3: Hứa hẹn.

3: Hứa hẹn.

"Tuấn Tuấn, trưa nay em muốn ăn gì?" Đế Nỗ tranh thủ giờ nghỉ, cầm điện thoại lên gọi cho Nhân Tuấn học lớp bên: "Ừ, được rồi, tan học anh sẽ đợi em, em không phải vội đâu, cứ thoải mái mà vẽ vời đi!"

La Tại Mẫn chống tay thở dài nhìn tên bạn thân chết dẫm, cậu biết ngay mà, hai cái đứa này chẳng chóng thì chày sẽ biến thành cái thứ quan hệ "sến súa" kia thôi!

Thân là bạn - thân - thấu - hiểu - Lý - Đế - Nỗ - và - Hoàng - Nhân - Tuấn nhất thế giới này, Tại Mẫn không khó phát hiện và chấp nhận tình cảm của hai đứa kia. Người ta vẫn có câu: "Người trong u mê người ngoài tỉnh táo", ngay từ khi Đế Nỗ và Nhân Tuấn cứ mập mờ không rõ thì cậu đã nhanh nhạy nhận ra rồi. Và đương nhiên, trên cương vị là bạn thân, Tại Mẫn sẽ luôn luôn là người đầu tiên đứng ra ủng hộ.

"Này Đế Nỗ, đừng chiều A Tuấn quá, sẽ hư người đấy!" Tại Mẫn thật lòng nhắc nhở.

"Không phải cậu cũng vậy sao?" Đế Nỗ quay qua, hỏi vặn lại.

"Cậu không thấy cách chiều của hai chúng ta khác nhau sao? Đương nhiên tớ không phủ nhận, nhưng mà thực sự đôi lúc cậu có hơi..."

"Tại Mẫn!" Đế Nỗ đột nhiên ngắt lời: "Tớ biết cậu có ý tốt, nhưng cậu sẽ không thể hiểu được đâu!"

Tại Mẫn bĩu môi, không nói gì nữa. Căn bản rằng đã từ rất lâu rồi cậu phải góp ý với Đế Nỗ, bởi vì đến Tại Mẫn còn không nhìn nổi cái sự chiều chuộng đến không biết đúng sai, không biết ý đúng của Lý Đế Nỗ. Cậu biết Đế Nỗ rất cực đoan, nhưng đôi lúc cũng phải tỉnh táo một chút, bởi sau này sẽ có rất nhiều việc mà Nhân Tuấn cần phải tự làm và đảm đương một mình.

................

"Anh! Tại Mẫn!" Hoàng Nhân Tuấn hớt ha hớt hải, tay nách xách mang đủ thứ đồ lỉnh kỉnh chạy tới.

"Ông nội của tôi ơi sao mà lâu thế? Có biết tan học từ lúc nào rồi không hả?" La Tại Mẫn nhào tới, dúi đầu Nhân Tuấn xuống.

"Xin lỗi mà, tại hôm nay có nhiều cảm hứng quá, nên tớ mới nán lại lâu một chút!" Nhân Tuấn ôm đầu xin lỗi.

Đế Nỗ nhìn cậu nhóc lấm lem nào màu bột, nào màu nước trên mặt, tay và gấu áo cũng dính một chút mực vẽ, mỉm cười tiến tới giải cứu cậu ra khỏi ách đô hộ của Tại Mẫn, giúp cậu xách thùng đựng đồ vẽ, quan tâm hỏi: "Em đã đói chưa? Hôm nay nóng thì ba đứa mình đi ăn mỳ lạnh đi!"

"Đế Nỗ, cậu... anh đúng là hiểu em nhất mà!" Nhân Tuấn cười hì hì túm lấy ống tay áo Đế Nỗ lắc lắc.

