8: Giằng co.

8: Giằng co.

Đang nói chuyện dở thì chuông cửa lại lần nữa vang lên, Hoàng Nhân Tuấn xin phép Đông Hách chạy ra mở cửa.

"Đến rồi nèe!"

Ngoài cửa là La Tại Mẫn cùng Lý Đế Nỗ, La Tại Mẫn giơ túi lê lên cao, cười rạng rỡ, còn Lý Đế Nỗ vẫn một mặt âm trầm, nhìn Hoàng Nhân Tuấn, gật đầu.

"Tại Mẫn và Đế Nỗ đến rồi đấy hả?" Bà Hoàng từ trong bếp ngó ra ngoài, nhìn hai người, cười hiền: "Đây là nhà của hai đứa rồi, cần gì phải mang quà cáp đến nữa, khách sáo quá!"

"Chúng con đâu khách sáo đâu ạ! Hôm nay con với Đế Nỗ đi ngang qua cửa hàng hoa quả, nhìn thấy lê ngon liền nhớ tới thằng nhóc A Tuấn nghiện nên tiện tay mua một ít thôi ạ!" La Tại Mẫn bao năm qua vẫn là cậu con trai được các mẹ yêu thích, hăm hở xách cái túi chạy vào bếp, ầm ĩ đòi giúp đỡ bà Hoàng.

Chỉ còn Lý Đế Nỗ đứng đực ngoài cửa, mắt đối mắt với Hoàng Nhân Tuấn. Cậu ngoài mặt nhìn anh cười nhẹ, nhưng trong lòng thì nổi bão lớn, thầm tự cầu xin anh đừng nhìn cậu với ánh mắt vừa yêu thương vừa đau đớn, vụn vỡ như thế, cậu sẽ không thể chịu được mất.

Thời gian cứ như ngừng lại, hai người đối mặt nhau mà không nói gì. Lý Đế Nỗ không thể cất thành lời, Hoàng Nhân Tuấn lại chẳng thể nhẫn tâm quay lưng đi, hai người cứ âm thầm giằng co nhau, mãi cho đến khi một giọng nói vọng xuống từ tầng hai.

"Tuấn ơi, giúp anh với!"

Là Minh Hưởng!

Hoàng Nhân Tuấn bừng tỉnh, qua loa nói một câu: "Anh vào đi" với Lý Đế Nỗ, rồi nhanh chóng chạy lên với Minh Hưởng, thở phào trong lòng thật nhiều.

Minh Hưởng, cảm ơn anh.

Lý Đế Nỗ nhìn bóng lưng tất tả của người mình yêu, con tim lần nữa bị cứa mạnh. Người anh yêu đến thế, tại sao anh lại không thể giữ cậu lại, ôm chặt lấy cậu, dùng tất cả khả năng và sức lực của mình để giam giữ cậu cơ chứ?

---

Bữa cơm thật đơn giản với những món ăn thường ngày, nhưng với ba người con xa quê lâu năm như Minh Hưởng, Nhân Tuấn và Đông Hách thì không khác gì sơn hào hải vị, đặc biệt là với Đông Hách.

Lý Đông Hách là đứa trẻ nhiều chuyện, và đương nhiên là nói rất nhiều, cộng với chút tinh ý nữa. Cậu nhận ra bầu không khí có phần giương cung bạt kiếm giữa hai đồng hương của mình cùng với chàng trai tóc đen đối diện nên cố gắng vừa ăn vừa làm không khí thêm phần sôi động.

"Cô ơi món này cô nấu ngon thật đấy! Hồi cháu ở Canada nấu thế nào cũng không thể chuẩn mùi vị này đâu ạ!" Lý Đông Hách gắp một miếng thịt kho, vừa ăn vừa cảm thán. "Ui món này cũng ngon ạ! Bên đó rau dưa đắt đỏ, một nhúm rau ngang cả giá thịt! Mẹ Nhân Tuấn nhận cháu làm con nuôi nhé!"

Mồm mép tép nhảy cũng không tệ, nhất là khi khiến ông bà Hoàng cười vui vẻ, còn khen mãi đứa nhỏ này thông minh, sáng lạn, người này người kia một câu mới khiến không khí đỡ đỡ hơn chút.

Lý Minh Hưởng lâu lâu cũng góp đôi lời, đều là một mặt trưởng thành, chín chắn, đối đáp mấy vấn đề chính trị, kinh tế trên thời sự với ông Hoàng, rồi lại "mách" với bà Hoàng tật xấu của Hoàng Nhân Tuấn trong thời gian ở xứ người.

