13.
Đối với ngờ vực từ Lý Đế Nỗ, Tiểu Du thật sự bị tẩy não, các ký ức đều được viết lại, không có nửa điểm bất thường. Có thể tóm gọn sự cải biên như này, nàng từ đầu đã nhận ra sự tồn tại của Hoàng Nhân Tuấn, rất cảm động trước sự hi sinh cùng đoạn tình ái thiêng liêng giữa hai người, nguyện ý trở thành tấm bình phong che mắt thiên hạ, cho hắn cùng chàng yên bình sóng đôi. Việc nàng xuất hiện đêm đó cũng là vì đánh lạc hướng dư luận, nhưng chẳng hiểu vì sao lại ngất xỉu, hẳn do cả ngày đã theo hoàng hậu nương nương làm lụng, nên bị kiệt sức. Những lời vượt quá bổn phận cũng bị trôi theo cảnh tượng ân ái của thế tử cùng nam nhân lạ.
Nhân Tuấn cũng ôm một bụng hồ nghi, khi trước chàng không chú ý nghe giảng trì chú kỹ càng, nên không tinh thông hết bộ pháp, nhưng am hiểu nhất thuật xoá trí nhớ. Vả lại thuật pháp áp lên quận chúa không đơn giản, cơ bản mà nói, đó chính là phép cấm, chỉ có những thần tiên thượng cấp mới có thể đủ lực thi triển. Nhưng thời điểm đó, nếu có dị tượng, chàng sẽ phải nhận ra ngay, đằng này Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm nhận được duy nhất linh lực thuộc về mình. Thật sự càng ngày càng trôi vào bế tắc.
"Đừng ủ dột cả ngày vậy, mặt ngươi sắp có nếp nhăn này!" Thế tử điện hạ ung dung ghé vào nhuyễn tháp đọc sách, nhìn chữ thì ít, xem ái nhân thì nhiều, trông tiểu thần tiên cứ đăm chiêu nghĩ ngợi, hạ giọng khuyên nhủ.
Hoàng Nhân Tuấn thở dài lần thứ nhiều, tựa lên vai hắn, chẳng thể nào buông lỏng: "Ngươi nghĩ xem, sao mà không lo được? Có quá nhiều điểm đáng ngờ, ta bất an lắm..."
"Không hiểu thì thôi, đừng khiến bản thân rơi vào thế khó." Lý Đế Nỗ buông sách qua một bên, cẩn thận thay đổi tư thế để Hoàng Nhân Tuấn nằm hẳn trong lồng ngực mình, dùng lực nhẹ xoa thái dương đối phương, phân tích: "Ta không biết thuật pháp, nhưng khách quan mà nói, quận chúa biến đổi cũng là việc tốt. Nàng sẽ là đồng minh đắc lực để giúp chúng ta tránh bão, tạm thời cứ thuận nước đẩy thuyền, tuy nhiên cũng phải liên tục phòng ngừa, nếu có bất trắc mới tiện bề xử lý."
Nhân Tuấn nghe hắn nói, cảm thấy không phải không có đạo lý, đa nghi mà không có cơ sở chẳng giúp được gì, chi bằng thêm bạn bớt thù, giải quyết trước được vấn đề nào thì tốt vấn đề đó. Ừm, mà cũng có thể chàng phức tạp hoá vấn đề, biết đâu Tiểu Du gặp kinh hãi hơn tưởng tượng, bị ngất lại tự ép mình phải nhìn nhận sự việc theo chiều hướng khác thì sao?
Mọi việc tiếp diễn đơn giản hơn những giả thuyết đã đặt ra, Tiểu Du thật sự không hé răng nửa lời về sự tồn tại của Hoàng Nhân Tuấn, đừng nói chuyện tình cấm đoán cùng một nam nhân bí ẩn của thế tử điện hạ. Lý Đế Nỗ sau một hồi ngờ vực, dần thả lỏng và liên thủ cùng nàng diễn một vở kịch. Hắn vì muốn gia tăng ủng hộ từ phía tể tướng, biến thành nam nhân thương yêu hết lòng ái nữ của lão, cảm động bởi sự chủ động bày tỏ chân tâm, thành công chiếm được trái tim điện hạ. Mỗi ngày Lý Đế Nỗ đều tuyên Tiểu Du tới Đông cung, đuổi hết hạ nhân, gìn giữ không gian riêng tư, sự tình kéo dài cả tháng khiến tể tướng râu phểnh lên tận trời.
