5: Trưởng thành.

5: Trưởng thành.

Lý Đế Nỗ không biết mình đã chết tâm thế nào, không biết mình đã đổ vỡ ra sao. Cậu cũng không hề biết mình đã chờ một người bao nhiêu lâu, một năm, hai năm, cho đến bây giờ đã là sáu năm...

Nhưng người ấy vẫn không quay về...

Sáu năm qua đi, mọi việc trôi qua như một bộ phim tua nhanh thật nhanh, chỉ chớp mắt, Lý Đế Nỗ từ một cậu nhóc chân ướt chân ráo bước chân vào môi trường đại học mới, rồi nhanh chóng ra trường, trở thành người trưởng thành, đóng thùng vest đi làm.

Mặc dù vậy, ký ức của ngày mà bầu trời đổ sập xuống tim cậu vẫn còn nguyên, chưa một lúc nào thôi nguôi ngoai trong cậu.

"Tun Tun đi du hc ri. Bay đúng ngày đu tiên thi đi hc." Ch ca Nhân Tun nói: "Nó không nói cho em biết sao? Kỳ l tht! Chuyn gì nó cũng chia s vi em và Ti Mn mà!"

Ngày ấy Đế Nỗ thực sự hoang mang, cực kỳ hoang mang, cậu cứ chết lặng suốt quãng đường về nhà, Tại Mẫn cũng bất ngờ, không nói được gì. Lý Đế Nỗ cứ tự dặn bản thân rằng chắc chắn Nhân Tuấn chỉ đi du lịch thôi, xả stress sau kỳ thi, và chị cậu bịa ra để trêu chọc thôi, rồi sau đó chắc chắn Nhân Tuấn sẽ về, và cho cậu một niềm vui bất ngờ!

Nhưng lần đi du lịch này lâu quá, đi tận sáu năm, mà vẫn chưa trở lại...

........................

Một ngày làm việc mệt nhoài kết thúc, Đế Nỗ xách cặp công sở, nới rộng cà vạt, bước chân ra bãi để xe của công ty. Anh theo thói quen nhìn lên bầu trời cao, ngắm nhìn những vì sao như ẩn như hiện, thầm tự hỏi liệu bầu trời nơi phương xa ấy có giống như nơi đây hay không?

Đế Nỗ ngồi vào ghế lái, vừa tra chìa khóa vào ổ, chuẩn bị khởi động xe thì chuông điện thoại bất ngờ reo lên.

"Alo?"

"Bạn thân à! Có nhớ ngày mai là ngày gì không?!" Đầu bên kia là một giọng nam trầm, nhưng cực kỳ nhắng nhít.

"La Tại Mẫn, bao nhiêu tuổi rồi còn cứ như trẻ con thế?" Đế Nỗ thở dài: "Mai tớ bận, không đi được đâu."

"Thôi nào Đế Nỗ, cậu phải biết là mấy năm nay cậu đã không đi họp lớp rồi đấy! Năm nay nể mặt tớ sắp xếp được công việc, đi cùng đi!" Chính xác, người ở đầu bên kia chính là La Tại Mẫn.

Đế Nỗ bất lực, mấy năm nay đi họp lớp anh đã không đi, bởi vì vốn dĩ ngoài Tại Mẫn ra thì anh không thân với các bạn ở lớp lắm, chỉ dừng ở mức xã giao. Mà Tại Mẫn học ở xa, năm đầu còn năng về nhà, chứ sau đó là ở rịt đi làm thêm rồi học đủ thứ, thành ra Đế Nỗ không bao giờ xuất hiện ở các buổi học lớp thường niên cả.

"Cậu cứ nói thẳng ra là cần tài xế đi cho xong, hoa mĩ làm gì?" Đế Nỗ bóc mẽ.

"Thôi nào cậu phải thương sinh viên xa nhà không xe pháo chứ! Mai tầm năm giờ chiều là xe về đến nơi, cậu đón tớ ở bến nhé!" Tại Mẫn luyến thoắng: "Thôi tớ phải lên tàu điện ngầm rồi, mai gặp. À mà này, quên mất không bảo, nghe nói mai có thêm một lớp nữa tổ chức cùng lớp mình đấy!"