Từ sau hôm tỏ tình với nhau, Đế Nỗ cứ một mực bắt Nhân Tuấn đổi xưng hô thành "anh - em". Ban đầu cậu không chịu đâu, lý do to đùng đầu tiên là xấu hổ, sau đó là vì cậu sinh trước Đế Nỗ một tháng, về lý thì Hoàng Nhân Tuấn sẽ là "anh". Nhưng Đế Nỗ lại trêu chọc, bảo rằng chiều cao không đủ, cả cái mặt... kia lại càng không, cho nên không thể nào đâu.

Hoàng Nhân Tuấn da mặt không dày như Lý Đế Nỗ, nghe đến cái lý do tế nhị chưa đủ tuổi kia liền điên tiết đánh đấm một trận, cương quyết không chấp nhận việc đổi xưng hô. Nhưng Lý Đế Nỗ không thừa gì ngoài kiên nhẫn và bền bỉ, ngày nào cũng kiên trì xưng "em" với cậu, cho nên cuối cùng đành phải thỏa hiệp thôi!

Tại Mẫn càng không đứng trong vụ này, có đánh chết cậu cũng không! Đã là em út, xong còn chẳng liên quan gì đến cái chuyện tình thiếu mắm thiếu muối kia, cho nên chỉ có thể mỗi ngày không ngừng rủa xả số phận đen đủi phải chơi với cặp này mà thôi!

"Tuấn Tuấn, em ngồi đây đợi anh đi gọi món rồi lấy đồ nhé!" Đế Nỗ trước khi đi không quên nhéo nhéo má Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn gật đầu, nhìn Đế Nỗ đã cách xa một khoảng an toàn mới bắt đầu cúi xuống, khều khều Tại Mẫn đang chuyên chú chơi game trên điện thoại: "Tại Mẫn, tớ bảo..."

La Tại Mẫn vẫn chúi đầu vào cái màn hình, nhưng hơi nghiêng nghiêng đầu ý bảo mau nói đi. Nhân Tuấn lại ngẩng lên nhìn xem Đế Nỗ có chú ý đến bên này không, mới thỏ thẻ: "Cậu có thấy, tớ bị Đế Nỗ chiều đến quá đáng không?"

"Ừ đúng rồi đấy! Mười bảy năm qua giờ cậu mới nhận ra à?" Tại Mẫn không quên công kích.

Nhân Tuấn im lặng, cúi đầu nghĩ ngợi. Tại Mẫn dời mắt khỏi điện thoại, ngẩng lên, lại lần nữa thấy được vẻ suy nghĩ áy náy của tên bạn, bất lực thở dài, biết ngay là lại có gì rồi: "Tự dưng hỏi vậy làm gì?"

"Hôm trước tớ có hỏi Đế Nỗ về chuyện chọn trường, mà anh ấy..."

"Muốn học cùng trường với cậu chứ gì?" Tại Mẫn nghe nhạc hiệu đoán chương trình được ngay.

Nhân Tuấn gật đầu, từ ngày hôm đó cậu đã nghĩ về vấn đề này rất nhiều, nhất là sau khi hai đứa tiến đến một mối quan hệ mới, người yêu. Cậu biết Đế Nỗ không hề thích mấy ngành mỹ thuật và nghệ thuật, mà trường cậu theo học thì chính là trường chuyên môn, không hề có các ngành kinh tế, kỹ thuật hay xã hội gì khác. Cho dù hôm đó Đế Nỗ đã hứa với cậu, nhưng cậu thừa hiểu, Đế Nỗ còn lâu mới nghe lời, và cậu không muốn vì mình mà khiến người kia ném đi tương lai.

"A Tuấn, đôi lúc cậu ngốc lắm!" Tại Mẫn bắt đầu phân tích: "Cậu biết Dế Nỗ rất cứng đầu mà, nhưng thằng oắt đó sẽ không ngu ngốc đến thế đâu! Tương lai nó muốn lo cho cậu, cho nên không thể chọn bừa được, giờ vẫn đang phân vân vì nó muốn điều tốt nhất cho cả hai đấy!"