Sự thật không được phơi bày, Tiểu Du hầu hết là truyện trò cùng Hoàng Nhân Tuấn, chàng lâu nay đều phải sống dưới hình thỏ, ngày ngày chỉ có mình Lý Đế Nỗ bầu bạn, nay thêm một người khiến tâm tình tốt đẹp hơn. Kết bằng hữu mới nhận ra quận chúa dễ gần, tính cách khá dễ chịu, giỏi nhìn mặt đoán ý. Nhân Tuấn cùng nàng nhanh chóng thân thiết, hay chia sẻ chuyện trên trời dưới biển.
"Thật sao? Lãng mạn quá! Bao giờ ta mới gặp được nam nhân chiều chuộng như vậy nhỉ?" Tiểu Du kinh ngạc thốt lên, không giấu diếm nét ước mong: "Thế tử thật sự đã làm vậy sao?"
"Ừm, để quận chúa cười chê, Lý Đế Nỗ hắn ấu trĩ vậy đó!" Hoàng Nhân Tuấn hỉ hả cười, kể lại một lần thế tử điện hạ giấu chàng học làm điểm tâm, kết quả làm ra khối bánh cứng hơn đá, bị chê liền bày vẻ giận dỗi, trách móc Hoàng Nhân Tuấn hết yêu hắn.
"Ôi! Công tử sao lại gọi cả tên huý của điện hạ! Cẩn thận phạm thượng, sẽ khiến ngài tức giận!" Tiểu Du lại kinh hãi nhắc nhở.
Nhân Tuấn khúc khích cười cười, trông nét mặt cẩn trọng kia lại càng thoả mãn, cả thiên hạ đều khiếp sợ thế tử điện hạ cao cao tại thượng, một dạ hai vâng, còn chàng không những được quyền tuỳ ý gọi tên, còn được ưu ái chiều chuộng, cảm giác này chính là bị chiều đến hư đốn vậy đó! Nhưng thấy Tiểu Du khiếp đảm quá, cũng chiều theo gật gù: "Ừ ừ, cảm tạ ngươi nhắc nhở, ta sẽ cẩn mật!"
Quận chúa thu vẻ thất thố, trở lại thành cô nương thục nữ yểu điểu, mở thực hạp, để lộ những món điểm tâm mới học ở chỗ hoàng hậu, nhiệt tình mời: "Tiểu nữ mới được nương nương chỉ dạy, mời công tử thử xem, tay nghề còn vụng, mong người đừng chê."
Những chiếc bánh tạo hình quả đào tròn trịa ngoan ngoãn xếp đều, toả mùi hoa đào thơm dìu dịu, về mặt tạo hình hay hương thơm đều đạt chuẩn. Hoàng Nhân Tuấn cắn một miếng, bột bánh bông mềm hoà quyện sữa bò như tan ra, thoả mãn vị giác chàng. Nhân Tuấn vì được ăn ngon mà híp mắt cười, không tiếc lời khen ngợi: "Quận chúa đừng tự đánh giá thấp bản thân, thật sự rất ngon!"
"Thật sao?" Ánh mắt nàng sáng lên: "Công tử đừng dối lòng để động viên ta nhé!"
"Ta không nói dối đâu, còn muốn phiền ngươi dạy, ta muốn làm cho Đế Nỗ thử!"
Quận chúa nghe mong muốn của chàng, chẳng chút keo kiệt, đố kị, hào sảng đáp ứng: "Tưởng chuyện gì khó! Công tử yên tâm, ta sẽ về luyện tập thêm, chờ đến khi hoàn thiện được công thức chuẩn nhất, ta sẽ chia sẻ nhé!"
Nói thêm vài câu chuyện thì cũng vừa vặn thời điểm Lý Đế Nỗ về. Hoàng đế gần đây rất hài lòng với công trạng của hắn, còn thêm những lời đề bạt hết sức có cánh từ tể tướng, thế tử được giao trọng trách không nhỏ ở bộ hình. Hàng ngày ngoài việc thượng triều sớm, hắn còn phải xử lý công vụ, thời gian ở cùng Hoàng Nhân Tuấn dần eo hẹp, đương sợ chàng phải cô đơn một mình, may mà phát sinh Tiểu Du bầu bạn.
Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng cười nói khúc khích, Đế Nỗ đã sai phó hạ nhân không được làm phiền quận chúa khi nàng ở Đông cung, thế nên trừ phi được gọi, cách nàng nửa dặm đều không được phép lởn vởn, hai người thoải mái vui vần. Hắn sai thái giám tuỳ thân kêu người chuẩn bị nước tắm cùng thiện, một mình bước vào hoa viên, đập vào mắt là nét cười tươi tắn của ái nhân.
