9. Chúng ta đều yêu.

9. Chúng ta đều yêu.

Lý Đế Nỗ một mình ngồi trong góc quán rượu, xung quanh là những người khác đang hoà mình theo tiếng nhạc, người đi theo nhóm, cũng có người ở một mình, nhưng chẳng mấy ai là trông phiền muộn như anh cả.

Đế Nỗ từ nhỏ đến lớn luôn là một người nghiêm túc, từ việc học, cách sống cho đến yêu đương, nhưng cũng thi thoảng, anh cần tìm đến những nơi như thế này để kéo mình ra khỏi nỗi buồn. Đây là bí mật mình anh biết, đến cả bạn thân La Tại Mẫn cũng bị dấu nhẹm. Vì nếu để Tại Mẫn biết, anh sẽ bị "mẹ ghẻ" la rầy nhức cả đầu mất.

"Xin lỗi, anh đến muộn." Một giọng nói vang lên từ sau lưng Đế Nỗ: "Em đến lâu chưa?"

Lý Đế Nỗ không đáp, cũng không quay đầu, khoé miệng chỉ hơi nhếch lên, khẽ giơ ly rượu, gật đầu. Người mới đến ngồi lên ghế, gọi một ly rượu khác, trầm ngâm quan sát. Mái tóc vàng được chải chuốt gọn gàng để lộ vầng trán cao, đôi lông mày hải âu khẽ trùng xuống. Anh lắc lắc ly rượu, hơi khom người cúi đầu, mở lời trước: "Cũng muộn rồi, em uống ít thôi còn về nghỉ ngơi."

Lý Đế Nỗ nhếch khoé môi, trầm giọng: "Đừng tỏ ra tốt bụng như thế, anh thừa biết tôi rất ghét anh."
"Anh biết, nhưng đừng để ảnh hưởng đến sức khoẻ, Tuấn sẽ suy nghĩ."

Lý Đế Nỗ thực sự không hiểu, rõ ràng hai người là tình địch của nhau. Nhưng người kia lại cứ tỏ ra rằng mình rất tốt bụng và cao thượng, điều này lại càng khiến anh bực bội hơn nữa. Đế Nỗ anh thật ra là một người rất cực đoan, không chỉ đồ vật, mà kể cả người mà anh thích anh cũng không muốn san sẻ cho ai, chứ đừng nói là để người ấy ở bên cạnh người khác. Trong sáu năm qua anh không biết Nhân Tuấn đã sống ra sao, chỉ tưởng tượng thôi anh đã nghĩ đến bảo bối của anh bơ vơ nơi xứ người, một mình vật lộn mà không có anh bảo vệ. Mỗi lúc như vậy, Đế Nỗ đều cảm thấy nhói đau, không chỉ vì thương người yêu, mà còn xót xa cho bản thân mình...

Rõ ràng anh yêu nhiều như thế, hi sinh nhiều như thế, chờ đợi cậu bấy lâu, chỉ còn thiếu điều bỏ hết mọi thứ chạy đi tìm cậu. Nhưng rồi cuối cùng khi chờ được người ấy, thì bên cạnh lại xuất hiện thêm một người. Khi ấy Đế Nỗ như chết toàn bộ tâm can, bao nhiêu tình yêu, kiên nhẫn giống như bị người ta ném xuống đất, giẫm đạp không thương tiếc. Chẳng bằng Nhân Tuấn một câu không còn yêu, chúng mình chia tay đi anh sẽ bớt đau hơn. Nhưng đến cả một lời chia tay cũng không có, rồi còn không được cả người bạn thân sát cánh từ nhỏ đứng về bên mình. Đế Nỗ thực sự rất uất ức và khó chịu. Mà người gây ra tất cả, lại chính là người đang ngồi cạnh anh ngay lúc này.

Lý Đế Nỗ trầm giọng: "Không cần nhọc lòng anh. Hôm nay tôi hẹn anh ra đây, chắc anh cũng biết việc tôi cần nói."
"Anh biết, là về em ấy." Người nọ gật đầu.
"Lý Minh Hưởng." Đế Nỗ quay người: "Coi như tôi cầu xin anh, xin hãy trả Nhân Tuấn lại cho tôi."

---

Ở một nơi khác, La Tại Mẫn và Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trong một quán ăn truyền thống. Từ ngày cậu về nước đến giờ cả hai chưa được ngồi riêng với nhau, nào thì Nhân Tuấn phải làm quen chỗ làm mới, rồi Tại Mẫn đến cuối tuần mới về được, nên cứ thế buổi đi ăn riêng bị rời xuống đến tận hôm nay. Mà vì sao chỉ có riêng hai người, thì cũng là cả một câu chuyện dài.