"Nhưng mà bây giờ chúng tớ đã thành người yêu rồi, tớ chỉ sợ anh ấy sẽ không nghĩ xa đến vậy đâu!" Đây mới chính là điểm mà Nhân Tuấn lo lắng nhất.

Tại Mẫn im lặng, đúng rồi, sao cậu lại quên mất điều này nhỉ? Khó khăn lắm mới trở thành người yêu, đương nhiên Lý Đế Nỗ sẽ không muốn tách rời Hoàng Nhân Tuấn. Tại Mẫn đã nói, con người Lý Đế Nỗ chính là kẻ cực đoan và cũng dở hơi bậc nhất, đôi lúc cậu cũng chẳng hiểu tên nhóc này nghĩ gì nữa.

"Tại Mẫn, cậu giúp tớ một chuyện. Hôm điền nguyện vọng, cậu phải giám sát anh ấy, nếu Đế Nỗ điền trật hướng, cậu nhất định phải xé cái tờ đó đi! Xé bao lần cũng được, chỉ cần Đế Nỗ dẹp được cái ý tưởng ngu ngốc ấy! Tớ sẽ đưa tiền cho cậu mua bộ hồ sơ mới cho Đế Nỗ!" Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên chộp lấy tay La Tại Mẫn, ánh mắt sáng như sao gửi gắm.

La Tại Mẫn phì cười, nhìn cái đứa nhóc mình coi như con trai mà chăm sóc. Phải rồi, Hoàng Nhân Tuấn chưa từng ngốc, lại càng không phải đứa nhóc không có chính kiến, chỉ là do bị Lý Đễ Nỗ bọc kỹ quá, cho nên mới khiến người ngoài tưởng rằng cậu chẳng biết gì thôi!

"Thề với danh dự dòng họ La, tôi xin cố gắng hết mình với nhiệm vụ được giao!" Tại Mẫn giơ tay lên thề, rồi lại dúi đầu Nhân Tuấn xuống: "Để tiền đấy mà mua màu vẽ! Đống hồ sơ ấy tốn bao nhiêu, giấy do đại gia đây tự xé mà không đủ khả năng mua sao?"

Hoàng Nhân Tuấn cười khanh khách, tiếng cười vang như chuông gió kêu giữa ngày hè. Cậu biết Tại Mẫn sẽ luôn giúp mình mà, đó là lý do vì sao cậu tin tưởng người bạn này nhất, tin nhiều hơn cả Đế Nỗ. Vì cậu cần một cái đầu lạnh, đủ lí trí để giúp mình cậu đi đúng hướng, tốt cho cả cậu, lẫn Đế Nỗ.

.................

"Các em chú ý, nhớ xem thật kỹ mẫu điền nguyện vọng, thời gian qua suy nghĩ đã nhiều rồi, giờ phút này hãy thật quyết đoán và cẩn thận, tương lai đều dựa vào lựa chọn của các em." Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng nói với cả lớp.

Lý Đế Nỗ cầm mẫu điền nguyện vọng, nhìn lướt qua rồi chuyển xuống cho bạn học ngồi bàn dưới. Cậu lấy một tập hồ sơ ra trước, bắt đầu điền những dòng đầu tiên.

La Tại Mẫn không vội điền nguyện vọng của mình mà mắt cứ chăm chăm rình Đế Nỗ như hổ rình mồi. Nguyên do đầu tiên là cậu đã hứa với Nhân Tuấn, lý do thứ hai chính là cậu phải ngăn chặn mọi hành vi ngu muội của thằng điên này.

Khi Lý Đế Nỗ điền "Trường mỹ thuật...", La Tại Mân đã chồm tới, giật tờ đơn của cậu, dứt khoát xé roẹt một cái.

"Tại Mẫn, cậu..." Lý Đễ Nỗ tròn xoe mắt.