Hoàng Nhân Tuấn nhanh mắt nhìn thấy Lý Đế Nỗ, ý cười trên mặt càng sâu, hồ hởi đứng dậy, nhanh nhẹn nhảy nhót, nhào vào lòng hắn đón mừng: "Cuối cùng ngươi cũng về rồi!"
Lý Đế Nỗ mặc kệ cả chàng treo lên mình như gấu ôm cây, vững vàng đỡ đối phương, hôn nhẹ lên tóc tơ, dịu dàng hỏi: "Có nhớ ta không?"
Vì ngại có người thứ ba, nên Hoàng Nhân Tuấn chỉ đỏ mặt gật đầu, rồi dụi vào cổ hắn đáp lại. Chỉ vậy cũng đủ, Đế Nỗ thong thả lại gần bàn trà, đối mặt với Tiểu Du chủ động hành lễ: "Tham kiến điện hạ."
Hắn gật đầu, cho phép nàng thu lễ, quận chúa vẫn giữ thái độ hoà nhã, không hề có nét sượng sùng, dùng ánh mắt ao ước nhìn đôi nam nam mặn nồng, ngồi lại vị trí, điềm nhiên thưởng trà. Lý Đế Nỗ dồn sự chú tâm cho Hoàng Nhân Tuấn, thay vì đặt người ngồi lên đùi, mỗi người một ghế cho chàng đỡ ngại. nhưng tay vẫn phải đan chặt, mở lời: "Vừa nói gì mà vui vậy?"
Hoàng Nhân Tuấn tự mình lấy một khối bánh đào, giải thích: "Ta đang nhờ quận chúa dạy làm bánh. Nào, thử xem có hợp vị không?"
Lý Đế Nỗ chiều lòng ái nhân, hé răng dùng miếng nhỏ, không quá thích vị ngọt ngấy nhưng vẫn khích lệ: "Không tồi, nhưng ta nghĩ Nhân Tuấn sẽ làm được mùi vị ngon hơn!"
Chưa có thành quả đã vội vuốt mông ngựa, Hoàng Nhân Tuấn bó tay trước những lời nịnh nọt, bực bội đấm vào ngực hắn, mắng: "Ngươi cái tên dẻo quẹo này!"
Lý Đế Nỗ cười vang, kéo tay chàng hôn như gà mổ thóc, chẳng ngại có thêm một người. Quận chúa Tiểu Du vui mắt nhìn người ta ái ân, sau đó thức thời đứng lên xin phép: "Nhiệm vụ của thần thiếp đã hoàn thành, không dám làm kỳ đà khiến công tử ngượng ngùng nữa!"
Tiểu Du rời đi, Lý Đế Nỗ lập tức kéo Hoàng Nhân Tuấn ngồi lên chân mình, ôm eo, dùng lực kéo gáy, ép chàng vào nụ hôn sâu nóng bỏng. Nãy giờ cứ phải nhịn nhục, khiến bàn tay không yên phận vươn vào vạt áo trong xoa nắn thân thể mềm mịn, Nhân Tuấn yếu ớt phản kháng, rồi buông xuôi mặc kệ đối phương càn quấy, môi lưỡi giao nhau không chỉ phát tra những tiếng chóp chép ái muội, còn lẫn thêm tiếng nỉ non khiến người ta đỏ mặt. Hôn đến khi người trong lòng xụi lơ, Lý Đế Nỗ mới no đủ buông tha, nhưng bàn tay hư hỏng vẫn đặt trên da thịt nhẵn nhụi. Hắn nhìn ái nhân thở dốc bởi lửa tình mình nhen nhóm, lại dấy lên xúc động buộc người bên thân, tuỳ thời mang ra ngắm, thấp giọng hỏi: "Quận chúa vẫn không có hành động khác lạ chứ?"
Nhân Tuấn lắc đầu, thuật lại những chuyện hôm nay đã cùng nàng nói, toàn lông gà vỏ tỏi, thái độ với việc yêu đương của hắn cũng không bài xích như ngày đó, đối xử với Nhân Tuấn rất tốt. Lý Đế Nỗ gật đầu, nhớ kỹ từng chuyện, dự tính khi ở một mình sẽ phân tích xem có điểm nào bất cập không, ngoài mặt lại dặn dò: "Ngươi nếu hợp tính quận chúa thì cứ thoải mái với nàng, nhưng đừng quên phải giữ kín thân phận, còn chưa chắc nàng có thật sự vô hại hay chỉ đang đóng kịch."