Bộ ba Nhân Tuấn, Đế Nỗ và Tại Mẫn lớn lên bên nhau từ tấm bé, cho đến lúc Nhân Tuấn du học thì mới tách nhau ra. Nhưng khác với Đế Nỗ, Nhân Tuấn thường hỏi ý kiến của Tại Mẫn trong các vấn đề quan trọng. Ai mà chẳng biết Lý Đế Nỗ dung túng Hoàng Nhân Tuấn đến quên trời quên đất, với anh cái gì cậu cũng đúng, chỉ cần cậu vui là anh thông qua hết, nên đúng sai gì không thèm biết. Còn Tại Mẫn thì khác, anh cũng rất chiều Nhân Tuấn, nhưng anh sẽ cùng cậu ngồi xuống giải quyết những vấn đề khó khăn, bằng đầu óc và lý trí, để có thể khiến cậu trưởng thành vững chân hơn.

Ngay cả việc đi du học, cả hai người cũng đã bàn bạc với nhau rất nhiều, sở dĩ Lý Đế Nỗ không biết gì về vấn đề này, là vì Nhân Tuấn học lớp khác, nên việc điền hồ sơ thi đại học chỉ mình cậu biết. Tại Mẫn đã từng vô cùng rối rắm xem liệu không biết có nên nói ra sự thật với Đế Nỗ không. Cuối cùng anh vẫn chọn im lặng từng đấy năm, bởi vì Nhân Tuấn đã rất quyết tâm, nên anh không thể phá hỏng được.

"Đế Nỗ đã rất giận tớ." Tại Mẫn sầu bi nói. "Mỗi lần cậu ấy nhắc đến cậu là một lần tớ đau tim."
"Xin lỗi, đã khiến cậu chịu khổ từng đấy năm." Hoàng Nhân Tuấn áy náy gắp cho anh một đũa rau.

La Tại Mẫn chỉ thiếu điều muốn đấm chết thằng con trai nuôi từ bé này của mình, làm cái gì cũng ngốc nghếch, giờ sang Tây cũng chỉ đỡ hơn một chút, còn lại trong mắt anh vẫn là trẻ con như hồi ấy. Tại Mẫn đứng giữa cũng khổ lắm, không nỡ làm khổ Đế Nỗ, cũng chẳng dám phá hỏng tương lai của Nhân Tuấn. Vì anh biết, khai thật toàn bộ thì thằng bạn si tình của anh sẽ vứt hết mọi thứ để chạy sang Canada, rồi đâu lại hoàn đấy, mất công toi. Tại Mẫn anh thực ra đang muốn đánh cược, thử một lần nhẫn tâm với Đế Nỗ để cả hai cùng nhận ra họ cần nhau ở cạnh bên đến thế nào, và phải thay đổi bản thân, cách yêu ra sao.

Nhưng mà ai ngờ... lại xuất hiện Lý Minh Hưởng...

Lúc Tại Mẫn nghe Nhân Tuấn nói mình đang quen Minh Hưởng, anh cực kỳ shock và cảm thấy bị phản bội, thay cho Đế Nỗ. Khi ấy anh đã chất vấn, điên cuồng tìm lại công bằng thay cho bạn mình. Nhưng sau khi nghe những lời kể, cùng tiếp xúc với đối phương, Tại Mẫn cũng đành xuôi theo, Minh Hưởng quá tốt, Nhân Tuấn tìm được người như anh cũng là cái phúc. Âu cũng là ông trời muốn thử thách, thôi xuôi theo dòng vậy, rồi người có lòng sẽ về với nhau.

"Tớ cũng khó xử, không phải không còn yêu Đế Nỗ, nhưng mà..." Nhân Tuấn cắn môi: "Tại Mẫn, cậu biết mà... Tớ cũng biết ơn cả Minh Hưởng nữa. Sáu năm qua không ngừng dằn vặt, tớ luôn tiến lên, bằng mọi giá, để khi trở về sẽ có thể đường đường chính chính đứng trước mặt hai người. Nhưng những lúc mệt mỏi đều có Minh Hưởng ở bên, và... tớ cũng nhớ cả Đế Nỗ nữa..."

Hoàng Nhân Tuấn buông đũa, trầm ngâm. Tình yêu của cậu với Lý Đế Nỗ chưa từng mất đi, mà đến lúc này đã bị dồn xuống tới tận đáy của trái tim, cũng vì Minh Hưởng. Anh đối xử với cậu không có chỗ nào để chê bai, tình cảm là chân thành, thật lòng, thực sự đã khiến Nhân Tuấn rung động. Cậu có lỗi với Đế Nỗ, nhưng trong não cậu luôn tự hỏi khi trở về Đế Nỗ có còn chờ đợi và yêu cậu như khi mười bảy tuổi nữa không. Tuy Tại Mẫn khẳng định Đế Nỗ vẫn còn mong ngóng, nhưng Nhân Tuấn cậu luôn có một nỗi sợ vô hình rằng anh không chịu nổi nữa mà tiến lên phía trước. Và cậu cũng không muốn phụ lòng Minh Hưởng, nên đã nói sẽ cố gắng, chỉ cần anh cho cậu ít thời gian, trong lúc này hai người sẽ trở thành một đôi để thử xem sao. Nhưng bất ngờ một điều, thời gian suy nghĩ kéo dài ra đến tận ba năm, không phải Nhân Tuấn không có câu trả lời, mà cậu sợ mình sẽ làm tổn thương anh và sau này bản thân sẽ hối hận. Cậu rất khổ sở, mà chỉ có Tại Mẫn mới hiểu được. Bởi vì Tại Mẫn đã đứng từ hai bên quan sát, và đúng là chọn bên nào cũng là một sự bất công với người còn lại.

