4.
Mới đây thôi Đế Nỗ vừa khám phá ra em mèo nhà mình hát cực hay. Đó là một ngày cậu đi học về muộn, bước gần đến nhà thì nghe thấy tiếng hát vang từ cửa sổ nhà mình, hoá ra là Tuấn Tuấn đang ngồi xem cái nhóm NCT Dream biểu diễn rồi hát theo. Cái bài Go của nhóm ấy có đoạn anh chàng Haechan nhìn hao hao thằng Đông Hách lên highnote nghe vô cùng đã tai, mà Tuấn Tuấn cũng tập tành lên highnote theo, thế nhưng nghe cũng đã tai lắm chứ có đùa đâu.
Mà cũng kể từ dạo đó, lúc nào Đế Nỗ cũng nghe Tuấn Tuấn hát, càng nghe cậu càng cảm thấy có lẽ nên đưa em đi học thanh nhạc xem sao, dù sao em cũng có thiên phú mà. Và nghĩ gì thì làm nấy, cuối tuần sau Đế Nỗ dắt Tuấn Tuấn ra ngoài đăng ký một lớp học thanh nhạc cho em.
Kể từ khi đi học thanh nhạc Tuấn Tuấn đã vui vẻ nay còn vui vẻ hơn trước, em bảo rằng em có bạn rồi, bạn em là một người ngoại quốc có đôi lông mày rất lạ, nhìn rất đẹp trai, Đế Nỗ nghe vậy cũng chỉ cười cười, có bạn là một điều tốt, không thể suốt ngày một mình thui thủi trong nhà được. Mỗi buổi thanh nhạc đều là cậu chạy đi đón em, hoặc là nhờ Đông Hách đi đón em, nhưng dạo này Tuấn Tuấn trước khi đi học đều nói không cần đón em đâu, em muốn cùng bạn em đi chơi. Đế Nỗ cũng chỉ biết gật đầu, tự nhủ với mình rằng em ra ngoài chơi với bạn cũng tốt thôi, không nên quản quá nhiều.
"Anh ơi, có phải thích là thích ở gần nhau không ạ?" Tuấn Tuấn trườn lên người Đế Nỗ, nghiêng đầu hỏi.
Đế Nỗ cả người đều sững lại, sau đó nhíu mày hỏi lại "Em tự nhiên sao lại hỏi thế?"
"Tại vì em rất thích ở gần anh Mark ạ." Tuấn Tuấn híp mắt cười.
Đế Nỗ buông Tuấn Tuấn ra, ngồi dậy nghiêm túc nhìn vào mắt em "Em nên phân biệt đây là thích chơi cùng hay là rung động. Anh nghĩ em chỉ thích chơi cùng bạn em thôi."
"Sao anh lại gắt lên với em, em chỉ hỏi thôi mà. Hiển nhiên không bằng anh Mark." Tuấn Tuấn đảo mắt trắng, nhỏ giọng trách. Dạo này Tuấn Tuấn đã suy nghĩ rất nhiều, rằng em luôn mong chờ đến những hôm đi học thanh nhạc, muốn được gặp anh Mark thật là nhiều, thích đi ăn cùng với anh Mark, thích đi chơi cùng anh Mark và em cũng thích khoảng thời gian đi cùng anh Mark về nhà.
"Thôi được rồi anh xin lỗi." Đế Nỗ đưa tay vuốt mặt, rồi vỗ vỗ đầu Tuấn Tuấn, tự nói với lòng mình chắc hẳn từ dạo bị crush tát một cái nên mới mẫn cảm với mấy vấn đề thế này. Cậu nằm xuống giường, bắt đầu nghịch điện thoại, tận lực áp chế cảm giác như có hàng ngàn sợi chỉ đang rối tung trong lòng.
"Hôm sau không đi về cùng bạn nữa, em đợi anh đón em.'' Yên lặng được một lúc, Đế Nỗ lại lên tiếng.
"Nhưng mà.." Tuấn Tuấn đang định mở miệng phản đối, nhưng em lại nhận thấy cái nhìn của Đế Nỗ, cuối cùng vẫn là nằm xuống ôm lấy cậu mà nhỏ giọng "Vâng ạ."
Đế Nỗ ngồi xổm dưới gốc cây gần lớp học thanh nhạc lướt điện thoại, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn vào, cuối cùng Tuấn Tuấn cũng đi ra, bên cạnh là một chàng trai có đôi lông mày cong lạ lùng, hẳn là 'anh Mark của em'. Đế Nỗ cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy bước đến, "Tuấn Tuấn, mình về thôi."
Tuấn Tuấn nhìn cậu gật gật đầu, sau lại quay ra nói với chàng trai có đôi lông mày hải âu "Anh Mark về nhà cẩn thận nha!! Em về đây."
Chàng trai ngoại quốc mỉm cười gật đầu, tự dưng Đế Nỗ cảm thấy khuôn mặt đẹp trai này sao mà đáng ghét thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top