"Điền tờ khác đi, suy nghĩ cho kỹ vào!" Tại Mẫn khinh bỉ: "A Tuấn đã giao nhiệm vụ rồi, tớ không thể thất hứa!"

Đế Nỗ ngẩn ra, sau đó bật cười: "Đột nhiên nghe lời Tuấn Tuấn vậy?"

"Ừ, vì đó là ý tưởng hiếm hoi đúng đắn một cách đáng sợ cho nên người mẹ này phải nghe con trai mình, được chưa?" Tại Mẫn trợn trừng mắt, dọa nạt: "Cậu cứ cứng đầu xem, cậu viết sai bao nhiêu, tớ xé bấy nhiêu, hết thì ông đây đưa bộ mới! Xem đứa nào lì hơn đứa nào?"

"Được thôi, cậu thích chơi thì tớ theo!" Lý Đế Nỗ cười to.

Hai đứa này thực sự chơi đến nghiện, Lý Đế Nỗ lì lợm viết nguyện vọng như ban đầu, La Tại Mân cũng không thiếu hổ báo, cứ viết rồi xé, viết rồi lại xé, phải đến hai mươi bộ hồ sơ bị xé mà chưa thấy có dấu hiệu xoay chuyển.

"Lý Đế Nỗ! Nếu cậu còn như thế nữa, thì đừng trách Hoàng Nhân Tuấn sẽ day dứt! Cậu không biết cậu ấy đã cảm thấy tự trách bản thân vì đã kéo cậu xuống như thế nào đâu! Khôn hồn thì nghĩ cho tử tế vào, nếu không ông đây tự tay giả chữ, chữ ký của cậu để điền hộ đấy! Đừng có thách!" La Tại Mẫn chịu không nổi nữa, vo viên một tờ đơn bị xé đôi, điên tiết ném vào mặt Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ sửng sốt, cậu không hề biết rằng Nhân Tuấn lại áy náy vì chuyện này, ngoài mặt có thể Nhân Tuấn sẽ luôn ủng hộ, nhưng thực chất lúc nào cũng sẽ suy nghĩ rất nhiều, rồi tìm đến Tại Mẫn để tâm sự, nhờ cậu ấy điều chỉnh lại. Vốn dĩ Đế Nỗ không hề thích nghệ thuật, cậu có thiên hướng theo những ngành thiết kế kỹ thuật hơn, nhưng ở trường Nhân Tuấn dự định thi vào thì lại không có ngành này, nhưng bản thân không muốn rời xa người ấy một giây phút nào, cho nên Đế Nỗ muốn bất chấp tất cả. Nhưng Nhân Tuấn có suy nghĩ ấy sao? Em ấy...

La Tại Mẫn thấy Đế Nỗ hết nhíu rồi lại giãn mày, thầm xoa xoa thái dương, đấu tranh thế này là tốt rồi, cứ phải lôi Nhân Tuấn ra dọa thì mới sợ. Một lúc sau, Đế Nỗ lấy một bộ hồ sơ mới, cầm bút, điền lại từ đầu. Tại Mẫn ngó qua xem thử, chuẩn bị tinh thần tiếp tục chiến tranh, nhưng thấy tên một trường kinh tế kỹ thuật gần với trường mỹ thuật liền thở phào. May mà thằng này nó chưa mất não hẳn.

..........................

Dù là buổi tối thì thời tiết mùa hè vẫn rất oi ả, cả con phố không còn quá ồn ã, sôi động như ban ngày nữa, những tiếng gió xào xạc kết hợp cùng tiếng ve kêu khiến không gian càng thêm phần dễ chịu hơn. Một chàng trai nhỏ người ngẩn người nhìn lên những ngôi sao nhỏ lấp lánh, đôi chân hơi hơi đá đá những viên sỏi dưới chân, trầm ngâm.

Một chàng trai khác bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay là hai cây kem ốc quế đang tỏa ra khói lạnh. Đôi mắt cậu suốt từ lúc ở trong cửa hàng, ngoại trừ chọn kem và đưa tiền cho thu ngân ra thì toàn bộ đều hướng về người con trai đang thả mình vào bầu trời đêm.