"Thôi đừng nghĩ nữa, rồi đâu sẽ có đó thôi. Ăn đi, ăn nhiều vào cho lớn!" La Tại Mẫn thở dài, liên tay liên chân gắp thịt cho Nhân Tuấn.

--

"Coi như tôi xin anh, xin hãy trả Nhân Tuấn lại cho tôi."

Một chuỗi im lặng vang lên, hai người không nói gì, bên tai chỉ có tiếng nhạc và giọng những người khác trò truyện. Lý Minh Hưởng không còn lắc ly rượu nữa, cũng chẳng đáp tiếng nào. Đế Nỗ quay hẳn người sang, dùng ánh mắt đau đớn, cũng xen lẫn khẩn cầu nhìn anh: "Tôi rất yêu em ấy, sáu năm trước hay bây giờ vẫn vậy. Một mực chờ đợi, mong em ấy trở về."

"Tôi sẽ chấp nhận buông tay nếu Tuấn Tuấn nói lời chia tay, nhưng từ đầu tới cuối không một lời, nên tôi không thể cứ thế để em ấy rời xa mình." Anh nói: "Tôi ở bên em ấy từng đó năm, dành cho Tuấn Tuấn mọi thứ, bảo bọc, che chở em ấy, chỉ mong em ấy luôn yên ổn, không lo không nghĩ, một đời bình an."

Lý Minh Hưởng nghe Đế Nỗ nói, những ngón tay miết miết thành ly thuỷ tinh. Ngay từ đầu anh đã biết về chuyện tình yêu của hai người, cũng biết tình cảm của Nhân Tuấn dành cho đối phương sâu đậm thế nào. Ở bên nhau bấy lâu, không biết bao nhiêu lần anh nhìn thấy những bản vẽ ký hoạ về một người được cậu giấu riêng vào một tập vẽ, cất ở góc khuất nhất trên bàn. Cũng chẳng ít khi anh thấy cậu thần người, chần chừ trước một dãy số quốc tế, cuối cùng quyết định thoát ra màn hình chính rồi thở dài. Minh Hưởng nhìn thấy và cảm nhận được hết, nhưng anh vẫn chọn mình là người chen vào giữa cả hai. Anh đã nghĩ thời gian rồi sẽ xoá nhoà, cả khoảng cách địa lý cũng sẽ khiến Nhân Tuấn hướng về anh. Minh Hưởng chấp nhận mình đi sâu vào, cho dù kể cả anh có là người chen chân. Xét cho cùng, người ở bên khi cô đơn, sẽ là người có nhiều cơ hội hơn đúng không?

Chẳng ngờ, trong lòng Nhân Tuấn vẫn còn hình bóng ấy, mà người kia quá đỗi nặng tình...

"Tôi rất yêu Nhân Tuấn, tôi chưa từng nghĩ sẽ buông em ấy ra."

Minh Hưởng nghe, lòng mang mác buồn, với anh là đúng người, nhưng ông trời lại đưa đẩy cả ba vào một mối tình chẳng chút công bằng. Thực chất bản thân anh rất cảm phục Lý Đế Nỗ, sáu năm đằng đẵng, vẫn một mực trông ngóng hi vọng, kể cả hiện thực phơi bày trước mắt vẫn không khiến người thay lòng đổi dạ.

Nhưng anh không muốn thua, tình cảm của anh dành cho Nhân Tuấn không kém gì hết. Anh đâu thể nhường người mình yêu cho kẻ khác, kể cả kẻ đó với người ấy đã từng có quá khứ như thế nào. Ai cũng ích kỉ, và Lý Minh Hưởng không là ngoại lệ. Lý Đế Nỗ không bao giờ nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn vật lộn với cuộc sống nơi xứ người, tận mắt chứng kiến em ấy bị bắt nạt nhưng không dám khóc, chỉ khi về nhà, xả nước vòi sen thật lớn mới nức nở. Lý Đế Nỗ không khiến em ấy trưởng thành, cứng cỏi hơn, cho Nhân Tuấn vút bay trên bầu trời cao như anh được. Một tay anh dìu lấy Nhân Tuấn, giống như đỡ một đứa trẻ tập đi xe đạp, có ngã, có đau, có thành tựu.

"Tuấn không phải đồ vật, tôi không thể trả em ấy cho cậu. Hãy để em ấy lựa chọn." Minh Hưởng ngừng lại: "Tôi cũng yêu Tuấn, không kém gì cậu."

Đúng vậy, Lý Minh Hưởng yêu Hoàng Nhân Tuấn sâu đậm, tuyệt đối sẽ không rời xa.

---
Lâu rùi Z mới update fic này TT hic hic dạo này yêu đời qué hông có mood TT thui sẽ cố gắng đẩy nhanh nhaaaa iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top