(0.16)
Hiên Minh Viên đã được hạ nhân quét tước, dọn dẹp tinh tươm, các bá quan lục tục từng người trở về viện được phân phó, tuỳ theo chức tước, cấp bậc mà phân chia. Lý Đế Nỗ đương nhiên được tuỳ ý chọn nơi ở, không nghĩ ngợi liền chọn hợp viện xa nhất, chờ sắp xếp ổn thoả liền đuổi hết người đi, đặt Bánh gạo xuống đất. Thỏ con lắc mình, ánh sáng vàng nhạt toả ra, tiểu thần tiên khoai khoái vặn người, tò mò đánh giá cảnh vật xung quanh: "Ồ, không khí thật trong lành, cảnh vật nên thơ ha!"
"Ngươi lúc nào cũng chỉ để ý mấy cái này!" Lý Đế Nỗ cười cười, nắm tay chàng dắt đi.
Một phần hắn chọn hợp viện này, là dựa theo sở thích của Hoàng Nhân Tuấn. Chàng thích hoa lá cỏ cây, sông nước thơ thẩn. Trước gian nhà là những bồn hoa đủ sắc màu, nối liền một giàn hoa che nắng, bên dưới móc chiếc xích đu gỗ khẽ đung đưa trong gió. Hắn đưa chàng đi ngắm nghía một vòng, phía sau hậu viện có người còn cố ý đào thêm một chiếc hồ nhỏ, trồng đầy hoa sen trắng e ấp nụ. Không ngoài dự đoán, Hoàng Nhân Tuấn hiển nhiên vô cùng yêu thích hợp viện, thứ nào thứ nấy đều sờ một chút, cuối cùng vui vẻ ngồi xuống xích đu, đu đưa chân, hai tay vẫn níu lấy tay đối phương, đong đưa theo từng nhịp xích đu, cong mắt cười hì hì: "Nhưng thật sự rất đẹp! Ngươi không thấy giống ta sao?"
Lý Đế Nỗ cũng cười theo, yêu chiều véo nhẹ chiếc mũi thanh tú, cúi xuống hôn miệng nhỏ, tán đồng: "Ừ, rời xa hoàng cung liền cảm thấy thư thái hơn, ngươi nhớ tranh thủ hưởng thụ đi nhé."
Tế lễ hoàn thành rất nhanh, hầu như các bá quan đều phải gấp rút trở về kinh thành, nghỉ dưỡng vậy là đủ, triều chính bộn bề, một ngày không xử lý liền ứ đọng. Lý Đế Nỗ cảm thấy chưa hưởng thụ chán, cố ý cùng ái nhân nán lại nhiều ngày, trước khi rời đi, các bá quan đều tới bái phỏng, từ biệt điện hạ.
Tể tướng đương nhiên cũng nằm trong số đó, lão dẫn nhi nữ tới, khách sáo dặn dò điện hạ vài câu, sau cùng gửi gắm: "Điện hạ, ái nữ nhà hạ thần đã lâu không được thăm thú, có thể nào cho nó ở lại bầu bạn cùng người ít hôm không?"
Ý này chính là muốn củng cố thêm tin đồn đại hôn sắp thành, vài ngày nay lão nghe chẳng ít lời gièm pha, Lý Đế Nỗ hoàn toàn quên mất sự tồn tại của quận chúa, trong suốt thời gian ở tại Hiên Minh Viên đều không có động thái triệu kiến hôn thê, cô đơn lẻ bóng, ngay cả khi thong dong du thuyền hóng gió cũng chẳng có bóng dáng ái nữ nhà tể tướng. Các bá quan ở phe đối nghịch bóng gió, cứ nhìn thái độ của điện hạ, dù Hà Châu Du có bước chân vào Đông cung thì cũng khó lòng đắc sủng, có gió nhưng chẳng mát.
Bây giờ lão chính là muốn gây sức ép, dùng uy quyền để đàn áp, vây cánh sau lưng Lý Đế Nỗ so ra vẫn mỏng, đối với lão chỉ như tép gặp tôm. Tiểu Du được ở lại, mặc kệ điện hạ có để tâm hay không, lão vẫn dư sức thổi phồng sự thật. Lý Đế Nỗ ý vị thâm trường nhìn vẻ mặt hồ ly của lão già trước mắt, lại liếc sang nữ nhân xinh đẹp đang mỏi mắt mong chờ, suy nghĩ một chút, gật đầu chấp thuận: "Không vấn đề, chỉ có điều quận chúa nhớ chú ý hành động, nếu không sẽ khiến người ta bàn ra tán vào."
Tiểu Du nghe được hắn đồng ý, vẻ mừng rỡ tràn ra khỏi gương mặt vừa mới căng thẳng, giọng nói cao thêm mấy phần: "Điện hạ yên tâm, thần thiếp sẽ lưu tâm!"
Lão tể tướng lắc đầu hết cách, hài tử nhà mình quá ngây thơ, lấy đại lý do muốn nàng thu xếp hành trang cho mình để đuổi người. Quận chúa đã đạt thành mục đích, không lằng nhằng nán lại, thuỳ mị hành lễ, xoay lưng trở về viện tể tướng hỗ trợ phụ thân. Mắt thấy nữ nhân khuất bóng, tể tướng mới quay vào, không kiêng nể đi vào chủ đề chính: "Điện hạ, lão thần cùng hoàng hậu nương nương đã bàn bạc ổn thoả hôn lễ của người cùng Tiểu Du. Người cũng nhân cơ hội ngày lành tháng tốt, thời tiết thông thuận mà cử hành thôi."
