12.
Đèn Khổng Minh dành cho Hoàng Nhân Tuấn được làm riêng, trên đó hoạ thật nhiều thỏ con cùng cánh hoa đài rơi xuống, chúng đều do chính tay thế tử điện hạ đặt bút, hắn trao cho chủ nhân của nó, hướng dẫn: "Bút đây, ngươi hãy viết ước nguyện nhé."
Nhân Tuấn hăm hở nhận dụng cụ, nay chàng có nghe ngóng hạ nhân ríu rít dặn dò, khi viết xuống nhất định phải bí mật, chàng nhớ lời, xoay lưng vào mặt Lý Đế Nỗ, cẩn trọng hạ bút.
Đế Nỗ không biết tiểu thần tiên học thói ở đâu mà lại như này, một chữ đều chẳng lọt được vào mắt. Hoàng Nhân Tuấn hạ bút thần tốc, xong xuôi mới truyền trả hắn bút lông, ngón tay đặt trên ngọn đèn, điểm sáng. Dưới ánh nến vàng vọt, gương mặt Hoàng Nhân Tuấn hiện lên thật hiền dịu, ngước lên ngọt ngào nói: "Xong rồi này, cùng thả đi!"
Đế Nỗ gật đầu, cười nhẹ, tiến đến từ đằng sau, ôm người vào lòng, hai tay cùng Hoàng Nhân Tuấn đỡ đèn, buông ra, nhìn sắc vàng hoà vào nền trời. Nhân Tuấn cứ nghển cổ mãi, cho đến khi đèn của chàng chỉ còn là một con đom đóm nhỏ, lẫn với những vì tinh tú mới thở ra một hơi, tự mình thầm thì: "Hi vọng mong ước sẽ thành thật."
Lý Đế Nỗ vô cùng tò mò Hoàng Nhân Tuấn đã ước gì, là cho bản thân chàng, hay cho hắn, hay vì cả hai? Còn chàng thì cứ khúc khích tủm tỉm, hệt như ý xấu đã hoàn thành, tuyệt đối không để hắn phát giác.
"Đại tiên, mong ước của người là gì? Chia sẻ cho phàm phu tục tử này được không?" Đế Nỗ cúi đầu, đặt cằm lên bờ vai gầy của đối phương, xuống giọng nài nỉ.
Hắn dạo này vô cùng yêu thích học Hoàng Nhân Tuấn làm nũng, thế tử đạo mạo, nghiêm cẩn thật không phù hợp với hình tượng này. Nhân Tuấn mỗi khi đối mặt với vẻ mặt nũng nịu, từng tầng da gà nổi lên, một phần lại cảm thấy mình là người đặc biệt, không một ai trên thế gian này được chiêm ngưỡng mặt khác của Lý Đế Nỗ.
Hắn càng làm nũng, chàng càng thích chòng ghẹo, lắc đầu ra chiều khó tính: "Thiên cơ bất khả lộ, tiết lộ sẽ mất thiêng."
Thế tử điện hạ chẳng chùn bước, nài nỉ ác liệt hơn, thiếu điều nâng cao tông giọng, biến thành một nữ tử chân yếu tay mềm trong hình hài của một nam nhân sức dài vai rộng. Cố tình cọ tóc tơ vào má chàng, Nhân Tuấn giơ cờ trắng, ra điều kiện: "Ta sẽ chỉ tiết lộ một phần, nhưng đổi lại, ngươi phải có gì đó để trao đổi chứ nhỉ?"
Đế Nỗ không nói hai lời, lập tức cúi đầu, chiếm đoạt bờ môi mềm cùng hơi thở, dẫn dắt chiếc lưỡi đương bị bất ngờ, cuốn vào cao trào của ái tình. Nhân Tuấn xoay hẳn người, không kém cạnh níu ống tay áo bào, đảo khách thành chủ. Thế tử hơi nhếch môi, đẩy thêm sâu nụ hôn, không yên phận càn quấy ái nhân.
Cạch!