Cậu không biết mình đã yêu từ bao giờ, không biết bản thân đã thương người ấy bao lâu. Tình yêu không cần lý do, nó cứ chậm rãi bén rễ từng ngày, mỗi ngày lại len lỏi một chút, cho đến bây giờ thì đã hoàn toàn tóm chặt lấy trái tim cậu.

Người ấy quá nhỏ bé trước thế giới này, quá quý giá. Vì thế cậu không thể nào ngừng bảo bọc, không thể nào ngừng kéo người ấy vào trong lòng, che chắn thật kỹ, không để bất kỳ một thứ gì làm cho đôi mắt trong sáng ấy bị nhiễm bẩn. Tại Mẫn từng rầy la rất nhiều lần, Đế Nỗ biết chứ, cậu hiểu mình cực đoan bao nhiêu, quá quắt đến mức biến Hoàng Nhân Tuấn như một con thú nhỏ chỉ biết quanh quẩn trong nhà, nhìn ra thế giới bên ngoài. Nhưng đó là điều Đế Nỗ mong muốn, vì cậu sợ, thế giới rực rỡ sắc màu sẽ cướp Nhân Tuấn khỏi mình.

"Tuấn Tuấn, kem này!" Đế Nỗ đánh thức Nhân Tuấn ra khỏi sự ngẩn người.

Nhân Tuấn nhận lấy vị kem yêu thích đã được bóc sẵn vỏ, liếm một cái rồi sảng khoái rung mình, mùa hè ăn kem đúng là tuyệt vời!

Cậu cười thật tươi với Đế Nỗ, sau đó để bản thân được Đế Nỗ cầm tay dắt đi một đứa trẻ. Hai đứa chọn một hàng ghế sát bờ hồ trong công viên, ngồi xuống. Nhân Tuấn dựa đầu vào vai Đế Nỗ, vừa ăn kem vừa đá đá chân, chơi đến vui vẻ.

"Em điền nguyện vọng rồi đúng không?" Đế Nỗ lên tiếng hỏi.

"Yep!" Nhân Tuấn gật gật đầu, nhanh chóng chuyển đề tài: "Nghe nói hôm nay anh với Tại Mẫn ganh đua nhau kinh lắm hả?"

"Còn tại ai vào đây nữa?" Đế Nỗ cúi xuống, ghé mặt vào sát mặt Nhân Tuấn, giả vờ mắng: "Tại đứa nhóc nghịch ngợm nào đó mà đi tong hai mươi bộ hồ sơ của anh đấy!"

Nhân Tuấn cười rộ lên, chu môi: "Anh phải biết ơn tụi em chứ! Em đang chưa tưởng tượng được Lý Đế Nỗ vào trường em sẽ làm gì nữa, chẳng lẽ anh định thành sinh viên chuyên đi làm mẫu vẽ à?"

"Ý tưởng này không tồi đâu! Sao họ không có chuyên ngành đào tạo người mẫu nhỉ?" Đế Nỗ hùa theo trò đùa của Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn bật dậy, cười thật to, sảng khoái cắn một miếng kem khi thấy nó bắt đầu có dấu hiệu chảy xuống. Đế Nỗ nhanh như chớp lấy giấy ăn ra, cẩn thận giúp cậu lau tay, rồi một tay cầm kem của mình, một tay cầm kem của Nhân Tuấn, đặt trước mặt cậu để cậu ăn mà không lo kem bị chảy ra tay.

"Tuấn Tuấn, hay chúng mình thuê nhà trọ riêng, sống với nhau đi, anh không yên tâm để em ở ký túc xá một mình!" Ý tưởng này đã được Lý Đế Nỗ ấp ủ từ rất lâu rồi.