Những tiếng tút tút dài thay thế giọng nói của Tại Mẫn, Đế Nỗ bất lực trước tên bạn thân, bỏ điện thoại xuống. Trước đó, cậu lại vuốt vuốt lên gương mặt non trẻ, tươi sáng của người nọ trên màn hình, miệng bất giác mỉm cười khi chạm vào khóe miệng đang cười vui vẻ ấy.

Em đang ở đâu? Có ổn không vậy?

.................................

Sân bay quốc tế X.

Từng tốp du khách đẩy hành lý ra khỏi khu vực bay, một chàng trai nhỏ người với mái tóc nâu xám sáng, đeo trên mặt một chiếc kính râm sóng vai đi cùng một anh chàng tóc vàng. Cậu nhìn xung quanh, nhìn những con người đồng hương thân thuộc, nghe được tiếng mẹ đẻ ồn ã bên tai, thở ra một hơi.

Nhà đây rồi...

"Ừ, tớ vừa mới đáp xuống, bây giờ chuẩn bị về nhà." Cậu gọi điện thoại: "Bố mẹ tớ đón. Hơi mệt chút thôi, nhưng mà về nhà ngủ một giấc là ổn. Ok, gặp cậu sau."

Cậu tắt điện thoại đi, đảo mắt tìm bảng tên của mình. Chàng trai tóc vàng đi cùng cậu cũng đảo mắt nhìn, làm như bâng quơ hỏi: "J, em gọi bạn à?"

"Vâng, nó bắt em phải báo ngay sau khi xuống máy bay." Cậu quay sang, mỉm cười ngọt ngào với anh.

"Có phải là..."

"Anh biết mà, không phải người đó."

"Ừm, anh hiểu. Đừng gượng ép mình, ok?" Chàng trai kia đưa tay lên xoa xoa mái đầu mềm mượt của cậu.

Cậu trai tóc nâu xám nhìn thấy bảng tên mình, vui vẻ vẫy tay đáp lại, sau đó nắm tay người kia chạy về phía gia đình. Không nơi đâu bằng nhà, không ai bằng gia đình. Bao năm rồi, cậu mới cảm thấy thực sự mong chờ đến như thế?

.............................

Địa điểm tổ chức buổi họp lớp diễn ra ở một nhà hàng gần bến xe nên Đế Nỗ chủ quan, sát giờ mới đi đón bạn thân. Vì vậy mới không nghĩ đến tắc đường, thành ra suốt một đường đi anh cứ bị tên bạn thân cằn nhằn không ngớt vì bị đợi cả tiếng cùng muộn luôn cả giờ khai mạc.

"Rồi rồi xin lỗi, tớ cũng bận lắm đâu có đi sớm hơn được?" Đế Nỗ vẫn luôn phải bó tay với cái tính dông dài của Tại Mẫn.

"Này, làm người phải giữ lời chứ! Hứa một đằng xong làm một nẻo là như thế nào?" Tại Mẫn vẫn không ngừng cằn nhằn.

"Cậu thôi đi." Đế Nỗ gắt lên.

Lần này thì Tại Mẫn biết mình đã lỡ một rồi. Đối với Lý Đế Nỗ , cằn nhằn bao nhiêu cũng được, nhưng đừng bao giờ động vào mấy từ "hứa hẹn", vì đó là vảy ngược, liên quan đến một người có thể chi phối toàn bộ cảm xúc và tính cách của anh. Người này có thể biến một Lý Đế Nỗ luôn cười hiền, hòa ái trở nên giận dữ, cáu giận đột ngột, đặc biệt là trong sáu năm đổ lại đây.

Không khí trong xe trở nên nặng nề bất thường, Lý Đế Nỗ lạnh mặt lái xe, Tại Mẫn ngó nhìn đường phố xung quanh, xem quê nhà mình có thay đổi gì nhiều nhặn không. Chẳng mấy chốc đã đến địa điểm tổ chức sự kiện. Đế Nỗ thả bạn xuống trước, còn mình đi cất xe.