Tiểu Du gần đây luôn cảm thấy bản thân có điểm khác lạ, nàng biểu hiện vẫn bình thường, nhưng thần hồn nàng như thể bị sai khiến, hay thất thần, những đoạn ký ức bị đứt gãy, cố nhớ lại đầu sẽ đau như bị nghìn mũi kim đâm vào. Trở về từ Đông cung, nàng qua loa dùng chút cháo loãng, chẳng còn chút sinh lực thêu thùa đọc sách, đuổi hạ nhân khỏi tẩm cung, thay y phục, mỏi mệt nằm lên sàng đan, để A Ngọc giúp mình day thái dương.
Tì nữ thiếp thân dùng dực độ vừa phải xoa bóp cho chủ tử, lo lắng nói: "Quận chúa, dạo này nhìn sắc mặt người kém quá, mai nô tì sẽ nhờ thái y viện bốc thuốc bổ để người bồi bổ."
"Không cần, thời tiết thay đổi nên ta đau đầu thôi." Tiểu Du phẩy tay can ngăn: "Ngày mai phụ thân sẽ đến phải không?"
"Dạ!" A Ngọc cao hứng đáp: "Xong phiên chầu sáng đại nhân sẽ ghé, có lẽ còn bàn luận về hôn sự nữa. Người phải khoẻ mạnh, nếu không đại nhân sẽ trách phạt nô tì mất!"
Quận chúa hé mắt, ngẫm nghĩ điều gì đó, nhưng cuối cùng muốn nói lại thôi, chỉ dặn dò: "Dặn ngự thiện phòng chuẩn bị nhiều món ngon một chút, chắc phụ thân sẽ ở lại dùng thiện. Giờ ta muốn nghỉ ngơi, ngươi lui ra đi."
A Ngọc dạ vâng, tận tâm dém lại góc chăn, kiểm tra huân hương an thần, còn tri kỉ buông rèm, chỉnh bấc đèn cho ánh lửa hiu hắt rồi rời khỏi. Bốn bề an tĩnh, Tiểu Du nhắm nghiền mắt, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Gió nhẹ nhàng thổi, rừng trúc rì rào dậy sóng, từng phiến lá lay động, lắc mình rơi xuống. Tiểu Du không đoán được mình đang ở đâu, trên người vẫn là nhàn phục, không dám đi lại lung tung, mím môi quan sát kỹ bốn bề.
Cảnh tượng này là lần đầu tiên nàng thấy, có thể là mộng, nhưng cũng không hẳn là mộng, mọi thứ được cảm nhận vô cùng chân thực. Nàng hít sâu một hơi, thu hết can đảm, không cảm nhận được nguy hiểm bủa vây, chậm rãi bước.
Nơi này như một chiều không gian bất tận, Tiểu Du đi mãi không thấy điểm dừng chân, mỗi thân trúc như gắn những con mắt dõi theo đôi chân nàng, làm lòng nàng càng chộn rộn. Càng tiến đường càng thoáng rộng, trước mắt xuất hiện một tiểu viện nằm cô độc giữa sắc xanh thẫm.
Tiểu Du bạo gan lại gần, một nam nhân toàn thân tím nhạt đương nhàn nhã thưởng trà, ngẩng đầu vì phát hiện sự tồn tại của nữ nhân. Nàng nheo mắt nhìn rõ dung nhan y, nhưng đổi lại chỉ là nét cười nhàn nhạt cùng giọng nói thanh cao cất lên: "Chào mừng quận chúa."
Người này biết nàng? Giọng nói cùng khí chất này rất xa lạ, nàng nghĩ mãi vẫn không nhận ra đối phương là ai.
"Quận chúa đừng cố tò mò thân phận của ta." Đối phương cười nhẹ, búng tay biến ra một chung trà, thân sĩ mời nàng ngồi vào chiếc ghế trống: "Mời người ngồi xuống, chúng ta từ từ ôn chuyện."
Tiểu Du giữ nguyên sự ngờ vực, từ chối nhã ý của nam nhân xa lạ, cao giọng truy hỏi: "Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?"