"Trời ạ, anh mà cứ thế thì em làm sao mà lớn được đây?" Nhân Tuấn cắn một miếng kem thật lớn, hất hàm: "Lý Đế Nỗ, em lớn hơn anh một tháng đó! Cứ thế này thì em sẽ phải sống sao nếu không có anh ở cạnh chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn nhất quyết cướp lấy cây kem, tự chứng tỏ mình có bản lĩnh tự lập. Hành động trẻ con này khiến Đế Nỗ cảm thấy rất buồn cười, không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn cậu, nhanh chóng giải quyết cây kem của mình. Nhân Tuấn bâng quơ hát một khúc nhạc nào đó, đầu không ngừng ngẩng lên nhìn bầu trời, cứ thầm tự hỏi không biết bầu trời ở những nơi khác có giống với nơi đây, quê nhà của cậu hay không nhỉ?

Hai đứa giải quyết hai cây kem trong một chốc, Lý Đế Nỗ lại cẩn thận dùng khăn giấy lau miệng, lau tay cho Nhân Tuấn, tiện tay véo véo má rồi xơ múi một nụ hôn nhẹ vào má người kia. Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt, đứng phắt dậy quay ngoắt đi. Cái tên dở hơi này lúc nào cũng chỉ thích đánh lén người ta thôi!

Lý Đế Nỗ đứng dậy, dịu dàng kéo người kia về phía mình. Cậu cực kỳ thích ôm Hoàng Nhân Tuấn từ đằng sau, mỗi lần làm vậy, cậu cảm thấy như mình đang ôm kho báu trân quý nhất thế gian này, cảm nhận được sự thả lỏng, ỷ lại của người kia khiến cậu vô cùng thỏa mãn.

Đế Nỗ dúi mặt vào bờ vai nhỏ gầy của Hoàng Nhân Tuấn, tham lam hít hà mùi hương cơ thể dịu ngọt của người mình thương, cảm thấy mọi điều trên thế giới này đều không quan trọng nữa. Lý Đế Nỗ cậu chỉ cần những khi yên ả như thế này thôi.

"Là anh mới đúng, là anh không biết mình sẽ ra sao nếu không có em."

Tim Hoàng Nhân Tuấn như ngừng đập, sau đó nó bắt đầu nhảy những nhịp hân hoan, như muốn phá tan lồng ngực cậu để nhảy cẫng lên khoe khoang với những vì sao. Chúng ta đều giống nhau, đều không thể nghĩ được nếu một ngày mở mắt ra, đi trên đường mà không thấy bóng hình hay giọng nói quen thuộc của đối phương được.

"Tuấn Tuấn à..." Đế Nỗ dịu dàng gọi.

"Ừm?"

"Hứa với anh, rằng đừng bao giờ bỏ anh lại một mình."

Hoàng Nhân Tuấn đang điên cuồng gào thét, lý trí nói rằng đừng, vì nó sẽ khiến cả hai rơi vào ngõ cụt, rơi vào một tương lai ràng buộc, cùng giam giữ nhau trong cái lồng mà không thể sải cánh tung bay trên bầu trời cao. Nhưng con tim cậu lại phản lại, cậu cần Lý Đế Nỗ, cậu không cần tương lai, không cần ngắm nhìn sắc màu rực rỡ, cậu chỉ cần một người.

"Tuấn Tuấn à..." Lý Đế Nỗ lại gọi.

Mười bảy tuổi, cái tuổi quá non nớt để có thể trở nên nhẫn tâm, để nhắm mắt làm ngơ trước thứ tình cảm nồng nhiệt nhưng có phần nguy hiểm. Trong một thoáng đi qua, con tim luôn chiến thắng, tình yêu vừa là phương thuốc ngọt ngào, nhưng cũng là độc dược, chỉ khác nhau rằng bản thân sẽ biến nó thành thuốc độc tẩm đường, hay là trong đắng có ngọt mà thôi...

"Em hứa. Xin anh, cũng đừng buông tay em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top