5.

Dạo này Đế Nỗ rất khó ở, chẳng là người bạn ngoại quốc có đôi lông mày hai cánh chim trời của Tuấn Tuấn từ khi không tiễn em về nhà nữa thì bắt đầu tò tò đến nhà cậu chơi suốt ngày. Mà cái tên này hình như là vô công rỗi nghề hay sao mà hôm nào cũng đến, ngày nào cũng sang, chơi từ sáng tới gần tối mới về. Mà em mèo nhà cậu thì thích anh Mark có đôi lông mày hai cánh chim trời lắm, hai anh em cứ ngồi hihi haha với nhau cả buổi trời mặc kệ Đế Nỗ đang mòn cả đít ngồi trên ghế liếc cay cả mắt.

Cái cảm giác thất sủng này là sao chứ?!

"Khụ, này anh, cả ngày anh không có việc gì để làm à?" Đế Nỗ khoanh chân ngồi bên cạnh Mark, hỏi.

"Có chứ, có ngày nào tớ rảnh đâu." Mark quay đầu ra, tròn cái mắt nói chuyện với cậu.

"Ơ thế anh cứ đi làm đi, không nhất thiết cả ngày phải đến đây đâu." Hàm ý đuổi khách vô cùng rõ ràng.

"Ơ chơi với Tuấn Tuấn là việc của tớ mà." Khuôn mặt của chàng trai có đôi lông mày hai cánh chim trời nhìn đặc biệt vô tội, vô tội đến mức mà Đế Nỗ muốn ngay lập tức xách cổ cậu ta đá ra khỏi nhà!

Đế Nỗ cau có nhìn anh chàng ngoại quốc Mark, nhìn cay cả mắt nóng cả người mà tất cả nhận được chỉ là nụ cười vô cùng cute của cậu ta, cái kiểu muốn đánh cũng không thể đánh mà lại rất muốn đánh này đang sôi sục trong bụng của anh chủ Lee. Nếu Mark mà biết được ý nghĩ này của Đế Nỗ, liệu chừng cậu ta sẽ ngay lập tức lăn ra sàn cười đến quặn ruột, nhưng tiếc là Mark lại không có khả năng đọc hiểu được ý nghĩ của người khác cho nên tất cả những gì cậu ta đang làm bây giờ là ngồi xem Moomin và cười khanh khách một cách khó hiểu trước cái sự nhạt nhẽo trên TV.

Với cái tần suất qua lại của Mark với nhà của Đế Nỗ, trong xóm trọ bắt đầu có các bản thể đồn thổi khác nhau giữa những người hàng xóm hơi nhiều chuyện một xí.

Phiên bản thứ nhất, Đế Nỗ chơi gei với Mark nên người ta hôm nào cũng đến.

Phiên bản thứ hai, Mark và Đế Nỗ đều yêu thằng nhóc sống trong nhà Đế Nỗ, mỗi ngày cậu trai nước ngoài đều đến là vì muốn bồi đắp tình cảm mưa dầm thấm lâu để cướp người một ngày không xa.

Phiên bản thứ ba, Đế Nỗ là con nhà tài phiệt không muốn làm theo mong muốn của gia đình nên chạy tới xóm trọ này, Mark là người nhà tài phiệt, mỗi ngày đều đến khuyên bảo Đế Nỗ nên quay đầu mà làm theo lời gia đình.

Phiên bản thứ tư, Mark Đế Nỗ Tuấn Tuấn chơi 3some.

Mỗi ngày Đế Nỗ đặt chân về xóm trọ lại nhận được vô cùng nhiều ánh mắt khác nhau, cậu khó hiểu lắm, kiểu không dưng người ta lại nhìn mình bằng những con mắt ái mộ, thích thú, hết hồn, tò mò, và cả con mắt đếm tiền nữa. Rõ ràng cậu đâu có làm gì đâu!! Đế Nỗ Lee vì điều này mà vô cùng sầu não, nhưng mà sầu chỉ được một đoạn đường, về nhà thấy đôi lông mày hai cánh chim giời kia sầu não vứt đi luôn, ngay lập tức thay thế vào đó là cảm giác ngồn ngộn khó chịu trong bụng vì tự dưng phải đi nấu cơm cho một thằng nữa ăn rồi để cho nó chiếm sủng của mình.

"Anh Đế Nỗ về rồi ạ!!" Tuấn Tuấn cười đến hai mắt híp lại, lao đến ôm cậu cọ cọ.

Đế Nỗ mỉm cười dịu dàng xoa đầu em, "Hôm nay anh mua dưa hấu này."

"Hở? Dưa hấu á? Yayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy! I love you so much my bro!!" Mark vừa rồi còn đang yên ổn ngồi xem TV, nghe thấy hai tiếng dưa hấu đột nhiên cả người như giật kinh phong, nhanh như cắt cũng lao đến ôm lấy Đế Nỗ mà vui vẻ cười há há.

Đột nhiên bị (tình) địch ôm lấy sẽ có cảm giác thế nào? Thụ sủng nhược kinh chăng? Đế Nỗ cảm thấy cả người mình căng như dây đàn, da gà da vịt lông tóc dựng hết cả lên, cậu đẩy Mark ra cầm túi dưa hấu đi vào bếp, vừa đi vừa xoa hai bắp tay của mình, ủ uôi, cái cảm giác lạnh lẽo này là gì vậy.

Đĩa dưa hấu vừa được bê ra, trong khi Tuấn Tuấn còn đang mải nhìn cậu mà cười cười thì Mark đã như hổ đói thấy thịt, lao vào đĩa dưa hấu một cách mãnh liệt cứ như cậu ta và dưa hấu là người tình ly biệt lâu năm. Và điều làm Đế Nỗ sốc nhất là, sau khi cậu ta ăn được miếng dưa hấu đầu tiên, đột nhiên trên mái tóc nâu của cậu ta có hai cái tai và sau lưng tự dưng có cái đuôi mèo ngoe nguẩy, hệt như Tuấn Tuấn.

"Cái đ... Anh, anh là người mèo, à không mèo người, không, là người mà là mèo mà là người ấy, ý tôi là, anh..." Đế Nỗ mắt tròn mắt dẹt nhìn Mark đang ăn dưa hấu vui vẻ đến mức cái đuôi đằng sau cũng đang ngoáy loạn, lộn xộn nói không thành câu.

"Ớ, Tuấn chưa nói với cậu à, tớ giống Tuấn mà." Mark liếm mép, đôi mắt to lúng liếng nhìn cậu ngơ ngác.

Rồi, xong, tự nhiên trong nhà lại mọc ra thằng mèo nữa. Đế Nỗ cực kỳ hoang mang, liệu rằng có khi nào chính cậu cũng là mèo không nữa? Có khi nào?? Hay thằng Hách có khi nào cũng là mèo? Và thằng Dân cũng vậy? Và cả thế giới này nữa, nhưng có điều mọi người chưa thức tỉnh thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top