngồi thẫn thờ, hít ra hít vào không khí thế mà cũng gần 4 giờ chiều rồi đấy. Em nghĩ mình chẳng thể chịu đựng được việc phải dính đít chán nản trong nhà được nữa đâu, cho nên em với lấy cái chìa khoá để trên kệ TV, mở cửa xỏ dép ra ngoài.

Vừa đi được gần đến đầu ngõ, bỗng em nghe thấy tiếng khóc u uất bi thương văng vẳng, lại gần một chút, hoá ra tiếng kêu ai oán như goá phụ chết chồng ấy xuất phát từ anh trai người Nhật -Trung Bổn Du Thái của phòng trọ tầng dưới. Tuấn Tuấn mon men đi đến gần, ngồi xuống cái ghế nhựa đưa tay vuốt vuốt lưng anh Thái, cong môi hỏi anh Tại Dân mặt mày vặn vẹo nín cười cũng đang ngồi bên cạnh dỗ người đau khổ "Anh ơi, anh Thái làm sao thế ạ?"

"À ổng vừa bị hack mất cái facebook." La Tại Dân - người có hàm răng trắng và sáng hơn tương lai của rất nhiều người - mở miệng giải thích cho Tuấn Tuấn, sau đó lại nhìn anh Đông Hách mặt mày méo mó như quả cau héo, thế rồi cả hai lại hí hí với nhau cười trên nỗi đau của anh Thái.

"Huhuhu cái phây sư búc kư của tôi huhuhu, là thằng mất dạy nào đã làm điều này..." Tiếng anh Du Thái ai oán vang lên "Tao mà biết thì tao vặn cổ nó hụ hụ."

Tại Dân cùng Đông Hách nhìn nhau, đồng loạt bĩu môi. Úi dồi ôi cái ông anh này thì quá đáng vãi cả ra, suốt ngày lấy ảnh dìm đe doạ người khác, lại còn nắm giữ nhiều quá khứ cơ trưởng của hai thằng. Mất facebook là đáng lắm há há há há đúng là ông trời có mắt không phụ lòng người!!

Tuấn Tuấn vừa nghe được nguồn cơn của sự chết trôi của anh Du Thái, chưa kịp mở mồm ra nói thêm câu gì anh Du Thái đã ngẩng khuôn mặt ai oán lên, hai thằng Tại Dân Đông Hách lập tức trở về mode giả tạo, mặt buồn rười rượi vỗ lưng ông anh "Thôi anh, mất cái này ta lập cái khác."

Tuấn Tuấn cũng định xí xớn lên tiếng nhưng bỗng em nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên liền thấy anh Đế Nỗ đang đi về phía này, em vội vàng nhấc mông khỏi ghế, lao ngay ra chỗ anh Đế Nỗ mà vui vẻ nói "Anh Đế Nỗ!!!"

"Ớ, ông Thái làm sao kia?" Đế Nỗ xoa đầu em mèo, đánh mắt sang nơi phát ra tiếng hờn ai oán mà hỏi.

"Anh ý mất phây búc ạ." Tuấn Tuấn bám vào tay Đế Nỗ, nhanh nhảu lên tiếng, trực tiếp giày xéo lên nỗi đau của anh trai người ngoại quốc một lần nữa.

Khuôn mặt Đế Nỗ ngay lập tức nhìn meme khỏi phải nói, nhăn nhăn nhúm nhúm khống chế cơ mặt ngăn không cho mình bật ra tiếng cười, cậu liếc nhìn hai thằng bạn mặt cũng đang khổ sở kìm nén, sáu mắt nhìn nhau cười hí hí.

Đáng lắm, ai bảo lần trước sinh nhật tôi ông đăng cả triển lãm ảnh dìm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top