1.
"alo mẹ ơi, renjun có ở nhà không ạ?" câu hỏi của con rể jeno khiến mẹ huang đang mê man trong giấc ngủ lúc nửa đêm giật mình
"hửm? con trai mẹ giờ này không ở nhà sao? nó đi đâu được lúc đêm khuya này chứ?"
jeno giọng không chút lo lắng "phiền mẹ vô phòng ngủ của jun kiểm tra giúp con nhé"
mẹ huang ừm một tiếng rồi cũng xuống giường xỏ dép đi theo lời con rể.
"aaa sao mẹ vô phòng mà hong gõ cửa" mới mở cửa đập ngay vào mắt mẹ huang là cảnh tượng con trai yêu dấu đang chùm kín chăn còn ở xung quanh thấy đâu cũng là giấy
"mẹee sao vô phòng con đêm hôm làm gì thế ạ, làm con giật cả mình đấy!" renjun phụng phịu nhanh tay gom lại hết mấy đống giấy xịt mũi
"mẹ mày mới hỏi sao mày ở đây ấy! kết hôn rồi còn về nhà làm gì mà không ở với chồng đi!"
renjun nghe mẹ nói xong thì cười xòa khua tay "mẹ khéo đùa, con đã cưới chồng đâu" em cười ha hả trước mặt mẹ huang làm bà ngớ người
nói xong thì mẹ con nhà huang nghe thấy tiếng chuông. nếu gặp nhà nào khó tánh là đã bị nghe chửi tiên sư bố thằng nào đến bấm chuông cái giờ đêm hôm khuya khoắt này thế không biết, may nhà này hiền mẹ huang còn ra mở đấy.
"con rể đây à, nó ở trong phòng đấy. còn chẳng nhớ mình đã lấy chồng nữa, khổ tôi quá mà" mẹ huang hất mặt về hướng phòng renjun "thôi con đem nó về nhé, mẹ lại ngủ với bố đây"
sau khi chúc mẹ ngủ ngon thì jeno cũng nhanh chân bước tới trước cửa phòng có bảng tên "huang renjun siêu cấp đẹp trai thế giới".
anh gõ cửa, nghe thấy tiếng "vào đi ạ, mẹ phớ hơm" rồi mới mở nhẹ cửa rồi nhìn vào phòng
"ô anh tới đây làm gì đấy? tiếp khách nhiều nên say đi lộn nhà vì nhớ em hỏ" renjun thấy anh liền lao xuống giường xà vào lòng anh
jeno rút trong túi ra một tờ giấy nào đó "ai là người đã cùng anh kí giấy kết hôn này thế? sao em còn ở đây hả?" mặt jeno có vẻ hờn lắm rồi
renjun ngớ người, nhìn anh rồi cười gượng.
"ờ thìiii tại nhiều việc quá em quên thui. cũng tại anh không tới chỗ làm đón em chứ bộ" renjun dẩu môi nói
mới kết hôn có gần tuần thui ai mà nhớ mình có chồng được cơ chứ, renjun còn trẻ renjun muốn đi chơi cơ!
"được rồi là lỗi anh vì không đón em. vậy vợ yêu, chúng ta về nhà thôi nào"
"anh bế em nhá?"
"được, anh bế em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top