Lửa tình đương cháy hừng hực, tiếng đồ vật rơi xuống đất làm hai người giật mình, vội vàng buông nhau. Đế Nỗ cảnh giác nhìn về nơi phát ra tiếng động, cản Hoàng Nhân Tuấn sau lưng. Về phần chàng, bắt đầu bàng hoàng bởi kết giới bị phá mà không hề hay biết, tim đập thình thịch.
"Ai? Đi ra đây?" Lý Đế Nỗ nghiêm mặt, lớn giọng ra lệnh.
Từ trong lùm cây, một bóng người yểu điệu thướt tha, sắc mặt tái nhợt, quỳ sụp trước mặt thế tử tạ tội: "Điện hạ... là... là thần thiếp..."
"Quận chúa?"
Tiểu Du mắt thấy Lý Đế Nỗ rời khỏi yến tiệc, lập tức lấy cớ ra về. Bên ngoài A Ngọc đã chờ sẵn, trong tay là thực hạp đựng bánh trôi nước do quận chúa tự tay nặn, cùng tới Đông cung. Thị nữ nhìn chủ tử nhà mình tim đập chân run, đi được ba bước liền lùi hai, bàn lùi, không muốn tiếp tục kế hoạch liền cổ vũ: "Quận chúa, cơ hội ngàn vàng đừng bỏ lỡ! Người nghĩ xem, trăng thanh gió mát, nữ nhân si tình vì mình mà tới, trái tim sắt đá cũng rung động. Cô nam quả nữ, lại còn là một mỹ nhân phong tình vạn chủng như người, khà khà, nô tì thật sự rất mong chờ tiểu thế tử đây!"
Quận chúa da mặt mỏng, bị những tưởng tượng to gan của A Ngọc khiến hai má nóng bừng, đôi chân vì rạo rực, cố tình nhanh nhạy hơn. Đến trước Đông cung, A Ngọc cố ý không bám theo, dừng ở cửa, động viên chủ tử mau bắt lấy tình yêu, cho Tiểu Du một mình đi tìm Lý Đế Nỗ.
Nàng vào tiền sảnh, rồi thư phòng, khắp nơi đều không có bóng hình người thương, cũng chẳng một bóng hạ nhân để hỏi thăm. Hắn có thể đi đâu? Hay là đã lén rời khỏi hoàng cung, du nhập vào dân gian chơi hội?
Tiểu Du buồn rầu, định bụng thất vọng trở ra, xoay người liền thấy lối vào hậu viện trồng đầy những gốc quỳnh đang đúng thời điểm nở rộ, xinh đẹp toả sắc. Nàng lớn mật nghĩ, dù gì mình cũng cất công tới một chuyến, Lý Đế Nỗ lại không có mặt, thăm quan một lúc rồi đi chắc không vấn đề. Nàng xách thực hạp chậm rãi bước, bàn tay yểu điệu lả lướt trên những cánh hoa mềm, không ngờ thế tử điện hạ luôn làm mặt lạnh cũng rất lãng mạn, bày trí vườn thượng uyển vạn phần xinh đẹp, giá như mình có thể ngắm nghía nơi đây vào ban ngày, có lẽ sẽ còn nên thơ hơn nữa.
Gần tiến vào hoa viên, Tiểu Du nghe được tiếng nói cười, nàng có thể xác định trong đó có giọng của nam nhân mình thầm thương trộm nhớ. Trong ấn tượng, Lý Đế Nỗ đối với nàng lạnh lùng cách xa, một nụ cười còn tiết kiệm, chứ đừng nói thủ thỉ, làm nũng. Tiểu Du nửa tò mò, nửa ganh tị, không biết đối phương dùng phép thuật gì mà có thể chiếm đượt cảm tình của hắn. Nàng cẩn trọng lại gần, đứng trong góc tối, dựa vào ánh đèn mờ nhạt từ đằng xa, nín thở quan sát...
Lý Đế Nỗ đương cùng một nam nhân lạ mặt ái ân?