Quận chúa không hổ danh là quận chúa, sinh ra và nuôi dưỡng bằng yêu chiều cùng quyền lực, khi lên giọng mang mười phần cao ngạo. Nam nhân chẳng hề nao núng, giọng cười vẫn trầm ấm như gió thu, đặt chung trà xuống, ung dung đứng dậy, mặt đối mặt. Y sử dụng thuật dịch dung, làm cho Tiểu Du chỉ có thể thấy được nét mặt mờ nhoè, điểm nhẹ lên trán nữ nhân, hoá giải pháp thuật ểm trên người nữ nhân.
Ký ức ồ ạt tràn vào đại não khiến Tiểu Du nhất thời chấn kinh, nàng ôm đầu lảo đảo lùi vài bước, rất nhanh đã trở nên dữ dằn: "A! Ngươi đã làm gì ta? Ngươi là yêu quái phương nào?"
Y khoanh tay trước ngực, cười nhẹ: "Ta là ai không quan trọng, nhưng ngươi không muốn chiếm lấy Lý Đế Nỗ ư?"
Nghe được tên nam nhân nàng yêu, Tiểu Du hơi sững người, lòng ích kỷ cùng ghen tị tràn khỏi khoé mắt. Nỗi uất ức biến thành sóng dữ ầm ầm trong lòng, cảnh tượng Lý Đế Nỗ ân ái cùng nam nhân, rồi vì kẻ đó mà trở mặt, lạnh nhạt, lên giọng với nàng dội về. Nàng còn nhận ra mình bị tẩy não, đứng về chiến tuyến của kẻ thù, khỏi cần động não cũng nhận ra có kẻ nhúng tay. Mà người đối tượng khả nghi nhất, không ai khác ngoài nam nhân tử sắc này.
"Ngươi muốn làm gì chàng ấy?" Tiểu Du gạt bỏ phẫn hận sang một bên, cảnh giác: "Đừng nghĩ sẽ lừa được ta, ta tuyệt đối sẽ không đẩy Đế Nỗ vào hiểm cảnh."
"Haha!" Y đột nhiên ngửa đầu cười lớn, trào phúng nói: "Quận chúa của ta ơi, là ngươi si tình hay ngốc nghếch đây? Ta không thừa hơi để động đến hắn, chỉ là thay ngươi bất bình thôi. Sao nào? Có muốn ta giúp không?"
Quận chúa không dễ bị lay động, không quen không biết, lại còn giấu mặt, lấy cơ sở nào để tin tưởng. Nàng nhanh trí nhận ra mình đang nằm mơ, lén co lòng bàn tay, bấm mạnh móng vào mu bàn tay, dùng cơn đau ép mình tỉnh lại.
Nam nhân thần bí nhìn ra hành động kia, hiển nhiên không để kế của Tiểu Du thành công, khoé miệng giương cao, lại dùng ngón trỏ đặt vào trán nàng. lẩm nhẩm: "Đừng sợ, ta sẽ thành toàn cho ngươi nhanh thôi. Còn giờ, vẫn phải nhờ cậy quận chúa rồi."
Tiểu Du giật mình bật dậy, thở dốc đảo mắt, trước mắt nàng là tẩm cung quen thuộc, A Ngọc đã chờ sẵn bên ngoài, nhỏ giọng gọi: "Quận chúa, trời sáng rồi."
Nàng điều chỉnh nhịp thở, điềm tĩnh rời sàng đan. Cơn mơ mới gặp chẳng đọng điều gì, trong ấn tượng chỉ có rừng trúc rì rào, thù hằn tiêu biến, trở lại một Tiểu Du thuỳ mị, sẵn lòng tương trợ bằng hữu. Nàng trang điểm cầu kỳ, khoác lên mình y phục lả lướt, vui vẻ tới ngự thiện phòng chuẩn bị vài món bổ dưỡng, vừa để đón tiếp phụ thân, vừa tri kỉ sai hạ nhân gửi hai phần sang Đông cung.
Lão tể tướng gần đây tâm tình tốt vô cùng, ái nữ nhà lão đã thành công chiếm được ân sủng, gắn bó như keo sơn, ai ai cũng đồn đại hôn sẽ sớm được cử hành khiến lão cũng nôn nao không kém. Nay vừa hạ triều đã chạy tới tìm ái nữ thúc đẩy, phía hoàng hậu nương nương đã đánh động, giờ chỉ còn chờ đôi uyên ương gật đầu là lập tức gióng trống khua chiêng.
Tiểu Du ngoan hiền dâng lên thố gà hầm sâm, giục giã: "Phụ thân, nữ nhi tự mình trông chừng để đạt được độ mềm người thích, mau ăn kẻo nguội."