"Cái đứa nhỏ này, hồi đó đang yên đang lành xồng xộc đòi đi du dọc, đấu tranh mãi cô chú mới cho đi, còn sợ đi không nổi một tháng lại đòi về." Bà Hoàng gắp cho con trai mình miếng sườn xào thật lớn, than thở: "Ai ngờ được nó kiên trì sáu năm, không một lần về nước. Ông bà già tưởng mất luôn con trai cho xứ Tây rồi chứ!"
"Mẹ này! Con là đàn ông Trung Hoa dân quốc, học hành thành tài phải về quê hương kiến quốc chứ!" Hoàng Nhân Tuấn cắn miếng sườn, không phục, rồi lén liếc mắt nhìn sang Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ không nhanh không chậm gắp thức ăn, hôm nay anh đã không còn tỏ ra săn sóc Nhân Tuấn nữa. Anh vẫn còn đang ngổn ngang với những suy nghĩ trong lòng mình, rồi mới đây là những lời bà Hoàng nói. Tại sao cậu lại muốn đi? Liệu có thật là muốn học hỏi nhiều kiến thức? Hay thực sự... là cậu muốn rời xa anh?

Lý Đế Nỗ nghĩ lại vẫn là một sự khó hiểu và đau đớn, nói cho anh một lần thôi, rằng tại sao khi ấy cậu lại chọn việc im lặng rời đi, không một câu chào tạm biệt, không một lá thư, một cuộc điện thoại hỏi thăm? Tại sao cậu lại ác độc đến như thế? Đâu phải anh không cho Nhân Tuấn đi du học? Nếu đó là ước mơ, là con đường cho người anh yêu phát triển, thì anh hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng chờ đợi cậu mà...

Im đi Lý Đế Nỗ! Đừng có làm ra vẻ vị tha và bao dung nữa! Mày còn lâu mới chấp nhận để Tuấn Tuấn tách mày ra!

Một giọng nói the thé vang lên trong đầu anh.

Lý Đế Nỗ bừng tỉnh.

Đúng vậy!

Đế Nỗ anh sẽ không để Nhân Tuấn rời xa mình, Lý Đế Nỗ của 6 năm trước hay của hiện tại đều sẽ không cho phép điều ấy. Được, bảo anh ích kỷ, anh không phủ nhận, nói anh giam giữ cậu, anh chẳng gạt đi. Bởi vì sao, vì Lý Đế Nỗ yêu Hoàng Nhân Tuấn đến phát điên rồi!

Nếu không phải em, thì chẳng phải ai hết.

"Tuấn ăn món này đi em!" Minh Hưởng nói, gắp cho Nhân Tuấn một đũa cá chép.
"Tuấn Tuấn không ăn được cá chép, em ấy dễ bị hóc." Lý Đế Nỗ bất thình lình lên tiếng, chặn Lý Minh Hưởng lại.
"Thật sao Tuấn? Sao trước giờ em không nói với anh? Anh xin lỗi." Minh Hưởng bất ngờ, thu đũa lại.

Hoàng Nhân Tuấn cắn môi không đáp, khó xử nhìn hai người đàn ông kia, Lý Đế Nỗ cũng nhìn cậu, ánh mắt trước sau không đổi, Lý Minh Hưởng cũng đảo mắt giữa hai người khiến cậu càng chột dạ hơn. Đúng là cậu không ăn được cá chép, từ nhỏ đến lớn ăn cá chép lần nào hóc xương lần nấy, mà Minh Hưởng lại rất thích ăn cá chép sốt chua ngọt, nên hôm nay cậu mới cố ý bảo mẹ mình nấu món này. Bây giờ bị Lý Đế Nỗ bóc mẽ ra, lại càng khiến không khí gượng gạo trong phòng ăn thêm phần nặng nề.

"Ôi trời thằng nhóc này không ăn thì để tớ ăn!" La Tại Mẫn lập tức ầm ĩ: "A Tuấn ngu ngốc lắm, có mỗi chút xương cá cũng không nhằn được, trẻ ranh vẫn hoàn trẻ ranh!"
"Này! Đồ mẹ ghẻ! Bao nhiêu năm cậu vẫn không thôi cằn nhằn tớ à! Xấu tính!" Hoàng Nhân Tuấn liền dẩu mỏ lên đối chất lại, trong lòng thầm cảm ơn Tại Mẫn.

Bàn ăn sôi động trở lại, vẫn chủ yếu là Đông Hách cùng Tại Mẫn kẻ tung người hứng, Lý Đế Nỗ từ đầu chí cuối chỉ im lặng, Lý Minh Hưởng thỉnh thoảng tiếp dăm ba lời, nhưng không khó có thể thấy vẻ mặt anh thoáng buồn sau sự cố cá chép. Còn Hoàng Nhân Tuấn kẹp giữa hai người đàn ông nọ, muốn vui vẻ cũng không được.