Xong xuôi mọi thứ, anh bước vào sảnh nhà hàng, rất nhiều bạn học cùng lớp và lớp khác đã đến từ lâu rồi, tất cả đều đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Đế Nỗ đảo mắt tìm Tại Mẫn, thi thoảng còn được vài người bạn chào hỏi, ôn lại chuyện cũ.

Vốn hồi đi học đã không thân thiết gì, tốt nghiệp ra trường năm nay mới chịu đi họp lớp, cho nên có vài gương mặt anh đã toàn toàn quên. Nhưng các bạn học thì vẫn còn nhận ra anh, thậm chí còn trầm trồ Lý Đế Nỗ cứ càng ngày càng ra dáng hơn, khen ngợi không dứt miệng.

Đế Nỗ qua loa cảm ơn rồi lách người, nhanh chân đi về chỗ Tại Mẫn đang đứng. Anh thấy bạn mình đang nói chuyện vui vẻ với một chàng trai tóc vàng lạ lẫm. Tuy trước đây bảo không quen thân, cùng bây giờ không nhận ra, nhưng Đế Nỗ chắc chắn khối mình không có ai như vậy.

Bởi vì người này mang phong cách người phương Tây, nhìn có vẻ phóng khoáng và cực kỳ lịch thiệp, phong thái khác hẳn đám bọn anh. Người nọ nâng trên tay ly rượu vang, dáng người dong dỏng cao đóng mình bộ vest sang trọng, mái tóc vàng được vuốt gel gọn gàng, sống mũi cao thẳng nâng gọng kính trong thời trang, gương mặt đang cố gắng tập trung nghe những gì Tại Mẫn ba hoa.

"Anh đã không về nước mười mấy năm rồi, tiện dịp lần này mới về chơi vài hôm, nên có những lúc không hiểu em nói hoặc nói sai thì bỏ qua cho anh nhé." Chàng trai nọ mỉm cười lịch sự.

"Haha, không sao đâu anh! Em nói nhiều lúc cũng chẳng ai hiểu gì mà!" Tại Mẫn vui vẻ vỗ đôm đốp vào vai người ta.

Đế Nỗ phải muối mặt thay bạn mình, chẳng quen chẳng thân gì mà cứ vỗ nhau như anh em chí cốt ấy, người ta lại tưởng có ý tứ thù địch gì lại hỏng. Anh rảo bước, nhanh chân hơn nữa để giải cứu người nọ ra khỏi sự xàm xàm của La Tại Mẫn.

Tại Mẫn nhìn thấy Đế Nỗ, nâng ly rượu lên gọi, sau đó niềm nở giới thiệu: "Anh Minh Hưởng, đây là bạn em, Lý Đế Nỗ!"

Đế Nỗ nhìn chàng trai tóc vàng tên Minh Hưởng nọ, đánh giá mặt mũi người ta lặng lẽ rồi xã giao đưa tay ra: "Chào anh, tôi là Lý Đế Nỗ."

"Chào cậu, tôi là Lý Minh Hưởng. Tuy không phải một thành viên của hai lớp nhưng hôm nay mạn phép đến làm phiền rồi." Minh Hưởng hòa nhã giới thiệu, rồi bất đắc dĩ: "Tại em ấy và Tại Mẫn cứ đòi tôi ra ngoài cho quen môi trường nên mới phải làm phiền mọi người."

Đế Nỗ thầm cảm thán sự khéo léo của Minh Hưởng, nói đôi ba lời khách sáo. Trong lòng anh đang thầm suy nghĩ, Tại Mẫn có quen với Minh Hưởng, mà Minh Hưởng lại quen với một trong số bạn học của bọn anh, từ lúc nào mà tên nhóc này lại quảng ngôn rộng rãi như vậy nhỉ?

"Ơ đứa nhóc này bảo đi lấy đồ ăn, không phải bị lạc rồi chứ?" Minh Hưởng sốt ruột nhìn quanh.