Sự thật lộ lộ trước mắt khiến Tiểu Du nhất thời không chấp nhận được, nàng chấn kinh đưa tay che khuôn miệng mở to, hai tròng mắt căng lên cực đại. Người nàng yêu say đắm ôm hôn nam nhân bí ẩn. Có lẽ cậy vào việc chỉ còn đôi ta, nên hai người đó không hề phòng bị, hành động vô cùng phóng túng. Tiểu Du lòng đau như cắt, trong lúc thất thố, vô tình đánh rơi thực hạp, dẫn đến bị phát giác.
Nàng quỳ trước thế tử điện hạ uy nghiêm, hơi hé mắt để nhìn cho rõ yêu tinh quyến rũ hắn, có điều ngoài Lý Đế Nỗ, người nọ giống như ảo giác, biến mất không còn tăm hơi. Đế Nỗ nghiêm giọng truy vấn: "Quận chúa, nàng đến tìm ta có chuyện?"
Hắn không lệnh nàng đứng dậy, nên Tiểu Du cứ quỳ mãi, thấp giọng biện giải: "Điện hạ, thần... thần thiếp đến là muốn cùng người tâm tình..."
"Quận chúa, ta và nàng chưa kết tóc se duyên, mong nàng chú ý xưng hô." Lý Đế Nỗ vô tình chỉnh đốn: "Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, ta thật không tưởng tượng được sớm mai thức dậy, mình sẽ bị đồn thành cái dạng gì."
Từng lời lạnh nhạt đâm thẳng vào trái tim Tiểu Du, hắn trước nay mắt nhắm mắt mở cho nàng tự do xưng danh, không bắt lỗi chính là vì lười so đo với nữ nhân nhiều chuyện. Nay không chỉ vạch rõ giới hạn, mà còn tự tay huỷ đi mộng tưởng hão huyền. Tiểu Du thật hận, ngẩng mạnh đầu, không sợ cường quyền, chất vấn: "Điện hạ, tốt xấu gì thần thiếp cũng là hôn thê đã định của người, có cùng người qua đêm cũng là chuyện sớm muộn."
Nàng muốn nói hết, mặc hệ quả xấu nhất có thể xảy đến. Tốt xấu cũng là trưởng nữ của tể tướng, so với những nữ nhân chỉ biết khóc nháo, nàng được nuôi dạy với mục tiêu lớn nhất một đời, trở thành mẫu nghi thiên hạ, có thể dùng quyền lực, trí tuệ thâu tóm lục cung, nên đương nhiên biết Lý Đế Nỗ sẽ không thể động vào mình. Những lời lẽ khi có chống lưng càng càn quấy, không nể nang: "Nhưng thế tử điện hạ tiếng tăm lừng lẫy mà lại lén lút cùng một nam nhân, không biết tin này lộ ra, người còn có thể yên tâm mà vững ngôi vương không nhỉ?"
Lý Đế Nỗ đanh mặt, hắn xưa giờ không thích so đo, tranh chấp với nữ nhân lắm lý lẽ, nhưng bị lên mặt, đe doạ, khiến hắn cũng cao giọng hơn mấy phần: "Hỗn xược! Ngươi dám đe doạ bản vương?"
Tiểu Du là lần đầu bắt gặp vẻ mặt dữ tợn, muốn ăn tươi nuốt sống của đối phương, không rét mà ớn lạnh, tim đập nhanh dữ dội, vội vàng phủ phục: "Điện hạ, thần... thần thiếp không có ý đó... thiếp... chỉ muốn người lưu tâm..."
"Hừ, nể cho ngươi đêm nay là Nguyên Tiêu, bản thế tử ta đại xá, coi như chưa từng nghe được những lời phỉ báng của ngươi!"