---

Nơi Hoàng Nhân Tuấn làm việc là công ty của gia đình người yêu Lý Đông Hách - Kim Đông Doanh. Người đàn ông nọ hơn các cậu năm tuổi, mà một vị giám đốc tuổi còn trẻ nhưng đã có được sự nghiệp ổn định.

"Nhớ mang giấy tờ xuống phòng nhân sự để hoàn thành nốt, trong quá trình làm việc có gì thắc mắc thì có thể hỏi Tiểu Hách hoặc anh." Kim Đông Doanh đầu vẫn cúi xuống xem văn kiện, miệng dặn dò Nhân Tuấn.
"Vâng ạ." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu rồi xin phép ra ngoài.

Gặp được Kim Đông Doanh và Lý Đông Hách tại nơi đất khách quê người cũng là cái duyên của cậu. Năm ấy khi vừa chân ướt chân ráo đặt chân tới Canada, Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác giữa bộn bề xung quanh, không lấy một người nói tiếng mẹ đẻ, quanh cậu chỉ toàn những con người tóc vàng mắc xanh cao lớn, xì xồ thứ tiếng Anh mà cậu đôi chỗ không hiểu, sinh hoạt khó khăn, đồ ăn không hợp, mọi thứ đều phải tự làm, bao mộng tưởng về cuộc sống tự lập hoàn toàn đổ sụp trước mặt Hoàng Nhân Tuấn. Lúc ấy, cậu thực sự rất muốn buông vũ khí đầu hàng, trở về nước, sà vào vòng tay Lý Đễ Nỗ, không bao giờ rời xa anh nữa.

Nhưng may mắn lúc ấy, cậu gặp được Lý Đông Hách, rồi nhờ người bạn này mà biết đến Minh Hưởng... Những ngày ấy nhắc lại thực sự rất khó khăn, mỗi ngày trôi qua cậu đều không biết mình sẽ trôi dạt về đâu, liệu mình có thể chịu đựng được tới đâu. Vạn hạnh, rằng vẫn có Lý Minh Hưởng ở bên cạnh giúp cậu vượt qua những ngày giông bão tuổi trẻ.

Ting! Ting!

Chuông báo tin nhắn:

"From: A Hưởng.

Ngày đầu đi làm tốt nhé em. Chúc em may mắn. Anh yêu em."

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười rồi nhắn tin đáp lại. Cậu thực sự nợ anh rất nhiều, đối với cậu, Minh Hưởng khiến cậu cảm thấy mang ơn, anh không khác người thầy, người anh lớn nhẫn nại, dịu dàng với cậu từng chút một. Lý Minh Hưởng có cách đối xử với cậu khác với Đế Nỗ, vẫn là sự yêu chiều, nhưng anh dạy cho cậu biết rằng mình có thể bay lượn trên trời cao, nhưng vẫn có nhà để về, có người tựa cửa ngóng trông, dạy cho cậu cuộc sống có thật nhiều cung bậc và làm cậu mở to mắt ra trải nghiệm.

Nghĩ tới Đế Nỗ, tim Hoàng Nhân Tuấn không khỏi nhói lên. Tình cảm dành cho anh vẫn là sự nguyên vẹn như thế, trân trọng và yêu thương quá nhiều. Hoàng Nhân Tuấn khi mười tám tuổi đã nghĩ rằng mình không thể xa người mình yêu, cả một đời có thể bẻ gãy đôi cánh, nép vào lồng ngực của người kia mà bình yên sống qua ngày. Nhưng con chim nào chẳng muốn sải cánh trên trời cao, dù có được che chở, chăm sóc tỉ mẩn đến đâu, thì nó vẫn không thể ngăn mình muốn lẻn khỏi chiếc lồng tinh xảo mà hoà nhập với trời xanh.

Đúng vậy, Hoàng Nhân Tuấn đã làm được, cậu lột xác thành một chú khổng tước lấp lánh, rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Nhưng có lúc nào, cậu quay đầu nhìn lại một người dành từng đó năm ngóng trông, chờ đợi cậu trở về chưa?

Hoàng Nhân Tuấn à, rốt cuộc cậu muốn gì? Cậu có thực sự hiểu bản thân không?

Tự do? Tình yêu?

Lý Đế Nỗ hay Lý Minh Hưởng?

Hoàng Nhân Tuấn, cậu biết trong lòng cậu đang hướng về ai mà?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top