"Hả? Cậu ấy vẫn cứ thế ạ?" Tại Mẫn bất ngờ, rồi đỡ trán: "Cái thằng nhóc này sang Tây vẫn chẳng sáng lên chút nào!"

Sang Tây?

Tuy Đế Nỗ không biết có bao nhiêu bạn cùng khối đi du học, nhưng chỉ có duy nhất một người mà Tại Mẫn quen biết đi du học mà thôi. Suy nghĩ ấy nhảy ra khỏi đầu anh, khiến anh đánh liều hỏi: "Xin hỏi bạn anh là ai vậy?"

"Minh Hưởng, mãi em mới tìm được món bánh mà anh thích đây này!"

Một giọng nói có hơi tính trẻ con nhẹ nhàng vang lên, Đế Nỗ giật mình, ngẩng đầu nhìn về người phát ra giọng nói ấy...

Vẫn nhỏ bé như vậy, vẫn cười trong sáng như thế, ánh mắt vẫn đầy những vì tinh tú lấp lánh. Cho dù bao năm trôi qua, có trải qua bao nhiêu chuyện thì người ấy vẫn đẹp đẽ như năm mười bảy tuổi, không, thậm chí còn đẹp hơn nữa...

"Tuấn, anh còn tưởng em đi lạc rồi chứ!" Minh Hưởng cười dịu dàng đỡ lấy đĩa đồ ăn nhẹ được người kia mang về, cúi xuống cọ cọ vào trán cậu: "Cảm ơn em."

"Sao mà lạc được chứ, có phải là đi mua đồ ăn ở quảng trường lớn đâu mà!" Nhân Tuấn bĩu môi rồi hăm hở hỏi: "Anh gặp Tại..."

Lời đang nói dở bị ngừng lại, chàng trai nọ im bặt khi đánh mắt nhìn thấy Đế Nỗ. Đế Nỗ cũng đang nhìn cậu, bao nhiêu nhớ nhung, yêu thương, mừng rỡ, mong chờ đều tràn ra khỏi đôi mắt, còn cậu thì ngập bất ngờ, kinh ngạc và cả... nhớ mong...

"Ối dời ơi thằng con trời đánh! Bây giờ mới nhớ đến tôi hả?" La Tại Mẫn cảm nhận được bầu không khí bất thường, liền hi sinh nhào lên ôm cổ chàng trai kia: "Hoàng Nhân Tuấn! Đồ xấu xa! Là đứa nào ỉ ôi ông đây học ở thành phố khác mà bản thân lại chạy sang cái đất nước Canada xa xôi thế hả?! Mà đi một lần là sáu năm luôn! Con với chả cái!"

Đúng vậy, chàng trai nọ là Hoàng Nhân Tuấn, người sáu năm trước đã sang Canada theo học ngành Mỹ thuật. Cậu cười hì hì rồi cố gắng đẩy con bạch tuộc Tại Mẫn ra, nhìn Đế Nỗ, cười: "Lâu rồi không gặp, Đế Nỗ."

Đế Nỗ không biết bây giờ phải nói gì nữa, người anh mong ngóng sáu năm đột ngột xuất hiện trước mắt anh, y hệt như lúc cậu bỏ đi, không một lời giải thích, từ biệt, thậm chí không hề biết tung tích cậu ở nơi đâu. Vậy mà giờ này người ấy lại sờ sờ đứng trước mặt anh, mỉm cười tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Đế Nỗ không phải là một người giỏi kiềm chế cảm xúc khi đứng trước Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt anh thể hiển rõ sự dao động, nhưng ngoài miệng vẫn cười hỏi thăm: "Tuấn Tuấn, dạo này em có khỏe không?"

Nhân Tuấn cố gắng trốn tránh nhìn vào mắt anh, tay cậu níu lấy cánh tay Minh Hưởng, thân mật dựa sát vào. Hành động này bị Đế Nỗ chú ý, ánh mắt anh lạnh xuống, gương mặt cũng dần trở nên khó đăm đăm. Anh chưa từng thích ai động vào Nhân Tuấn của anh, cũng càng không thích cậu thân mật, dựa dẫm với người khác ngoài anh.

