3.

Sau cái lần vô cùng mất mặt tại quán cafe vì tâm hồn cung đấu của Tuấn Tuấn, Đế Nỗ về nhà quạt em một trận khiến em sợ tới nỗi biến trở lại thành mèo. Ngay sau khi em biến thành mèo, anh chủ Đế Nỗ bắt đầu hối hận vô cùng, cậu nhìn cái cục trắng trắng thu lu một cục ở góc nhà kia mà lòng xót xa không thôi, chạy đến dỗ Tuấn Tuấn em còn không thèm nhìn cậu, mãi phải đến tận 2 3 ngày sau Tuấn Tuấn mới biến trở lại thành người. Mà cũng kể từ ấy, Đế Nỗ phải dịu dàng với em gấp mấy lần thường ngày, dù sao em cũng là mèo mà, mà bọn mèo thì chanh sả lắm.

"Anh ơi Tuấn Tuấn muốn đi chơi ạ." Tuấn Tuấn nằm ườn trên đùi Đế Nỗ, vươn bàn tay trắng trẻo của mình sờ sờ mặt cậu.

"Ừ, tí nữa anh mang em ra ngoài mua đồ." Đế Nỗ nhìn em mèo nhà mình, với cái khuôn mặt vô tội vô cùng này, xong rồi suốt ngày thơ thẩn với đống đồ rộng của cậu thì lại không ổn. Lúc nào nhìn cũng trong tình trạng không trễ lại tụt, vô cùng mệt tâm.

Thế là tiếp theo đó Đế Nỗ cùng Tuấn Tuấn đi ra ngoài mua đồ, em cứ chọn cái gì là cậu lại ói tiền ra mua cho em cái đó, chứ không nhỡ đâu em buồn em lại biến thành mèo thì cậu có khi phải ói tiền cho bệnh viện để chữa họng mất.

Với 50% là một em mèo lông trắng vô cùng đáng yêu, 50% là một cậu trai đáng yêu, đồ mà Tuấn Tuấn chọn cũng hoàn toàn đều gắn hai chữ to đùng ĐÁNG YÊU. Thôi được rồi, dù sao cũng đỡ hơn phải đốt mắt với mấy cái áo trễ nải còn theo mốt giấu quần của các bạn gái cùng trường, ok.

Xách một đống đồ của Tuấn Tuấn mang về đến nhà, Đế Nỗ cảm tưởng mình cũng sắp đứt hơi đến nơi, cậu không hiểu sao cậu có thể ói ra một đống tiền để mua từng này quần áo giầy dép nữa, nhưng mà Tuấn Tuấn vui, cậu cũng vui.

Có điều, Đế Nỗ cũng chỉ là một cậu sinh viên, đổ tiền mua quần áo hết rồi thì cũng làm gì còn tiền mà sinh hoạt các thứ các thứ.

"Alo, mẹ ạ. Dạo này con.."

"Xin tiền hả, thôi nhé mẹ ngủ rồi."

Tút.. tút... tút...

Thế là cả nửa tháng này hai anh em phải ăn mì gói sống qua ngày, may là còn đóng tiền nhà với tiền điện nước rồi, chứ không là mì gói cũng không có mà ăn. Và may mắn thay, một ngày của tuần cuối tháng, khi Đế Nỗ đang chuẩn bị chết héo vì đói, điện thoại rung lên bần bật với thông báo định mệnh. Tài khoản ngân hàng được chuyển thêm tiền!

Đế Nỗ cúi đầu nhìn Tuấn Tuấn đang nằm trên người mình xem video trên youtube, ôm lấy khuôn mặt ngơ ngác của em thơm mấy cái thật kêu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top