Lão cười không thấy đường đi, cảm thán mình đúng là đương trong thời huy hoàng nhất, nữ nhi sớm chỉ cách ngôi hậu một tấc, uy quyền của lão như hổ mọc cánh, không uổng một đời tranh giành, đấu đá, nuôi dạy hài tử cẩn thận. Muỗng canh ngọt trôi vào cổ họng, đi tới đâu sảng khoái tới đó, lão lập tức khen ngợi: "Hài tử ngoan, càng ngày càng ra dáng mẫu nghi thiên hạ."
Quận chúa vội vã đánh nhẹ vào tay lão, cả kinh nhắc: "Phụ thân đừng già rồi lẩm cẩm, lọt ra ngoài sẽ khiến thiên hạ chê trách con mất!"
"Ai dám xì xào ái nữ của ta?" Tể tưởng cười to, mắt cáo nheo lại: "Hoàng hậu nương nương đã ban trâm phượng, còn đợi con gật đầu nữa thôi."
Tiểu Du chẳng hề biết sự tình, hơi bất ngờ rồi đột nhiên nói: "Phụ thân, con không muốn thành hôn với điện hạ!"
Keng...
Thìa sứ trên tay tể tướng rơi xuống, nét cười chuyển thành sững sờ rồi phẫn nộ, A Ngọc cảm thấy tình hình không ổn, vội vàng lùa toàn bộ hạ nhân rời đi, trong gian phòng chỉ còn dư lại phụ tử Tiểu Du. Lão thu lại biểu cảm dữ tợn, nén giận dịu giọng hỏi han: "Hài tử ngốc, điện hạ làm gì khiến con giận dỗi sao?"
Quận chúa lắc đầu, đôi mắt cụp xuống, cẩn trọng dùng từ để không khiến lão giận chó đánh mèo lên Lý Đế Nỗ: "Không ạ, thời gian qua tiếp xúc với ngài ấy, con nhận ra chúng con không phù hợp."
Lý do đầy thuyến phục, dễ cảm thông, nhưng lão hồ ly sống cả bó tuổi, Tiểu Du lại là ái nữ thân sinh, tính cách nàng ra sao lão đều hiểu rõ, cảm thấy trong giọng nói cùng biểu cảm có điều không đúng, hoà giải: "Ta tưởng chuyện gì to tát, các con còn trẻ người, chưa đủ chín chắn thì sẽ nông cạn. Đời ngươi rất dài, đánh giá một người phải dùng thời gian mới biết được."
Nữ nhi chính là nghe không lọt tai, vẫn một mực khước từ, tể tướng nhíu mày, gặng hỏi: "Hài tử ngoan, đừng để bản thân phải chịu thiệt, nếu có điều tủi thân phải chia sẻ với phụ thân, ta sẽ thay con làm chủ. Nói thật cho ta, rốt cuộc đã gặp phải vấn đề gì?"
Quận chúa giấu hai tay dưới mặt bàn, nắm chặt, vô cùng trung trinh với quyết định của mình. Lão tể tướng thương con, cũng biết nữ nhi có một mặt bướng bỉnh, càng ép càng khiến nàng ngậm tăm, đành phải chuyển đề tài, trong bụng thầm ghi nhớ, quay về sẽ sai người điều tra nội tình.
"Được được, không ép con, nhưng phải nhớ, ái nữ của lão nhất định không thể bị người ta bắt nạt."
Những lời này thật sự khiến Tiểu Du cảm động, thầm tạ lỗi với sự quan tâm của phụ thân. Nhưng trong nháy mắt, một ý nghĩ chạy qua não bộ, ánh mắt nàng tối đi, tia khác thường xuất hiện nơi đáy mắt, ngẩng phắt lên, ấm ức nói: "Phụ thân, Lý Đễ Nỗ phụ con, hắn yêu nam nhân!"
Xoảng!
Chén canh bất ngờ rơi xuống, khiến chất lỏng cùng đồ ăn chảy lênh láng, bắn lên y phục quý giá, nhưng tất cả đều thừa thãi, tể tướng cả kinh, rống giận: "Con nói gì? Nhắc lại cho ta?"
Tiểu Du sực tỉnh, kinh hãi đưa tay lên che miệng, trời ơi, nàng đã vô tình nói gì vậy? Nàng sợ sệt trước biểu cảm vặn vẹo của phụ thân, bối rối phủ nhận: "Phụ... phụ thân... con... con nói bừa..."
"Hà Châu Du, đừng để phụ thân tìm Lý Đế Nỗ bắt hắn khai thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top