Lý Đế Nỗ không hề để nàng vào mắt, hừ lạnh khinh khỉnh, có lẽ Hoàng Nhân Tuấn đã nhân lúc Tiểu Du cúi đầu, biến mình trở lại thú dạng, nàng muốn ra ngoài rêu rao sẽ chẳng ai tin, chứng cứ đâu? Ngược lại, nếu Tiểu Du cứ khăng khăng sủng vật của thế tử là yêu tinh biến thành, còn phải đối mặt với nguy cơ bị chê cười, cho là kẻ điên. Những lời nàng lộng ngôn, hắn sẽ rộng lòng tha thứ, coi như trao đổi ngang bằng, nàng không lắm mồm, hắn liền không truy cứu.
Thỏ ngọc núp bên chân Đế Nỗ, ló chiếc đầu lông trắng muốt quan sát Tiểu Du. Nàng vẫn khúm núm quỳ, hai tay siết chặt y phục khiến nó nhàu nát. Bánh gạo co nhân nhảy lên lòng nữ nhân, đôi mắt đỏ ngọc ngước lên, nhìn thẳng hai tròng mắt ướt nước, miệng lẩm rẩm.
Quận chúa cảm thấy đầu ong ong, khó chịu vô cùng, cảnh vật bắt đầu mờ nhoà rồi hoá đen. Tiểu Du ngã xuống, rơi vào vô thức.
Nhân Tuấn hài lòng nhìn thành quả, lắc mình trở lại nhân dạng, xoa mi tâm nói: "Tại sao kết giới lại bị phá?"
Chàng vô cùng khó hiểu, theo lý thường thì chàng là người duy nhất có thể huỷ nó, nếu có tác động từ bên ngoài, thì sẽ phải đến từ linh lực mạnh mẽ hơn. Tiểu Du là phàm nhân, từ trên người nàng không hề có tiên khí, vậy vấn đề nằm ở đâu? Nhân Tuấn cúi đầu nhìn nữ nhân đã bất tỉnh, ký ức về đêm nay của nàng ta đã bị xoá nhoà, cũng may chỉ có một người, nếu không hệ quả sẽ khôn lường.
Đế Nỗ tiến tới kéo Nhân Tuấn về phía mình, trấn an: "Đừng nghĩ ngợi nhiều, ngươi đã xoá trí nhớ của nàng phải không?"
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, nắm tay hắn, dặn đối phương từ nay phải tăng cường cẩn trọng. Những lời Tiểu Du dám nói ra, chắc chắc sẽ là phản ứng chung khi mối quan hệ này bị phát giác. Một mình chàng có thể phó mặc cho thiên hạ đàm tếu, nhưng Lý Đế Nỗ cần nhất chính là sự phục tùng, chàng tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ kẻ nào được phép lăng nhục hắn.
Lý Đế Nỗ muốn phản đối cũng không được, hắn biết cân nhắc lợi, hại. Hơn nữa hắn là thế tử, người xung quanh sẽ e dè, không dám lộng ngôn, nhưng một cọng lông tóc của Hoàng Nhân Tuấn cũng không được tổn hại, đâu ai biết sau lưng sẽ có những tâm kế bỉ ổn nào sẽ bày ra, hãm hại chàng. Nhân Tuấn của hắn trong sáng, thánh thiện nhường này, là một tiểu thần tiên được ngàn vạn sủng ái, sự bảo vệ của hắn có là muối bỏ bể, thì hắn vẫn sẽ dùng mọi cách để gìn giữ nụ cười mình yêu nhất.
"Thiệt thòi cho ngươi rồi." Lý Đế Nỗ đau lòng vuốt má chàng, hận bản thân quyền lực chưa đủ, cứ mãi khiến ái nhân chịu thiệt.
Nhân Tuấn hiểu chuyện lắc đầu, chuyển sự chú ý về chỗ Tiểu Du, khuyên nhủ: "Lát nữa ngươi nhớ dặn hạ nhân đưa quận chúa hồi cung, nàng là cành vàng lá ngọc nhà tể tướng, đừng để lão trở mặt."
Chút lý lẽ cỏn con này Đế Nỗ thuấn nhuần hơn ai hết, chán ghét liếc nhìn Tiểu Du, lại chú mục lên ái nhân, nối tiếp chuyện dang dở: "Ta vẫn muốn biết ước nguyện của ngươi!"