"Minh Hưởng, đây là Đế Nỗ, người bạn thân mà em hay kể với anh đó!" Nhân Tuấn nhìn lên Minh Hưởng, giới thiệu.

Bạn thân?

Em nói gì vậy Nhân Tuấn? Em đang nói điều gì lạ vậy?

Chúng ta đâu còn là bạn thân nữa?

Em là...

"Đế Nỗ, Tại Mân, đây là Lý Minh Hưởng, người yêu của mình."

... người yêu của anh cơ mà?

Sáu năm trước là một quả bom, sáu năm sau lại là một quả bom nguyên tử khác đập thẳng vào trái tim và não bộ của Lý Đế Nỗ. Anh cảm thấy đầu hơi choáng váng, nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra mình ổn, hơi dựa vào Tại Mẫn để tìm kiếm trọng tâm, cố gắng không cho bản thân ngã xuống.

Tại Mẫn cũng phát hiện ra điều này, nên đứng thẳng lên cho Đế Nỗ chống người. Anh vẫn cứ mỉm cười như thường, vui vẻ chúc mừng cho Nhân Tuấn và Minh Hưởng, hệt như thể đã biết chuyện này từ rất lâu rồi. Còn Đế Nỗ đang cố gắng kéo căng khuôn miệng của mình lên trên, để làm như mình đang thật tâm chúc phúc cho người bạn thân từ tấm bé của mình. Nhưng ai mà biết được trong lòng anh đang đau khổ và hoang mang đến mức nào.

Suốt buổi tiệc sau đó, Tại Mẫn cố gắng kéo Đế Nỗ đi hết chỗ này đến chỗ khác, cốt sao tránh được hai người nọ. Nhưng ánh mắt Đế Nỗ cứ mải miết nhìn về bóng hình ấy, nhìn về nụ cười tươi tắn dành cho một người khác, nhìn người ấy chăm chú, nhăn mặt, vui vẻ bên người khác, nhìn người ấy dựa sát thì thầm, khoác tay đi khoe với các bạn học khác mà lòng nhói đau.

Hoàng Nhân Tuấn à, tại sao?

Trong một giây, hai đôi mắt chạm vào nhau, nhưng Nhân Tuấn là người tránh đi đầu tiên. Bây giờ Đế Nỗ mới nhận ra cậu và Minh Hưởng mặc vest đôi, kính cũng là một đôi, vô cùng chói mắt và khó chịu.

"Cậu ổn chứ?" Tại Mẫn hỏi nhỏ.

Đế Nỗ không trả lời, chỉ là đưa tay lên ôm ngực, hành động này cho thấy trong lòng anh đang cảm giác thế nào. Tại Mẫn thở dài, nhìn về phía Nhân Tuấn và Minh Hưởng đang chìm trong một màu hồng, thầm nghĩ hình như mình đã sai lầm khi hôm nay kéo Đế Nỗ tới đây.

"Tuấn, em có muốn đi về không?" Minh Hưởng nhận ra sự khác thường của Nhân Tuấn, hỏi nhỏ.

Nhân Tuấn cụp mắt xuống, để anh không nhìn thấy sự buồn bã và đau đớn của mình. Nhưng những cảm xúc này chỉ vụt qua một chút, khi cậu ngẩng đầu lên, thì mọi sự lại trở lại bình thường.

"Em ổn mà, chỉ là jet - lag nặng quá nên hơi buồn ngủ thôi!"

Minh Hưởng đỡ lưng cậu xoa xoa, nói một câu đầy ẩn ý: "Đừng cố quá."

Anh đỡ cậu vào lòng, rồi ngẩng đầu nhìn về phía người đã quan sát nãy giờ. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, trong đôi mắt người nọ đầy nghi vấn, giận dữ, thách thức, còn anh thì luôn bình thản, lịch thiệp và khôn khéo như vậy.

Hóa ra là người này à?

4Y

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top