Lại là vấn đề này.
Không ngoài dự đoán, Lý Đế Nỗ cười lạnh, lão chính là sốt ruột, nôn nóng quá rồi. Trước khi khởi hành tới Hiên Minh Viên còn giả đò, ngày dài tháng rộng, cứ để đôi trẻ xúc tiến thêm rồi hãng tính xa hơn. Mà chỉ sau vài ngày bị hắn trở mặt đã không nhịn nổi rồi sao?
Đế Nỗ cũng nhân dịp này bày tỏ quan điểm, nghiêm mặt nói: "Không phải ta không muốn nhanh chóng, nhưng hiện tại ta muốn toàn tâm học hỏi, giúp đỡ phụ hoàng trong việc triều chính, tâm tư thành gia lập thất tạm thời gác qua một bên."
Lão tể tướng giật khoé miệng, ngửi được mùi không lành, lập tức nhẹ giọng lấy lòng: "Nam nhân vì chí lớn là việc tốt, nhưng hậu phương đằng sau cũng không kém phần quan trọng. Điện hạ đơn côi gối chiếc lâu ngày, nên có bàn tay nữ nhân chăm sóc, như vậy nhân sinh mới viên mãn."
Thế tử điện hạ cười ha hả, nhún vai điềm nhiên đáp trả: "Đời này có mấy anh hùng thoát khỏi ải mỹ nhân, muốn tu chí thì vẫn nên thôi." Nói rồi, hắn nâng chung trà, chậm rãi xoay nắp sứ, nhìn dòng nước xanh nhạt như ẩn như hiện, không mặn không nhạt gợi ý: "Nếu tể tướng sợ lỡ dở đại sự của quận chúa, ta sẽ trình tấu bệ hạ huỷ bỏ hôn sự, để quận chúa được ở bên người xứng đáng hơn."
Lão tể tướng mặt lúc xanh lúc trắng, giỏi lắm, tên tiểu tử này thế mà dám thẳng thừng khước từ ái nữ của lão. Nếu Lý Đế Nỗ đám làm thật, vậy thì không biết sẽ tạo sóng gió trên triều đình thế nào. Phần hoàng đế chắc chắn sẽ mắng mỏ hắn hàm hồ, rồi gạt bỏ ngay tức khắc, cái lão lo là các phe phái sẽ nhân cơ hội này, làm suy yếu quyền lực, còn khiến trưởng nữ mang tiếng xấu. Nói gì thì nói, gia tộc lão đã rêu rao bao nhiêu, nếu bị điện hạ công khai từ hôn, Tiểu Du sẽ bị đồn thổi thành dạng gì, liệu có quý tộc nào sẵn lòng rước nàng vào cửa nữa không? Thanh danh lão gây dựng cũng theo đó mà tổn hại nghiêm trọng.
Tể tướng thu lại biểu cảm thất thố, nhanh chóng cười lấy lòng, xuề xoà nói: "Điện hạ đừng khéo đùa, lão có tuổi, không học theo được đâu. Lão cũng chỉ là lo cho người, nếu điện hạ chưa vội thì cứ thong dong đi."
Xong xuôi, lão tể tướng gấp rút rời khỏi, Lý Đế Nỗ chẳng cần giữ, phẩy tay đuổi lão. Một chủ một tớ nhanh chân bước, đi khỏi viện thế tử cả khoảng xa mới phát tiết: "Tên tiểu tử Lý Đế Nỗ khá lắm! Dám tính trên đầu trên cổ ta? Hừ, cứ chờ mà xem, sớm thôi ngươi sẽ phải quỳ dưới chân ta van xin tha lỗi."
Lão giận bừng bừng, về đến viện tể tướng còn phải dùng thêm một viên dược an thần, Tiểu Du đỡ lấy chung trà, tri kỷ thay phụ thân day day thái dương, quan tâm hỏi han: "Phụ thân, người cùng điện hạ bàn luận việc gì mà lại cáu giận vậy? Người phải chú ý thân thể, có việc gì cứ bình tĩnh giải quyết, điện hạ trẻ người, phụ thân nể tình kiên nhẫn với ngài một chút."
Giờ này là giờ nào rồi còn cứ si ngốc như vậy? Lão tể tướng vừa hạ hoả một chút lại bừng bừng, lão thở mạnh, vuốt ngực, tự dặn bản thân không được trút giận lên nữ nhi, thở phì phì cao giọng: "Tiểu Du, từ nay chúng ta sẽ không ở cùng chiến tuyến với Lý Đế Nỗ nữa, con cũng chết tâm với hắn đi."
"Phụ thân... người đừng vậy mà..." Tiểu Du van nài, mím môi cứu vãn tình hình.
"Hà Châu Du, ta nuôi dưỡng con là để làm phượng hoàng, không phải làm nữ nhân tầm thường mặc người ta phụ bạc." Lão bất bình: "Ta sẽ ngay lập tức hợp binh, triệt hạ Lý Đế Nỗ ngay từ Hiên Minh Viên này. Tiểu Du, con là nhân tố quan trọng, đến nước này rồi, nhất định phải nghe phụ thân, Lý Đế Nỗ không đáng đâu."
----
Ngắn một chút, và không đặt vào các chính chương vì mình muốn nói là chuẩn bị hết và cũng chuẩn bị tinh thần đi ạ, có niềm vui thì đừng để nó mất vì chiếc fic này từ đây chính là không có niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top