Hoàng Nhân Tuấn chẳng ngờ tâm trí của đối phương lại dồn vào chuyện kì ba dấm dớ, mím môi bóp má thế tử điện hạ, trách móc: "Sao ngươi không cảm thấy bị uy hiếp chút nào vậy hả?"
Ánh mắt Lý Đế Nỗ thâm tình, không hề để bụng đối với sự càn quấy của đối phương, trái lại cười càng rạng rỡ: "Chẳng có việc gì nghiêm trọng hơn ước muốn của ngươi hết, ta là thế tử cơ mà! Mau nói ta biết đi, lệ phí đều đã nộp đủ!"
"Vâng vâng, người chính là vô song, cả thiên hạ chẳng ai dám trái ý!" Nhân Tuấn bóp má Đế Nỗ mạnh hơn, ghé sát, để hai phiến môi cách nhau bằng một sợi chỉ, thấp giọng thì thầm: "Ước nguyện của ta ư? Đơn giản lắm, ta ước ngươi sẽ thành một hiền vương, sống lâu trăm tuổi, hưởng hết phúc đức cõi nhân gian."
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu Lý Đế Nỗ bị Hoàng Nhân Tuấn làm cho cảm động, che dấu cảm xúc bằng giữ chặt ái nhân trong ngực, tham lam hít đầy buồng phổi mùi thương riêng biệt trên người chàng, khát khao dung nhập hai thân thể, mãi mãi không chia lìa. Hoàng Nhân Tuấn hiểu rõ tâm tình hắn, đáp lại chiếc ôm, trao đi tình cảm tương xứng. Đôi bên níu lấy nhau lâu thật lâu, dù cho đôi chân có tê mỏi đều luyến tiếc buông tay.
"A?" Giữa ái tình dâng trào, nữ nhân vốn phải bất tỉnh đến sớm hôm sau đột nhiên cất tiếng, khiến hai người quýnh quáng tách ra.
Tiểu Du lơ mơ tỉnh, đỡ đầu ngồi dậy, trong mắt đầy sự hoang mang. Nàng mau chóng nhận ra khung cảnh xung quanh, dồn sự chú ý vào cặp đôi cũng bày ra vẻ ngỡ ngàng. Nàng vội vàng hành lễ: "Điện hạ, công tử, thần thiếp... thần thiếp bị sao vậy ạ?"
Công tử?
Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đế Nỗ cũng khó hiểu vô cùng, tại sao thái độ của nàng ta lại quay ngoắt? Giống như bị tẩy não, thù địch đều đã dọn dẹp sạch, thay bằng thân thiết. Nàng tự mình đứng lên, phủi sạch bụi bặm trên y phục, cười hiền dịu: "Ôi, có lẽ thần thiếp mệt quá, để điện hạ cười chê rồi. Xin người cho phép thần thiếp ra về, không làm phiền đến không gian riêng tư của người cùng công tử."
Hoàng Nhân Tuấn triệt để hoang mang, pháp lực của chàng nhiều lắm chỉ khiến nàng quên sạch những gì đã thấy đêm nay, không đủ mạnh để viết lại ký ức hoặc điều khiển tâm trí của phàm nhân. Lý Đế Nỗ cũng cảm thấy lạ lùng, nhíu mày dò hỏi: "Quận chúa, nàng biết Nhân Tuấn sao?"
Tiểu Du che miệng, cười khúc khích đầy ý vị thâm trường, cong mắt nói: "Điện hạ là đang thử lòng thần thiếp? Haha, thiếp sẽ không dễ mắc lừa đâu! Người yên tâm đi, thần thiếp sẽ tận lực làm bình phong, bảo hộ đoạn tình ái đẹp đẽ của hai người."
Quận chúa thong dong rời đi, để lại bao câu hỏi ngổn ngang, cùng nỗi bất an, nguy hiểm dần nhen nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top